Lam Yên, Triền Miên Trói Buộc!

Chương 11: Không Thể Nhớ Ra?



Trước đây công việc thư ký ở Luân Đôn của cô rất tốt, nhưng từ sau khi tổng giám đốc cô làm việc cùng suốt gần ba năm chuyển công tác, người mới lên thay thế, nữ tổng giám đốc kia lại không ngừng kiếm cớ trù dập, kiếm chuyện với cô đủ đường. Dù Lam Yên làm gì cũng không vừa mắt cô ta, nghe đâu phong phanh cô ta muốn gây khó dễ để cô bỏ cuộc từ chức, ả sẽ đề cử em gái ruột của ả cũng đang làm bên bộ phận ký lên chức thư ký trưởng.

Sau nửa năm chịu đựng, đến cuối cùng cô chủ động nộp đơn xin nghỉ việc vì không chịu được sự áp bức đó nữa. Chỉ hy vọng sau khi về nước, cô sẽ tìm được công việc phù hợp và ổn định, nếu thuận lợi có thể cô sẽ không trở về Anh Quốc nữa.

- Là người bạn thân của anh có một căn biệt thự bỏ trống, hiện chưa có ý định bán. Vậy nên anh ấy muốn cho thuê với giá rẻ, xem như nhờ người trông nhà hộ.

Cô nở nụ cười tươi rói, bảo bảo nghe đến chuyện được sống trong biệt thự thì cũng rất hào hứng.

- Mẹ à là biệt thự đó, mẹ đồng ý đi mẹ.

Từ nhỏ đến lớn, cô và Trịnh Uy khá thân thiết với nhau, hai anh em trò chuyện rất ăn ý và hòa thuận. Lời anh ấy nói, cô dĩ nhiên tin tưởng hết mình.

- Vậy anh giúp nói với bạn anh, ngày mai em đến xem nhà luôn được không?

Thấy cô đã dễ dàng chấp thuận, Trịnh Uy mỉm cười:

- Được, em cứ yên tâm.

- -------------------------------

Siêu thị trưng bày rất nhiều mặt hàng, có cả một tủ kem lớn khiến Kỳ Ngôn phải thèm thuồng.

- Mẹ ơi mua cho bé đi, một hộp thôi.

Ánh mắt long lanh của con trai khiến cô xém mủi lòng, nhưng nhóc nhỏ này một khi được ăn kem thì cứ xin tới, cậu bé từng ăn nhiều đến mức bị viêm họng nên cô rất lo lắng.

- Không được, kem này toàn đường hóa học thôi. Nghe lời mẹ, ăn không tốt đâu cục cưng.

Cô nắm tay con trai rồi quay lưng bước đi, nhưng Kỳ Ngôn vẫn tiếp tục nhõng nhẽo:

- Mẹ ơi con muốn ăn mà, con thèm, chỉ một hộp thôi, con hứa sẽ không ăn thường xuyên nữa đâu.

Cô dừng chân ở kệ bán sữa, đang xem vài loại sữa tăng chiều cao cho con trai, cậu nhóc thà ăn kem còn hơn uống sữa bổ dưỡng, thật đáng bị mẹ tét mông đây mà.

- Mẹ ơi, mua kem cho con đi, một hộp nhỏ thôi cũng được.

Con trai cứ liên tục năn nỉ, ánh mắt Kỳ Ngôn không thể rời khỏi vị trí tủ đông lạnh chứa kem. Cô chỉ đành thở dài, vừa muốn trách con nhưng cũng vừa thương bảo bảo bé nhỏ.

- Con phải hứa với mẹ là một tuần chỉ ăn một đến hai lần thôi. Đặc biệt là không được ăn vào buổi tối.

Nghe lời này từ mẹ, nhóc biết cô đã xiêu lòng, Tiểu Ngôn liền cười hạnh phúc:

- Dạ bé hứa mà, hứa uy tín luôn.

Cô xoa đầu con trai:

- Vậy con lại chọn loại kem con thích đi, chỉ một hộp thôi đấy.

Nhóc nhỏ chạy nhanh đến tủ kem, phải lấy ngay một hộp trước khi mẹ đổi ý. Chợt một bàn tay to lớn khác đã nhanh hơn cậu bé, người đàn ông kéo cánh cửa tủ đông lạnh, theo phản xạ, nhóc ngước mắt nhìn theo hướng cánh tay.

- Là chú...cháu nhớ ra chú rồi.

Cậu bé thốt lên đầy háo hức, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy anh, Kỳ Ngôn lại có cảm giác rất gần gũi và anh cũng vậy.

- Không ngờ lại gặp cháu ở đây.

Thấy anh vẫn còn nhận ra mình, nhóc nhỏ nở nụ cười tươi:

- Đúng là trùng hợp thật.

Anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi hỏi bé con:

- Cháu đến đây với ai?

Cậu nhóc vui vẻ đáp:

- Cháu đi cùng mẹ xinh đẹp của cháu. Mẹ cháu cũng đang định gọi cho chú để trả lại áo vest.

Vừa lúc Kỳ Ngôn nói dứt câu thì một giọng nói nhẹ nhàng êm tai cất lên:

- Kỳ Ngôn à, lấy kem xong rồi thì đi thôi con.

Ánh nhìn về phía người con gái mảnh mai với dung nhan sắc sảo. Chợt trái tim Giai Nghị đập loạn nhịp.

Cô bước đến gần rồi ngây người khi nhìn thấy anh. Hình ảnh cả hai rọi soi trong mắt nhau, một sức hút vô hình nào đó khiến họ đắm chìm vào ánh nhìn của đối phương mà chẳng thể thoát ra được.

Nhóc nhỏ thấy cô và anh cứ đứng nhìn nhau như trời trồng thì vội nắm lấy cánh tay cô lay lay:

- Mẹ à, đây là chú đẹp trai mà con nói với mẹ đó.

Giai Nghị nhíu mày khi cậu nhóc nhỏ này gọi cô là mẹ, gương mặt của cậu bé lại giống hệt anh. Trong lòng anh dấy lên cảm giác hoang mang cực độ, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô thấy anh cứ im lặng không có phản ứng, cô nghĩ thời gian cũng đã trôi qua bảy năm, có lẽ anh không còn chút ký ức về cô nữa,, cũng phải, chỉ một đêm vội vàng thôi mà. Lam Yên chỉ thầm cười chua xót: "Vậy là anh ấy không nhớ ra mình".

- Cô là...mẹ của cậu nhóc?

Lam Yên gật đầu:

- Đúng vậy. Tôi thay mặt bé xin lỗi anh về chuyện áo vest. Tôi định gọi điện cho anh để trả lại áo nhưng loay hoay lại quên.

Đã bảy năm trôi qua, ấy vậy mà trong anh vẫn trẻ trung như trước đây, nhan sắc lại thêm phần cuốn hút, chẳng hề có dấu hiệu giảm sút.
Chương trước Chương tiếp
Loading...