Lam Yên, Triền Miên Trói Buộc!
Chương 42: Trễ Giờ Rồi (H+)
Hai đôi môi quấn quýt không rời, anh luồn tay dưới hai chân cô, nhẹ nhàng chỉnh đốn tư thế, đặt cô nằm xuống giường, khóa chặt cô dưới thân hình cao lớn. Theo phản xạ tự nhiên, cô vòng hai tay ôm lấy cổ anh, nhiệt tình phối hợp, tận hưởng sự tiếp xúc thân mật đang mỗi lúc càng tiến dần đến "bữa ăn chính".Nụ hôn di chuyển xuống cúc áo đầu tiên, nơi đang che đậy hai ngọn đồi quyến rũ đến bứt thở. Anh đưa tay cởi cúc áo sơ mi, nhìn thấy thấp thoáng bên trong là khe đồi quyến rũ đang được yên vị trong chiếc áo lót màu xanh lam trang nhã.Anh không nhịn được, vội cúi đầu hôn lên điểm giao nhau giữa hai ngọn đồi, đôi tay thoăn thoắt cởi bỏ áo sơ mi còn vướng xíu trên cơ thể cô mà vứt hẳn xuống sàn.Chẳng thể bỏ chiếc cổ trắng ngần, anh mút lấy da thịt mơn mởn, tiện thể đưa tay cởi bỏ áo ngực, trực tiếp chạm vào đôi gò bồng đảo nhấp nhô đầy đặn. Ngón tay mân mê hai viên trân châu mà không ngừng trêu chọc, cô không nhịn được trước khoái cảm bủa vây, môi nhỏ khẽ thốt ra những thanh âm thỏ thẻ:- Ưm...đừng mà...ưm...Vật to lớn bên dưới chẳng hề bị cản trở, sự tự do không chút kiềm hãm khiến chiến mã nhanh chóng vực dậy, hừng hực khí thế muốn nhanh chóng xông trận.Chiếc váy công sở chịu chung số phận với áo sơ mi còn đang nằm ngổn ngang trên sàn. Anh đưa đoàn tàu tiếp xúc thân mật bên ngoài cửa hang, không ngừng cọ xát lên xuống khiến búp hoa nhỏ bị kích thích dữ dội.Anh luân phiên mút lấy hai nụ hoa nhỏ trên đỉnh đồi, đồng thời đưa vật to lớn tiến thẳng vào hang sâu. Chỉ trong phát đầu tiên đã chạm đến nơi sâu thẳm tận cùng. Cô nhíu mày, bên dưới không ngừng co thắt khi phải tiếp nhận đoàn tàu cứ liên tục tiến sâu vào trong hang rồi lại lùi về sau và tiến tục di chuyển vào trong. Từng cú nhấp lặp đi lặp lại, giã chày đều đặn, âm thanh va chạm xác thịt vang vọng khắp không gian phòng, hai thân thể mỗi lúc càng thấy nóng dần lên bởi sự vận động cuồng nhiệt.Sau một lúc giã chày không lơi nhịp nào, anh đỡ cô ngồi dậy, ngồi hẳn lên đùi anh trong tư thế nhìn trực diện đối phương.Cặp tuyết lê đầy đặn ngay trước tầm mắt anh, Giai Nghị chỉ việc ngậm nhắm nơi căng tròn, nhiệt tình mút lấy như trẻ con khát sữa. Anh đưa đoàn tàu tiến vào trong, cô cử động hông nhịp nhàng. Anh đưa tay giữ lấy eo cô, cả hai như hòa làm một, vào ra ăn ý mà nhất thời quên mất thời gian vẫn không ngừng trôi.- ----------------------------------Thân thể có chút mỏi mệt sau cuộc hoan ái vừa rồi, Lam Yên nằm trên người anh, đôi gò bồng đảo áp sát vào lồng ngực săn chắc. Đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, cô hốt hoảng ngồi bật dậy khiến anh có chút giật mình:- Trễ giờ rồi.Lam Yên vội đứng dậy, đưa tay nhặt lấy trang phục trên sàn rồi mặc vào. Trong khi cô đang vội vàng, vẻ mặt lo lắng vì bị trễ giờ làm thì anh lạ trưng ra thái độ bình thản như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.- Anh mau mặc đồ vào đi, chúng ta trễ giờ làm rồi.Môi anh bất giác nở nụ cười gian, Giai Nghị nắm tay cô kéo vào lòng, cô có chút chao đảo rồi ngã hẳn lên đùi anh.- Em đang ở cạnh anh, không việc gì phải lo cả. Thậm chí chiều nay em có thể nghỉ làm.Cô nhìn thẳng vào mắt anh, chủ tịch Huân xưa nay rạch ròi về công việc, rõ ràng, dứt khoát không để chuyện cá nhân lay động nay lại có thể nói ra lời này. Là do tình yêu đã khiến anh thay đổi quan điểm hay vì sâu trong tính cách của anh vẫn còn một góc khuất mà cô chưa khám phá ra được.- Nghỉ làm sao? Anh có thể vì chuyện tư mà chấp nhận để ảnh hưởng đến công việc? Hôm nay anh lạ thật...Anh đưa tay vén tóc cô, Huân Giai Nghị từ khi gặp lại cô đã không cần liêm sỉ, anh đã xác định muốn cua được vợ thì phải chai mặt, để bây giờ anh vô sỉ đến mức cô chẳng thể tin được.- Cũng tùy trường hợp mà phải linh hoạt cho phù hợp chứ. Chẳng hạn như việc này...thật sự rất đáng.Anh nói câu nào cũng thể hiện rõ sự "gian xảo", thẳng thừng dẹp hẳn công việc sang một bên. Nhưng xét cho cùng anh nói cũng có căn cứ, Giai Nghị là chủ tịch của Eric, nếu cô đi cùng anh thì dù có nghỉ làm hay đến công ty trễ bao lâu đi chăng nữa cũng chẳng có ai dám hó hé nửa lời.- Vậy chẳng lẽ...chiều nay chúng ta không đến công ty sao?Anh bỗng đứng dậy, cô bất ngờ liền ôm lấy cổ anh. Giai Nghị bế cô đặt lên giường, hơi thở nam tính khiến cô cảm nhận ra nguy hiểm đang cận kề.- Anh vẫn chưa tha cho em đâu, vậy nên chúng ta phải xong việc ở đây trước đã.Cô có chút lo sợ, ban nãy cuồng nhiệt như vậy mà vẫn chưa đủ đối với anh. Lam Yên cố sức ngồi dậy, cô muốn tẩu thoát khỏi tay Huân Giai Nghị, thật sự quá đuối sức với anh.Nhưng cừu non không thể qua được mắt sói, anh nhanh chóng giữ chặt lấy hai tay của cô ghì xuống giường, bàn tay nhuần nhuyễn mò mẫm đến những nơi cần khám phá, cuộc chiến kịch liệt lại tiếp tục diễn ra
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương