Làn Hương Sau Màn Trướng
Chương 40
*Lúc còn trẻ, tai của Giang Thành Quân xảy ra chút vấn đề, cho nên thính lực của ông yếu hơn người bình thường một chút. Trái ngược lại, giọng nói của ông thì lớn hơn người bình thường. Bình thường, lúc chung sống thì sẽ không cảm thấy có gì khác biệt, người ngoài sẽ chỉ nói rằng ông vô cùng mạnh mẽ, nhưng đến lúc cần nhỏ giọng hay nói thì thầm như thế này thì lại lộ ra khuyết điểm. Giang Thành Quân cho rằng ông đang nói thì thầm, nhưng lại không biết rằng, chữ nào cũng rõ vanh vách, âm vang mạnh mẽ, ai ở trong sân cũng có thể nghe thấy được. Giang Vãn Trừng vô thức nhìn sang Văn Thiệu đứng cách bọn họ hơn năm mét, tốt lắm, sắc mặt anh rể của cậu đã thay đổi rồi. Cậu vỗ vỗ vai Giang Vãn Ninh, trên mặt viết đầy hai chữ “đồng cảm”: “Chị, chị đi trước đi, em giải thích với bố.” Giang Vãn Ninh cũng đã thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Văn Thiệu, cô quay đầu lại cười khan hai tiếng, muốn trốn chạy: “Hay là để chị giải thích với bố nhé?” Cô cảm thấy, với tình huống như bây giờ, Giang Thành Quân sẽ dễ đối phó hơn Văn Thiệu nhiều. “Em khuyên chị nên đi nhanh đi.” Giang Vãn Trừng dõi mắt nhìn theo hướng Giang Vãn Ninh đang đi về phía Văn Thiệu, chờ đến khi hai người họ lên xe, cậu cũng khuyên Giang Thành Quân lên xe. Sau khi lên xe, Giang Vãn Trừng đã tốn hết miệng lưỡi, cuối cùng cũng khiến Giang Thành Quân tin rằng những lời trước đó Giang Vãn Ninh đã nói ra toàn là lời trái lòng, thật ra cô yêu Văn Thiệu muốn chết, chỉ vì gia đình, vì bố mẹ nên mới đồng ý làm thông gia với nhà họ Tôn. Suýt chút nữa buổi nói chuyện ấy đã khiến cho Giang Thành Quân và Ninh Lăng rơi nước mắt, Giang Vãn Trừng thở phào nhẹ nhõm, gửi cho Giang Vãn Ninh meme “tất cả đã được giải quyết xong hết rồi”. Sau khi Giang Vãn Ninh nhận được meme thì bỏ điện thoại vào trong túi. Cô lại cẩn thận liếc nhìn sang Văn Thiệu, từ khi lên xe đến nay, anh chưa nói bất kỳ lời nào. Xe chạy về hướng Giang Vãn Ninh không hề quen biết, cô không nhịn được mà hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?” “Nhà anh.” Giang Vãn Ninh rụt cổ lại, giọng điệu của anh nghe hung dữ quá. Rõ ràng mấy ngày nay người chịu tủi thân đều là mình, anh hung dữ cái gì chứ? Giang Vãn Ninh cúi đầu, sự tủi thân vừa đè nén chưa bao lâu lại quay trở về, vậy thì cô cũng không lên tiếng luôn. Xe chạy đến dưới lầu nhà Văn Thiệu, anh mở cửa đi ra ngoài. Giang Vãn Ninh rũ mắt, chậm rãi xuống xe, đi theo sau anh vào thang máy. Thang máy dừng ở tầng mười sáu, Văn Thiệu không nói tiếng nào mà mở cửa ra, lấy dép lê, rót nước, còn lấy trái cây cho cô. Giang Vãn Ninh ngồi trên ghế sô pha, nhìn anh bận rộn hồi lâu, cuối cùng là ngồi xuống đối diện mình. Văn Thiệu thấy mắt cô lại đỏ lên thì bất đắc dĩ thở dài, sau đó cầm tờ giấy đưa cho cô. Giang Vãn Ninh cứng đầu không động đậy, nhìn thấy anh đưa giấy cho mình thì nước mắt chợt rơi xuống. “Khóc cái gì?” Văn Thiệu đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Càng lau thù nước mắt lại càng nhiều, hai mắt cô gái này giống như hai cái máy đun nước sôi vậy. Khi Giang Vãn Ninh khóc thì không ai có thể dỗ được, càng có người dỗ thì cô càng thấy hăng hái, khóc mãi không dứt. Đặc biệt là khi lòng cô đang chất chứa vô vàn tủi thân lâu như thế này, bây giờ cứ tuôn trào cho kỳ hết. “Em…” Bả vai Giang Vãn Ninh không ngừng run rẩy, cô khóc thút thít không ngừng: “Hức, hu hu…” Văn Thiệu luống cuống tay chân trước dáng vẻ này của cô, lần này anh không còn tức giận và sốt ruột giống như khi ở nhà họ Tôn nữa, cho nên, trong tình huống bình thường, anh không thể làm ra được mấy chuyện kiểu như cưỡng hôn lần thứ hai. Ngay cả ôm mà anh cũng sợ Giang Vãn Ninh không muốn, cho nên anh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Văn Thiệu do dự hồi lâu mới đặt tay lên đầu vai cô rồi nhẹ nhàng xoa xoa, giọng nói ấm áp vang lên: “Đợi đến khi em khóc xong rồi thì có thể nói cho anh biết, rốt cuộc mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì không?” Mặc dù Văn Thiệu đã biết đại khái tình hình gia đình họ, nhưng khi thấy phản ứng của Giang Thành Quân vừa nãy, có vẻ như không phải là bố mẹ Giang Vãn Ninh ép cô kết hôn với Tôn Thanh Châu. Việc liên hôn chính là quyết định của riêng cô, nhưng Văn Thiệu cảm thấy, tính cách của Giang Vãn Ninh không giống kiểu người sẽ tùy tiện lấy chồng vì công ty. “Hu hu, bố, bố em, bị, bị bệnh rồi…” Giang Vãn Ninh tựa đầu vào vai Văn Thiệu. “Sau khi bố bị bệnh em mới phát hiện ra, em không có năng lực, kiếm được nhiều tiền trong một thời gian ngắn như vậy, em chỉ có thể, chỉ có thể đi tìm ông nội Tôn thôi.” Văn Thiệu vỗ lưng cô an ủi: “Chú bắt đầu trị bệnh chưa?” “Ngày mốt đến thành phố Kinh.” Giang Vãn Ninh dần ổn định lại: “Ban đầu nói là phải chờ em và Tôn Thanh Châu đính hôn xong rồi mới đi, mà bây giờ không đính hôn nữa thì cũng phải ăn bữa cơm chính thức với nhà anh.” Đối với nhà họ Giang, khi nghe thấy Văn Thiệu nói thẳng với người nhà là anh và mình đều có tình cảm với nhau, Giang Vãn Ninh bỗng cảm thấy ông trời vẫn không tệ với cô. Khi cô đến bước đường cùng thì đã gặp được Tôn Hoàn Nam, lại vừa hay người mình thích cũng là người nhà họ Tôn. Giang Vãn Ninh dụi đôi mắt đau xót, rời khỏi bả vai anh. “Văn Thiệu.” Cô hiếm khi gọi anh một cách chính thức như thế này. “Em nói đi.” Giang Vãn Ninh nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: “Anh không thể nhìn em kết hôn với cháu anh, hay là anh thích em thật?” Tình cảm của anh quá sức kín đáo, cộng thêm trước đó Giang Vãn Ninh đối với anh quá nhiệt tình, cho nên, dù anh có đáp lại một chút, Giang Vãn Ninh cũng sẽ tự an ủi bản thân mình rằng, anh cũng có chút chút thích mình. Nhưng chuyện đã tới nước này rồi, Giang Vãn Ninh không thể an ủi bản thân mình như thế được nữa. Cô có thể vì tiền mà ngơ ngác gả cho Tôn Thanh Châu, nhưng Văn Thiệu thì không thể. Giang Vãn Ninh thích anh, cho nên cô hy vọng Văn Thiệu cũng có tình cảm với mình, dù cho không nhiều như mình đối với anh… Văn Thiệu không lên tiếng mà chỉ sờ vào túi áo ngoài của cô, lại thấy trong đó trống không. “Em không mang khăn ướt à?” Anh vẫn nhớ rõ, trong túi áo của Giang Vãn Ninh luôn có mấy miếng khăn ướt. Giang Vãn Ninh lắc đầu: “Trước đó đã dùng hết rồi, không nỡ mua…” Hơn nữa, khi đó trong nhà hỗn loạn, cô cũng không có tâm tư làm những việc này. Văn Thiệu nghe thấy lời cô nói thì nếp nhăn giữa lông mày càng sâu hơn, anh đau lòng mà xoa lấy tay cô: “Dẫn em đi lau mặt trước đã.” Anh dắt Giang Vãn Ninh đến nhà vệ sinh, tìm trong hai ngăn tủ mà vẫn không tìm được khăn mới: “Dùng của anh trước đã được không? Ngày nào dì giúp việc cũng khử trùng.” Giang Vãn Ninh gật đầu, sau đó nhìn anh dùng nước ấm thấm ướt khăn, vắt khô rồi lau mặt cho mình. “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.” Giọng của cô nghe buồn buồn. Anh đang do dự. Cho nên, anh đang trốn tránh ư? Trong lòng Giang Vãn Ninh dâng lên chút cảm xúc mang tên thất vọng. Văn Thiệu đổi sang nước nóng hơn một chút rồi giặt khăn, sau đó xếp vuông vức rồi đắp khăn lên mắt cô. “Làm gì vậy?” Giang Vãn Ninh lùi lại theo bản năng, lại bị Văn Thiệu đỡ sau gáy. “Đừng nhúc nhích.” Văn Thiệu nhẹ nhàng xoa mắt cho cô, chậm rãi cất tiếng nói: “Lúc sáng, Lưu Tề Vũ đã cho anh xem truyện tranh của em.” Giang Vãn Ninh:??? Truyện tranh của cô? Xong rồi… Văn Thiệu đã biết cô vẽ anh là hòa thượng rồi à?! Giang Vãn Ninh hơi hoảng: “Anh, anh nghe em giải thích trước đã, là, là biên tập của em nói… nếu như vẽ nam chính là hòa thượng thì sẽ hấp dẫn và kịch tính hơn.” Cô không thể cõng cái nồi này được, tạm thời vẫn nên vứt cho biên tập ở cách xa cô ngàn dặm trước đã. “Em đừng nói gì cả.” Văn Thiệu không dừng động tác trên tay mình, tiếp tục xoa mắt cho cô. “Lưu Tề Vũ cũng đã tra được tình hình gia đình em, cậu ta hỏi anh định làm thế nào…” Khi đó, trong đầu Văn Thiệu cũng rối loạn, anh không biết nên làm thế nào. “Lúc đó anh nghĩ, chỉ cần đối tượng đính hôn của em không phải người nhà họ Thẩm thì hẳn là đối phương sẽ cho nhà họ Tôn mặt mũi.” Chỉ cần là người làm ăn, dùng lợi ích thì chắc là sẽ đả động được. “Vậy nên, anh vừa về nhà là đi tìm ông cụ ngay, muốn vay tiền ông ấy để giải quyết tình hình gia đình em. Sau đó lại đi tìm hiểu gia đình đính hôn với em, để đích thân ông cụ đến nói chuyện với người ta.” Ở hai mảnh đất Vân Thành và Giang Thành, tốt xấu gì thì Tôn Hoàn Nam cũng có tiếng nói, chỉ có điều, ông lại hay sĩ diện, chỉ e là ông sẽ không chịu làm chuyện này. Nhưng chỉ cần Văn Thiệu cầu xin ông thì chắc là ông sẽ đồng ý, dù sao thì Văn Thiệu cũng chưa bao giờ cầu xin ông. Giang Vãn Ninh nghẹn lời, mũi cô cay cay. “Kết quả là, chưa được bao lâu thì anh lại nhìn thấy em ở nhà.” Khi đó Văn Thiệu đã thở phào nhẹ nhõm, đều là người trong nhà, sự việc vẫn dễ xử lý hơn một chút. “Anh theo họ mẹ.” Giọng Văn Thiệu nghe nhẹ tênh: “Ở ngoài anh chưa bao giờ có thói quen nói cho người khác biết bố anh họ Tôn.” “Nhưng lúc đó anh nghĩ, nếu như anh nói trước cho em biết thì có phải là, trong khoảng thời gian này, em sẽ chịu ít tủi thân hơn một chút hay không?” Giang Vãn Ninh lắc đầu, nước mắt lại rơi xuống, thấm hết vào khăn. “Có điều, anh lại cảm thấy, nếu như em biết anh là người nhà họ Tôn, cũng chưa chắc là em sẽ chịu đi tìm bố anh.” Văn Thiệu im lặng hồi lâu: “Là anh đáp lại em không đủ, cũng chưa từng cho em cảm giác an toàn.” Cho nên, phản ứng đầu tiên của cô sau khi gia đình xảy ra chuyện là gạt bỏ Văn Thiệu ra. “Văn Thiệu…” Giang Vãn Ninh giơ tay lên, lần tìm cổ tay anh. “Anh đã nói lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa nói câu mà em muốn nghe nhất.” “Anh thích em.” Giang Vãn Ninh lắc đầu, cô nắm chặt cổ tay anh, lấy khăn xuống. “Phải nhìn em mà nói.” Văn Thiệu dùng một tay đỡ sau gáy cô, kéo cô về phía trước. Anh chống trán của mình vào trán cô: “Ninh Ninh, anh thích em.” “Bắt đầu từ khi nào…” Giang Vãn Ninh hít mũi một cái. “Không biết bắt đầu từ khi nào cả.” Lúc Văn Thiệu nhận ra mình thích cô thì cũng đã trôi qua rất lâu rồi. Văn Thiệu giúp cô sửa sang lại mái tóc rối bời: “Có lẽ sáng ngày mai số tiền còn lại sẽ được gửi tới, em đừng thấy có gánh nặng gì cả, anh sẽ giữ đúng lời đã nói ở nhà họ Tôn, nếu như sau này em không muốn kết hôn với anh thì có thể lại…” “Vậy thì anh lỗ lắm đó.” Giang Vãn Ninh nghiêng đầu: “Anh biết không, vốn dĩ đã có hai công ty muốn thu mua công ty của bố mẹ, bọn họ đều trả giá cực kỳ thấp.” “Hơn nữa, lúc đầu ông nội Tôn bỏ tiền ra để có được một cô cháu dâu đáng yêu dịu dàng như em, kết quả…” Văn Thiệu cười một tiếng: “Phải, anh coi tiền như rác.” Trước khi anh đi, Tôn Hoàn Nam đã chỉ vào mũi anh mà mắng như thế. Mắng anh rõ là vợ tốt đã tới tay mà anh lại không muốn, còn nói, lỡ như Giang Vãn Ninh chạy theo người khác thì đến lúc đó anh có muốn khóc cũng không kịp. Giang Vãn Ninh đưa tay ôm lấy cổ anh, cả người cũng treo lên trên người anh: “Anh thật sự không sợ đến lúc đó em yêu người khác, không cần anh nữa à?” Văn Thiệu dán vào mặt cô: “Chỉ cần em vui là được.” Anh đã tận mắt nhìn thấy bi kịch hôn nhân của bố mẹ, cho nên, nếu ngày nào đó Giang Vãn Ninh muốn rời đi, Văn Thiệu sẽ không ép cô ở lại. Lòng Giang Vãn Ninh hơi nhói đau, cô tiến đến bên tai Văn Thiệu, thổi hơi vào lỗ tai hồng hồng của anh. “Vừa rồi anh cứ nhất quyết phải che mắt em lại, có phải vì anh thấy ngại khi nói ra những lời đó không?” “Ừm…” Tai của Văn Thiệu càng đỏ hơn, lần đầu tiên trong đời anh tỏ bày lòng mình với một người con gái, khó tránh khỏi việc anh cũng không biết cách đối mặt với cô. “Nhưng mà em rất thích.” Giang Vãn Ninh ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh: “Em thích nhìn anh, đặc biệt là lúc anh nói thích em, suýt chút nữa em đã không nhịn được mà hôn anh rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương