Lãng Đãng Giang Hồ Chi Thiết Kiếm Xuân Thu

Quyển 4 - Chương 40



Ngày thứ chín, xuất hiện nhuyễn kiệu dừng trước cửa sau của Duyên Lăng, kiệu phu nâng mở rèm cửa, người ngồi trong kiệu được người chậm rãi nâng hạ kiệu.

Người nọ đi đến bên cạnh Mạc Thu, ngữ điệu kinh ngạc nhe có chút làm ra vẻ.

“Ai nha, Xem ai vậy nè? Trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Thiết Kiếm môn môn chủ sao lại quỳ gối trước cửa sau nhà người ta, chắn nhân ra vào thế này a!”

Mạc Thu chậm rãi ngẩng đầu lên, phong sương phơi nắng mưa làm y thần sắc tái nhợt tiều tụy, trước mắt cảnh vật mơ hồ lay động.

Y nghĩ mình nhìn thấy là ảo ảnh, ngay khi gương mặt ngả ngớn cùng đôi mắt phượng xuất hiện ở trước mắt thì y nhịn không được thân thủ sờ lên nhéo má đối phương.

Miệng môi khô khốc hợp mở, một lời cũng chưa thốt ra, chỉ có một giọt nước mắt chậm rãi trôi dọc theo khuôn mặt chảy xuống.

“...... Tiểu...... cữu......”

Nhất Diệp thần sắc lạnh lùng, hất tay Mạc Thu ra.

Cảm xúc đau đớn trên mu bàn tay cùng sự ấm áp làm Mạc Thu chậm rãi phục hồi *** thần lại. Y có chút không dám tin nhìn Nhất Diệp. Trên mặt thần tình kích động tăng dần.

Nhất Diệp đánh người, Mạc Thu lập tức giãy dụa muốn đứng lên. Nhất Diệp sợ tiểu sói con đáng chết này tính lao vào nàng để cắn, cước bộ bất ổn dưới sự nâng đỡ của kiệu phu liên tục lui về phía sau.

Ai ngờ Mạc Thu nóng nảy, miệng càng không ngừng lảm nhảm:

“...... Đừng...... đi...... không nên đi......”

Hai gối Mạc Thu lúc này chỉ cách mặt đất bất quá nữa tấc, thân mình mềm nhũn ngã nhào về phía trước, toàn thân té trên mặt đất, bụi đất phi tung tóe.

“...... Tiểu cữu còn sống...... còn sống...... còn sống......”

Mạc Thu thì thào ghi nhớ, chậm rãi bò người dậy. Cả người y bẩn không chịu nổi. Trên mặt còn có mấy nơi trầy ra chảy máu. Nhưng trên gương mặt y lúc này chỉ có vui sướng mà thôi. Song nhãn y sáng hẳn lên, giơ lên đôi chân cứng còng cơ hồ không thể đi được vì quỳ lâu, từng bước lê thân về phía Nhất Diệp.

“Ngươi cho ta chờ một chút!”

Nhất Diệp quát.

Mạc Thu lập tức dừng bước.

“Cái gì mà ta còn sống?”

Nhất Diệp trợn to hai mắt, giận dữ truy vấn.

Ánh mắt Mạc Thu đột nhiên có chút trống rỗng. Y nhớ tới tình cảnh năm ấy, thì thào nói:

“Khi Bách Cước mê cung sụp xuống, ngươi nằm trong lòng cữu cữu không nhúc nhích, ta đã cho là ta hại chết  ngươi...... Tiểu cữu...... ngươi không chết...... Nguyên lai ngươi không có chết!”

Mạc Thu kích động đến mức suýt nữa đánh mất thanh âm, ngay cả hai tay cũng đều ẩn ẩn run rẩy.

Nhất Diệp liên tục “phi phi” vài tiếng, thối giọng nói:

“Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi, ta Duyên Lăng Nhất Diệp mệnh trường bách niên, ngươi có chết ta cũng không chết!”

Mạc Thu nói:

“Phải..... Phải..... Ta chết  ngươi cũng sẽ không chết......”

Nói xong, lại có một giọt nước mắt rơi xuống, quyện vào lớp bụi bám trên mặt thành vệch bẩn khó coi.

Thấy Mạc Thu như vậy, Nhất Diệp tâm cho dù có tái ngoan, cũng thốt ra không được lời nói tổn thương. Bô dáng của tiểu tử này, không phải là mấy năm nay đều tưởng y hại chết  hắn* đi...... Sách......

(Quỳnh: chỗ này dùng xưng hô hắn vì nàng luôn muốn làm nam nhân, nên ta giữ cách xưng hô như thế..)

Bọn họ hai người chăm chú nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Mạc Thu thấp giọng mở miệng hỏi:

“...... Tiểu cữu...... Ngươi cùng cữu cữu hai năm qua sống tốt không?”

Nhất Diệp không trả lời.

“Ta...... không nên làm chuyện đó......không nên...... khiến ngươi cùng cữu cữu thương tâm......”

Mạc Thu gục đầu xuống, thấp giọng nức nở. Nhất Diệp còn sống...... Thật tốt quá...... y từng nghĩ đến, đời này đều không thể tái kiến người từng chiếu cố y từ nhỏ đến lớn, dạy y hết thảy mọi thứ. Nhất Diệp còn sống, thật sự là quá tốt.

Mạc Thu lắc lắc lắc lắc hướng ngoài mà đi. Nếu cữu cùng tiểu cữu đều không muốn gặp y, vậy thì y cũng nên ly khai...... Nếu hai người này thấy y mà cứ luôn chán ghét như vậy, thì liền không nên phá hủy tâm tình của hai người.

Y, là nên ly khai.

Y đã biết thích một người, phải vì người kia hảo, chứ không phải làm người nọ khó chịu. Y không nên khư khư cố chấp miễn cưỡng hai người này, có lẽ nên buông tay thôi. Dù y đau một mình, nhưng người mà y yêu thương đều có thể vui vẻ.

Mạc Thu một mình một người gian nan cất bước, bỗng nhiên cơ thể rốt cuộc kiên trì không nỗi nữa, dưới chân mềm nhũn, ngã xuống.

Rồi sau đó, có ai đó ôm lấy y. Mạc Thu rơi vào một bờ ngực mang mùi hương thản nhiên.

Y nhớ rõ chính mình lúc còn rất nhỏ, cũng đã có người ôm y như vậy.

Y ngẩng đầu, thấy dung nhan Nhất Diệp bối rối không biết nên làm thế nào mới đúng. Y há mồm, muốn một lần nữa gọi hai tiếng tiểu cữu, nhưng ý thức lại thong thả mơ hồ, lâm vào hôn mê.

” Cho nên ngươi cứ như vậy nâng y vào phòng này sao?”

Thanh âm Tiểu Thất đột ngột vút cao.

“Hư, hư, hư!”

(Quỳnh:  hư =  suỵt, ý bảo nhỏ mồm lại ấy, không phải chê bai nhá…)

Nhất Diệp vội vàng bịt miệng Tiểu Thất, bắt hắn im lặng.

“Hư nãi nãi cái hùng nhà ngươi a!”

Tiểu Thất đẩy tay Nhất Diệp ra, cả giận nói:

“Nhất Kiếm xuất môn, không có ở nhà. Ta có la lớn tiếng thế nào đi nữa hắn cũng chẳng nghe được!”

“Không nói sớm! Làm lúc ta đem nhân mang vào phải một đường lén lút, chỉ sợ bị ca phát hiện.”

Nhất Diệp cả người nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản co rụt lưng cũng đứng thẳng trở lại.

Tiểu Thất nhìn Mạc Thu mê mang bị đặt trên giường, hồi lâu sau mới nói:

“Kỳ thật đại thạch ở Tả Ý sơn trang đè hư đầu của ngươi chứ không phải đè hư chân của ngươi chân đúng không!”

“Đầu óc ngươi mới bị đè phá hủy thì có!”

Nhất Diệp thối thanh, phe phẩy chiết phiến nói:

“Ta cũng muốn quyết tâm dứt khoát không để ý tới sinh tử của y. Nhưng mà ngươi không biết, y chỉ nói một câu liền đâm vào tâm ta, thế là ta chịu không nổi nữa.”

“Câu nào?”

“Y hỏi ta, ta cùng ca hai năm qua sống tốt không.”

Nhất Diệp nói như vậy, Tiểu Thất cũng im luôn.

Nhất Diệp lại nói:

“Ta cũng đã không có trở ngại, xương cốt nát liền nát, chịu đau vài cái không phải lại tốt sao. Huống chi những ngày ấy tâm can của ta luôn bên người, mùa hè quạt gió mát cho ta, đông sang thay ta ủ ấm, sợ ta bị lạnh. Ta sống đến từng tuổi này cũng chưa trãi qua thời gian nào tốt như vậy.

Ca ca ta lại sống bất hảo, người thì cứ thất hồn lạc phách, so với ta còn đau đớn hơn nhiều. Chẳng muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan Thiết Kiếm môn. Mà ai nhắc tới Mạc Thu thì liền tức giận. Hai năm mà quả thực tự mình tra tấn mình, khiến người nhìn không được.

Huống chi năm đó tiểu Thu làm như vậy cũng là do bị phụ thân y bức a. Tình hình lúc ấy phải đổi lại là ta, chỉ sợ ta làm còn ngoan độc hơn cả y. Mà nói ra thì tính tình kia của y cũng là do ta sơ ý dạy dỗ, cho nên y mới thành ra như vậy...... Thực chất không phả lỗi của y.”

Tiểu Thất nặng nề thở dài một hơi.

Nhất Diệp lắc lắc đầu nói tiếp:

“Tính từ lúc nhận được của thư ngươi gửi, Tiểu Thu quỳ gối bên ngoài không ăn không uống gì ít nhất cũng tám chín ngày đi. Hài tử kia mới trước đây ăn cơm ít một chút đều giống như lấy mệnh y vậy. Ngươi tính xem nếu không ngăn cản, nà  cữu cữu y lại không tha thứ, ta xem cứ tiếp tục như vậy, y tuyệt đối khiến mình tươi sống đói chết nha.”

Tiểu Thất nói xen vào:

“Có lẽ y là lấy lui vi tiến, tranh thủ ngươi đồng tình.”

(Quỳnh: Thât Thất à, sao chỉ em chỉ bênh vực Hắc Hắc nhà em thôi thế……=3=)

Nhất Diệp liếc Tiểu Thất một cái.

“Giống sao không? Nếu y thật sự dùng tiểu xảo, ngươi sẽ mặc kệ chính sự,  giữ nhà này, không quay về phục mệnh với sư tỉ cung chủ của ngươi sao?”

Tiểu Thất gãi gãi đầu nói:

“Lúc này Nhất Kiếm tức giận cũng có chút quá lâu. Mặc dù hai chúng ta muốn giúp cũng không dễ dàng a.”

Nhất Diệp nói:

“Sưu phụ hắn gọi hắn là a ngưu, thực kêu không sai mà.”

Hai người bất đắc dĩ, nhìn nhau không nói gì, chỉ phải tìm ghế dựa ngồi xuống, phao trà nhấm nháp, chậm rãi nghĩ phương pháp.

Mạc Thu là Nhất Kiếm yêu thương, cắt khối thịt kia, chỉ làm huyết lưu không ngừng, một ngày cũng không thể kết vảy kết khỏi hẳn được.

Ca ca bọn họ nếu có thể vui vẻ, có thể giống như trước vô lo vô sầu, vui sướng tươi cười, chỉ có một cách là làm Mạc Thu trở về, lấp đầy tâm can bị thương của ca ca.

Hôm nay thời tiết khá tốt, Nhất Kiếm vội vàng đi thăm Lan Châu đại đê, cùng mấy dân công, đốc công thương thảo nan đề bổ đê. Buổi trưa qua đi hắn không từ đại môn hay hậu môn nhập phủ, mà là giống kẻ trôm trèo tường đi vào.

(Quỳnh:…chết vì cười…ặc ặc…)

Sau khi tiếp đất, đầu Nhất Kiếm không khỏi nhìn vế phía hậu môn tìm kiếm. Đã gần mười ngày, người nọ hẳn là đã ly khai! Mấy ngày nay Nhất Kiếm cố ý làm cho bản thân bận rộn, không suy nghĩ nhiều. Hắn không thể mềm lòng, vì thế quyết định không nhìn tới, đến khi người nọ chịu đói không nổi nữa, sẽ biết khó mà lui.

Chính là, mặc dù trong lòng hờn giận, nhưng không cách nào ngăn cản nội tâm lo lắng.

Mười ngày, sẽ không sao đi...... hậu môn bện ngoài nửa điểm động tĩnh cũng không có......  Trong lòng hắn giãy dụa một hồi lâu, thầm nghĩ:

『 Hay là, chỉ là trộm liếc mắt nhìn một cái cũng hảo a...... 』

Đang lúc Nhất Kiếm dự định cất bước tiến hậu môn thì phía sau đột nhiên nghe được thanh âm một người quen thuộc.

“Ca, ngươi lén lút làm gì đó?”

Nhất Diệp được người dìu, theo hành lang dài đi xuống.

Nhất Kiếm hoảng sợ, lập tức định trụ bước chân cứng ngắc nói:

“Ngươi tới rồi a. Lão tử, lão tử, lão tử tính đi coi hậu môn khóa chưa, nếu chư khóa thì không tốt lắm a!”

Nhất Diệp trong lòng cười thầm, bất hảo ý cố tình nói:

“Ngươi trở về quá muộn, tiểu vương bát đản đêm qua hôn mê bất tỉnh. Nên ta kêu người Thiết Kiếm môn tới trả người nâng đi rồi!”

“Cái gì!!?”

Nhất Kiếm thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vẻ mặt nhất thời kích động không thôi. Hắn muốn hỏi Mạc Thu bị nặng lắm không. Thế nhưng lại giãy dụa  không dám mở miệng, cho đến cuối cùng làm mặt mình kiểm nghẹn thành trư can sắc*, lời muốn hỏi cũng chư xuất ngôn.

(Quỳnh: * = màu đỏ của gan heo ấy……ta từng giải thích chưa nhỉ 0-0???)

“Thật sự là đôi oan gia.”

Nhất Diệp cúi đầu lẩm bẩm.

“Ngươi không ở Phù Hoa cung dưỡng bệnh, trở về Lan Châu làm cái gì?”

Sắc mặt Nhất Kiếm bất hảo truy vấn.

Nhất Diệp “xoát” mở chiết phiến phe phảy nói:

“Dưỡng bệnh quái gì, đồ đệ của người suốt ngày thịt cá, sơn trân hải vị đều đem hiếu kính sư thúc hắn, mau đưa ta dưỡng thành trư. Ta này cũng là nhớ tới sinh ý của Thiên Hương lâu mới trở về. Nói sau Xích Tiêu phường cũng muốn trọng khai không phải? Ngươi một người lu bu một mình sao!”

Nhất Kiếm gật đầu.

“Tiểu Khuyết đứa nhỏ kia thực nhu thuận. Trước khi ta rời đi có dặn hắn chiếu cố ngươi. Hắn thực lưu tâm.”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

Nhất Diệp phe phẩy gió, ánh mắt tà tà nhìn sang đâu đó.

“Cùng tên vô lương tâm tiểu vương đản nào đó hoàn toàn bất đồng.”

Nhất Kiếm lúc này mới phát giác Nhất Diệp bên cạnh có thêm một vị xa lạ thiếu niên. Thiếu niên kia dìu Nhất Diệp, tuy đang cúi đầu chưa nói quá nữa lời, trên người mặc y phục giống như hạ nhân trong phủ, nhưng Nhất Kiếm lại cảm giác người này có chút bất đồng.

“Hài tử này là ngươi mang đến sao?”

Nhất Kiếm có chút ngạc nhiên.

“Sao ta trước kia chưa thấy qua hắn?”

Nhất Diệp ậm ừ nói:

“Không phải tôn tử của Vượng bá sao. Ca ngươi đã quên rồi hả, khi hắn xuất thế ngươi còn ẩm hắn nữa mà!”

Nhất Kiếm gãi gãi đầu.

“Phải không? Nhớ không được. Hài tử này còn khá trẻ đi, thoạt nhìn so với tôn tử Phúc bá nhỏ hơn rất nhiều a!”

“A Vượng, Đại đương gia hỏi ngươi kìa, trả lời đi!”

Nhất Diệp nhìn người bên cạnh.

Thiếu niên kia sửng sốt một chút, lập tức bước lên phía trước, thuận theo đáp.

“A Vượng năm nay mười tám.”

Thiếu niên độc đáo trong trẻo tạp âm hòa cùng một chút ôn nhu khàn khàn, cẩn thận nghe qua giống như lông chim phất quá da thịt, làm cho người ta cảm nhận trong khung hứng khởi một trận ngứa ngáy. Nhất Diệp nổi da gà cả người, nghĩ thầm, thanh âm thế này thì thật đúng là câu nhân quá đi!

“Kêu A Vượng a!”

Nhất Kiếm cười nói với thiếu niên:

“Tên này rất tốt, kêu lên thực vang dội.”

Thiếu niên hoàn toàn ngẩng đầu lên, thấy Nhất Kiếm ôn hòa cười, hốc mắt phút chốc nóng lên, cái mũi cũng cay cay.

Nhất Diệp nói:

“A Phước bình thường hạy vội vàng ra ngoài lo nhiều sự, không thể chiếu cố ngươi chu toàn. A vượng từ nay bắt đầu làm tiểu tư cho ngươi. Ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó hắn đi làm, không cần cho vượng bá mặt mũi!”

“Nói bậy bạ gì đó!”

Nhất Kiếm vương đại chưởng đập một phát xuống đầu Nhất Diệp. Nhưng lực đạo lại quá nhẹ, tay hắn còn xoa đầu Nhất Diệp, nói:

“Đi vào phòng đi, chân của ngươi không thể đứng quá lâu.”

Nhất Diệp cười cười gật đầu. Nhất Kiếm tiếp nhận tay Nhất Diệp từ tay thiếu niên.

Tay thiếu niên ngắn ngủi chạm qua tay Nhất Kiếm, đột nhiên run rẩy một chút, run rẩy kia mãnh liệt, làm cho Nhất Kiếm hoảng sợ.

“Sao?”

Nhất Kiếm hỏi.

“Không, không có!”

Thiếu niên vội vàng đem bị mu bàn tay bị đụng tới giấu phía sau lưng, đầu cúi thấp xuống, không dám nhiều xem Nhất Kiếm dù chỉ một lần.

“Ta, ta chỉ là.....”

Thiếu niên ấp a ấp úng vội vàng muốn giải thích, nào biết lúc này bao tử không chịu thua kém của ai kia lại “ọt ọt” vang lên thanh âm đói khát.

Tiếng vang một tiếng nói theo một tiếng. Vẻ mặt Nhất Kiếm thực ngạc nhiên, mà thiếu niên ngay cả tâm muốn đi chết đều có.

“Nguyên lai là đói bụng nha.”

Nhất Kiếm hiểu ý gật đầu.

“Đến, đi theo ta, ngươi biết phòng bếp ở đâu đi? Ta vừa vặn cũng đói bụng, Đại đương gia làm bát mỳ cho ngươi ăn! Nhất Diệp ngươi cũng cùng nhau ăn đi!”

Thái độ Nhất Kiếm hòa ái, một tay dìu Nhất Diệp, một tay kia dũng cảm nắm vai thiếu niên, lôi hai người đi tới trù phòng.

Thiếu niên bị ôm như vậy, cả người đều cứng còng đi không nỗi. Từ hậu viện đến trù phòng qua một đoạn đường nho nhỏ, không biết trộm sụt sùi cái mũi hết mấy lần.

“Ai, ca, mỳ ngươi nấu ăn được sao? Đừng phá hư mặt cùng bụng của ta a!”

Nhất Diệp liếc đồng thủ đồng chân thiếu niên một cái, thực muốn lắc đầu thở dài.

Người ta nói Thiết Kiếm môn tân nhiệm môn chủ Lục Mạc Thu thiếu niên anh hùng như thế nào. Sau trận chiến tại Tả Ý sơn trang, danh tiếng trong võ lâm quần hùng đối kháng ma giáo nhanh chóng lan tràn, gặp bất bình ra tay cứu giúp, gặp kẻ yếu cũng xuất thủ trợ lực. Người trong giang hồ nghe nói kỳ danh cũng phải giơ ngón cái lên trầm trồ khen ngợi. Nào biết người này gặp gỡ ca ca hắn, lại thành này một bộ tiểu điểu dạng.

Nhất Kiếm đi rồi, Mạc Thu đích xác vì hắn làm rất nhiều thay đổi.

Hôm trước Nhất Diệp ở phía hậu môn thấy y mặc dù quỳ, quanh thân vẫn có một cỗ khí thế bức người. Hắn khi đó còn nghĩ đứa nhỏ này bộ dạng thực đáng sợ, ngay cả chính mình đều nhanh nhận không ra hắn.

Nào biết vô luận bề ngoài như thế nào thay đổi, khí phách vẫn không chút sức mẻ. Thời điểm đối với người trong lòng kia, hài tử này thủy chung vẫn là giữ bộ dáng năm xưa.

Một chút cũng không kiên cường, yếu ớt vô cùng. Chỉ cần quan tâm y một ít, nước mắt y sẽ không biện pháp ngừng mà liều mạng rơi.

Nhất Kiếm uống rượu.

Khi dùng bữa Nhất Kiếm mở một vò rượu. Ăn chưa được mấy đũa mỳ bị hắn nấu nát bét, liền bắt đầu uống rượu.

Nhất Diệp để y đem Nhất Kiếm đuổi về phòng có nói, bởi vì chuyện năm đó, trong lòng Nhất Kiếm có gút mắc. Chỉ cần nhớ tới chuyện của y, không cẩn thận sẽ uống nhiều một chút.

Nhất Diệp thấp giọng nói cho Mạc Thu biết, mỗi người trong lòng đều có gút mắc, nãi nãi là gút mắt trong lòng ngoại công y, nương y là Tô Giải Dung trong lòng gút mắc, Tô Giải Dung lại là gút mắc trong lòng Lục Dự.

Mà y, là gút mắc khó giải trong lòng Nhất Kiếm, thực sự là gút mắc khó giải nhất.

Mạc Thu đem Nhất Kiếm dìu nằm trên giường, thấp giọng nói:

“Cữu, ta ở đây nha! Ta trở lại bên cạnh ngươi a, ngươi đừng thương tâm nữa......”

Nhất Diệp cùng Tiểu Thất đưa cho y nhân bì diện cụ cùng hóa công dược hoàn, nói rõ chỉ cần y chấp nhận tán đi nội lực cùng suốt đời mang nhân bì, cam tâm tình nguyện làm tiểu tư trong Duyên Lăng phủ, bọn họ sẽ đáp ứng cho y ở lại bên Nhất Kiếm.

Mạc Thu nuốt khỏa dược kia, bởi vì y biết không có gì so trong yếu hơn Nhất Kiếm. Hai người chấp nhận cho y trở về, đối với y mà nói cũng đã là thiên đại ban ân.

Vì Nhất Kiếm, cái gì cũng đều đáng giá. Cho dù vĩnh viễn chỉ có thể như vậy bên cạnh hắn, cho dù từ nay về sau mất đi võ công trở thành phế nhân, y cũng cam nguyện. Tất cả những gì y có đều do Nhất Kiếm ban tặng, có thể trở về bên người này, y sẽ không tiếc thứ gì.

Nhìn thấy ai kia đang ngủ, mi gian vẫn không thả lỏng, Mạc Thu thực đau lòng.

Y muốn vươn tay chạm vào mi Nhất Kiếm, muốn vì hắn giải bỏ ưu sầu, thế nhưng tay chỉ vừa giơ lên lại ngập ngừng. Bởi vì y sợ chạm vào sẽ phá nát cảnh tương chỉ có trong mơ này, thực sự chạm vào, sẽ hóa thành sương khói tán đi.

Liền ngay tại đây, Nhất Kiếm mày nhíu càng sâu, cuối cùng từ trên giường ngồi dậy, hai tay dùng sức nới vạt áo ra, làm xiêm y trên người loạn một đoàn.

Mạc Thu sợ tới mức lập tức rút tay về. Nhưng lại thấy Nhất Kiếm bộ dáng giống chưa tỉnh, liền thử dò hỏi:

“Làm sao vậy?”

Nhất Kiếm một bên tháo đai lưng một bên lầm bầm:

“Nóng chết được, lão tử phải thoát y!”

(Quỳnh: =)) dâng mồi tận miệng)

Đai lưng bị hắn kéo kéo, càng thêm bế tắc, Nhất Kiếm càng thoát càng tức giận, cơ hồ phải trực tiếp xé nát quần áo.

Một hồi lâu sau, Mạc Thu mới nói:

“Ngươi say, để ta làm đi!”

Nhất Kiếm ngẩng đầu nhìn  Mạc Thu, tựa hồ suy nghĩ người đứng bên giường hắn là ai, thật vất vả nhớ ra, cũng cười to nói:

“Tiểu khuyết ngươi trốn khỏi cung phải không? Nếu nương ngươi phát hiện, ngươi sẽ thực thê thảm nha!”

Mạc Thu biết Nhất Kiếm say đắc lợi hại. Y cũng không cùng Nhất Kiếm biện giải gì nhiều, chỉ cúi đầu chậm rãi cởi xiêm y cho Nhất Kiếm.

(Quỳnh: tiện thể xơi dậu hủ bớt thèm…*cười đê tiện*)

Cũng vì tư thế như vậy, Mạc Thu cơ hồ phải nằm trọn trong ngực Nhất Kiếm. Trên người Nhất Kiếm có cổ hương vị ấm áp, giống như ngày hè nắng gắt lại nghe thấy hương cỏ xanh, nằm trong lòng hắn, tựa như được ấm dương ôm ấp, kẻ khác tâm an không thôi.

Tựa hồ chuyện này xảy ra cũng không lâu, y từng ôm lấy người này, nằm bên cạnh hắn từ từ nhắm hai mắt không muốn mở. Khi đó nhất thất kiều diễm, cảnh xuân tốt đẹp, người này trần trụi thân mình, vuốt ve thực cỡ nào khiến kẻ khác mất hồn......

Mạc Thu cởi áo khoát Nhất Kiếm ra, Nhất Kiếm giảm bớt oi bức, thoải mái than nhẹ một tiếng.

Một tiếng than nhẹ tự nhiên của Nhất Kiếm vô tình lại dẫn tới đầu ngón tay Mạc Thu run lên.

Mạc Thu hô hấp có chút dồn dập.

Hắn cùng với người này không biết đã có bao nhiêu lần da thịt thân cận. Mỗi một lần đều khiến y xuân tâm nhộn nhạo khó có thể kiềm chế. Y thấy áo lót Nhất Kiếm mở rộng mơ hồ hiện lên cơ ngực rắn chắc, trơn nhẵn, trên đó còn có hai khỏa thù du khiến người khác phải tà tâm. Nhất Kiếm ngủ vẻ mặt say sưa, buông thả đề phòng, làm dục niệm nơi đáy lòng của y lủi thăng càng mãnh liệt.

Mạc Thu nhớ tới khoảnh khắc từng  cùng hắn thân mật, nhớ tới  khi tiến vào cơ thể người này, tư vị nơi đó vừa nhanh truất mà lửa nóng thực cốt. Một cỗ chấn động liền thẳng tắp chiếm cứ hạ thân, làm y thiếu chút nữa rên rỉ  đi ra.

Mạc Thu cắn môi, cố gắng làm bản thân không phát ra âm thanh.

Y nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác thật sự vạn phần gian nan. Nhất Kiếm đột nhiên xoay người một cái. Tay vừa lúc đụng tới nơi nào đó trên người y.  Làm hại y hồn vía đều thăng thiên.

Mạc Thu nóng bỏng run rẩy vươn tay. Tự  an ủi bản thân...... Dù sao đều đã thoát lớp áo...... Nhất Kiếm cũng nói nóng...... Kia không bằng ngay cả áo lót cũng cỡi luôn đi......

Làm cho người nào đó nằm ngửa, vạt áo  bạch sắc một chút một chút được cởi xuống, vạt áo lần lượt từng lớp  thật cẩn thận bị vạch trần, vân da có chút gầy cùng trơn nhẵn nhanh chóng bày ra trước mắt.

Y lại nuốt xuống một mồm to nước bọt, chậm rãi sờ xuống, bắt đầu muốn cởi bỏ thứ gì đó đang ẩn chứa bên trong, đào nguyên thần bí kẻ khác vô hạn mơ ước.

Ngoài cửa hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân kì lạ. Hồn Mạc Thu đều bị Nhất Kiếm câu mất hoàn toàn không nghe thấy. Song nhãn y chăm chú nhìn vào thân thể mật sắc ôn nhuận của Nhất Kiếm. Cho đến kia một tiếng bước chân vừa bước vào cửa phòng chư kịp đóng, Mạc Thu mới đột ngột phục hồi *** thần, nhìn về phía cửa phòng.

Nhất Diệp đứng ở ngoài cửa nói lầm bầm gì đó, tay làm động tác cứa cổ, cảnh báo giết người không tha.

Mạc Thu lập tức rút tay về, ngượng ngùng rời giường, dời đi tầm mắt bắt bản thân không nhìn Nhất Kiếm nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...