Lần Này, Là Em Vứt Bỏ Anh

Chương 10-1



Editor: tu tai

Ninh Vũ Hoa mất ngủ suốt đêm, thật sự là mệt lử cả người.

Vẫn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, cô mới từ từ tỉnh lại.

Xoa nhẹ huyệt thái dương không còn nặng nề như trước, sau khi cô than nhỏ một tiếng, thì mở mắt ra.

"Đã tỉnh rồi sao?" Bách Tuấn ngồi ở đầu giường mỉm cười nhìn cô.

So sánh với gương mặt hầu như không còn sinh khí của cô, thì nhìn anh có vẻ tinh thần sảng khoái, sáng sủa nhàn nhã.

"Anh ở đây làm gì?" Cô lập tức rũ rèm mắt xuống."Đêm qua em đã nói rõ ràng hết rồi. Hôm nay em sẽ chuyển đi ngay, cho nên......"

"Ăn bữa sáng trước đã." Cô còn chưa nói hết lời, thì Bách Tuấn cũng đã mở cửa phòng, làm cho người giúp việc đưa bữa ăn sáng phong phú vào.

Vẻ mặt cô tiều tụy nhìn anh."Chúng ta vẫn nên ly hôn đi, dù sao anh cũng không thích em......"

"Chờ em ăn sáng xong chúng ta lại nói." Giọng điệu của anh hết sức kiên quyết.

Ninh Vũ Hoa mang theo tâm tình uất ức nhắm mắt lại."Không có gì để nói, em đã quyết định......"

Nếu anh đã bỏ mặc cô để đi tìm Mạnh Tư Tư, nếu như cô còn không quyết định, chính là kẻ ngu ngốc nhất trong lịch sử.

"Anh cũng đã quyết định rồi." Bách Tuấn ngồi dậy, đứng ở bên giường bình tĩnh nhìn cô.

Ninh Vũ Hoa đẩy đĩa thức ăn trước mặt cô ra."Em không muốn ăn, em còn chưa thấy đói bụng."

"Ăn xong lại bàn tiếp." Anh không chút khách khí bưng đĩa thức ăn đến trước mắt cô."Hơn nữa còn phải ăn hết toàn bộ."

Mùi thơm của trứng gà cùng chân giò hun khói  quanh quẩn ở trong mũi cô, kích thích nước miếng cùng dạ dày của cô.

Bắt đầu từ chiều hôm qua, cô ngay cả một giọt nước cũng chưa uống, nói không đói, thật ra là nói dối thôi.

"Uống ngụm sữa tươi trước." Thấy cô vẫn không nhúc nhích, anh dứt khoát đặt đĩa thức ăn lên chân mình, bưng sữa tươi đưa lên miệng cô.

"Anh đi ra ngoài đi, em sẽ tự ăn!" Cô bắt đầu cảm thấy khát nước.

"Nếu em không ăn, cũng đừng nghĩ làm anh đi ra ngoài được." Thái độ của anh rất cứng rắn, không có bất kỳ cơ hội thương lượng nào.

"Cuối cùng thì anh muốn như thế nào!" Ninh Vũ Hoa căm giận bất bình nhìn chằm chằm anh.

"Muốn em ăn uống no đủ, khôi phục tinh thần, mới có hơi sức nói chuyện, hoặc là gây gổ với anh." Bách Tuấn nhướn mày lên.

"Ai muốn gây gổ với anh chứ." Cô mất hết ý chí liếc nhìn anh một cái, dưới sự cố chấp của anh, nhận lấy sữa tươi."Em chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này."

"Vậy thì ăn nhanh đi, anh cũng không muốn kéo dài nữa."

Vẻ mặt thong dong của anh làm trái tim cô cảm thấy căng thẳng; Ninh Vũ Hoa uống sữa thật nhanh, cũng quyết định phải đánh nhanh thắng nhanh với anh.

Cho đến lúc ăn xong đồ ăn rồi, cô mới phát hiện ra mình đói biết bao nhiêu.

Sau khi nhanh chóng giải quyết đầy bàn bánh mì nướng còn có chân giò hun khói cùng trứng chiên, cô dùng khăn ăn lau miệng.

"Ăn no chưa? Có muốn lấy thêm một phần chân giò hun khói nữa hay không?" Bách Tuấn hài lòng cầm đĩa đi, cười híp mắt nhìn cô.

"Không cần!" Ninh Vũ Hoa ngồi thẳng người lên.

Hậu quả sau khi ăn no là cảm thấy tương đối hăng hái, tâm tình cũng không còn là loại u ám giống như Ngày Tận Thế đã đến đó nữa.

"Cuối cùng thì anh muốn nói chuyện gì với em? Tốt nhất là nói nhanh một chút, em không có kiên nhẫn nữa." Ninh Vũ Hoa ngẩng đầu lên, nhìn anh chằm chằm.

Dù sao người nói lên chuyện ly dị là cô, nếu anh có thể biểu hiện được tương đối trấn định, thì cô cũng không hy vọng trông mình lại bi thảm hề hề.

Bách Tuấn cười nhạt một tiếng, rất thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cô."Anh muốn nói cho em biết, nếu như lý do em muốn ly dị với anh là bởi vì Mạnh Tư Tư, thì không cần thiết."

"Anh cảm thấy không cần thiết, nhưng em lại cảm thấy rất cần thiết!"

Anh đã đi tìm Mạnh Tư Tư rồi!

Cái ý nghĩ này, làm cho ngực cô khẽ căng lên.

"Xem ra em thật sự tin tưởng những lời nói đó của cô ta. Nhưng điều này cũng không thể trách ngươi, cũng đều tại anh không tốt." Bách Tuấn ngồi lên mép giường của cô."Nếu như anh nói cho em biết, những lời đó của cô ta đều là nói xằng nói bậy, lời nói dối...... Em sẽ tin tưởng anh sao?"

Ninh Vũ Hoa dừng một chút, ánh mắt nhìn chăm chú thẳng vào mặt anh.

"Em không tin tưởng...... Anh không đáng được tin tưởng như vậy sao?" Bách Tuấn hơi khổ sở, mỉm cười lắc đầu một cái."Trong lúc anh bắt đầu giải thích với em thì em hãy nghe anh nói hết, không nên tùy tiện cắt đứt lời anh. Có thể làm được sao?"

"Đến lúc này rồi, mà anh còn dám ra lệnh cho em?" Anh muốn giải thích? Vậy cũng phải là cô nguyện ý nghe mới được!

Ninh Vũ Hoa hếch mũi lên, trợn mắt không vui.

"Bà xã thân yêu của anh, anh còn chưa trách em tin vào lời nói bậy của người khác đấy. Làm sao em lại có thể bị Mạnh Tư Tư, dùng thủ đoạn rách nát như vậy, mà tùy tiện lừa dối thế chứ? Không phải em rất thông mẫn lanh lợi sao?" Anh hơi nhíu mày, lại mang theo mấy phần bất đắc dĩ.

"Em đâu có bị cô ta lừa gạt! Những lời cô ta nói, đều có căn cứ, những chi tiết kia......" Ninh Vũ Hoa khẽ cắn môi, đè xuống nỗi chua xót trong lòng."Ngoại trừ là do anh nói cho cô ta biết, thì còn ai vào đây nữa?"

"Bách Tuấn mà em biết, chính là người thối nát như vậy sao?" Anh nhíu mày."Vì lợi ích của bản thân, chẳng những lợi dụng em, còn tùy tiện lên giường với em, sau còn nói chuyện tư mật của anh và em với người tình, hơn nữa còn tùy thời chuẩn bị đá em, thuận tiện phù chính người tình của mình sao?"

"Anh......" Nhìn vào cặp mắt của Bách Tuấn, Ninh Vũ Hoa cứng rắn nuốt vào bốn chữ"Chính là như vậy".

Khi cô nhìn thấy vẻ mặt quang minh lỗi lạc của anh thì cô phát hiện, vậy mà cái nhìn của cô đối với anh lập tức liền dao động.

"Nếu như em có thể bình tĩnh nghe anh giải thích xong, sau đó sẽ đưa ra quyết định đối với tương lai của chúng ta, như vậy có phải tốt hơn hay không?" Bách Tuấn thừa dịp lúc cô đang sững sờ, đưa tay ra, bao lại đôi tay của cô đang nắm chặt vào nhau.

Ninh Vũ Hoa cong môi đỏ mọng lên, rất muốn cự tuyệt anh, nhưng sau khi nhìn thẳng vào anh, thì yên lặng hạ lông mi xuống.

"Sau khi chúng ta kết hôn, thì anh đã không có quan hệ gì với Mạnh Tư Tư nữa rồi. Không cần nói, nghe anh kể xong đã!" Khi cô ngẩng đầu lên tỏ vẻ kháng nghị thì vẻ mặt của anh bỗng chốc trở nên nghiêm túc.

Ninh Vũ Hoa dùng sức mím chặt khóe miệng.

Bách Tuấn trầm ổn nói tiếp."Cho đến mấy ngày trước, anh gặp lại cô ta tại hiện trường của một hoạt động từ thiện. Đó là quỹ từ thiện mà anh tư vấn, lần đầu tiên hoạt động chính thức. Có nhớ không? Vốn dĩ là em phải đi tham gia cùng với anh, nhưng hôm đó lại trùng hợp em có việc bận, cho nên không có xuất hiện."

"Em không đi, thì anh cho cô ta đi sao?" Cô vẫn là nhịn không được chen miệng vào.

Bách Tuấn cười khẽ một tiếng."Sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ?"

"Vậy anh nói tiếp đi!" Cô nâng lông mi lên.

"Ngày đó biểu hiện của Mạnh Tư Tư rất tốt, cô ta giúp anh chút việc, cũng rất tự nhiên thanh thản  chúc mừng cho hôn lễ của chúng ta, cho nên anh cho rằng cô ta đã không có bất kỳ mưu tính gì với anh nữa rồi, vì vậy, sau khi hoạt động kết thúc, có người đề nghị đi ăn bữa đêm, thì anh đã mời cô ta cùng đi."

Khi hắn nói đến chỗ này thì thân thể của Ninh Vũ Hoa bỗng dưng run lên một cái.

Cô nhớ hôm đó!

Mặc dù anh về nhà với một thân đầy hơi rượu, nhưng bởi vì cô biết, anh đi ăn đêm cùng với nhân viên của Quỹ đầu tư, cho nên cũng không có hỏi nhiều cái gì.

"Ăn bữa đêm...... Ăn ăn, liền nối lại tình xưa rồi hả?" Cô nhỏ giọng nỉ non.

"Xem ra không cho em nói chuyện, thật sự có chút khó khăn." Trong mắt của Bách Tuấn tràn đầy sự cưng chiều."Em nói sai rồi, trước kia anh cũng không phải rất ưa thích cô ta; huống chi bây giờ anh lại có em rồi, làm sao có thể còn có hứng thú gì với cô ta nữa?"

"Có em thì sao chứ? Cuộc hôn nhân như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc!" Ngực cô lại đau xót một lần nữa.

Cô để ý cuộc hôn nhân này biết bao, nhưng trong mắt anh, có lẽ nó không đáng giá một đồng!

"Đối với em mà nói, là như vậy sao?" Bách Tuấn bình tĩnh nhìn chăm chú vào mắt cô."Đối với anh mà nói, cuộc hôn nhân này cũng vô cùng trân quý."

"Anh thật vất vả mới tìm được người phụ nữ mà mình thích, hơn nữa còn kết hôn với cô ấy, đương nhiên muốn cùng cô ấy đến đầu bạc răng long, sống cùng nhau hết nửa đời sau rồi."

Đôi môi của Ninh Vũ Hoa khẽ nhếch, lại run rẩy không phát ra âm thanh nào.

Anh đang nói gì? Anh cưới người phụ nữ mà anh thích, vậy là ai?

"Vũ Hoa, ngày hôm qua anh hẹn em ăn tối, chính là muốn tỏ tình với em vào đêm Valentine." Anh chợt lúng túng."Ai biết một Mạnh Tư Tư, liền phá hư bữa tối hạnh phúc lãng mạn mà anh đã tỉ mỉ thiết kế, hại anh chẳng những không có tỏ tình thành công, còn làm em mất tích, còn khiến cho chúng ta gặp phải nguy cơ lớn nữa."

"Anh nói...... Anh yêu thích em, muốn tỏ tình với em?" Trái tim của Ninh Vũ Hoa liên tục thít chặt rồi lại buông lỏng.

Cho đến sau khi dùng sức hít thở sâu một cái, cô mới tìm lại được âm thanh của mình."Điều này sao có thể?"

Cô bỗng cất cao giọng nói."Làm sao anh biết là anh yêu thích em chứ? Anh quên đánh giá của anh đối với em tám năm trước rồi sao?"

"Tám năm trước?" Bách Tuấn đột nhiên sửng sốt, không ngờ cô sẽ nhắc tới những chuyện này.

"Em còn nhớ rõ ràng mỗi một câu anh đã nói, anh nói anh tuyệt đối sẽ không tiếp nhận lời tỏ tình của em, anh còn nói phẩm vị của anh không có kém như vậy, sẽ không thích em."

Giọng nói của Ninh Vũ Hoa đột nhiên ngừng lại, cô nhấp môi dưới."Sao em lại nói với anh những điều này? Cho dù đã nói với anh rồi, thì anh cũng sẽ không hiểu tám năm qua, em đã phải vượt qua như thế nào!"

"Lúc anh nói những lời đó...... Em nghe được?" Theo lời tố cáo của cô, trí nhớ của Bách Tuấn cũng nhanh chóng bị gọi tỉnh."Đó là anh nói với Tiểu Huệ, làm sao em biết."

"Bởi vì em ngây ngốc đến sớm! Em muốn đến sớm một chút để chờ anh, muốn điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, không ngờ......" Ninh Vũ Hoa cúi đầu mang theo tâm trạng ảo não cùng khổ sở.

Sao cô lại không quản được miệng của mình, còn cứ nói chuyện không ngừng chứ?

"Em nghe được những lời nói đó của anh, vẫn còn luôn yêu thích anh đến bây giờ?" Bách Tuấn ngồi ở đầu giường, nín thở.

Bỗng nhiên, anh đã hiểu được rồi.

Khó trách sau hôm ấy, cô lại đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của anh, sau đó mất đi liên lạc từ đó.

Trong lúc anh ở trong lòng trách cứ cô vô tình, lại không nghĩ rằng, là chính bản thân anh làm thương tổn cô thật sâu!

"Ai...... Ai thích anh chứ?" Sau khi nghe anh nói, Ninh Vũ Hoa hít vào một ngụm khí lạnh.

"Vũ Hoa." Bách Tuấn ngồi xuống bên cạnh cô, dưới ánh mắt đề phòng của cô, đưa tay ôm bả vai của cô."Cám ơn em hoàn nguyện ý yêu thích tên đáng ghét như anh, cám ơn em không vì vậy mà hận anh đến chết, cám ơn em có lòng tốt quay về giúp đỡ anh; anh......"

Nếu như vì vậy mà cô một đi không trở lại, sau này cũng không xuất hiện nữa, vậy làm sao anh có thể gặp được cô, đồng thời lại phát hiện...... Cô chính là người phụ nữ mà mình yêu sâu đậm?

"Em đã nói em không thích anh!" Ánh mắt của anh nóng bỏng, mang theo sự chuyên tâm nào đó khiến cô mặt đỏ tim đập, lưu luyến ở trên mặt cô, làm cho tim cô đập hỗn loạn.

"Còn nói không thích? Vậy tại sao sau khi bị anh làm tổn thương như vậy, em vẫn đồng ý với cha anh, phải giúp anh tỉnh lại chứ? Thì tại sao khiw nghe được anh và Mạnh Tư Tư ở bên nhau, sẽ thương tâm khổ sở khóc thút thít suốt đêm như vậy? Còn có nơi này." Anh chỉ xuống gò má phải của mình."Buổi sáng hôm đó, tại sao không giải thích được hôn anh?
Chương trước Chương tiếp
Loading...