Lần Đầu Tiên Trái Tim Biết Rung Động

Chương 31



Trên đường đi, Dung im re chả nói gì, nó vốn là 1 đứa nhút nhát mà, nó mặc váy nên có vẻ hơi bất tiện. Biết vậy, Hùng nhẹ nhàng

- Em bám vào anh đi kẻo ngã đấy

- Dạ…Không sao mà anh – Dung bẽn lẽn

- Không sao cái gì, anh không muốn bị con gà tre kia vặt trụi tóc đâu, àh không, e mà bay mất không khéo cô ta xé xác anh ra í chứ – Hùng dừng xe lại quay ra nhìn Dung

- Anh sợ Trúc vậy sao – Dung tủm tỉm

- Cô ta đáng sợ thật, nhưng đó chỉ là 1 lý do thôi, lý do chính là cái khác – Hùng nháy mắt rồi cầm tay Dung để nhẹ vào eo nó.

Dung vừa ngại ngùng, vừa sung sướng, chuyện này xảy ra như trong mơ vậy. Nó đang ngồi sau lưng Hùng, người mà nó thầm thương trộm nhớ suốt cả năm trời. Nó từ chối tất cả những lời tỉnh tò vây xung quanh chỉ vì nó đã dành tình cảm của mình cho Hùng.

Cách đây 1 năm, khi tan học Dung ra cổng trường thi nhận đc điện thoại báo bác lái xe trên đường ra đón nó thì xe bị trục trặc, con nhỏ đành ngồi đợi ở trạm xe bus gần đó. Đang ngồi thì có 1 đám thanh niên trong đó có 1 tên nhóc học trường khác thích Dung nhưng đã bị Dung từ chối.

- Dung, đi chơi với bọn anh đi, đảm bảo e sẽ rất vui, có khi e sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị của anh – thằng nhỏ cười

- Không, tôi không đi

- Sao lại không, hôm nay e nhất định phải đi với anh – thằng nhóc đó có vẻ tức giận

- Đã nói là tôi không đi, anh để cho tôi yên – Dung đứng dậy nhưng bị thằng nhóc đó tóm chặt tay

- Vậy thì phải dùng biện pháp mạnh với cô thôi…Đi nào ! – Dứt lời thằng nhóc đó lôi xềnh xệch đi

- Không…Buông tôi ra…Anh làm cái gì thế?… Tôi la lên bây giờ đấy! – Dung hét lên, mắt ngân ngấn nước

- Tụi mày làm gì bạn gái tao thế?…Chán sống rồi phải không? – 1 tiếng nói cất lên

Cả lũ sững lại quay ra, 1 tên con trai cực kì đẹp trai với bộ mặt ngầu và dữ tợn ngồi trên 1 chiếc xe to như khủng long.

- Ơ…a…n…h…Hùng – thằng nhóc đang kéo Dung lắp bắp, mặt nó tái mét

- Biết tao là ai rồi hả? Sao còn không bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra đi – Hùng gằn từng giọng và tiến tới chỗ Dung

- Dạ..dạ..anh ơi…thực…thực tình e không biết…anh bỏ qua cho e…- thằng nhóc kia sợ đến líu cả lưỡi

Dung chả hiểu mô tê gì cả, tự dưng có 1 tên xuất hiện kêu là bạn trai nó, lũ kia thì có vẻ sợ anh chàng này lắm. Hùng tiến tới giáng 1 cú vào mặt thằng nhóc kia làm nó ngã lăn ra đất, môi nó rớm máu, lũ còn lại im re. Hùng khoác vai Dung dịu dàng

- Đi thôi e

- Ơ…tôi…- Dung lắp bắp

- Đi thôi e, anh để e đợi lâu hả, anh xin lỗi nhá – Hùng cười

Dung hiểu ý, con nhóc im re, khi ra xa khỏi đám nhóc đó, Hùng bỏ tay khỏi người Dung, mặt nó lại trở về trạng thái lạnh băng

- Xong rồi, cô có thể về rồi đó, từ bấy giờ thằng đó có cho tiền cũng không dám đụng đến cô đâu

- Cảm ơn anh – Dung lí nhí

Bác lái xe đã đến bấm còi gọi Dung, Hùng thấy vậy phóng vút đi, con nhỏ nhìn theo ngẩn ngơ.. “anh ý tên là Hùng…”

Sau 1 hồi tần ngần Trúc cũng ngồi lên xe Hoàng, lần này Hoàng đi thật chậm, suốt cả quãng đường chả ai nói với ai câu gì, nhưng không hiểu sao Trúc lại cảm thấy thoải mái, lần đầu tiên nó thấy Hoàng cũng dễ thương đó chứ. Nó tự cười 1 mình

- Gà tre nè – Hoàng đột ngột lên tiếng

- Hả? Gì cơ? – Trúc hơi giật mình

- Hôm nay…cô có vui không?

- Vui chứ – Trúc cười tươi

- Vui thì tốt rồi hì hì, tôi cũng vui lắm, lâu lắm rồi tôi không thấy vui như thế này, thật là thoải mái quá!
Chương trước Chương tiếp
Loading...