Lam Yên, Triền Miên Trói Buộc!

Chương 17: Lần Này Con No Đòn Rồi



Trong cơn say, cô cứ thấy hình ảnh của Huân Giai Nghị ẩn hiện trong tâm trí. Chẳng rõ từ lúc nào mà cô lại nghĩ về anh nhiều đến thế. Đôi mắt trong veo khẽ mở, ngay trước tầm nhìn là gương mặt tuyệt mỹ.

Anh cúi người, một tay chóng xuống giường nhìn cô. Lúc này cô thấy đầu mình hơi đau, cứ như đang chìm trong mộng ảo, không phân biệt được giữa thật và mơ.

- Anh...

Giai Nghị đưa tay vuốt nhẹ má cô, sự xinh đẹp yêu kiều này thật khiến anh khó lòng chối từ, nghĩ đến chiêu trò của nhóc nhỏ, anh thầm nở nụ cười: "Là tự con tặng mẹ cho chú đấy".

Trong căn phòng kín, cô nam quả nữ ở cùng nhau, thật khiến người ta muốn nghĩ theo hướng trong sáng cũng chẳng được.

Cảm giác làn môi có chút nặng nề, Lam Yên chau mày khi bị người đàn ông này cưỡng hôn. Cô đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh, nhưng tuyệt nhiên không có tác dụng, lực đánh yếu ớt của cô sao có thể ngăn cản được hành động cuồng nhiệt từ anh.

Giai Nghị nút lấy hai cánh môi mềm, bàn tay nâng niu gương mặt xinh xắn. Môi cô không ngừng bị anh trêu chọc, Lam Yên có chút khó chịu khi Giai Nghị cắn nhẹ môi cô, nụ hôn cuồng nhiệt chẳng muốn có hồi kết.

Hơi thở của cô có chút gấp gáp vì thiếu dưỡng khí, anh tiếc nuối buông tha cho đôi môi mềm mại. Nụ hôn bắt đầu di chuyển xuống cổ, bàn tay anh hư hỏng chạm vào ngực cô. Anh hôn nhẹ lên xương quai xanh, chưa kịp thay đổi thao tác thì Giai Nghị chợt ngừng hành động. Anh đưa mắt nhìn cô, thật không thể tin được người con gái này có thể lăn ra ngủ ngon lành như vậy, thảo nào anh không nhận thấy phản ứng của cô. Vậy là kết thúc một cuộc vui khi mỹ nhân chìm vào giấc ngủ say sưa.

Bỗng Lam Yên quơ tay, theo phản xạ anh nghiêng người để tránh, vô tình nằm hẳn xuống giường. Nếu không phải khi nãy cô vô tình chìm vào giấc ngủ thì anh đã thịt cô rồi.

Tình cảnh lúc này có chút buồn cười, anh bị một cậu nhóc nhốt chung phòng với cô, có muốn ra ngoài cũng không được. Giai Nghị định ngồi dậy thì cô đã trở mình, đưa tay ôm chặt lấy anh.

Lúc này cơ thể anh có hơi nóng, anh liên tục tự nhủ: "Phải bình tĩnh, phải kiềm chế".

Trông chủ tịch Huân bây giờ thật khổ sở, người đẹp nằm cạnh bên nhưng không thể làm ăn gì được. Anh bắt đầu trách nhóc nhỏ vì đã đẩy anh vào hoàn cảnh này: "Nhóc con, ngày mai chú thoát ra được sẽ cho con biết tay".

Cô ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào bờ vai ấm áp, miệng nói lẩm bẩm:

- Tôi ghét anh, ghét tên Huân Giai Nghị.

Lời nói của người say, anh không chấp nhất, nhưng Giai Nghị không hiểu anh đã làm gì sai với cô mà Lam Yên cứ liên tục bảo ghét anh như vậy.

- Ghét của nào trời trao của đó. Cô cứ chờ mà xem.

Giai Nghị buông nhẹ một câu rồi ôm cô vào lòng, dù sao cũng mang tiếng là trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng, không ăn được thì cũng phải gỡ gạt lại một chút.

Nằm trong lòng anh, cô cảm thấy ấm áp lạ thường, Lam Yên cứ vậy mà đánh một giấc ngon lành đến tận sáng.

- ---------------------------------

- Áaaaaaa...

Mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng la thất thanh của cô từ trong phòng vang vọng khắp nhà. Lam Yên vừa tỉnh giấc đã thấy Giai Nghị nằm cạnh, anh còn ôm chặt lấy cô. Sau khi vội vã đẩy anh ra, cô nhìn lại cơ thể mình, có chút yên tâm khi trang phục mặc trên người vẫn còn y nguyên.

Anh ngồi trên giường, nhìn người con gái đang quấn chăn che chắn cơ thể, hai mắt cẩn trọng như đèn pha chiếu sáng trong đêm tối mà hướng về phía anh.

- Anh...sao anh lại ở đây? Đêm qua anh đã làm gì tôi rồi?

Cô quan sát rất kỹ căn phòng, xác định rõ ràng đây là phòng của cô, ấy vậy mà Huân Giai Nghị lại lù lù nằm trên giường, cả hai còn ôm chặt lấy nhau. Việc này khiến cô nhớ đến đêm ái ân của cả hai cách đây bảy năm, cảm giác xấu hổ lẫn hoang mang bao trùm lấy cô.

- Tôi không làm gì cô cả. Chúng ta chỉ đơn thuần là ngủ cạnh nhau thôi.

Đến khi nói ra điều này mà anh vẫn bình thản được như vậy, vô sỉ, đây thật sự là quá mức vô sỉ rồi.

- Sao anh lại ở trong phòng của tôi cả đêm qua?

Anh suy đi nghĩ lại, thật sự chẳng có cách giải thích hay lấp liếm nào tốt hơn là nói thật, nếu không cô chắc chắn không tin. Mà anh cũng không tìm được lý do nào khác để hợp lý hóa tình huống. Thôi thì Giai Nghị chỉ đành dặn lòng xin lỗi Tiểu Ngôn bé nhỏ.

- Chuyện này cô phải hỏi lại con trai cưng của cô rồi.

Lam Yên nhíu mày, lại còn có liên quan đến Kỳ Ngôn. Nhắc nhóc nhỏ thì nhóc liền mở cửa xuất hiện. Nghe tiếng hét của mẹ nên cậu bé có chút lo lắng. Nào ngờ khi nhóc cầm chìa khóa phòng bước vào, cô liền tinh ý đoán ra:

- Thì ra là con, chính con bày ra trò này đúng không? Thằng nhóc nghịch ngợm này.

Nhận thấy tình hình không ổn, xem ra cô đã muốn xử lý bé con nhiều trò. Nhân lúc Giai Nghị vừa bước xuống giường, nhóc vội chạy đến nấp sau người anh, còn nắm lấy cánh tay anh với anh mắt cầu cứu.

Cô nhìn thấy nhóc nhỏ dùng đến cả cách này thì vừa bất lực lại vừa thấy thương.

- Tiểu Ngôn à, lần này con no đòn rồi.

Cậu nhóc vội ngước mắt nhìn anh, bàn tay nhỏ nhắm lay lay cánh tay Giai Nghị:

- Chú ơi, chú nói giúp cháu một tiếng đi. Cháu làm như vậy là có lợi cho chú mà, chẳng phải chú rất thích mẹ cháu sao?

Anh ngây người vài giây, thật sự cạn lời với nhóc nhỏ này. Chỉ mới tí tuổi mà đã lanh lợi như vậy, anh thầm khen cậu nhóc rất khá, trong lòng lại càng thêm ấn tượng với nhóc rồi đây.

- ----------------------------------

Note: Mọi người ơi Đan không có dùng Fb. Nếu muốn mọi người có thể kết bạn với Đan qua Zalo: 0905414436. Yêu mọi người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...