Lang Hậu Truyền Kì

Chương 9



Trời vừa tản sáng A Ba Đáp Thấu Á Viên đã bị tiếng bước chân náo loạn đánh thức, đưa mũi khịt khịt đánh hơi mấy cái trong không khí, thầm than một tiếng không ổn. Hôm qua nàng vì đuổi theo sơn dương mà mất tích, nhất định đám người được phụ hoàng phái tới đã bắt đầu tìm kiếm nàng. Đoán chừng còn cách khoảng một dặm đường, nếu bây giờ khởi hành có khả năng sẽ kịp.

A Ba Đáp Thấu Á Viên vung chi trước vỗ vào mặt của Mộ Hoan, đè thấp giọng gọi: “Dậy, ta đưa ngươi về Đồng vương phủ.”

Nếu không đi ngay sẽ bị đám người của phụ hoàng phát hiện, lúc đó chuyện nàng qua đêm cùng một omega loài người lập tức đồn đến loạn thất bát táo, và tất nhiên nàng không muốn chuyện này xảy ra.

Mộ Hoan bị đánh đến kêu thảm một tiếng, mệt mỏi dụi mắt hai cái: “Gấp như vậy? Ta còn muốn ngủ một chút.”

“Đi nhanh, coi chừng bị phát hiện.”

Không để Mộ Hoan kịp trả lời, A Ba Đáp Thấu Á Viên trực tiếp cắn tay áo của nàng lôi đi, ngay cả ngoại bào cũng chẳng kịp cầm theo.

“Đợi một chút!”

Không nghĩ tiểu cẩu tứ chi vừa nhỏ vừa ngắn kia lại có thể chạy nhanh đến vậy, Mộ Hoan cắm đầu chạy theo mới miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của chó nhỏ.

“Đừng chạy nữa, giày của ta sắp rơi ra rồi!!”

A Ba Đáp Thấu Á Viên cấp bách động tai nghe ngóng, rất gần rồi, hiện tại khoảng cách chỉ còn khoảng nửa dặm đường.

Thấy chó nhỏ chịu dừng lại, Mộ Hoan vội vàng nhét chân vào giày lại đàng hoàng, chưa kịp mở miệng than thở đã bị nàng tiếp tục lôi đi.

“Uy, đừng kéo ta như vậy!”

“Lắm chuyện, còn nhiều lời là không thể về Đồng vương phủ được đâu!”

Tốc độ bước chân càng tăng càng nhanh, Mộ Hoan đuổi theo đến mức lòng bàn chân cũng phát đau, thân thể omega nhu nhược hơn nàng nghĩ, chỉ mới chạy một chút mà cảm giác như vừa chết đi sống lại.

Gió thổi ù hết cả tai, giày hoa lỏng lẻo cứ trượt ra khỏi bàn chân, Mộ Hoan bực bội hất văng cả giày dùng chân trần tiếp tục chạy theo phía sau A Ba Đáp Thấu Á Viên. Chẳng biết chạy bao lâu, cảnh vật xung quanh dường như chưa từng thay đổi. Hai hàng bạch dương nối tiếp không ngừng, Mộ Hoan sắp không nhận rõ bản thân có chạy qua đoạn đường này hay chưa.

Chớp mắt một cái các nàng đã ra đến bìa rừng, trước mặt là lối mòn rải đầy sỏi đá.

A Ba Đáp Thấu Á Viên nghe ngóng một chút chắc chắn đám người của phụ hoàng không đuổi tới mới quay sang Mộ Hoan nói: “Đi thôi, qua hết con đường mòn này sẽ vào thành.”

“Đợi một chút.”

Mộ Hoan cắn răng nén nhịn đau đớn ngồi xổm xuống đất, đem váy dài kéo lên gần sát đầu gối, không ngoài dự đoán bàn chân đều là máu. Ban nãy quá gấp gáp nên đã bỏ lại hài dùng chân trần để chạy trên đường đất đầy đá nhọn, lòng bàn chân tê liệt mất hết cảm giác chỉ có máu là tuôn ra không ngừng.

“Ngươi bỏ lại hài sao?” A Ba Đáp Thấu Á Viên trừng trừng mắt mắng: “Ngươi nghĩ ngươi là dã lang sao? Chân dày lắm à?”

“Ngươi còn dám trách ta? Là do ngươi kéo đi nhanh quá ta đến hài cũng chẳng kịp mang đàng hoàng!!”

A Ba Đáp Thấu Á Viên hừ một tiếng, đảo mắt nhìn quanh bốn bề đều là rừng cây núi đá tìm đâu ra mã xa để đưa Mộ Hoan trở về Đồng vương phủ.

“Đi thêm một chút nữa được không?”

Mộ Hoan cắn chặt răng nén nhịn đau đớn, tùy tiện gật đầu: “Miễn cưỡng.”

“Sắp tới nơi rồi.” A Ba Đáp Thấu Á Viên hy sinh làm đồ vịn để Mộ Hoan có điểm tựa đứng dậy, hảo tâm nhắc nhở: “Vào thành ta thuê cho ngươi một chiếc xe ngựa.”

“Ách, ân.”

Hai chân vẫn đau nhức không thôi, mỗi bước đi đều lưu lại vết máu đỏ sẫm. Miễn cưỡng dùng mũi bàn chân để di chuyển, mặc dù có hơi mỏi nhưng đỡ đau hơn rất nhiều.

Rất nhanh đã vào được trong thành, A Ba Đáp Thấu Á Viên dẫn Mộ Hoan đi đến mã trại, dọc đường đi phát hiện có rất nhiều nam thanh nữ tú đứng ở ven đường. Bọn họ đồng dạng bố y dơ bẩn, tuổi trạc mười lăm đến mười sáu, có người còn chưa đến mười hai tuổi, tóc tai rối bời xơ xác trông chẳng khác khất cái là bao.

Mộ Hoan mặc dù đau chân nhưng vẫn không bỏ tật thích hóng chuyện thiên hạ: “Cái kia, bọn họ sao lại đứng ở đây? Đều thất nghiệp cả sao?”

A Ba Đáp Thấu Á Viên nghi hoặc: “Thất nghiệp là gì?”

“Ách, giống như kiểu vô công rỗi nghệ chỉ biết ăn bám gia đình.”

“Khách!” A Ba Đáp Thấu Á Viên cười khẩy một tiếng, chỉ vào nhóm nam thanh nữ tú ven đường mà nói: “Bọn họ là nô ɭệ được bày bán trong hắc thị, những ai có nhu cầu mua nô ɭệ thì có thể đến đây để mua.”

“Có nghĩa đây là chợ đen buôn bán nô ɭệ trong truyền thuyết sao?” Mộ Hoan âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, sau lưng như có đợt gió lạnh quét qua: “Bọn họ xuất thân là tội phạm triều đình?”

“Không, bọn chúng là con người. Alpha, omega hay chậm chí beta, chỉ cần là con người thì chính là nô ɭệ.”

Lời nói ra rất nhẹ giống như đang thốt ra một sự thật hiển nhiên mà ai cũng phải biết, cách A Ba Đáp Thấu Á Viên nhìn đoàn người đáng thương đứng ở ven đường đang bị rao bán như nhìn một món hàng rẻ tiền. Thậm chí có một lão hắc lang đứng lại ngã giá với lão bản, cái giá còn chưa đến bốn xu, vạn vạn không ngờ con người ở đây lại có cái giá rẻ mạt như vậy.

Mộ Hoan bắt đầu thấy sợ, nếu như nàng không may mắn có tỷ tỷ là trắc phi của Đồng vương gia chắc nàng cũng đã đứng ở đây chờ người đến ngã giá mua về.

A Ba Đáp Thấu Á Viên dẫn nàng đi vòng qua khu buôn người, từ xa đã thấy một tấm bảng lớn ghi hai chữ: [Trại ngựa].

Bên ngoài trại trưng bày tầm khoảng sáu đến bảy con ngựa khỏe mạnh, hắc có bạch có đầy đủ màu sắc cho khách nhân có thể lựa chọn. Trong trại đang có khách, lão bản ở bên trong thương thảo giá cả với một nam tính alpha Lang tộc tuổi chừng trên dưới ba mươi, bầu không khí phi thường hòa hợp.

A Ba Đáp Thấu Á Viên chỉ vào con ngựa trắng, hỏi nàng: “Thế nào? Con này được chứ?”

“Ách, ta không biết cưỡi ngựa.” Mộ Hoan chỉ vào con ngựa đen kéo theo kiệu gỗ ở phía sau: “Hay là mua mã xa đi.”

“Đúng là omega.” Nói xong còn liếc nàng một cái sắc lẻm.

Bỗng nhiên chột dạ, gì chứ, nàng là omega không biết cưỡi ngựa thì có cái gì đáng xấu hổ a?

Rất nhanh lão bản cũng tiếp khách xong, niềm nở bước ra mời chào: “Khách quan đến mua ngựa hay là mua giống?”

Mộ Hoan còn cho rằng mình vừa nghe nhầm: “Mua giống?”

Dáng vẻ niềm nở kia đột ngột thay đổi, so với việc đồ ăn biến mất do để quên nửa phút trước mặt lũ bạn thân còn nhanh hơn: “Ở đâu ra con nô ɭệ ngu dốt này vậy? Người đâu, mau mang nó ra khỏi trại ngựa đi!”

Mộ Hoan bị khí thế của lão bản dọa cho sợ hãi, một mạch chạy ra trốn sau lưng của chó nhỏ, cái quỷ gì đây a? Mua ngựa còn cần phân biệt cả người và sói à?

A Ba Đáp Thấu Á Viên quát một tiếng: “Câm miệng.”

Nhận ra đối phương khí thế bất phàm, bên hông đeo chủy thủ điêu khắc họa tiết tinh xảo, hơn nữa màu lông và dáng dấp rõ ràng khác biệt với đám dã lang phàm phu tục tử.

Đoán thầm mười phần thì hết chín phần là phường phi phú tức quý, lập tức nhanh như chớp chuyển đổi thái độ: “Hóa ra là nô ɭệ của khách quan, ta còn tưởng là con nô ɭệ bần tiện nào chạy đến phá phách.”

“Đừng có dong dài.” A Ba Đáp Thấu Á Viên hất cằm về phía mã xa, nói: “Ta mua cái đó.”

“Khách quan muốn trả bằng gì?”

“Tính cho Ngạc.”

Lão bản trừng trừng hai mắt, khúm núm quỳ sụp xuống đất: “Hóa ra là Ngạc…”

A Ba Đáp Thấu Á Viên chặn miệng hắn: “Câm miệng và thi hành ngay đi.”

“Vâng! Vâng, ta lập tức lấy ngựa cho ngài.”

Lão bản vận động hết gia nhân trong trại ngựa chọn ra con ngựa to khỏe nhất, thậm chí còn nhờ người vác cỗ kiệu độc nhất vô nhị hắn vừa mua về từ La Mã. Tiền bạc không phải vấn đề, chỉ cần nịnh bợ được thập điện hạ còn không sợ con đường làm ăn sau này như cá gặp nước?

Nhìn thấy lão bản khúm núm ngọt ngào vâng dạ mà cúi đầu che miệng muốn nôn, quả nhiên loại tiểu nhân chỉ biết bám đuôi quyền quý nơi nào cũng có. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, Mộ Hoan đưa mắt nhìn sang chó nhỏ ở bên cạnh, lẽ nào tiểu khuyển tử này có lai lịch bất phàm khiến lão bản cũng phải chạy theo nịnh hót?

Vừa vặn A Ba Đáp Thấu Á Viên cũng ngẩng đầu lên nhìn, chớp đôi mắt xanh biếc của mình: “Có chuyện gì?”

“À, không có gì.”

Mọi việc chưa rõ ràng Mộ Hoan chẳng dám tùy tiện suy đoán, dù sao đối phương cũng không có ác ý còn nhiều lần giúp đỡ nàng vượt qua khốn cảnh. Đối với kẻ thù tất nhiên cần nhe nanh múa vuốt nhưng đối với ân nhân thì phải hết lòng hết dạ tin tưởng.

“Khi nãy ngươi muốn hỏi lão bản cái gì?”

Mộ Hoan không nghĩ A Ba Đáp Thấu Á Viên hỏi nàng chuyện này, ngoan ngoãn thuật lại: “Ta hỏi lão bản mua giống là gì.”

“Mua giống chính là mua ngựa đực hoặc ngựa cái về phối giống sinh ra đời sau, gần đây có nhiều người làm nghề nuôi ngựa bán lấy thịt nên việc phối giống cũng được chú trọng hơn trước.”

“Nguyên lai là vậy.”

Cả hai còn đang nhỏ to nói chuyện thì lão bản cũng vòng ra, khom lưng cung kính nói: “Mã xa đã có, không biết khách quan còn phân phó gì không?”

“Được rồi, làm phiền ngươi đến chỗ Ngạc lấy tiền.”

“Vâng.”

A Ba Đáp Thấu Á Viên đưa mắt nhìn sang Mộ Hoan, nói: “Ngươi lên ngựa đi, nó sẽ biết cách đưa ngươi về Đồng vương phủ.”

“Thật sự?”

“Đừng coi thường, mau lên xe đi, chân ngươi vẫn còn đang chảy máu kìa.”

Nếu A Ba Đáp Thấu Á Viên không nói Mộ Hoan cũng quên mất cái chân đau của mình, vội vội vàng vàng leo lên trên mã xa tìm một chỗ ngay ngắn ngồi xuống. Sực nhớ đến một chuyện, lập tức đem mành xe vỗ lên, tròn mắt nhìn A Ba Đáp Thấu Á Viên đang đứng bên ngoài.

“Thấu Á Viên, ta làm sao liên lạc với ngươi?”

“Khi thời gian thích hợp ta sẽ tìm ngươi sau, giờ thì về phủ an toàn.”

Dứt câu liền dùng chi trước vỗ mạnh vào chân ngựa, đại hắc mã ngửa cổ hí dài một tiếng, lộc cộc đem mã xa kéo rời khỏi hắc thị.

Mộ Hoan thả rèm trước xuống rồi quay lại chỗ ngồi vén rèm bên hông cửa nhỏ, mắt vẫn dán chặt vào đoàn bông trắng noãn đứng yên như một pho tượng trước cửa trại ngựa. Chẳng biết đến khi nào mới có cơ hội gặp lại, Mộ Hoan luyến tiếc nhìn thêm một chốc nữa, hốc mắt bỗng dưng hoen đỏ cay xè.

A Ba Đáp Thấu Á Viên nhìn thấy cảnh tượng này liền không cầm lòng được mà đuổi theo mã xa.

“Á Viên!!”

“Đừng khóc!” A Ba Đáp Thấu Á Viên chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi tới chạy song song với mã xa: “Sớm thôi ta liền quay lại thăm người, ta nhất định sẽ mang cho ngươi thật nhiều thịt lợn nướng.”

“Hảo, ta không khóc.” Mộ Hoan lung tung chùi nước mắt, tay siết chặt mành cửa đến trắng bệch: “Á Viên, đi đường cẩn thận!”

A Ba Đáp Thấu Á Viên gật gật đầu, dần dần thả chậm tốc độ nhìn mã xa càng lúc càng rời xa tầm mắt của nàng.

“Mộ Hoan…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...