Lần Nữa Lại Yêu - Phần 2
Chương 18
Chương 18: Tay phải ký ức, tay trái tháng ngày. “ Quá dài để lừa dối nỗi nhớ mong và quá ngắn để vết thương lòng lành lại. Tình yêu là thiêng liêng, dẫu lời thề mãi mãi yêu em bất chợt dừng khi nào, dẫu lời hứa cho nhau có dối trá ra sao,… tình yêu vẫn là thiêng liêng. Vẫn là những mảnh gỗ anh đem lọt qua cánh cửa phòng nhỏ trong tim, để qua ngày ngày ghép lại từng mảnh, từng mảnh. Anh muốn dựng nên chiếc ghế để em dừng chân, chiếc giường để em ngả mình, ngôi nhà nhỏ xinh cho hạnh phúc....nhưng rồi anh phát hiện nó đã quá lớn để qua được cánh cửa ngày ấy, đã quá trễ để có thể bỏ ra ngoài, đã quá muộn để dọn trống căn phòng trái tim ngày anh nói cùng em lời tạm biệt. Là anh đã sai điều gì đây khi thời khắc này chỉ biết nhắn gửi em hai từ: hạnh phúc!”. Tin nhắn được gửi đến lúc ngày mới vẫn chưa bắt đầu. Trong mơ màng, Gia Ngọc với tay tắt chuông rồi vùi mình vào chăn ngủ tiếp, mãi tới khi tỉnh giấc cô mới nhớ đêm qua có ai đó gửi mess cho mình. Đã quá muộn để cô có thể gửi anh lời chào tạm biệt. Vĩnh Nguyên hẳn giờ này đang trên máy bay về Mỹ còn số điện thoại ấy mãi mãi không bao giờ liên lạc được nữa. Chớp mắt lấy lại sự tỉnh táo rồi cô rời giường trong một tâm trạng chẳng khác nào đám mây xám xịt mùa đông. Buổi chiều sau khi tan học, cô mua cơm hộp về thẳng phòng, gẩy đũa nhưng tâm trạng vẫn chán chường mà không hiểu vì sao. Chỉ đến khi Hữu Thiện gọi điện hỏi xem cô đã tan học chưa? Ăn cơm chưa? Sang bên nhà cho cá ăn chưa? Gia Ngọc mới giật mình. Cánh cửa căn hộ mở ra, không có anh căn nhà bỗng trở nên trống trải. Để túi xách xuống sofa rồi cô bước về phía bể cá. Đàn cá không ngừng ngụp lặn kiếm tìm những viên cám xanh đỏ mà Gia Ngọc thả xuống. Qua lớp thuỷ tinh dầy cô thấy gương mặt mình đang phản chiếu, xác xơ và có phần tiêu điều. Cô sao thế này? Đặt chiếc lọ thức ăn trên tay xuống, cô bước về phòng ngủ thay đồ rồi ngả mình xuống chiếc giường vẫn thoảng hương nhài quen thuộc. Hít một hơi thật sâu, cảm giác như Hữu Thiện vẫn ở bên xong lật người chỉ thấy một mình trống trải. Có chút cô đơn, cô trở dậy bước về giá sách tìm một tác phẩm nào đó có thể khiến bản thân tự ru mình chìm vào giấc ngủ. Những ngón tay mềm lật trái, lật phải rồi dừng lại trước một cuốn tiểu thuyết đã từng nghe ai đó nhắc đến. “ Đời nhẹ khôn kham”_Milan Kundenra. Trong ánh vàng phản chiếu của chiếc đèn ngủ, cô chậm rãi lật mở những trang sách phẳng phiu không một nếp gấp. Một cuốn tiểu thuyết kén người đọc, Gia Ngọc nghĩ vậy! Những biến cố chính trị, những nảy sinh lý giải xã hội, những ý thức hệ về lịch sử. Tất cả tái hiện trong tình yêu định mệnh của Tereza và Tomas. Họ không có cách nào lý giải được vì sao lại là người đó cũng như chính bản thân cô lúc này cũng không thể bắt mình tự trả lời câu hỏi: “ Nếu không gặp Hữu Thiện thì cô sẽ yêu ai?”. Muốn dừng lại nhưng rồi cô vẫn cố ép mình đọc tiếp, những trang viết có đôi lúc khiến cô đau tới nghẹn lòng. Cô gái trong truyện đã đánh đổi cả số mệnh của mình để bên người đàn ông đó. Gắn bó rồi lại chia xa. Đến và đi, ở bên rồi lại là rời bỏ. Gia Ngọc phát hiện ra rằng bên cạnh tình yêu toàn vẹn mà Tereza dành cho Tomas trong thế giới những điều khả hữu thì vẫn còn vô số những tình yêu không toàn vẹn mà cô ấy dành cho người đàn ông khác. Liệu có một ngày cô giống nhân vật ấy hay không? Tự hoài nghi bản thân, khoé môi khẽ cong lên cười rồi lại tập trung vào cuốn sách...chỉ cho đến khi những ngón tay khựng lại. Cô gái hiện ra trong trang sách, những câu chữ được gạch cẩn thận bằng bút nhớ. “Thời gian của con người không đi theo đường tròn; nó chạy về phía trước theo đường thẳng. Đó là lý do tại sao con người không thể có hạnh phúc: hạnh phúc là khao khát sự lặp lại” Đôi mắt đầy mỏi mệt khẽ nhắm hờ trong giây lát, hít một hơi thật sâu cô chậm rãi thở ra rồi tập trung ánh nhìn vào bức ảnh trên tay. Một cô gái có thể coi là đẹp và nếu nhìn thoáng qua chẳng khác nào người mà hàng ngày cô vẫn thấy trong gương. Lật lại mặt sau tấm hình chỉ có những dòng chữ đơn thuần được viết bằng nét bút của anh. Cô biết. Đó là nét chữ của anh, không một ai khác: “ Tay phải ký ức, tay trái tháng ngày. Hạnh phúc là sự khao khát gặp lại!” Bên dưới là chữ ký của cô gái ấy. Phạm Thanh Hương. Hoá ra là chị ấy! Hạnh phúc là khao khát sự gặp lại? Cô không thể nói rằng mình đang ổn bởi sự thực cô đang chất chứa quá nhiều hoài nghi trong lòng. Cuốn tiểu thuyết được đặt lại ngay ngắn vị trí cũ chỉ riêng tấm hình cô giữ lại cho riêng mình. Dù hiểu rằng ai cũng luôn tồn tại trong lòng một quá khứ và đã cố tự nhủ cô cần tôn trọng người đến trước, người đã từng có được trái tim anh trước cô nhưng....cứ thử nghĩ mà xem! Khoảnh khắc cuộc tình của hai người đang mặn nồng tốt đẹp thì một nhân vật khác xuất hiện khiến mình từ một người bé nhỏ lại càng trở nên nhỏ bé vô cùng thì ai đó ơi....Liệu có ai đó giống cô, cảm giác được rằng cả thế giới đang sống bằng niềm tin khan hiếm? Liệu có ai đó cảm giác được rằng tình yêu cũng chỉ là một lời nói dối quá tươi đẹp? Có ai đó nghĩ như cô không? Hữu Thiện vừa kết thúc chuyến công tác ngoại tỉnh liền vội vã ra sân bay đón má. Má anh tuy sắp bước sang tuổi năm mươi nhưng khuôn mặt bà còn rất trẻ, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Đối với bà, cuộc sống đến lúc này chỉ còn mình Hữu Thiện là vấn đề đáng lo nhất. Nhớ lại những lúc khi anh còn nhỏ, bà đã phải thức ròng đêm để dỗ dành con trai nín khóc, rồi lần đầu tiên để anh lại nhà trẻ, không hiểu sao khi quay lưng ra về có giọt nước mắt thương yêu rơi xuống lúc nào không hay. Suốt những năm dài anh học tại London, bà cũng bận chẳng thể ghé qua bên đó thăm con được mấy lần, cho đến khi anh trở về thì lại chọn một thành phố khác xa gia đình tới hàng nghìn km. Có thể hàng ngày người ta vẫn sướng tên con trai bà với ngưỡng mộ và nể phục nhưng xét cho cùng chàng trai ấy trong mắt bà không phải là một Lê Minh Hữu Thiện, đơn giản con dù lớn vẫn là con của mẹ. Anh mãi mãi vẫn là bé Bi, vẫn cần lắm sự quan tâm, chở che từ ba má. Cho xe chạy về hướng nội thành, đảo mắt nhìn má rồi anh khẽ nói: “ Má ngủ một lát đi cho đỡ mệt. Con đưa má về căn hộ của con đã nghen. Mọi lịch trình hôm nay cứ huỷ hết đi má.” “ Trên máy bay má có thiếp đi một lát. Được rồi, con đưa má về bên nhà cất đồ rồi hẹn cô gái đó cho má gặp.” “ Trời. Má sốt ruột đến mức ấy rồi ạ? Dù gì chúng con cũng mới quen chưa lâu mà. Hơn nữa.....cô ấy vẫn còn đang đi học.” “ Ồ. Vậy má phải hiểu đoạn tình cảm của con ra sao đây? Qua đường không phải là tính cách của con thì phải. Nếu đã xác định thì gặp một lần cũng không sao đi. Trước lạ, sau quen. Má có nói sẽ nạt nộ con bé đâu mà con đã sợ?” Anh nhìn má cười rồi lại tập trung vào tay lái. Anh muốn mọi thứ cứ tự nhiên đến nhưng không ngờ sau khi nghe anh gọi báo sẽ qua đón cô thì Gia Ngọc hoảng hốt chẳng khác nào đỉa phải vôi. Khoé môi Hữu Thiện cong lên, trấn an tinh thần cô vài câu rồi anh cúp máy. Anh nhìn má cười rồi lại tập trung vào tay lái. Anh muốn mọi thứ cứ tự nhiên đến nhưng không ngờ sau khi nghe anh gọi báo sẽ qua đón cô thì Gia Ngọc hoảng hốt chẳng khác nào đỉa phải vôi. Khoé môi Hữu Thiện cong lên, trấn an tinh thần cô vài câu rồi anh cúp máy. Gia Ngọc đặt chiếc Lumia xuống trong khi những ngón tay vẫn còn run. Nghĩ đến việc gặp phụ huynh lại còn là mẹ của người mình đang yêu cô không thể tránh được khẩn trương và sợ hãi. Ánh mắt cô nhìn mọi người xung quanh như van nài hãy cứu em. Mai Hương bật cười rồi dịu dàng: “ Em cứ bình thường đi, chẳng qua cũng chỉ là mẹ người yêu thôi mà. Dạ, vâng là được. Để chị trang điểm cho mày, dù sao cũng phải để cho mẹ chồng tương lai giật mình vì cô con dâu xinh đẹp.” “ Lạy chị, cái gì mà mẹ chồng chứ. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà em đã toát mồ hôi đầy người, không biết nếu một ngày phải lấy chồng thì em có đứng tim mà chết không nhỉ?” “ Không chết nhưng chắc cũng điên lên vì giải quyết được hàng tồn kho hết hạn bảo hành.” “ Chị.............! Nỡ lòng nào mà nói nhau thế hả?” Gia Ngọc mất cả tiếng trời để Mai Hương dặm phấn lên mặt. Cứ lau đi, tẩy lại mà vẫn không thể vừa lòng. Gương mặt trắng của cô bị nước hoa hồng chà lên khiến đỏ bừng không khác gì người say rượu. Tạt nước lạnh để làm dịu bớt rồi cô từ chối việc dùng phấn trang điểm. Thoa một lớp kem dưỡng lên mặt sau đó cô vẫn tóc ra phía sau, quần jeans tối màu cùng áo vest cách điệu theo đúng tiêu chuẩn mẫu mực của một cô giáo. Nháy mắt với mọi người, Gia Ngọc hẳng giọng: “Nhìn em đạo đức đầy mình chưa? ” Hường nằm trong góc vội ngóc đầu ra liếc từ đầu tới chân sau đó phát biểu: “ Chỉ thiếu mỗi nước xách theo cái cặp đen và rước thêm đôi kính. Già đau già đớn!” “ Già kệ em. Già cơ mà rất chất.” Vẫy tay chào mọi người rồi cô bước xuống dưới cổng ký túc, bàn tay nắm chặt để tránh những hồi hộp trong lòng nhưng không ngờ trong xe chỉ có một mình Hữu Thiện. Anh cười mỉm rồi mở cửa xe cho cô. Ánh nhìn của cô với anh lúc này đã bị nhuốm thêm một gam màu lạnh nhưng anh vẫn không hề hay biết. Trong cô là bao hoài nghi nhưng vẫn chưa tới lúc để cô hỏi bởi trước mắt hai người họ còn có một chuyện đáng bận tâm hơn. Giọng cô rất nhỏ, khẽ cất lên: “ Bác đâu rồi ạ?” Nắm tay cô, anh vẫn nhìn về lộ trình phía trước, giọng anh trầm ổn: “ Anh sợ em lần đầu sẽ ngại nên gọi cả Duy và Linh. Cậu ấy qua đón má trước rồi.” “ Anh sợ em lần đầu sẽ ngại nên gọi cả Duy và Linh. Cậu ấy qua đón má trước rồi.” “ Liệu có sao không ạ?” “ Không sao. Nhưng mà.....em hôm nay, thật sự anh nhìn không quen mắt. Sao lại ăn mặc thành ra bộ dạng như đi phỏng vấn vậy?” Xị mặt trừng mắt với anh, giọng cô tỏ ra hờn dỗi: “ Chứ nên mặc gì? Em thích cảm giác an toàn.” “ Được rồi. Má sẽ thích em, anh đảm bảo đấy!” Sự thực anh đã nói đúng. Suốt cả bữa ăn không khí hết sức vui vẻ, Gia Ngọc cảm thấy áp lực tiêu tan và tâm trạng vô cùng thoải mái. Bà ân cần hỏi han rồi khen ngợi cô. Mỗi câu nói, nụ cười đều khiến người ta cảm thấy bà vô cùng gần gũi. Nhìn vào mắt bà cô như thấy cả một khoảng trời ấm áp. Cô không nhớ mình đã nói những gì chỉ nhớ khi trở về đối diện với mọi người trong phòng cô chỉ biết thốt lên: “ Hôm nay không phải em đi gặp mẹ người yêu mà là đi gặp bạn tâm giao mới đúng. Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời luôn ấy!” Cảm giác đó khiến cô như bị ngây ngất trong hạnh phúc cho tới tận hai ngày sau đó một số lạ gọi tới. Là số của mẹ anh, bà hẹn sẽ qua đón cô cùng đi uống trà. Mỉm cười hạnh phúc, cô khẩn trương chọn đồ và trang điểm thật nhẹ nhàng. Vô Ưu Trà là một quán trà đạo được người Nhật mở ra, quả thực dù là người Hà Nội nhưng cô vẫn chưa một lần đặt chân tới đây. Đối với cô, trà luôn là phiền phức. Chính vì vậy cô chỉ tôn sùng những ly cocktail đủ sắc cầu vồng... Kéo tay Gia Ngọc, mẹ Hữu Thiện ngồi xuống. Bà cẩn trọng dùng tay nâng ấm trà màu nâu đất lên kiểm tra rồi tráng một lần nước sôi sau đó đổ ra. Gia Ngọc chỉ biết đan những ngón tay vào nhau và quan sát. Mang trà đã được ướp sẵn với hoa, thả vào trong ấm rồi bà cho nước sôi chạm nhẹ cánh trà. Lắc đều ấm trà trên tay rồi cô thấy bà chắt hết nước sau đó lại đổ tiếp lần nước mới nghi ngút khói vào trong. Giọng bà nhẹ nhàng, trìu mến: “ Con biết không, bà nội thằng Thiện rồi ba nó rồi cả bác đều rất thích uống trà. Đó không đơn thuần là một loại thức uống mà là một sự thưởng thức.Bình trà sau khi pha thoảng hương thơm, từng ngụm trà có vị đậm đà, vị đắng thoang thoảng đầu lưỡi, nhưng cứ nhấm nháp là sẽ thấy vị ngọt của trà. Nước trà của Vô Ưu có màu vàng sậm rất hấp dẫn, vị đậm khá sâu, cho dù con đổ đến mấy nước cũng vẫn cảm nhận rõ vị đậm đà” Vừa nói bà vừa để nước sôi tưới lên mặt ấm. Cô không hiểu lắm liền ngập ngừng lên tiếng hỏi: “ Sao lại tưới nước sôi lên trên ấm trà vậy ạ?” “ Con không biết sao. Bởi vì....làm như vậy sẽ khiến nắp ấm khít chặt, cánh trà sẽ ngấm nhanh hơn cùng hương trà sẽ được giữ lâu hơn.” Cẩn thận nâng ấm trà trên tay, lắc nhẹ rồi bà châm trà từng chút một đều vào hai chén rồi lại quay vòng châm tiếp một lượt sao cho đầy. Hít một hơi thật sâu sau đó là nhấp môi, mùi trà nhài thơm dìu dịu khiến cho tâm can con người cảm thấy vô cùng thư thái. Cẩn thận nâng ấm trà trên tay, lắc nhẹ rồi bà châm trà từng chút một đều vào hai chén rồi lại quay vòng châm tiếp một lượt sao cho đầy. Hít một hơi thật sâu sau đó là nhấp môi, mùi trà nhài thơm dìu dịu khiến cho tâm can con người cảm thấy vô cùng thư thái. Gia Ngọc từ đầu đến cuối chỉ dạ vâng lắng nghe, quan sát và thưởng trà y như động tác của bà. Quan sát cô rồi cười hiền, bà bắt đầu câu chuyện. “ Hôm nay bác hẹn con ra đây vì muốn được nói chuyện riêng với con. Từ trước tới nay, đã là bạn của con trai bác thì bác đều yêu quí. Dù mới chỉ gặp con một lần nhưng bác xem con như là con gái bác vậy...” Gia Ngọc cúi đầu khẽ dạ một tiếng chờ bà nói tiếp. Giọng nói của bà nhẹ êm, như ru người đối diện. Trong sự chờ đợi của cô, bà tiếp tục: “Hữu Thiện không còn là một đứa trẻ nghe lời mà nó đã trở thành một người đàn ông có cho mình chỗ đứng cũng như địa vị trong xã hội. Nó đã có thể tự đưa ra những quyết định quan trọng của cuộc đời mình mà bác, với tư cách là người mẹ chỉ có thể đứng dõi theo con mình rồi chỉ đường dẫn lối. Cuộc đời của Hữu Thiện vốn là một đường thẳng tắp, bác không hy vọng vì một lý do nào đó mà nó bị rẽ ngang... ” Gia Ngọc thấy lòng mình rối như tơ vò, cô không biết mẹ anh nói những điều này là có ý gì. Trái tim cô phút chốc loạn nhịp, cô vẫn cúi đầu và đáp lời rất dịu dàng: “ Con biết mình vẫn còn trẻ lại còn đang đi học nên còn nhiều thiếu sót. Có gì xin bác cứ dạy bảo.” “ Bác không có gì chê trách con được cả. Con rất xinh đẹp lại là một cô gái tốt. Hơn nữa Hữu Thiện rất thích con, ngay cả bác cũng vậy. Nhưng để làm con dâu của ta thì con phải là một cô gái có thể hy sinh cho sự nghiệp của chồng, phải là một người giống bà nội Hữu Thiện, giống bác rồi giống các chị dâu kề cận trong đại gia đình. Bác e rằng con gánh không nổi. Hơn nữa.....con lại là người đi theo con đường nghệ thuật. Chắc không cần nói con cũng biết tương lai của thằng Thiện đã được vạch định ra sao, liệu con có thể làm gì để giúp sức cho sự nghiệp của nó ? Những lời bác nói quả thực rất khó nghe nhưng ta cũng chỉ đứng trên cương vị của một người mẹ để an bài mọi chuyện. Mong con hãy hiểu! Tình yêu của các con đến tuổi này vẫn còn rất non trẻ. Đã trải qua được bao nhiêu mà để nói hai chữ đau lòng?” Gia Ngọc ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt cô trong tựa hồ nước thu không gợn sóng. Cất tiếng ngắt lời mẹ người yêu, cô dịu dàng: “ Bác không cần nói gì nữa, con hiểu hết. Nhưng dừng lại hay đi tiếp vốn không phải do con có thể nói được. Tình cảm đâu phải là chuyện một mình con có thể quyết định. Có lẽ, người bác cần nói chuyện là anh Thiện chứ không phải riêng con.” Chống tay xuống sàn rồi cô đứng dậy cúi đầu: “ Cảm ơn bác đã căn dặn con. Con xin phép đi trước.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương