Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 44: Tụ Khí Đan



- Ồ, đây là cái gì?

Trần Vũ dừng ánh mắt ở giữa phòng, nơi đó có một vết cháy xém, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện bên trong đống tro trắng đã tàn là một chiếc túi không hề bắt mắt.

Giơ tay nhặt nó lên, Trần Vũ phủi phủi vài cái, hắn đầu tiên ngạc nhiên, sau đó chuyển sang cuồng hỉ, chiếc túi không bắt mắt này chính là túi trữ vật.

Hít một hơi thật sâu, Trần Vũ mở túi trữ vật ra, hắn nhìn thấy không gian bên trong là một hình lập phương tiêu chuẩn chừng hai mét.

Bên trong có một thanh trường đao liền vỏ, và một đống đan dược chất thành cái núi nhỏ, ước chừng có tầm trăm viên, đang phát ra dược lực nhè nhẹ.

- Không ngờ là Tụ Khí Đan!

Dồn sự chú ý lên đống đan dược, hắn tiện tay lấy ra một viên sau đỏ bỏ vào miệng, dược lực liền nhanh chóng khuếch tán ra kinh mạch, hắn nhanh chóng ngồi xuống hấp thụ dược lực.

Một cảm giác dễ chịu chảy khắp kinh mạch, lưu chuyển một vòng chu thiên sau đó quay về đan điền tích trữ lại.

Tuy rằng Tụ Khí Đan không phải là đan dược trân quý gì lắm, vì gia tộc hắn cũng dùng đan dược này để tu luyện, mà mỗi tháng tộc trưởng cũng chỉ nhận được có hai mươi viên mà thôi, nhưng ở đây hắn đếm tổng lại là có đến 105 viên.

Tụ Khí Đan giúp võ giả bớt đi thời gian khổ tu rất nhiều, tuy không quý lắm nhưng không phải gia tộc nào cũng có thể mua được. Có được đan dược này, tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp đôi!

Trần Vũ tính toán một lúc, bên trong có 105 viên, mỗi viên ít nhất cũng đáng giá 50 kim tệ trở lên, tổng cộng hơn năm ngàn kim tệ!

- Thật sướng mà, có tài nguyên này tu luyện như vậy, ta chắc chắn sẽ nhanh chóng đến Ngưng Khí Cảnh!

Trần Vũ tự cười nói với chính mình.

Khó khăn rời mắt khỏi đống đan dược, Trần Vũ lấy ra vật phẩm cuối cùng.

Là một thanh trường đao liền vỏ.

Vỏ đao làm bằng da thú, cầm rất êm tay, phần thân đao làm bằng kim loại gì hắn không biết, nhưng hắn cảm giác được sự sắc bén bên trong.

Boang...!

Đao vừa rút ra, một luồng đao khí sáng loáng bắn ra, để lại trên bức tường thạch thất một vết chếm dài ba thước, sắc bén dị thường.

- Một thanh Huyền Binh, đúng là bảo đao tốt!

Mắt Trần Vũ sáng rực, vũ khí có thể tự phát khí kình đã vượt qua phạm trù phàm binh, thượng thăng lên đẳng cấp Huyền Binh, trong kí ức của hắn, Trần gia cũng có một thanh Huyền Binh cấp một, tên là Tuyệt Ảnh, một kiếm đâm ra, có thể đột phá không khí trở ngại, giết người vô ảnh.

Nếu không có gì bất ngờ, thanh Huyền Binh này trị giá hơn mười ngàn kim tệ.

Chỉ duy nhất đáng tiếc một điều, Trần Vũ không thích dùng đao, mà thích dùng kiếm, hắn thấy kiếm thuận và vừa tay hơn nhiều là dùng đao, ít nhất là đối với hắn là như vậy, còn đối với người khác thì hắn không biết, đây là tùy sở thích của mỗi người, không ai ép buộc được!

Thân đao lạnh buốt được vỏ đao giấu đi, Trần Vũ dừng ánh mắt ở vết cháy đen trên mặt đất, nếu như hắn đoán không sai, chủ nhân thạch thất đã chết, là lúc tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, bị chân khí chi hỏa thiêu cháy thành tro, thuận theo tự nhiên, túi trữ vật cũng bị rơi vào tro cốt.

Lạy ba lần trước đống tro cốt, Trần Vũ tự nói một mình:

- Tiền bối, mặc dù những thứ người để lại không nhiều, nhưng với ta mà nói rất hữu dụng, Tiểu Vũ ở đây cúi đầu trước người, hi vọng người đừng trách ta đã lấy đi di vật.

Lạy liền ba cái, Trần Vũ ít nhiều có chút cảm khái, từ di vật có thể thấy vị tiền bối đã chết này tu vi không thấp.

Đáng tiếc cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới nói tu luyện tàn khốc, vừa phải đối phó với kiếp số bên ngoài, vừa phải khắc chế bản thân.

Thế giới trong lòng đất không biết ngày đêm, hắn không muốn ra ngoài sớm, sợ yêu thú kia vẫn còn canh chừng bên ngoài, nếu vừa ra nó cho một nhát quy tiên thì sao!

Nên hắn dứt khoát quyết định ở trong dùng Tụ Khí Đan tu luyện, đợi một thời gian lâu cho an toàn rồi chui ra hẳn không muộn.

Bây giờ khí lực Trần Vũ đang ở khoảng một ngàn năm trăm cân, cách hai ngàn cân không còn xa nữa, nhưng hắn biết, càng về sau, khí lực tăng trưởng càng chậm, năm trăn cân khí lực này cần thời gian tuyệt đối nhiều hơn trước.

Từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đan dược, hắn bắt đầu hấp thụ, lực lượng chân khí hùng mạnh không ngừng di chuyển khắp kinh mạch luyện hóa dược lực một cách nhanh chóng.

Không biết qua bao nhiêu thời gian, Trần Vũ đột nhiên mở mắt, hắn cảm nhận mình cũng sắp đột phá Tụ Khí Cảnh tầng chín rồi, mà đan dược trong túi còn cũng không còn nhiều!

Tiếp đến hắn luyện tập lại những vũ kỹ mà mình học được như Bạt Kiếm Thuật, Phá Toái Quyền, cho đến khi mệt mỏi mới thôi.

Nghỉ ngơi một lúc, Trần Vũ cảm thấy bụng hơi đói, lúc tu luyện đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng còn lại, bắt buộc phải bổ sung năng lượng mới.
Chương trước Chương tiếp
Loading...