Lần Theo Quỷ Án
Chương 42: Phân Tích Hiện Trường
Lời tiên tri của Lạc Hải không có lý do gì đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Thẩm Nghiêm, càng khiến trái tim Thẩm Nghiêm chấn động mạnh. Anh ngước mắt nhìn bóng lưng Trình Tấn Tùng, tâm tình, đột nhiên trở nên nặng nề. Chương 41: Phân tích hiện trường. Mọi người một đường thăm dò, tới phòng của La Chí Cường. Vừa vào đến trong phòng, tất cả mọi người cũng có thể khẳng định, ngọn lửa bắt nguồn từ nơi này, bởi vì tình huống bị cháy của căn phòng này nghiêm trọng nhất, hết thảy vách tường đều bị thiêu đến đen kịt loang lổ, các loại gia cụ trang trí cũng vì lửa cháy thay đổi hoàn toàn bộ dạng. Trong phòng quả thực bừa bộn khắp nơi. Trình Tấn Tùng dò xét cả một gian phòng, sau đó nhìn chằm chằm phòng ngủ mở miệng: "Đội trưởng Thẩm, các cậu có bản vẽ căn phòng lúc trước không?" "Có." Thẩm Nghiêm quay đầu lại, Tần Khải lập tức đưa tới một tờ giấy, đây là ngày hôm qua tổ trọng án cố ý để vợ La Chí Cường nhớ lại nội thất trong phòng. Trình Tấn Tùng cầm bản vẽ só sánh với tình huống hiện tại của căn phòng: "Cho nên, bên này là giường, nơi này có cái tủ đầu giường..." Mà trước mắt, tất cả đồ đạc làm bằng gỗ cũng đã bị đốt thành than đen. Trình Tấn Tùng cầm lên đèn bàn đặt ở trên tủ đầu giường nhìn một chút, hỏi Thẩm Nghiêm: "La Chí Cường có hút thuốc không?" "Có." Nghe xong câu này, Trình Tấn Tùng không hỏi thêm gì nữa, đứng dậy hướng bên cạnh đi được hai bước, lần này lực chú ý của hắn tập trung vào cái giá bên tường, hắn nhìn cái giá một chút, lại cầm lấy bản vẽ nhìn, quay đầu lại có chút ngoài ý muốn hỏi Thẩm Nghiêm: "La Chí Cường ở bên trong phòng có cái giá đựng rượu." "Đúng.." Thẩm Nghiêm gật đầu: "Theo vợ hắn nói, La Chí Cường thích uống rượu, cho nên đặc biệt lắp đặt cái giá đựng rượu này, chính là vì bất cứ lúc nào cũng có thể uống một chén." Trình Tấn Tùng đi tới ngồi xổm bên cạnh cái giá rượu đã bị cháy đen kia, một bên nhìn dưới mặt đất một bên hỏi: "Hắn uống rượu gì?" Thẩm Nghiêm sững sờ, cái này bọn họ thật sự chưa từng hỏi. Anh vừa định sai người gọi điện thoại đi hỏi, lại nghe được âm thanh trả lời từ một bên truyền tới: "La quản lý khá là yêu thích uống rượu ngoại, là loại rượu có nồng độ cao, tôi nhớ tới hắn có nói qua nhà hắn có bình rượu Rum, còn có Whisky." Thẩm Nghiêm quay đầu lại, phát hiện người trả lời là Khương Kiến Đông. Khương Kiến Đông cũng không có nhìn Thẩm Nghiêm, mà là nhìn Trình Tấn Tùng ngồi xổm bên kia, hai tay hắn đút túi, tựa hồ đang xem Trình Tấn Tùng sẽ phản ứng ra sao. Nhưng mà, Trình Tấn Tùng cũng không có cái phản ứng gì đặc biệt, hoặc là nói hắn tựa hồ căn bản không có chú ý tới người nói chuyện là ai, lực chú ý của hắn đều tập trung vào trên mặt đất. Chỉ thấy hắn đem một ít tạp vật trên mặt đất đẩy ra, sau đó ở trong đống phế tích trên đất kiếm ra một mảnh kính bể. Lý Gia Vũ tiến tới, nhìn mảnh pha lê một chút, nói: "Là mảnh vỡ bình rượu." Trình Tấn Tùng gật gật đầu, ngẩng đầu gọi tổ viên tổ mình: "Tất cả mọi người, lập tức tìm ra mảnh kính bị bể này cho tôi." Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đồng thời hành động, ngay cả ba người trong tổ Thẩm Nghiêm đều đi qua hổ trợ. Khương Kiến Đông làm người ngoài chắp tay đứng ở một bên, hắn thấy bộ dạng Thẩm Nghiêm cùng Trình Tấn Tùng đồng thời một bên kiếm vật chứng một bên thấp giọng nghiên cứu, trên mặt bình tĩnh không có một tia biểu tình. Cứ như vậy, mấy người ở hiện trường bận rộn mấy tiếng đồng hồ, rốt cục thu được chứng cứ ban đầu. Trình Tấn Tùng lấy xuống găng tay, nhìn về phía Thẩm Nghiêm: "Từ tình huống hiện trường xem xét, ngọn lửa bắt nguồn từ căn phòng này. Nguyên nhân gây ra hoả hoạn hẳn là do chất rượu dẫn bốc cháy. Chúng tôi ở trên thảm trải sàn tìm được ít nhất ba loại mảnh vỡ từ bình rượu, chúng nó phân tán ở khu vực chân tường, hẳn là bị người nào đó đập nát. Theo hiện trường suy đoán, có thể là người bị hại ngồi tại nơi này uống rượu, sau đó không biết nguyên nhân gì —— có lẽ là hắn uống quá nhiều, có lẽ là nguyên nhân khác —— nói chung, hắn đem bình rượu đập vào tường, bình rượu vỡ ra, mảnh vỡ rơi vào nơi này. Bên trong nhà này thảm trải sàn là lông dê, vốn là dễ dàng thiêu đốt, hơn nữa có rượu làm chất dẫn cháy, một đốm lửa sẽ khơi ra đại hỏa. Nếu như người bị hại lại có thói quen hút thuốc, như vậy..." "Không thể." Một âm thanh đột nhiên xen vào làm cho tất cả mọi người sững sờ, Trình Tấn Tùng cùng Thẩm Nghiêm đồng thời giương mắt, chỉ thấy Khương Kiến Đông chẳng biết lúc nào đi tới, câu nói mới vừa rồi, đúng là hắn nói. Trình Tấn Tùng tựa hồ có điểm không phản ứng lại, vì vậy hỏi: "Anh định nói cái gì?" "Tôi nói chân tướng tuyệt đối không phải giống như anh nói." Khương Kiến Đông đi tới hai bước, nhìn chằm chằm mặt Trình Tấn Tùng, dùng một loại ngữ khí bình tĩnh nói: "La Chí Cường xác thực hút thuốc uống rượu, thế nhưng chắc chắn sẽ không say khướt đến trình độ như thế. Còn cái gì uống rượu hút thuốc, đều là suy đoán của anh, anh cũng không thể xác định La Chí Cường ngày hôm đó có uống rượu, lại không thể chứng minh ngày đó không có những người khác ở bên trong căn phòng này, căn bản là không có cách nào loại trừ khả năng có người khác phóng hỏa. Anh không hỏi người trong cuộc không hỏi nhân viên liên quan, chỉ dựa vào mấy thứ ở hiện trường đã cho kết luận, như vậy chẳng phải quá phiến diện sao?" Lời nói này tương đối không khách khí, tất cả mọi người đều cảm nhận được, nhưng mà phản ứng nhanh nhất vẫn là Thẩm Nghiêm, anh lập tức tiến lên một bước đứng ở phía trước Trình Tấn Tùng, sau đó nói với Khương Kiến Đông: "Kiến Đông! Anh hơi quá đáng rồi đấy!" Khoé miệng Khương Kiến Đông kéo ra một nụ cười lạnh lùng, hắn thấy Trình Tấn Tùng, trong mắt có một tia khiêu khích. "Đội trưởng Thẩm, " Trình Tấn Tùng nhẹ nhàng đi ra đứng trước người Thẩm Nghiêm, đi tới trước mặt Khương Kiến Đông, hắn dùng ngữ khí ôn hoà như trước bình tĩnh nói: "Vị tiên sinh này, nghe khẩu khí của anh, tựa hồ hiểu rất rõ nghề của chúng tôi, như vậy thì anh nên biết, giám định người bị thương là do pháp y phụ trách, mà thẩm vấn người ở hiện trường là việc của tổ trọng án; làm pháp chứng, chúng tôi phải tiến hành tỉ mỉ thăm dò hiện trường sau đó đưa ra giải thích hợp lý. Suy đoán của tôi vừa nãy, đều là dựa vào chứng cứ tiến hành phân tích hiện trường. Chuyện tiếp theo, là đội trưởng Thẩm bọn họ phụ trách. Bọn họ mới là người đưa ra kết luận cuối cùng." Nói tới chỗ này, Trình Tấn Tùng cũng hơi cười: "Anh chỉ nghe một đoạn ngắn liền kết luận suy đoán của tôi phiến diện, không biết là ai phiến diện hơn ai." Mấy câu nói của Trình Tấn Tùng rõ ràng đáp trả lại lời nói trào phúng vừa nãy của Khương Kiến Đông, người của tổ pháp chứng vừa nghe, đều cảm thấy tương đối hả giận. Khương Kiến Đông không nói gì nữa, chỉ là đánh giá Trình Tấn Tùng. Hắn không nghĩ tới, người đàn ông nhìn bên ngoài hiền hoà như thế miệng lưỡi cũng không kém ai. Trình Tấn Tùng cũng nhìn Khương Kiến Đông, không có khiêu khích trào phúng, mà là một loại hờ hững đến tự tin "Được rồi, " Thẩm Nghiêm lần thứ hai đi tới giữa hai người, anh nhìn về phía Khương Kiến Đông, dùng một loại giọng điệu giải quyết việc chung nói: "Khương tiên sinh, anh yên tâm, không quản người bị hại là ai, chúng tôi đều sẽ điều tra nghiêm túc, anh có thể yên tâm, cũng để cho ông chủ của anh yên tâm. Sau khi điều tra có kết quả tôi sẽ liên hệ với anh. Nghe đến danh xưng "Khương tiên sinh này, Khương Kiến Đông cấp tốc nhìn về phía Thẩm Nghiêm, mang theo khiếp sợ khó mà tin nổi. Thẩm Nghiêm vẫn là biểu tình vừa nãy, đúng mực, lễ độ, mà xa cách... Khương Kiến Đông đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Vì vậy hắn giật nhẹ khóe miệng: "Tốt lắm, tôi chờ tin tức của mấy người." Nói xong câu đó, Khương Kiến Đông quay người rời đi. Sau khi Khương Kiến Đông rời đi, tất cả mọi người tiến tới, Hứa Nhu bất mãn mà nhìn phương hướng Khương Kiến Đông rời đi, nói: "Người này là ai vậy?" Tần Khải cùng Trình Hải Dương quay sang nhìn Thẩm Nghiêm, không có mở miệng. Lần trước bọn họ ở tập đoàn Bằng Trình đã gặp Khương Kiến Đông, cũng nhìn ra được người này có quen biết với Thẩm Nghiêm. "... Anh ta, là đồng nghiệp ở cục cảnh sát trước đây của tôi, sau này anh ta từ chức không làm cảnh sát nữa, xin vào tập đoàn Bằng Trình làm... Tôi cũng không nghĩ tới anh ta sẽ xuất hiện ở đây." Thẩm Nghiêm nói, bên trong sắc mặt lộ ra một ít lúng túng. Hứa Nhu còn muốn nói cái gì nữa, Tô Mặc Hàm đứng bên cạnh chọc chọc cô, dùng ánh mắt chỉ chỉ phương hướng Thẩm Nghiêm, ra hiệu nhượng Hứa Nhu không nên nói nữa. Bên kia, Lý Gia Vũ điều đình: "Được rồi, chúng ta đem vật chứng hiện trường gom lại đi, giữ lại trở về tiến hành kiểm nghiệm." Mấy người gật đầu, thuận thế rời đi. Thẩm Nghiêm quay đầu lại, nhìn Trình Tấn Tùng, một mặt áy náy nói: "Xin lỗi, Kiến Đông ăn nói không tốt, anh đừng để ý." Trình Tấn Tùng cười cười: "Tôi không sao, ngược lại là cậu, không có chuyện gì chứ?" "Tôi?" Thẩm Nghiêm sững sờ: "Tôi có chuyện gì?" "Anh ta là bạn của cậu, vừa nãy tôi nói chuyện với anh ta như thế, anh ta sẽ không vì chuyện đó mà ghi hận cậu chứ?" "Không đâu." "Được, vậy thì tốt." Trình Tấn Tùng cười cười, vô tình nói: "Cậu yên tâm, chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên chúng tôi gặp phải, còn không đến mức vì anh ta mà tức giận. Thế nhưng đồng nghiệp này của cậu có phải là không thích người của tổ pháp chứng không? Tôi cảm thấy từ lúc anh ta nhìn thấy tôi tựa hồ có cảm giác khó chịu, tôi còn cho đó là lỗi của mình." Trình Tấn Tùng cười đến vô tâm lại làm cho Thẩm Nghiêm trong lòng cả kinh. Anh còn nhớ, từ lần thứ nhất gặp mặt, Khương Kiến Đông cực kỳ để ý đến Trình Tấn Tùng —— cho dù khi đó hắn còn chưa từng gặp Trình Tấn Tùng. Thẩm Nghiêm một lần tự an ủi mình là bản thân mẫn cảm quá mức, nhưng là bây giờ Trình Tấn Tùng dĩ nhiên cũng có cảm giác giống như vậy! Chẳng lẽ nói, Khương Kiến Đông thật sự phát hiện cái gì? Nhưng là, làm sao có chuyện đó được? Bản thân mình đã giấu rất kín bí mật này rồi cơ mà. "Trong lòng cậu có một bí mật không thể nói cho ai biết, một khi tiết lộ ra, cậu sẽ bị chúng bạn xa lánh, rơi vào vạn kiếp bất phục." Lời tiên tri của Lạc Hải không có lý do gì đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Thẩm Nghiêm, càng khiến trái tim Thẩm Nghiêm chấn động mạnh. Anh ngước mắt nhìn bóng lưng Trình Tấn Tùng, tâm tình, đột nhiên trở nên nặng nề. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định, những người còn lại liền bắt đầu chia nhau triển khai. Bởi vì La Chí Cường bị bỏng vô cùng nghiêm trọng, tạm thời không thích hợp tiến hành lấy bằng chứng, cho nên, việc điều tra đều rơi vào tổ trọng án bên này. Mọi người đầu tiên là tìm được camera theo dõi toà nhà của La Chí Cường, kết quả phát hiện, cùng ngày xảy ra hoả hoạn không có kẻ khả nghi nào tiến vào trong nhà: sau đó Thẩm Nghiêm dẫn người dò hỏi vợ của La Chí Tường Vương Quyên, lại phát hiện Vương Quyên không hề biết ngày xảy ra chuyện La Chí Cường đã làm những chuyện gì. Tổ trọng án cảm giác không đúng, sau khi truy hỏi vài lần, Vương Quyên mới biểu thị, ngày hôm đó cô và La Chí Cường ầm ĩ một trận, sau đó liền đẩy cửa đi ra ngoài mua sắm phát tiết. Cho nên, cô chỉ có thể xác định La Chí Cường là vào buổi trưa khoảng 11 giờ về đến nhà, mà chuyện về sau thì lại hoàn toàn không biết. Ngược lại là người dọn vệ sinh ở nhà La Chí Cường cho được một ít tin tức hữu dụng. "Buổi chiều hôm đó tôi đi qua nhà La tiên sinh dọn dẹp vệ sinh, đi vào liền thấy La tiên sinh một người ngồi ở trong phòng uống rượu, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ mắng chửi, thật giống như rất không cao hứng." "Anh ta hùng hùng hổ hổ mắng chửi? Anh ta nói gì?" Trình Hải Dương hỏi. "Chuyện này..."Người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi này do dự một chút, mở miệng: "Tôi không nghe rõ..." Trình Hải Dương vừa nhìn biểu tình người phụ nữ, trong lòng liền rõ ràng. Hắn cười cười, nói với người phụ nữ, "Chị à, chị yên tâm, lời chị nói với chúng tôi hôm nay một chữ chúng tôi sẽ không nói cho người ngoài, La Chí Cường và vợ anh ta đều không biết. Chị biết cái gì thì có thể nói cái đấy, nếu như chị có thể cung cấp manh mối quan trọng giúp chúng tôi phá án, người nhà họ La cảm kích chị còn không kịp đây!" Trình Hải Dương nói mấy câu hiển nhiên đã giúp người phụ nữ giảm bớt lo lắng, người phụ nữ do dự một chút, mới thò người ra phía trước, một mặt sốt sắng mà nói: "Tôi nói ra, các người không được nói cho người nhà họ La biết." "Chị yên tâm, tôi bảo đảm." Người phụ nữ lúc này mới yên lòng gật gật đầu, nói: "Tôi nghe La tiên sinh kia mắng, nói trong nhà cùng bên ngoài đều có tiểu nhân!..." "Trong nhà cùng bên ngoài... Đều có tiểu nhân?" "Ừm." Người phụ nữ rất nghiêm túc mà gật gật đầu: "Các anh chắc không biết, hai vợ chồng bọn họ a, nhìn bề ngoài thì tốt đẹp, kỳ thực hai người vẫn luôn cãi nhau! La tiên sinh ngại vợ mình cả ngày không có nhà, vợ hắn liền chê hắn hút thuốc uống rượu còn ở bên ngoài làm bậy, ngày đó tôi ở dưới lầu nghe hai vợ chồng bọn họ ầm ĩ, rồi vợ hắn chạy ra ngoài, tôi vừa lên lầu liền thấy La tiên sinh đang rót rượu, tôi liền biết, hai người này khẳng định lại cãi nhau." "La Chí Cường ở bên ngoài làm bậy? Hắn có vợ hai?" "Cái này tôi cũng không biết." "Vậy bên ngoài có tiểu nhân là xảy ra chuyện gì?" "Cái này La tiên sinh cũng chưa nói, đại khái là chuyện làm ăn? Dù sao ngày đó tôi thấy cách ăn mặc của hắn giống như mới từ công ty trở về." Trình Hải Dương ghi nhớ này đó, gật gật đầu: "Chị nói tiếp đi." "Nói đến cũng không lạ, vợ hắn thường xuyên tức giận, vì La tiên sinh này là một tên nghiện rượu, thời điểm tôi vào nhà trong phòng mùi rượu nồng nặc, tôi vừa nhìn thì ra hắn đem bình rượu ném vào tường, rượu vung vãi một chỗ. Tôi nghĩ muốn đi qua dọn dẹp, kết quả hắn còn không cho tôi dọn. Tôi khuyên hắn một câu hắn liền không vui, lại đập phá thêm hai bình rượu, tôi vừa nhìn liền sợ hãi, cũng không dám nói nhiều, nhanh chóng dọn dẹp xong chỗ khác liền đi. Trình Hải Dương gật gật đầu, việc này cũng trùng khớp với tình huống phát hiện ở hiện trường. Vì vậy hắn hỏi tiếp: "Vậy hắn có hút thuốc hay không?" Người phụ nữ nhớ lại, lắc lắc đầu: "Cái này, lúc tôi rời đi vẫn không có, thế nhưng khi đó hộp thuốc lá của hắn vẫn ở bên giường, tôi phỏng chừng sau khi tôi rời đi hắn có hút." "Được rồi, cám ơn chị, nếu như còn có nhu cầu gì, chúng tôi có thể sẽ sẽ liên lạc lại với chị." Tiễn người giúp việc đi, Trình Hải Dương nhìn ghi chép nói với Thẩm Nghiêm: "Đội trưởng, nhìn như vậy, rất có thể chính là do La Đại Cường tự tay tạo ra hoả hoạn." Thẩm Nghiêm nhìn ghi chép không có lập tức nói chuyện, tựa hồ là đang suy tư. Còn không đợi anh mở miệng, cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Tần Khải ló đầu vào, sắc mặt nghiêm túc nói: "Đội trưởng xảy ra chuyện, cái tên Lạc Hải lại gây chuyện rồi..." Hết chương 41.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương