Lãng Đãng Giang Hồ Chi Thiết Kiếm Xuân Thu

Quyển 1 - Chương 4



Dọc trên con đường kết nối Phụng thành đến Lan Châu mây mù dầy đặc ít nhân trú ngụ. Trên đường chỉ có duy nhất một điểm dừng chân dành cho các thương lữ ( thương gia, lữ khách) nghỉ ngơi, gọi là Phụng Lan trấn. Lữ khách đều ở chỗ này nghỉ ngơi, cũng là để cho ngựa dưỡng sức, sau đó có thể rời đi hoặc nghỉ lại một đêm tại khách điếm, hôm sau mới tái khởi hành.

Trong khách điếm nọ, khách nhân thưa thớt. Người đến đều có thể thấy tấm chiêu bài đặt tại vị trí nổi bật. Bất quá tấm mộc bài đã mục nát ít nhiều, chỉ cần gió thổi qua liền phát tán một ít mạt cưa. Có thể nói khách điếm này rất lâu rồi chưa được tu sửa qua.

Tại lầu hai khách điếm bỗng phát ra tiếng người lớn tiếng tranh cãi. Tiểu nhị tò mò ngẩn đầu lên nhìn, nghĩ rằng có thể là phu thê hờn giận nhau mà to tiếng nên không chú ý tới nữa, bưng thức ăn sáng đầu bếp vừa chế biến đang đặt trong gian bếp lên, nhàn nhã bưng ra món có một chút nguội lạnh cho khách nhân.

Nhất Kiếm đang ngồi tựa vào cửa sổ lớn, sạch sẽ cũng nghe tiếng tranh cãi ồn ào, còn thấy cái chậu đồng rơi xuống đất phát tiếng “khuông lang” thật lớn. Nhưng y chỉ mới lơ đãng được một chút liền bị lão nhân gia ngồi đối diện mình líu ríu nói không ngừng thu hút lại sự chú ý.

“Ai, ngươi như thế nào lại đổ tất cả lỗi lên đầu lão phu a. Trước lão chỉ nói với ngươi về thông lộ bị vùi lấp thôi, chứ đâu có nói đến thông lộ còn lại đâu a. Chỉ do ngươi ngốc tử không thèm hỏi lão thôi.”

Lão nhân gia nhai tới nhai lui vấn đề này mãi vẫn không nói xong. Nhất Kiếm bóp nát cái chén trên tay, rượu trong chén vung vãi khắp bàn, đôi mắt sáng như chuông đồng quắc nhìn lão nhân gia làm lão kinh hãi đến nghẹn họng.

(Quỳnh: Cho lão nghẹn chết luôn.

Lão lão: xú nha đầu lắm mồm.

Nguyệt: a, lão lão nói chính xác nha.

Quỳnh: nhịn a nhịn a, không nhịn nổi mụn a….)

“Từ ngày xuất cốc, lão cứ lôi vấn đề này nói suốt, lão không cảm thấy phiền nhưng ta cảm thấy phiền!”

Lổ tai nghe đến sinh đau nhức làm Nhất Kiếm không chịu nổi mà hét lớn.

“Sự thật là do tiểu tặc tử nhà ngươi không thèm hỏi, làm gì mà giận dữ như vậy chứ…”

Lão nhân gia nho nhỏ giọng oán giận, không dám nói lớn.

Tiểu tử A Ngưu này mấy năm qua cùng lão rèn kiếm, thử kiếm trong cốc, ngay cả Xích Tiêu kiếm pháp bảy chiêu mạnh mẽ, sắc bén mình cũng không tiếc dạy cho y. Thực lực của y càng ngày càng thăng tiến, dù cho mình nội lực có phần cao thâm hơn nhưng nếu đánh một trận thì xương cốt lão cũng khó tránh khỏi đau nhức mà nằm một chỗ suốt thất tuần a.

Là đệ tử giỏi hơn sư phụ a.( ách…ta nhớ anh ý bái lão lão làm sư hồi nào ba…) Đâu rồi A Ngưu mao đầu tử bị đánh một chiêu là bại của lão.

( Mao đầu tử = tiểu tử không biết suy nghĩ…=3= đã là ngưu còn không có đầu óc…miệng lưỡi lão thật độc ác nha.)

Nhất Kiếm thay cái chén mới, tiếp tục xúc đầy mồm to mồm nhỏ thức ăn, căm giận mà tận hưởng bữa cơm đầu tiên của mình từ khi xuất cốc. Lão nhân gia tiếp tục ai oán thân mình đã già rồi nên mới phải chịu đựng bị khi dễ thế này.

Trên lầu đột nhiên nổ tung “oanh” một tiếng. Một thân nữ tử mãnh mai, tinh tế từ sương phòng lầu hai bị người khác chưởng văng ra ngoài.

Mọi người dưới lầu kinh ngạc hướng thẳng phía trên nhìn, chỉ thấy một bóng lục nhạt màu thân ảnh phi thân rơi thẳng qua lan can lầu hai, xoay người ngã nhào vào bàn gỗ dưới lầu.

Bàn gổ tức khắc vỡ vụn, khách nhân ngồi ở bàn kia bị lực va chạm đột ngột mà quét sang một bên. Nữ tử giãy dụa  rồi loạng choạng đứng dậy, dùng tay chế trụ đôi môi anh đào của mình nhưng không thể ngăn cản máu từ bên mép môi tí tách rơi xuống.

Nhất Kiếm cẩn thận quan sát. Nữ tử kia căn bản chỉ là một tiểu cô nương. Tuổi chừng mười bốn, mười lăm (Đủ sức lấy chồng roài a…=))), mi thanh mục tú, bạch nha hồng môi, gương mặt trái xoan đầy đặn, tuy bàn tay hơi thô nhưng vẫn là một bộ dáng tiêu trí a.

(Ta làm biếng chú thích, không hiểu thì cứ com hỏi =_=”)

Sau lưng nàng xiêm y bị rách mất một mảng lớn, lộ ra da thịt trắng trong như ngọc, mịn màng như tuyết. Áo quần rách nát, tóc tai hỗn độn, mặc kệ ai ai suy đoán trên lầu kia tột cùng xảy ra chuyện gì.

Đôi mắt tiểu cô nương kia to tròn tràn đầy hàn khí cùng hận ý, thần sắc thê lương, thân hình đơn bạc suy sụp ngã xuống, kiệt sức không thể chống đỡ. Một khắc tỉnh thần, nàng cắn chặt răng, mặt xanh tái, kiên trì nện bước, kịch liệt muốn thoát ly khách điếm.

Lão nhân gia còn đang khoái chí xem kịch vui không để ý Nhất Kiếm đang ngồi bên cạnh lão đã vọt tới trước mặt tiểu cô nương kia.

Tiểu cô nương đi được hai bước liền lung lay ngã xuống. Nhất Kiếm không kịp suy nghĩ liền ôm lấy thắt lưng vị cô nương kia, đơn thuần hỏi thăm vội vàng:

“Tiểu cô nương ngươi không sao chứ.

(*tung hoa*….. ăn mừng tái ngộ nha….hắc hắc)

Y lại không biết vì sao tiểu cô nương kia nằm trong lòng ngực mình lại không ngừng giãy dụa, oán hận nói:

“Buông!!! Cái người ghê tởm này, tránh xa ta ra.”

“Tiểu cô nương ta không phải người xấu!”

Nhất thời vì tình thế cấp bách, Nhất Kiếm mới ôm thân thể của cô nương này. Bị đối phương bài xích, y mới phát hiện mình hành động quá mức lỗ mãng. Quyết định lui người lại, Nhất Kiếm không ngờ vừa được ba bước thì bị tiểu cô nương hung hăng cắn vào cánh tay.

(^^~ chưa gì đã ăn đậu hủ của người ta nha..)

Nhất Kiếm nhíu nhẹ mi, có lẽ tiểu cô nương này do chấn kinh quá độ nên không tự chủ được, Y cũng không trách cứ mà ôn nhu trấn an:

“Tiểu cô nương ai khi dễ ngươi, ngươi nói ta nghe, ta sẽ thay ngươi trút giận.”

(Vâng hành động này chỉ có trên danmei, bên ngoài gặp người lạ mà cắn là bị thượng cẳng chân, hạ cẳng tay rồi nhá…các nàng đừng bắt chước)

Vừa lúc ấy, một thanh niên ước chừng hai mươi tuổi hơn, thân mặc cẩm bào, đầu đội bạch ngọc quan hoa mỹ từ trên lầu nhàn nhạ bước xuống. Vị thanh niên kia thân toát quý khí, mắt phượng, mi cong, tuấn tú, nhã nhặn, phong thái thản nhiên như người trí thức lại pha chút khí chất của người trong giang hồ. Hắn nhìn thấy Nhất Kiếm cùng tiểu cô nương kia đứng gần nhau, liền ăn giấm chua mà châm chọc:

“Ai da, tiểu Thu muội muội, ngươi sao có thể đứng núi này mà trông núi nọ nhanh quá vậy a. Mới vừa rồi còn nằm trên khủy tay ca ca, như thế nào nháy mắt lại rơi vào lòng nam nhân khác.”

Thanh niên hoa phục tiếp tục nói:

“Hay là ngươi cảm thấy ca ca ta phục vụ ngươi không chu đáo, ngươi mới tìm…”

Thanh niên đánh giá Nhất Kiếm sơ lược rồi cười tiếp tục nói:

“….Ngươi tìm người thoạt nhìn vẻ ngoài cường tráng, rắn chắc. Có chăng bên trong lại dùng không được a.”

( Hổn đản …dám nói anh í bất lực a…=”=)

Nhất Kiếm cảm thấy gã này thực sự là người bại hoại, trong đầu lửa bừng cháy mạnh, giận đến sôi trào. Y thối thanh nói:

(Thối thanh = ngôn từ không được văn hoa….giải thích vậy là khá nhẹ nhàng..thực chất là nói tục á..>.<)

“Uổng cho tiểu tử nhà ngươi ngày thường trông nhã nhặn, không nghĩ mở miệng so với hầm cầu còn thối hơn! Nam nhân đại trương phu không làm cái gì cho tốt, lại đi khi dễ một nữ nhi yếu đuối, ô nhục một thân thanh danh, quả thực làm người nhục nhã đến cực điểm.”

( *Vỗ tay* blap blap…chửi hay lắm…nhưng mà người kia không phải nữ nhân yếu đuối đâu anh….=)))

Ánh mắt người thanh niên kia tối sầm lại, bước xuống thanh lầu, đứng cách Nhất Kiếm một khoản vài bước. Nhướng mày nhìn vào y phục rách bươm, chắp vá của Nhất Kiếm, thập phần khinh khi.

(=3= anh cứ thử  suốt mấy năm trời mặc có một bộ đồ coi…xì xì)

Hắn nói:

“Sao, muốn chỏ mõm vào à? Huynh đài, quản gia sự người khác là không tốt. Muội muội ta càng đánh, càng mắng thì càng mạnh mẽ. Loại tình thú này thô nhân như ngươi không hiểu được. Khuyên ngươi một câu, tránh xa một chút, đỡ phải chướng mắt chướng ta.”

Tiểu cô nương được gọi là tiểu Thu đang cắn chặt răng trên tay Nhất Kiếm, nghe thấy lời vô sỉ của người thanh niên kia, buông miệng rống to, thanh âm đầy giận dữ:

“Hỗn trướng Lục Dao, chỉ cần ngươi đến gần, ta đã cảm thấy thực ghê tởm. Hôm nay nếu không giết được ngươi ta quyết không làm người.”

Hai người tung cước so chiêu. Tiểu Thu chiêu chiêu tàn nhẫn chuyên tấn công phía dưới, đánh lén yếu thân ( Vùng yếu nhất trên cơ thể…:”> chỗ nào vậy ta…), như muốn làm người khác tuyệt tử tuyệt tôn. Nhưng đáng tiếc chiêu thức có thừa nhưng lại thiếu sức, lực tay mềm nhũn hoàn toàn không thể đả thương người.

Tiểu Thu ra sức xuất quyền hướng hạ thân người thanh niên kia mà đánh. Thanh niên chống đỡ không tốn một sức lực nào, lập tức chế trụ đôi tay nàng, lực tay vừa phát ra làm đôi tay tinh tế của Tiểu Thu như bị vặn gãy.

Nhất Kiếm thấy tình huống bất lợi lập tức tách hai người ra. Thanh niên kia ánh mắt tối sầm buông tha Tiểu Thu, quay sang tấn công Nhất Kiếm. Nhất Kiếm không nhanh không chậm tránh đòn. Khí lực quyền cước đối phương xuất ra ngay cả quần áo của Nhất Kiếm cũng không mảy may đụng được đến.

Nhất Kiếm cảm thấy kì quái. Thanh niên này nếu xuất quyền chắc chắn phải hiểm độc, biến chiêu linh hoạt, lực đạo phải cường, là một cao thủ chứ. Nhưng hắn xuất đòn có vẻ chậm chạp, lực sát thương cũng không lớn.

Nhìn thấy Nhất Kiếm có chút rối trí, người thanh niên kia cười trộm. Lợi dụng thời cơ xuất quyền nghiêm trọng đả thương ngực Nhất Kiếm. Nhất Kiếm phát ra tiếng “Di” nho nhỏ, chân khí hộ thân trong cơ thể cường động phản kích, nội lực tuôn trào mạnh mẽ phản đòn người thanh niên kia.

Thanh âm nổ vang như điện quang thạch hỏa ( Tưởng tượng cảnh sét đánh vào đá nổ cái bùm…ách:”> giống vậy đấy). Người thanh niên kia bị lực đạo mạnh mẽ, cường đại đánh văng ra ngoài. Liên tiếp va đập vào mấy cái bàn cuối cùng văng thẳng vào tường, rơi xuống đất, không ngừng nôn ra máu tươi.

Nhất Kiếm nhất thời hoảng hốt, vội vàng quay sang nhìn lão nhân gia.

(…:”> anh í không ngờ mình có võ công cao cường ấy mà…khó trách, khó trách..)

Lão nhân gia đè nén thanh âm, truyền âm chỉ cho mình Nhất Kiếm nghe được:

“Xích Tiêu kiếm pháp, tu kiếm là tu thân, tay vô kiếm nhưng tâm hữu kiếm, tiểu tặc tử không biết lượng sức, chết cũng đáng.”

“Lão…lão…lão đầu nhân ngoan độc…” Nhất Kiếm không nói nên lời, chỉ có thể tự mắng bản thân mình không tự kiềm chế  mà đánh người kia văng xa, không đứng dậy nổi. Thực…thực …thực là:

“Nãi nãi cái hùng, thực lợi hại a.”

(Ý…câu này của bé Thất mừ…ứ chịu anh dùng câu khác đi …*lăn lộn*)

Lục Đương Quy nhìn Nhất Kiếm ngây ngốc lầm bầm, sảng khoái mà cười ha hả.

(=_=… sung sướng nhìn ngươi khác khốn khổ…lão lão…ác nhân tâm.)

Lăng tiểu tử kia chắc chắn không hề biết suốt tám năm qua ở Thiên Tuyệt cốc được cùng tuyệt thế cao thủ như lão so chiêu ngày đêm, tính ra có thể hơn cả một thường nhân mười năm khổ luyện. Hơn nữa  tiểu tử họ Lăng này cốt khí trời sinh là kì tài võ học. Còn được chính mình truyền thụ Xích Tiêu kiếm pháp. Nhìn cả võ lâm, cao thủ so bằng với tiểu tử cũng chỉ có chưa tới hai mươi người.

Ngay lúc nhìn Nhất Kiếm thần sắc hoảng hốt. Tiểu Thu lợi dụng thời cơ, rút Xích Luyện đao trên thắt lưng Nhất Kiếm chạy về hướng Lục Dao. Khi nàng đưa đao dự tính chém lên người Lục Dao thì bị Nhất Kiếm chế trụ cổ tay.

Tiểu Thu hốt hoảng quay đầu nhìn, sát ý tràn ngập đôi mắt hàn băng, ẩn ẩn tia nhìn phẫn hận, yếu ớt khi bị người khác bắt gặp. Nàng căm tức Nhất Kiếm.

“Làm người cần khoan dung độ lượng, hắn đã bị thương nặng như vậy, ngươi không nhất thiết phải đoạt luôn mệnh của hắn.”Nhất Kiếm ôn nhu khuyên nhủ.

“Buông tay, không cần ngươi nhiều lời.”

Tiếng nói tiểu Thu trong trẻo nhưng tràn ngập hàn ý.

Nhất Kiếm lại nói:

“Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, nếu giết người như vậy, chẵng lẽ cha mẹ ngươi mặc kệ ngươi muốn làm gì thì làm sao?”

Trong thấy Nhất Kiếm cùng tiểu Thu giằng co không dứt, Lục Dao nhanh chống lợi dụng cơ hội thoát ly khách điếm. Tiểu Thu nhìn thấy muốn truy tới cùng lại bị Nhất Kiếm cản đường.

“Ta không có cha cũng không có mẹ, tới tận giờ phút này không một ai có thể quản chuyện của ta…” Tiểu Thu oán hận nói:

“Người nọ cùng ta có thâm thù đại hận, ngươi không cho ta giết hắn chính là để cho hắn có cơ hội tương lai sẽ truy sát ta. Ngươi cớ gì chõ mõm vào, muốn hại ta vong mạng sao?”

Nhất Kiếm bị lời nói sắc bén của tiểu cô nương làm cho bối rối, không nói nên lời. Y chỉ mong tiểu cô nương thuần khiết không bị nhiễm huyết tinh. Huống chi lại còn nhỏ tuổi như vậy. Nhưng đã  là người trong giang hồ, kiếm nhiễm huyết là không thể tránh, hôm nay ngăn cản được, ngày sau rước lấy phiền phức càng lớn hơn.

Nhìn thấy tiểu Thu xiêm y rách nát, lộ ra một mảng lớn da thịt trên lưng, vị đại thẩm bên cạnh không đành lòng nhìn tình cảnh, cầm lấy áo choàng trên bàn, choàng lên ngươi nàng, thương tiếc nói:

“Áo choàng này cho nàng, trước tiên nên che cơ thể ngươi lại a.”

Tiểu Thu khóe mắt nhìn thấy có người tới gần, toàn thân trong trạng thái đề phòng vừa phát hiện có người liền đem khoái đao trong tay hướng người đó chém xuống.

Đại thẩm kia vốn hảo tâm, không nghỉ sẽ bị đao đánh tới. Nhìn thấy Xích Luyện đao vung tới trước mặt, sợ tới mức hoa dung thất sắc.

Nhất Kiếm xuất thủ cản chiêu, vừa nhanh, vừa chính xác xoay cổ tay cắt đứt chiêu thức trong giây phút chỉ mành treo chuông. Nhân lúc không ai kịp nhìn rõ thu lại Xích Luyện đao trở về thắt lưng mình.

Đại thẩm nhìn thấy cảnh sinh tử của mình diễn ra trong chớp mắt, cả người nhũn ra, ngã ngồi xuống đất. Tướng công vị đại thẩm đứng ở phía sau hoảng hốt gọi:

“Nương tử!”

Hắn vội vội vàng vàng nhào tới đỡ nương tử đướng dậy.

Nhất Kiếm nhìn vị đại thâm tốt tâm bị dọa đến hồn phi phách tán, mà tiểu Thu bên cạnh lại chẳng nề hà quan tâm, mắt tràn hàn ý. Đang muốn trách mắng thì bị Tiểu thu xuất quyền hướng mình đánh tới.

Quyền cước vô lực đánh trúng Nhất Kiếm không làm y mảy may đau đớn. Nhất Kiếm giận đến tái mặt. Y tát mạnh lên mặt tiểu Thu. Lực đạo làm cho người khác cũng cảm nhận được đau dớn a.

Tiểu Thu bị tát đến thất thần, miệng tràn tơ máu.

Nhất Kiếm bị động hỏa tâm, gương mặt tuấn lãng, sáng trắng hóa đen. Thanh âm trầm thấp, hùng hổ chấn động, lấy tư thái giáo dục, uống nắn hài tử ngoan cố mà nói:

“Người tập võ đầu tiên vì cường thân, sau vì hành hiệp trượng nghĩa. Ngươi nay ỷ một thân võ công, còn ỷ mạnh hiếp yếu đả thương người khác. Ngươi muốn giống như kẻ súc sinh cầm thú không bằng vừa mới hà hiếp ngươi sao?”

Nhất Kiếm tiếng nói vang dội, điếc tai, dung mạo kiên định cùng uy nghiêm, cương trực, công chính, không để cho thị phi hắc bạch bất phân. Khí thế đạt đến cấp bậc làm ngươi khác không dám xâm phạm, lỗ mãng.

Tiểu Thu tâm bỗng se cứng, môi bặm trắng bệch. Ngày trước còn nhớ khi mình hành sự  sai lầm, đã từng có ai kia dùng ngữ khí như vậy nói với mình, nhưng người kia hiện giờ đã không còn bên cạnh.

(*trấm trấm*…..bịch khăn giấy đâu oài ta….)

Nhất Kiếm vẫn tức giận nói:

“Còn không biết xin lỗi đại thẩm sao?”

Đại thẩm kia tính nói không cần, nhưng lại bị tướng công nàng vội vàng mang người ly khai, rời xa nguy hiểm.

“Không muốn nói a?” Nhất Kiếm nhắc nhở lần nữa.

Trong lòng không biết sao tràn ra một trận chua xót, có lẽ nhung nhớ người kia, có lẽ đã mấy năm qua không còn nghe ai dùng ngữ khí tức giận như vậy mà nói nhiều với mình. Tiểu Thu hốc mắt chợt đỏ, sương nước chực trào ra, lòng có chút giật mình muốn kiềm nén, che đậy, nhưng nước mắt  thuỷ chung  vẫn cuồn cuộn rơi.

Tiểu Thu hoảng sợ cuối đầu, che mặt, chật vật ngăn cản hai dòng nước đang không ngừng tuôn khỏi mắt. Nhưng vô pháp ngăn cản chúng bi thương rơi.

“A! Sao lại khóc như vậy?”

Nhất Kiếm đang mắng thì nhìn thấy tình cảnh tiểu cô nương rơi lệ, một thân tràn đầy khí thế biến mất tăm không bóng dáng. Tay chân y luống cuống, giống như chính mình mới là người làm chuyện xấu xa, xoay quanh người tiểu cô nương, lo lắng ấp úng:

“Đừng khóc….ai…đừng khóc mà…nương ta a…ta sợ nhất trên đời là nước mắt a…đừng khóc nữa..”

Nhất Kiếm vắt nát óc suy nghĩ tìm ra cách an ủi, liền đưa tay tính nắm lấy vai tiểu cô nương. Tay vừa vương một nữa đường lại chợt nhớ quần áo nàng không chỉnh tề, mới vừa rồi còn bị cầm thú lăng nhục, tay kia liền cứng đờ ngừng lại giữa không trung.

(Mộc đầu nhân…a ngưu ca…ai….ai…..ai da * thở dài*)

Nói chung Nhất Kiếm vốn không phải là một nam nhân ôn nhu hành sự. Tiểu Thu đang thương tâm, nghe được người kia đang cố sức an ủi mình, trong lòng đau lại càng đau, đã rất lâu không được người khác an ủi như vậy, lệ giống như nước không thể chặn dứt, liều thân tuôn trào.

Trước mặt mọi ngươi mà rơi lệ cảm giác khốn quẫn vô cùng, tiểu Thu một mực liều mạng chạy trốn mọi người chung quanh. Nhất Kiếm đi theo phía sau cũng lo lắng khôn xiết, sợ tiểu cô nương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Hai người cứ thế đi tới đi lui, nhìn giống như gà mẹ chăm con, mãi đến khi tiểu Thu thanh âm thô bạo nói:

“Đừng tới gần ta nữa.”

Rốt cuộc những ủy khuất trong lòng tích tụ đã lâu nhân cơ hội này mà không ngừng tuôn trào, khuynh đảo. Tiếng khóc nức nở càng ngày càng lớn, mặc kệ sau này kết quả ra sao, nàng cứ thế trước mặt mọi người mà gào khóc.

Nhất Kiếm cả người cứng đờ, quả thực động cũng không dám động, càng không dám đến gần tiểu Thu thêm một phân nào nữa.

Tay chân y luống cuống nhìn tiểu nhi nữ khóc đến thương tâm, không hiểu làm sao mà an ủi, không biết làm thế nào cho phải a…

Qua một hồi lâu, dưới sự nhắc nhở của lão nhân gia, Nhất Kiếm cũng thu xếp được gian phòng sạch sẽ cho lão cùng tiểu cô nương vừa rồi khóc đến kinh thiên động địa nghĩ ngơi. Tiếp theo đi tới nơi phụ cận mua một bộ vải thô xiêm y cho tiểu cô nương mặc.

Thu xếp thỏa đáng hết mọi chuyện. Y cẩn thận gõ cửa sương phòng. Nhanh chóng mở cửa, y nhẹ nhàng tiến vào nhìn thấy tiểu cô nương đôi mắt còn hồng dẫu đã hết khóc ngồi lặng lẽ trên giường đề phòng nhìn mình cùng lão nhân gia phía sau.

Nhất Kiếm dù sao cũng là người ý tứ, bước vào phòng nữ nhân cũng có chút cảm giác ngượng ngùng. Lão nhân gia Lục Đương Quy thì không giống a, vẫn cứ bình thản mà tiến đến người đang ngồi trên giường. Lão nhìn sâu vào mắt tiểu Thu, lầm bầm xoay người nói với Nhất Kiếm:

“Ta cứ tưởng mắt ngươi đã đủ lớn, ai ngờ núi này cao lại có núi khác cao hơn, ánh mắt tiểu quỷ này so với ngươi còn lớn hơn a. Có phải hay không mắt càng lớn thì khóc càng nhiều? Lão phu nghĩ tiểu quỷ này khóc còn nhiều hơn ngươi nga.”

Nhất Kiếm đem lời nói của lão nhân gia bỏ ngoài tai, y thẳng thắn nói:

“Lão nhân gia, lão không mở miệng không ai nói lão câm, đừng đem lời nói mình ra mà dọa người.”

Lão nhân gia tìm đến ghế ngồi mà an tọa, tâm không thèm để ý lời nói của Nhất Kiếm.

Nhất Kiếm cẩn thận tiến đến gần giường, ngữ khí nhẹ nhàng, nghe giống như khí lực trên người hư nhuyễn mà không phát đủ hơi thở nói:

“Tiểu cô nương, nàng gọi là Tiểu Thu phải không? Có mệt hay không? Nhà của nàng ở đâu? Còn có ai nữa không? Làm sao lại rơi vào tay người xấu? Nhà nàng có gần đây không? Nàng chờ người đến đón hay là ta đưa nàng về?”

“Ngưu ngốc tử, ngươi hỏi gia cảnh người ta như vậy không khác gì muốn thành thân với người ta a?”

Lão nhân gia nhàm chán vuốt râu nói.

“Lão tiểu tử, ta đang nói chính sự. Lão không thể ngậm miệng đừng xen vào được sao?”

Nhất Kiếm đôi khi bị lão gia khỏa này làm cho tức không chịu nổi a.

Tiểu Thu lẳng lặng nhìn chăm chú Nhất Kiếm, đôi mắt lãnh đạm xuất hiện một tia phòng bị, tinh tế quan sát người trước mặt.

Y nghĩ nam tử trước mặt cũng chừng hai mươi tám, hai mươi chín. Vải bố sam y, vải thô áo ngắn mặc bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy những chỗ chắp vá. Thân hình cao to, rắn chắc, bộ dạng tuấn lãng, mày rậm, mắt to, đường cong trên mặt sắc sảo tựa đao kiếm kiên cường, con ngươi lộ thần thái lo lắng ngoài ý muốn nhu hòa với hình dáng kiên nghị.

(Này khoan vội thắc mắc, đọc hết chương đi sẽ hiểu tại sao ta thay đổi cách xưng hô với tiểu Thu nhá…=)))

Gặp gỡ người này mang trên mình khí vũ hiên ngang lại một thân tùy ý, chính khí nghiêm nghị hòa chút thân thiết, chân chất. Tiểu Thu đang quan sát sơ lược, đột nhiên thấy Nhất Kiếm hướng mình lộ ra nét tươi cười nhu hòa. Ngực tiểu Thu đột nhiên đập nhanh hơn một chút, giống như bị móng miêu trảo nhẹ, vừa đau lại vừa mạnh mẽ, mang theo một chút gì đó cảm xúc tê dại.

“Ai……….Tiểu Thu cô nương….Tiểu Thu cô nương…..”

Bên tai chợt nghe lúc gần lúc xa thanh âm gọi mình, tiểu Thu hoảng hốt tỉnh thần.

Ánh mắt bỗng chốc kiên định, hơi lo lắng, ngữ khí quyết tâm, Tiểu Thu nói:

“Ta không phải là Tiểu Thu mà là tiểu Thu. Khẩu tự ( tên gọi) chỉ có một chữ Thu, nghĩa là mùa thu a.” Giang hồ hiểm ác, nhân tâm không thể không đề phòng. Huống chi nữ nhân kia chắc chắn phái người đuổi giết y, y không thể không phòng bị.

“Nguyên lai tiểu Thu cô nương, tên nghe thật thú vị.” Nhất Kiếm sảng khoái cười vang.

“Vậy tiểu Thu cô nương, hiện tại nàng tính toán thế nào, có muốn ta giúp nàng gọi ngươi nhà đến đón nàng không?”

Lão nhân gia cổ quái nhìn tiểu tử đang ngồi trên giường, tròng mắt vòng vo chuyển động. Đúng là a Ngưu quả thật ngưu ca ( siêu cấp ngốc tử….=))). Ngay cả đối phương là nam cải nữ nhân cũng nhận không ra.

(hiểu rồi nha, hiểu rồi nha….=)) => Nguyệt: h mới hiểu hả? ổng nhận ra từ đầu rồi nàng a, “gừng càng già càng cay” mà ^^)

Tiểu Thu thản nhiên liếc nhìn lão nhân gia một cái rồi quay lại nhìn Nhất Kiếm. Lão nhân kia thâm sâu khó lường, chỉ có nam nhân ngay thẳng trước mắt y có thể lợi dụng một chút a. Vì thế y liền tìm từ nhẹ nhàng mà đáp lại ánh mắt tha thiết của Nhất kiếm, trả lời:

(Ánh mắt tha thiết…*ói ói* không ngừng*ói*…)

“Kì thực ta không có nhà để về….ta..ta vốn là cô nhi..cha mẹ đã vong thân từ khi ta còn nhỏ….trong nhà tuy còn đại nương, nhưng nàng vốn ghét ta sâu sắc, không thể chấp nhận ta. Ta từ nhỏ đã là người cô độc…”

Nhất Kiếm di một tiếng, không nghĩ có thể nghe loại sự tình thương tâm này.

Tiểu Thu dừng một chút, không thèm đè nén thanh âm bi thương của mình, hơn nữa y có thể thong thả nói mà không ngượng miệng, nội dung y nói cũng thật sự không sai là mấy. Y cảm thấy tâm tư băng giá đã lâu của mình tựa hồ xuất hiện một vết thương đau đớn.

“Đại nương trong lòng chỉ có cha ta, cho nên tất cả oán giận tiểu thiếp, mẹ ta sinh hạ hài tử là ta cho cha, đều trút lên đầu ta…. Ngày đó ta lỡ tay làm vỡ nát vòng ngọc cha ta lưu lại cho đại nương, đại nương thực sự tức giận, gọi người đem ta ra mà đánh đến gần chết, nàng muốn ta dùng một mạng đổi vòng ngọc. Biểu ca thừa dịp đêm tối mang ta thoát khỏi nhà. Ta tưởng thoát được nên rất vui sướng, cứ nghĩ hắn không đành lòng để ta chết. Ai mà ngờ hắn…hắn…cử chỉ ân cần chăm sóc ta dọc đường đều là giả dối…hắn hạ nhuyễn cân tán lên người ta, thừa dịp ta vô lực phản kháng…nghỉ muốn ta…hắn muốn ta….”

Mặc dù sự tình đã qua, lần thứ hai nhớ lại, tiểu Thu vẫn không nhịn được mà phát ra thanh âm run rẩy. Nguyên lai bên mình chưa từng có một người nào để mình tin tưởng. Bốn phía đều là sài lang, hổ báo. Những ngươi đó luôn chờ đợi mình vô lực phản kháng, đem mình diệt trừ đi.

“Đừng nói nữa. Đừng nói gì nữa!!!”

Nhất Kiếm nghe sự thương tâm mà cảm thấy khó chịu.

“Tuổi còn nhỏ như vậy mà gặp toàn chuyện thương tâm, bi thảm. Ta xin lỗi vì đã làm nàng nhớ tới tâm sự đau thương của mình.”

Tuổi còn nhỏ mà chuyện tình bi thảm vậy, thật khó dằn được cay cay cánh mũi a.

Tiểu Thu có chút ngẩn người, lẩm bẩm nói:

“Ta không nghĩ là ta bi thảm…ta chỉ là không cam lòng, thật không cam lòng, dẫu ta được sinh trưởng nơi đó, nhưng đến tột cùng vẫn bị xem là ngoại nhân, bọn họ chỉ xem ta là ngoại nhân….không cam lòng người đó đối với bọn họ hảo…lại đối với ta muôn sự nhục nhã, băng hàn mà đối đãi ta…”

Tâm tình đè nặng trong lòng bấy lâu nay chậm rãi tuôn trào, làm tiểu Thu không thở nổi, vừa lúc ấy y lại nghe phía trước có vài tiếng dùng sức hít hít mũi.

Tiểu Thu ngẩn đầu. Ánh mắt rơi vào đôi mắt đỏ bừng của đối phương. Đôi mắt kia trút bỏ hào quang kinh khiếp, bên trong tràn đầy sương thủy, tràn ngập đau thương, tràn ngập lo lắng.

“Đúng là hài tử đáng thương!”

Nhất Kiếm nói.

Tiểu Thu giật cả mình. Người này rốt cuộc là sao a. Chỉ nghe tình cảnh bi thương của người xa lạ mà có thể vì người đó rơi nước mắt sao?

( Quỳnh: a…ta có thể mà…đâu phải chỉ có mình anh í…

Tiểu Thu: câm….

Quỳnh: xì xì…đáng ghét..chen ngang một xí ma.

Nguyệt: phóng hàn băng ánh mắt

Quỳnh: ách… ta im…mọi người cứ tiếp tục ba…hắc hắc)

Mong ước chỉ nhỏ nhoi như vậy, khoảnh khắc có được chỉ cần vài bước là có thể nắm giữ. Nhìn Nhất Kiếm trên mặt thương tâm không dứt. Tâm tư tiểu Thu gắt gao phong bế bấy lâu nay, tất cả phẫn hận, tịch mịch, không cam lòng hóa thành lệ lã chã rơi.

Nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, cơ hồ không thể ngừng lại, tiểu Thu ngơ ngẩn nhìn Nhất Kiếm, không dấu nỗi gương mặt lệ nhòa, phát ra thanh âm nghẹn ngào mà khóc.

Nhất Kiếm không dự đoán trước tiểu Thu cư nhiên lại khóc, lập tức gấp gáp xoay quanh y, ngay cả lệ hai hàng trên gương mặt cũng quên chùi, chân tay luống cuống mà nói:

“Tiểu cô ngương sao ngươi lại khóc…ta …ta…là do ta không tốt làm ngươi thương tâm sao! Đừng khóc a…đừng khóc a…ngươi khóc làm ta….ta mọi thứ liền rối bời.”

Lão nhân gia nãy giờ không nói gì, nhàm chán đứng bên cạnh ngáp dài…

(Quỳnh: *liếc liếc*…..

Nguyệt: giống như thằng chả đang coi phim a O.O)

Nhất Kiếm xoay đầu trừng mắt nhìn lão tiểu tử vô tâm bất phế ( không tim, phổi…là người được sao a 0-o!!!). Bi kịch kinh thiên oán địa, nhân gian thảm sự như vậy mà lão lại chẳng hề rung động hay đau lòng a.

Cuối cùng, hôm đó Nhất Kiếm lôi lão nhân gia rời phòng. Y nghĩ nên để tiểu Thu cô nương ngừng khóc rồi bàn tiếp.

Tiểu Thu kì thực không gọi là tiểu Thu, Y chân chính là Lục Mạc Thu. Chữ Mạc ở đây là sa mạc không ngươi cư ngụ a.

Y chưa sinh ra đã khắc tử mẫu thân, nằm trong quan tài mà vẫn máy thai. ( Thai máy là biểu thị cho thai còn sống đạp đạp bụng mama ấy…thuật ngữ y học thôi hà ^^~). Sĩ nhân (người có học) nói ngày sinh bát tự của y khắc phụ, khắc mẫu, lại khắc cả bản thân y. Ai tới gần y cũng đều có kết cục không tốt nên đặt tên cho y có một chữ “Mạc” vốn là để tránh y khắc chế Lục Ngọc, người hảo tâm nhận nuôi dưỡng y ở Thiết Kiếm môn.

( xảo tra, điêu ngoa…vu khống….aaaa *gào thét*)

Trong trí nhớ của y từng có một ngươi giống như Nhất Kiếm, tươi cười sáng lạn, mặc cho y khóc, mặc cho y cười. Chỉ cần mình quay đầu là đã có đôi tay to lớn phía sau cho ydựa vào.

Nhưng thời gian đã quá lâu, lâu đến độ làm y chỉ có thể nhớ tới thân ảnh mơ hồ, người mình từng gọi là “Cữu” đã sớm ngày xa cách.

Bọn họ nói tìm tới nơi cữu mất tích là lúc chỉ còn thấy một thanh đoạn kiếm ( kiếm gãy), nơi Phụng Vương Hữu hà máu chảy thành sông.

Bọn họ còn nói, y là quan tài tử, khắc người cùng y thân cận, khắc người yêu thương y. Đến cuối cùng người cũng bỏ y mà đi mất.

Vì thế từ đó, y không còn dám cùng ai thân cận. Vì thế mà tâm y từ đó băng hàn bao phủ. Vì thế mà y chỉ có thể cô độc đơn thân…..

Sáng sớm, hừng đông hé lộ. Mạc Thu từ từ tỉnh dậy, không biết mình vì sao rời giường ngủ ngồi bên cửa sổ.

(các nàng lưu ý chi tiết này nha…câu trả lời nằm ở những chương sau…. TT^TT)

Đem y phục ẩm ướt, lạnh lẽo thấu triệt tâm can mà trút bỏ, y thanh tỉnh thần trí phát hiện có một chút bất đồng. Đêm qua trong mộng, y lại thấy người kia, người luôn đối xử tốt với y, Duyên Lăng Nhất Kiếm, cữu cữu Y.

Có thể do cái người hào sảng hôm qua cứu y làm cho người trong dĩ vãng mong lung trở nên rõ ràng. Mà người kia thân ảnh lại tương đồng với hảo nhân gọi là a Ngưu.Trong mộng y thấy cữu cữu cười, khuyên y cố gắng tập võ, đọc sách.

Cữu nói:

“Tiểu Thu, cữu muốn ngươi trở thành nam nhân đầu đội trời chân đạp đất.”

Y ở trong mộng gật đầu, dùng sức mà gật đầu. Chuyện cữu mong ước, y nguyện dồn tất cả khả năng có thể mà đạt thành. Y không muốn làm cữu thất vọng.

Tiếng đập cửa vang lên bang bang, lực đạo khá lớn làm cho tường trắng hai bên phòng cũng run theo.

“Tiểu Thu cô nương, người tỉnh a?”

Ngoài của truyền đến giọng nói vang dội như lôi bàn cuồng nộ ( sấm rền vang dội…hán tự nghe hay hơn…=))), nhưng chẵng mảy may làm ngươi khác hoảng sợ. Âm thanh thuận hậu như chính chủ nhân của nó, cường đại nhưng ôn nhu làm người khác an tâm.

“Tỉnh”

Tiểu Thu ứng thanh trả lời

Người nọ nhanh chóng tiến vào phòng trong.

Nhìn ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, dừng trên dung nhan ấm áp của người nọ, gương mặt mang tiếu ý nhu hòa, chất phác. Khóe miệng vươn to, theo mặt trời ấm áp mà nói:

“Hôm nay cảm thấy tốt hơn không. Lão nhân gia dưới lầu đã phân phó một ít thức ăn cùng rượu nhạt, hôm qua nàng khóc rất nhiều, ngủ một giấc dậy chắc đã đói lắm a! Đi xuống cùng ta dùng bữa, mau một chút. Đang tuổi phát triển vóc dáng rất quan trọng, nhịn đói là không tốt.”

(=3= phát triển vóc dáng cái gì hả anh…vòng 1, 2,hay 3….có không mà phát =))))

Mạc Thu hơi hơi ngơ ngẩn, lời nói của Nhất Kiếm không hề lọt vào tâm trí y, miệng Mạc Thu mấp máy mấy từ nghe không rõ:

“………..Cữu………….”

Người đối với y vô cùng tốt, mong muốn y thành ngươi tài đức, hiện không biết vì sao, một lần nữa y lại nhầm lẫn hai người.

“Gì? Nàng nói cái gì?”

Nhất Kiếm nghe không rõ, cười cười hỏi lại.

“Không…..”

Nhìn nụ cười của đối phương, Mạc Thu không tự chủ khẽ nhướn mày. Mây mù, chướng khí bao phủ tâm tư ngày hôm qua tiêu biến hết, tâm tình cũng không biết sao chậm rãi tan chảy.

Theo người đi xuống lầu, chăm chú nhìn bóng dáng kiên nghị của đối phương. Phảng phất tựa như cữu cữu của y vừa sống lại.

Duy nhất không đồng khí chính là cữu cữu một thân phong trần còn người này khí vũ hiên ngang, diện mạo tuấn tú, làm cho lòng người (Y) tràn ra tư vị khó tả.

Tim đập nhanh một chút, tê tâm ngơ ngẩn, có chút hoảng, lại có chút loạn.

Tựa hồ……không quá chói sáng.

Mạc thu nhìn theo bóng dáng Nhất Kiếm, gương mặt trầm tư, cân nhắc.

Sáng sớm, đường xá trước cửa khách điếm tràn đầy người, ngựa, lữ hành thương nhân qua lại. Mạc Thu theo Nhất Kiếm bước xuống lầu vô tình gặp lại đại thẩm hôm qua bị chính mình đả thương. Mạc Thu nhìn cước bộ của Nhất Kiếm liền đoán được dụng ý của người này. Y cùng Nhất Kiếm nói chuyện với vị đại thẩm kia nhưng trong lòng cảm thấy không được vừa ý.

Địa thẩm mỉm cười cùng vị hôn phu của mình rời đi khỏi khách điếm. Nhất Kiếm dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Mạc Thu, sau đó dẫn Mạc Thu về chỗ ngồi.

Rỏ ràng vì tranh thủ hảo cảm của người này mà dằn lòng đi giải thích để thực hiện kế hoạch kế tiếp chứ thực tâm y không hề cảm thấy hối lỗi. Nhưng mà được Nhất Kiếm khen thưởng làm cho tâm tư  Mạc Thu mạc danh kì diệu, (không biết vì sao…đại loại giống như thế đóa:”>) sung sướng dâng trào. Thậm chí cảm thấy y nhiều lời với đại thẩm kia cũng đáng a. Thật mong Nhất Kiếm đối với y như vậy thêm vài lần nữa.

Nguyên bản gương mặt căng thẳng của Mạt Thu thư  giãn trở lại, ánh mắt băng hàn trước đó cũng dần tiêu tán.

Mọi người đã có mặt đông đủ, Nhất Kiếm nhìn một bàn thức ăn phong phú không giống như dùng để ăn sáng tí nào, hơi giật mình nói:

“Vịt nướng, thịt đông sương, gà nấu rượu, bánh mỳ, xuân diện, ngưu tạp thang, một núi đồ ăn, toàn sơn hào hải vị. Lão tử, lão kêu cái gì vậy hả? Sáng sớm ăn một đống thịt đầy mỡ như vậy, ai nuốt trôi!”

(=))…có đấy có đấy…..)

“Lão phu ở trong cốc đã vài chục năm cũng chỉ ăn mỗi thịt cá. Mỗi ngày mỗi bữa đều chỉ có cá. Trù nghệ của tiểu tử nhà ngươi lại quá kinh người. Một ngày ba bữa chỉ toàn cá nướng, cá nướng cùng cá nướng. Hôm nay là ngày đầu tiên được thoải mái ăn uống, tiêu phí một ít có đáng gì. Ngày mai lão hứa mọi thứ  sẽ trở lại như  cũ. Hôm nay lão phu kêu bao nhiêu đồ ăn thì cứ ăn đi, không sợ nghẹn chết đâu. Không ăn đầy đủ chất làm sao có sức trở về nhà.”

Lão nhân gia vừa lầm bầm vài câu, vừa vươn đũa hướng phía chân gà nấu rượu tính gắp ăn.

Nhất Kiếm cố tình gắp thật nhanh miếng chân gà lão nhân gia tính gắp. Miếng chân gà nhanh chóng, nằm gọn gàng trong chén của tiểu tử đối diện lão.

Nhất Kiếm vừa cười vừa nói với Mạc Thu:

“Đây, tiểu Thu ăn nhiều một chút, ngày hôm qua nàng ở trong phòng suốt, hiện giờ chắc đói lắm a.”

(=))….có mỹ nhân bỏ lão lão ….á há há há…*lăn lộn*)

Mạc Thu cảm thấy thực sự thụ sủng nhược kinh ( được cưng đến mức không thể tin nỗi…*trấm trấm* tội nghiệp quá a…) . Nhìn miếng chân gà trong chén, lại nhìn qua gương mặt tươi cười của Nhất Kiếm, đại não của y một phen chấn kinh.

Nhưng Mạc Thu thật sự rất đói, y không một chút khách khí há thật to cái miệng nhỏ cắn một ngụm lớn thịt trên miếng chân gà. Trong miệng y bây giờ tràn lan tư vị thơm ngon của miếng thịt cùng với tâm ý của người kia, làm tâm Mạc Thu như hoa mùa xuân nở rộ, trên miệng cũng lộ rõ nét cười tươi sáng.

“Tiểu tặc tử nhà ngươi đúng là không có lương tâm mà, ta là sư phụ ngươi, chân gà kia là của lão, ngươi cư nhiên lại gắp cho ngoại nhân.”

Lão nhân gia giận dữ đập bàn.

“Cuồng lão nhân nói bậy cái gì hả? Ta khi nào bái ngươi làm sư phụ chứ. Ta còn không biết a.”

Nhất Kiếm ngoái đầu đáp.

“Lão phu ngậm đắng nuốt cay truyền thụ võ công lại cho ngươi, ngươi dám phủ nhận? Nếu không nhờ công lão phu tương trợ, võ công của nhà ngươi làm sao trong vòng mấy năm có thể như vậy cao thâm tiến bộ!”

“Người ngậm đắng nuốt cay là ta mới phải chứ!”

Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới trong lòng Nhất Kiếm lại trào ra một trận chua xót.

“Nấu nước, chẻ củi, giặt quần áo, nướng cá, hàn kiếm, rèn kiếm đều là ta làm. Không những vậy còn bị lão tôn tử Đương Quy nhà ngươi đem ra đùa giỡn, dùng  mấy ngụm mực nước lừa ta nhiều năm như vậy. Ta không muốn tính toán với lão thì thôi, lão cư nhiên không biết hổ thẹn mà mở miệng đòi hỏi sao.”

Nhất Kiếm thật sự tức giận đến mức muốn đem kiếm kia bổ đôi đầu lão nhân gia a.

Bên kia Mạc Thu miệng không ngừng động. Lúc bắt đầu y còn chậm rãi từ từ ăn, nhưng càng về sau tốc độ xuất nhập của đôi đũa trên tay y càng ngày càng nhanh đến thần tốc, xuất thủ chỉ còn thấy tàn ảnh. Một bàn đồ ăn sơn hào hải vị chỉ có thể miêu tả hiện tượng là bị phong sa, vũ bão quét qua không lưu một dấu vết nào.

(Xin lỗi…đoạn này ta phăng hơi nhiều….=)) nó thật sự khó đỡ…cảnh tiểu Thu ăn ngấu nghiến như thế thật sự khó đỡ…*cười lăn lộn*)

Một bên Mạc Thu nghe Nhất Kiếm cùng lão nhân gia tranh cãi, bên này tay không ngừng một miếng lại một miếng gắp thức ăn cho vào miệng. Y cứ thế mà nhìn bọn họ đứng lên cãi, động thủ vài chiêu, nghỉ lấy sức rồi lại tiếp tục cãi nhau, tiếp tục đứng lên cãi rồi lại động thủ….cứ thế tiếp diễn.

Miệng Nhất Kiếm không ngừng xưng “Ta”, âm ngữ phương Bắc kia khiến Mạc Thu cảm giác thật thân thiết. Lão nhân gia bên cạnh thì cứ một câu lại một câu mắng Ngưu ngốc tử, danh kia dùng để hình dung về Nhất Kiếm thật quá thích hợp a.

Ngay lúc bọn họ còn túi bụi đánh nhau, mắng nhau, Mạc thu bên cạnh cơm đã no, rượu đã say, tâm hồn thư  sướng không kềm được mà cười rộ lên.

Vàng ngọc đang đánh nhau hăng say chợt nghe tiếng cười dễ nghe làm cho Nhất Kiếm cùng lão đầu nhân phải quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy tiểu cô nương kia mắt cười nhắm tít, vẻ mặt sung sướng, tếu ý lan tràn. Tiểu Thu thấy bọn họ nhìn nàng, lập tức nụ cười liền tắt.

Nhất Kiếm kinh ngạc nhìn thấy trên mặt Mạc Thu xuất hiện một lúm đồng tiền nho nhỏ khi cười. Y đang muốn mở miệng nói lại bị lão nhân gia bên cạnh nhân cơ hội xuất chiêu cú trúng đầu Nhất kiếm một cái. Y trừng đôi mắt rực lửa giận  dữ  nhìn lão. Hai người khi đó mới hoàn toàn dập tắt chiến tranh.

Nhất Kiếm xoa xoa đầu, ngượng ngùng nói:

“Làm nàng chê cười rồi a.”

Mạc Thu biểu tình bình thản, lạnh lùng nói:

“Tình cảm của hai ngươi thật tốt, khó có được. Ngươi bình thường hay đùa giỡn như vậy a!”

Nhất Kiếm dừng một chút, nghĩ nghĩ cái gì đó, mới đáp:

“Kỳ thật nàng cười lên rất là đẹp, bên trái còn xuất hiện lúm đồng tiền nho nhỏ, nàng nên cười nhiều mới phải.”

Lời Nhất Kiếm nói không có mảy may một ý đùa ngả ngớn nào mà chỉ có một mảnh chân tình, thật tâm.

Mạc Thu lẩm bẩm:

“Thật vậy sao…”

“Ân.”

Nhất Kiếm không do dự liền gật đầu.

Mạc Thu không nghĩ Nhất Kiếm lại nói như vậy với y, trong lòng tràn ngập hưng phấn dạt dào, cúi đầu cười thẹn.

Nhìn tiểu cô nương cười, Nhất Kiếm cũng tràn lan tếu ý.

Y cảm thấy Mạc thu cười rộ lên, mắt loan thành một đường, ẩn ẩn phát sáng như hàng vạn tinh tú trên trời đều rơi vào đáy mắt nàng. Ánh quang ngọc động lòng nhân.

Đột nhiên lão nhân gia hét lớn, nhìn thấy một bàn đồ ăn đầy ắp ban nãy chỉ còn sót lại một vài miếng dư thừa. Không dám tin vào mắt mình, tâm can đau xót, lão hướng thẳng tiểu quỷ không thuận mắt kia mà rống to:

“Ngay cả một cọng hành lão gia ta cũng chưa động tới, ngươi không hiểu kính lão hiền tôn hay sao, ăn nhiều như vậy không sợ no chết a, tiểu quỷ kia.”

Nhất Kiếm cúi đầu nhìn, thật sự trên bàn chỉ còn lại một ít đồ ăn toàn mở thừa, ngay cả một cọng rau nhỏ cũng không còn.

“Thật a?”

Y khiếp sợ nhìn thân hình yếu nhược, một cơn gió thổi qua cũng có thể ngã của Mạc Thu. Ánh nhìn hoài nghi hướng phía thắt lưng của Mạc Thu, thức ăn đủ cho ba đại nam nhân ăn như thế nào có thể nằm gọn trong đó a?

(Này này…nhìn bậy bạ gì đó a…:”>)

Mạc thu trình ra bộ mặt buồn thảm hướng lão nhân gia giải thích:

“Lão gia gia a, ta thực sự  xin lỗi, từ trước đến giờ ta chỉ toàn ăm cơm một mình, mà mấy bữa nay cũng không được ăn no, cho nên nhất thời mới nhịn không được đem toàn bộ bàn thức ăn mà ăn sạch….”

Nhất Kiếm nghe Mạc thu nói chính mình “ từ tước tới giờ chỉ ăn cơm một mình” hốc mắt lại thắm đỏ, lại nghe Mạc Thu “mấy bữa ăn không no” làm mũi y tràn một trận chua xót. Đau lòng nhìn Mạc Thu, Nhất Kiếm nói:

“Thức ăn gọi lên là để ăn, nàng không cần giải thích! Giờ còn cảm thấy đói không? Nếu còn ta gọi thêm vài thứ mang lên?”

(….:” anh dại mỹ nhân thấy rõ nha…=)))

Mạc Thu nghĩ nếu ăn nữa chắc chắn sẽ bị xem là quái vật mất, vì thế rụt rè đáp:

“Cám ơn ngươi, ta no rồi.”

(Không cần ăn nữa em cũng đã bị liệt vào hàng quái kiệt roài bé ạ….=)))

Đồng thời y lưỡng lự không biết Nhất Kiếm thích người có sức ăn ít như tiểu miêu hay là mạnh như tiểu trư  a?

(ta phăng, phăng nha……=)))

Nên tìm Thiên hỏi một phen mới được.

Lão nhân gia giống như  gặp phải quỷ, nhìn chăm chăm cái người vừa hỏi câu “còn muốn ăn nửa không” là a Ngưu chân chính. Ăn nhiều như vậy cũng đủ dọa chết người, còn ăn nữa không phải gọi là “đại bao nhân” sao.

(Người có bao tử lớn…^^!!!)

Nhưng mà……dừng một chút, lão nhân gia đành oai oán phân phó tiểu nhị đem lêm thêm một ít đồ ăn.

“Lão nhân gia, tiểu Thu nói nàng đã no rồi, ngươi gọi thêm đồ ăn làm gì?”

Nhất Kiếm nói.

Lão nhân gia phùng mang trợn mắt, quát to:

“Tử tiểu tử! tiểu quỷ kia no nhưng lão chưa no, lão ngay cả một chút đồ ăn cũng chưa đụng tới, ngươi bây giờ còn lo nghĩ cho người khác, lương tâm bị cẩu tha đi đâu rồi a?”

“Ừ ha?”

Nhất Kiếm bây giờ mới sực nhớ tới, thật ức, chính bụng mình bây giờ cũng trống trơn a.

Mạc Thu tươi cười nhìn Nhất Kiếm, trong đầu nghĩ chính mình bây giờ cũng có thể nhét thêm một chút thức ăn nửa a.
Chương trước Chương tiếp
Loading...