Lần Theo Quỷ Án
Chương 23: Thi Thể Bên Trong Bồn Tắm
"Nếu như hung thủ không phải có sở thích thưởng thức thi thể, vậy đã nói rõ, hung thủ đã ngồi ở chỗ này nhìn người chết từ từ mất máu mà chết..." Chương 22: Thi thể bên trong bồn tắm. Lần này án mạng xảy ra ở bên trong một khu chung cư. Đứng ở dưới lầu, tất cả mọi người không khỏi cau mày, toà nhà trước mắt tuy rằng không phải rất cũ kỹ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không đúng. Giương mắt nhìn lại, tất cả cửa sổ của toà nhà này đều bị đóng kín, bụi bặm bám đầy khiến cửa sổ mờ mịt, hoàn toàn không nhìn ra vết tích có người vào ở. Đi vào trong nhà, từ góc tường đến mặt đất đều có mùi tanh hôi, cảm giác thật giống như đây là một nơi bỏ hoang chứ không phải nơi ở. Trong hành lang, mấy đống rác phân tán lẻ loi, ở góc tường còn có vết tích tiểu tiện, một mùi khai thối chạy thẳng vào lỗ mũi. Mọi người nhìn nhau, bịt mũi đi vào trong. Án mạng xảy ra trong một căn nhà nằm trên lầu ba. Đi lên cầu thang, liền thấy cửa của căn nhà đã mở ra, một đống người đứng ở cửa, trong đó có mấy người mặc cảnh phục, hẳn là cảnh viên trực ban ở khu vực này. Nhìn thấy Thẩm Nghiêm dẫn người đến, một vị cảnh viên 110 dẫn một người đàn ông trung niên đi tới: "Vị này chính là chủ của căn nhà này, là ông ta phát hiện thi thể báo án. Thi thể ở bên trong, pháp y đã đến, đang khám nghiệm thi thể." Thẩm Nghiêm gật gật đầu, anh lưu lại Tần Khải cùng cảnh viên trực ban tìm hiểu tình huống, còn bản thân mang theo những người khác đi vào nhà. Đây là một căn phòng thô sơ không có bất gì vật trang trí nào, trong phòng trống rỗng. Có mùi vị gay mũi tràn ngập ở trong không khí. "Thi thể ở đâu?" Thẩm Nghiêm cùng mọi người đi vào trong phòng, cũng không có phát hiệt được thi thể hoặc vết máu. "Ở bên này." Âm thanh Tưởng Duệ Hằng từ bên phải truyền đến. Hắn từ trong một gian phòng đi ra, lấy xuống khẩu trang, đối với mọi người ngoắc ngoắc tay. Tất cả mọi người đi về phía Tưởng Duệ Hằng, từ vị trí phán đoán, nơi này tựa hồ hẳn là phòng vệ sinh. "Hiện trường không quá tốt, mọi người chuẩn bị tâm lý." Tưởng Duệ Hằng nói xong, mới tránh ra. Mọi người đồng thời nhìn vào bên trong —— Một cái bồn tắm khá lớn tiến vào trong mí mắt, bên trong bồn tắm chứa đầy nước, nước bị đã bị vẩn đục, tựa hồ là do máu của nạn nhân nhuộm đỏ. Một thi thể của một người đàn ông nằm trong bồn tắm, thân thể hắn ngâm ở bên trong nước, đầu và tay thì lại rũ xuống bên ngoài buồng tắm, trên ngực bị cắm vào một con dao, tay phải còn đang cầm một quyển sách. Người chết đại khái đã chết một đoạn thời gian, da dẻ trắng bệch tái nhợt có dấu hiệu thối rữa, thi thể cũng tỏa ra mùi thối, không ít ruồi nhặng bay xung quanh thi thể. "Oẹ..." Trình Hải Dương phát ra một tiếng nôn khan rõ ràng. "Người chết là nam, nguyên nhân tử vong hẳn là do dao đâm vào ngực dẫn đến mất máu quá nhiều. Bởi vì thi thể ngâm mình ở trong nước, ảnh hưởng tới nhiệt độ biến hoá, cho nên thời gian tử vong cụ thể không có cách nào xác định chuẩn xác, chỉ có thể cơ bản xác định vào khoảng bốn ngày trước." Tưởng Duệ Hằng nói xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trình Hải Dương: "Muốn nôn thì ra bên ngoài." Trình Hải Dương thực sự nhịn không được, che miệng chạy ra ngoài. Trình Tấn Tùng nhìn thấy tình hình của hiện trường, cũng nhíu mày. Hắn quay đầu lại xem sắc mặt của những người khác, mở miệng nói với Thẩm Nghiêm nói: "Bằng không bên này trước tiên giao cho chúng tôi đi, các cậu trước tiên đi hỏi một chút tình huống, chờ chúng tôi lấy xong bằng chứng các cậu lại tới." Thẩm Nghiêm nhìn sắc mặt những người khác đều có chút trắng bệch, gật gật đầu: "Vậy thì làm phiền các anh." Nói xong, mang theo những người khác tạm thời rời đi. "Được rồi, chúng ta cũng chia nhau ra làm việc." Trình Tấn Tùng vừa đem khẩu trang chia ra cho thành viên tổ mình, một bên sắp xếp công việc: "Gia Vũ cùng tôi phụ trách buồng tắm, Tiểu Nhu, Mặc Hàm hai người phụ trách những chỗ khác." Phân công xong, hắn nhìn về phía Thẩm Hạo: "Cậu sao rồi? Có thể chịu được không?" Sắc mặt Thẩm Hạo rõ ràng không quá tốt, tựa hồ cũng là cố nén cảm giác buồn nôn, nhưng cậu vẫn quật cường gật gật đầu: "Có thể." "Vậy thì tốt." Trình Tấn Tùng khẽ cười, lại đem một cái máy ảnh đưa vào trong tay Thẩm Hạo: "Cậu tới phụ trách chụp ảnh." Mang theo khẩu trang găng tay, lại đeo giày bảo hộ, tiến vào trạng thái làm việc Trình Tấn Tùng hoàn toàn không giống bộ dạng vui cười lúc thường, hắn dùng một loại giọng điệu rất chuyên nghiệp bắt đầu tiến hành giảng giải hiện trường cho Thẩm Hạo: "Thời điểm tiến hành điều tra hiện trường phạm tội, đầu tiên cần phải làm là chụp ảnh hiện trường. Chụp ảnh hiện trường là cách ghi chép chuẩn xác nhất đối với nơi xảy ra án mạng, cũng là chứng cứ quan trọng nhất để ngày sau điều tra. Chúng ta vừa phải chụp được trạng thái hiện trường vụ án nguyên thuỷ toàn diện nhất, vừa phải chụp được những chứng cứ có liên quan tới vụ án. Vị trí chụp ảnh là chụp từ trên xuống dưới, giống như quy luật là từ xa tới gần, từ gần đến trung tâm." Thẩm Hạo gật gật đầu, cầm lấy máy ảnh, dựa theo Trình Tấn Tùng nói, trước tiên chụp mấy bức ảnh toàn cảnh hiện trường án mạng, sau đó lại chụp cận cảnh bồn tắm. Trình Tấn Tùng nhìn Thẩm Hạo chụp ảnh, gật gật đầu tiếp tục dặn dò, "Chụp xong toàn cảnh, tiếp theo nên chụp thi thể. Thời điểm chụp thi thể, nguyên tắc vẫn là chụp toàn cảnh trước, sau đó mới chụp cận cảnh, trước tiên chụp cả người, sau đó chụp từng bộ phận trên cơ thể, nhớ kỹ thời điểm chụp từng bộ phận phải chụp rõ ràng, để sau này còn dùng để so sánh." Thẩm Hạo cầm máy ảnh, chụp thi thể người chết, khuôn mặt, lồng ngực cùng với bàn chân bàn tay, mỗi một chi tiết đều chụp rõ ràng. "Chụp xong thi thể, nên chụp những chi tiết nhỏ có khả năng liên quan đến án mạng. Vừa vặn hiện trường vụ án này không có quá nhiều đồ vật, như vậy cậu tới quan sát một chút, nơi này có những thứ nào có thể liên quan đến vụ án không?" Thẩm Hạo cầm camera nhìn bốn phía xung quanh, cả cái phòng vệ sinh vô cùng đơn giản, ngoại trừ bồn tắm ở ngoài, cũng chỉ còn lại một cái bồn cầu, bên ngoài thành cầu rất khô ráo, bên trong lại có một bãi nôn. Cậu lại đem tầm mắt nhìn xuống mặt đất, tỉ mỉ quan sát, rốt cục phát hiện mấy vết tích ẩm ướt nhợt nhạt. Thẩm Hạo tỉ mỉ nhận biết một hồi, rốt cục đứng dậy: "Bãi nôn kia tựa hồ không liên quan đến thi thể, tôi cho là chủ nhà sau khi phát hiện thi thể mới nôn ra. Thế nhưng mấy vết tích trên mặt đất này có thể liên quan đến thi thể." "Tại sao?" Trình Tấn Tùng bất trí khả phủ hỏi. "Căn phòng này không có trang trí, đâu đâu cũng có mùi hôi, hẳn là trường kỳ không có người đến. Phòng vệ sinh khắp nơi đều rất khô ráo, trên mặt đất này lại xuất hiện vết tích ẩm ướt rất có thể là hung thủ lấy nước để lại, hoặc là thời điểm hắn chuyển thi thể vào trong bồn tắm nước bị vung ra." "Vậy chúng ta làm sao phán định hung thủ xả nước trước khi giết người hay là sau khi giết người mới xả nước vào." Trình Tấn Tùng tiến một bước truy hỏi. "Chuyện này..." Thẩm Hạo nhất thời không nói được. Cậu theo bản năng mà nhìn về phía một bên, chỉ thấy trong tay Lý Gia Vũ mang theo cái bình đựng chất lỏng màu xanh, hướng về phía cậu quơ quơ. "Phản ứng luminol!" Thẩm Hạo lập tức phản ứng lại. "Không sai." Trình Tấn Tùng gật gật đầu, một bên Lý Gia Vũ đối với Thẩm Hạo lộ ra nụ cười thưởng thức. Một bên khác, người của tổ trọng án cũng chia người bận rộn triển khai. Thẩm Nghiêm để Giang Lệ cùng Trình Hải Dương chia nhau ra đi bên ngoài hỏi thăm một chút, mình thì cùng Phương Lễ Nguyên đi đến bên người chủ nhà. "Đội trưởng, " Tần Khải mang theo tin tức thu thập được đi tới: "Chủ nhà tên là Lưu Đứng Đông, nhà ở phố XX, phía tây thành phố. Căn phòng này ông ta mua mấy năm, thế nhưng vẫn luôn không có vào ở. Nghe nói là lúc làm thủ tục mua bán không rõ ràng, hơn nữa ngoại trừ lầu một toà nhà, tất cả lầu khác đều không có nước, căn bản không có cách nào ở được, cho nên rất nhiều người liền đem phòng cho tiểu thương gần đây thuê làm kho hàng dự trữ. Lưu Đứng Đông cũng là muốn đến dọn dẹp phòng ở một chút để cho thuê, kết quả vừa mở cửa liền phát hiện khóa cửa bị cạy ra, sau đó vừa tiến vào liền phát hiện người chết." Thẩm Nghiêm gật gật đầu. Bên kia, Tần Khải gọi Lưu Đứng Đông tới: "Lưu tiên sinh, ông đem tình huống phát hiện thi thể nói lại một lần nữa cho đội trưởng của chúng tôi nghe." Lưu Đứng Đông khoảng bốn mươi tuổi, người này hình dáng cao lớn thô kệch, khi nói chuyện cũng không câu nệ tiểu tiết: "Tôi mua căn nhà này con mẹ nó xem như là tám đời xui xẻo! Đồng chí cảnh sát, tôi làm lái xe chở hàng, nhọc nhằn khổ sở tích lũy chừng mười năm mới rốt cục tích góp được ít tiền, lại mượn ngân hàng mười mấy vạn mới mua được căn phòng này, ban đầu tôi thấy chỗ này giá cả phải chăng, an ninh lại an toàn cho nên mới mua, thế nhưng mua rồi mới phát hiện là không ở được, anh nói xem có phải là tự mua dây buộc mình không?" "Tại sao lại không ở được?" Phương Lễ Nguyên không nhịn được xen mồm hỏi. "Đồng chí cảnh sát, tuy rằng căn nhà này an ninh tốt, nhưng lại không được cung cấp điện nước!" Lưu Đứng Đông lớn tiếng oán trách nói: "Chúng tôi đi hỏi qua, bọn họ nói cái gì mà trên thủ tục có vấn đề, không có cách nào mắc điện nước cho chúng tôi! Chúng tôi tìm nhiều lần, sau đó họ cũng cung cấp điện, thế nhưng lại không cấp nước! Hiện tại phòng này không nước không có khí gas, căn bản không có cách nào ở được!" "Không có nước?" Thẩm Nghiêm nhạy bén phát hiện vấn đề: "Nhưng bên trong bồn tắm kia lại có nước?" "Tôi cũng buồn bực việc này! Tôi còn cố ý nhìn vòi nước một chút, vẫn là không có nước! Tôi cũng không biết người kia lấy nước ở đâu." Thẩm Nghiêm nhíu mày, anh nói với Lưu Đứng Đông: "Nói cho chúng tôi nghe tình huống anh phát hiện thi thể đi." "A. Anh nói nếu như tôi không phát hiện ra thì chắc có phải không ai phát hiện ra không, tôi nhìn mấy nhà bên cạnh cho mấy tiểu thương gần đây thuê làm kho chứa đồ, cho nên tôi muốn thừa dịp tới đây dọn dẹp một chút, sau đó cũng cho thuê đi, tốt xấu gì cũng kiếm được chút tiền. Nhưng ai biết, tôi vừa lên đến nơi liền phát hiện cửa đã bị cạy khoá! Tôi cho là có trộm lẻn vào, liền kiếm một cái gậy, kết quả tôi vừa mở cửa đã ngửi thấy một mùi thối, còn có ruồi nhặng bay xung quanh. Tôi thuận theo mùi thối tìm kiếm, liền thấy cái xác kia! Mẹ nó tôi liền nôn ra tại chỗ! Anh nói xem người nào lại thất đức như vậy? Dĩ nhiên chạy tới nhà người khác giết người! Nhà này tôi làm sao còn cho thuê được nữa?" "Anh có biết người chết không?" Lưu Đứng Đông cấp tốc lắc đầu một cái: "Không quen biết." "Lưu tiên sinh, anh xác định?" Phương Lễ Nguyên hỏi: "Thi thể nạn nhân sau khi chết sẽ phát sinh biến hoá, diện mạo có thể sẽ khác so với lúc còn sống. Lại nói, thời điểm thấy thi thế chắc anh sợ hãi lắm đúng không? Trong tình huống kia anh có thể xác định anh nhìn thấy rõ ràng tướng mạo người chết hay không?" "Đồng chí cảnh sát, tôi xác định." Lưu Đứng Đông nhìn về phía Phương Lễ Nguyên, dài dòng nói."Lúc tôi chờ các anh tới đây có xem qua bộ dạng người chết, thằng nhóc kia nhìn cũng khoảng 20 tuổi, tôi và vợ tôi đều là người ngoại thành, con gái chúng tôi mới lên tiểu học, xung quanh tôi căn bản là không có thanh niên nào lớn như vậy." Thẩm Nghiêm gật gật đầu, lại hỏi: "Sau khi anh phát hiện thi thể, có động tới thi thể hay không, hoặc là có đụng vào đồ vật gì trong phòng tắm không?" "Không có!" Lưu Đứng Đông lập tức kiên định lắc đầu một cái: "Tôi biết được phải giữ nguyên hiện trường phạm tội, cho nên tôi không dám đụng vào cái gì cả." "Tốt lắm, cám ơn anh. Cái phòng này chúng tôi tạm thời niêm phong, có chuyện gì chúng tôi sẽ liên hệ với anh." Lưu Đứng Đông gật gật đầu, sau đó buồn nản mà vỗ gáy mình một cái: "Được rồi, căn nhà này xem như bỏ đi rồi." Kết thúc cuộc nói chuyện với Lưu Đứng Đông, bên pháp chứng cũng cơ bản hoàn thành việc lấy bằng chứng. Thẩm Nghiêm cùng Phương Lễ Nguyên lần thứ hai trở lại buồng tắm. "Căn nhà này không được cung cấp nước." Thẩm Nghiêm vừa tiến đến, trước tiên nói ra tin tức trọng yếu này. "Ừ, chúng tôi cũng phát hiện." Trình Tấn Tùng nói: "Cho nên, hung thủ là cố ý mang nước đến." "Nói cách khác, nước đối với hung thủ mà nói rất quan trọng." Thẩm Nghiêm nhìn chằm chằm thi thể lầm bầm lầu bầu: "Nhưng là, tại sao?..." "Cái vấn đề này phải để các cậu tìm hiểu." Trình Tấn Tùng nói: "Chúng tôi kiểm tra qua, trên mép bồn tắm không có bất kỳ dấu vân tay nào, hung thủ hẳn là đeo găng tay." Thẩm Nghiêm gật gật đầu, quan sát một chút thi thể này, cuối cùng rút ra quyển sách trên tay người chết —— Đây không phải là sách, mà là một quyển album. Bởi vì quyền album này nằm ở trong cái tay thả bên ngoài buồng tắm, cho nên album không chịu bất kỳ tổn hại gì. Thẩm Nghiêm mở ra album, bên trong có khá nhiều bức ảnh, trong bức ảnh nam nam nữ nữ đều có, thế nhưng trong đó vai chính hẳn là một nam một nữ, nam chính kia là người chết, còn nữ kia, hẳn là bạn gái của hắn. Hai người đều có dung mạo ưa nhìn, người nam dương quang suất khí, người nữ xinh đẹp tuyệt trần hoạt bát, nhìn qua rất là xứng đôi. Phương Lễ Nguyên nhìn album một chút: "Là người chết." Thẩm Nghiêm gật gật đầu. "Nhưng là người chết vì sao lại cầm nó? Là muốn ám chỉ cái gì, hay là hung thủ cố ý để nó vào tay người chết." "Đây cũng là một bí ẩn cần giải." Thẩm Nghiêm đem album thả xuống, ngẩng đầu tiếp tục hỏi Trình Tấn Tùng: "Còn có phát hiện gì không?" "Chúng tôi đã thử phản ứng luminol ở vết tích dưới mặt đất, hóa chất này sẽ phản ứng hóa học với nguyên tố sắt trong máu - hemoglobin (loại protein vận chuyển oxy của hồng cầu), nhờ vào đó dù vết máu có bị khô cũng sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lam. Độ phản ứng có thể đạt đến một một phần một triệu, 1ml máu hòa tan với một tấn nước, cũng có thể đo lường được, kết quả trên mặt đất phát hiện mấy cái vết tích này." Trình Tấn Tùng nói đóng lại cửa phòng vệ sinh, sau đó mở ra đèn huỳnh quang. Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện mấy vết tích hình tròn nhợt nhạt." "Dấu vết này màu sắc rất cạn, tôi phỏng chừng không phải là máu nguyên thuỷ chảy ra, mà là nước bị lẫn máu vào." Trình Tấn Tùng nói, nhìn bồn tắm liếc mắt một cái. Thẩm Nghiêm hiểu ý tứ của Trình Tấn Tùng. Đoán chừng là hung thủ sau khi cho thi thể vào bồn tắm, nước trong bồn tắm mới bắn ra." "Nhưng khiến tôi tương đối lưu ý chính là cái vết tích này." Trình Tấn Tùng nói, đem đèn di chuyển sang bên cạnh. Lần này phát sáng không còn là một cái vòng tròn, mà là một đường thẳng tắp ngắn ngủi, đường nét này khá nhỏ, rất dễ biến mất, tựa hồ là thời điểm kéo vật gì trên mặt đất dính phải nước mới hình thành. Thẩm Nghiêm ngồi xuống nhìn kỹ một chút cái vết tích kia, sau đó đứng dậy đi ra buồng tắm, bắt đầu kiểm tra bốn phía. Trình Tấn Tùng đi theo phía sau Thẩm Nghiêm, không lên tiếng mà nhìn hắn. Đứng ở phía sau Trình Tấn Tùng Thẩm Hạo không nhịn được mở miệng: "Chúng tôi đã tìm hết rồi, Mới vừa vừa phát hiện cái vết tích này, bọn họ liền tìm kiếm khắp nơi đồ vật có khả năng tạo thành dấu vết này, nhưng bên trong phòng này rỗng tuếch, căn bản không có đồ vật khả nghi. Đối mặt với nhắc nhở có điểm thiếu kiên nhẫn của Thẩm Hạo, Thẩm Nghiêm lại không thèm để ý —— hoặc là nói, anh căn bản không có nghe thấy. Anh ở bên trong phòng xem xét một vòng, sau khi không phát hiện vật khả nghi, liền quay người đi ra khỏi phòng, đi đến hành lang. Thẩm Nghiêm nhìn hai bên hành lang mấy lần, đột nhiên, dừng lại. Thẩm Hạo cũng cùng dừng lại, con mắt của cậu thuận theo tầm mắt của Thẩm Nghiêm nhìn sang. Thẩm Nghiêm chậm rãi đi tới hành lang bên cạnh có một đống tạp vật, anh nhìn chằm chằm đống tạp vật chồng chất lên nhau này một chút, đột nhiên lập tức xốc lên hộp giấy che ở bên trên, từ phía dưới xách ra một ghế tựa bằng gỗ! Mọi người cấp tốc chạy tới, cái ghế này hiển nhiên là cũ, trên chân ghế có rất nhiều vết tích bị mục nát nhiễm một tầng tro bụi khá dày đặc, nhưng mà chỗ ngồi lại sạch sành sanh, hoàn toàn không có bụi. Thẩm Nghiêm mang theo cái ghế này chạy về buồng tắm, cẩn thận đem chân ghế thả ở đầu kia của vết tích, sau đó làm một động tác kéo ghế tựa —— !!! Thẩm Hạo kinh ngạc mở to mắt —— đây chính là nguồn gốc tạo thành vết tích kia! Khác với Thẩm Hạo kinh ngạc, sau khi Thẩm Nghiêm phát hiện ra manh mối này, tất cả mọi người càng không khỏi cau mày. Trình Tấn Tùng đi tới bên người Thẩm Nghiêm, trong giọng nói mang theo nghiêm nghị: "Kết luận này có thể không quá tốt..." "Đúng." Thẩm Nghiêm khẽ gật đầu một cái: "Nếu như hung thủ không phải có sở thích thưởng thức thi thể, vậy đã nói rõ, hung thủ đã ngồi ở chỗ này nhìn người chết từ từ mất máu mà chết..." Hết chương 22.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương