Lang Hoặc
Chương 12: Chối Bỏ Vô Thức
Đại khái cô cảm nhận có ánh nhìn chăm chú, Tư Minh Vi rùng mình. "Ô, Tiểu Vi, cậu sao vậy?" Cơ Nhị quan tâm hỏi han. "Không, không có gì... chỉ là đột nhiên tớ thấy lạnh." Thân thể Tư Minh Vi linh cảm mãnh miệt, máy móc xoay người lại. "Tổng giám đốc!" Lần này, ngay cả Cơ Nhị cũng run rẩy theo, kích động nhảy khỏi sô pha. "Ở đâu, ở đâu? Cậu nói tổng giám đốc ở đâu?" "Tôi ở đây! Xem bộ dạng hai người rảnh rang lắm đúng không!" Cảnh Tình nheo mắt lại, nhìn chằm chằm hai tên dở hơi trước mặt một hồi, cô làm sao không biết trong công ty còn có Cơ Nhị một người chơi cùng rất vui như vậy. Cơ Nhị cúi người gật đầu, như tụng tam tự kinh. "Xin chào tổng giám đốc, xin lỗi, tôi biến ngay đây!" Liền vội vàng muốn chạy ra ngoài. Cảnh Tình hừ lạnh, trái tim nhỏ bé của Cơ Nhị run rẩy lợi hại, lập tức đứng nghiêm. "Tổng giám đốc, tôi sai rồi, xin ngài rộng lòng bỏ qua, tôi không phải cố ý lười biếng, trong nhà tôi trên già dưới nhỏ, còn có em trai vừa mới sinh, cả nhà đều dựa vào mình tôi, xin ngài ngàn vạn lần đừng đuổi việc tôi." Cảnh Tình hất cằm về hướng Tư Minh Vi, trao đổi ánh mắt. "Em từ đâu quen biết với sinh vật vũ trụ này?" Tư Minh Vi nhìn màn biểu diễn vừa rồi của Cơ Nhị, cũng dở khóc dở cười, cô không tin tổng giám đốc sẽ vì chút chuyện nhỏ này liền khai trừ Cơ tỷ, tổng giám đốc là người ôn nhu như vậy, làm sao sẽ làm thế. Cơ tỷ là lo lắng nhiều rồi. Lòng tốt khuyên nhủ. "Cơ tỷ, được rồi, được rồi, tổng giám đốc sẽ không khai trừ cậu đâu, phải vậy không, tổng giám đốc?" Lại yếu ớt nhìn Cảnh Tình. Tiểu đà điểu đang làm nũng cô sao? Mặc kệ có phải hay không, Cảnh Tình rất hưởng thụ. "Không có chuyện của cậu, đi làm việc của cậu đi." Cơ Nhị giống như được ân xá vậy, trước khi đi, còn lo lắng nhìn Tư Minh Vi, Tư Minh Vi cười nói. "Cơ tỷ, cậu đi làm việc cậu đi, tớ không sao, ngày mai gặp!" Cơ Nhị lưu lại ánh mắt bảo trọng, đóng cửa, lách người. Cảnh Tình ngồi trên sô pha, nhìn Tư Minh Vi đứng một bên. "Hừ, Tiểu đà điểu, có thể nói rõ chuyện vừa rồi là sao được chưa?" Được rồi, Cảnh Tình chính là nhỏ mọn, thấy Tiểu đà điểu thân thiết với sinh vật thư tính khác, không nhịn được liền nổi giận. "Tổng giám đốc, có thể đừng gọi tôi Tiểu đà điểu... còn có... con người Cơ tỷ không tồi, là rất tốt, chính là thấy tôi một mình buồn chán, nên nói chuyện phiếm với tôi." Tư Minh Vi giao phó không sót một chữ. "Ồ? Gọi Tiểu đà điểu thì em không vui, vậy quả hồng mềm thì thế nào? Quả hồng mềm em, không nhìn ra lại được yêu thích như vậy." Lại hướng Tư Minh Vi ngoắc cô lại. Tư Minh Vi ngây ngốc tiến lên, lại tay chân bước lên cùng lúc, hai tay Cảnh Tình nắm gò má cô kéo lại. "Gầy đi rồi, kéo ra cũng không thoải mái nữa, sau này phải nuôi trắng trẻo mập mạp lại mới được." "Tổng giám đốc, tha cho tôi, đau quá! Tổng giám đốc, chị kêu tôi là quả hồng mềm, tôi chính là quả hồng mềm ah, vậy nên đừng bóp nữa!" Tư Minh Vi khổ không thể tả. "Để em gọi tên tôi khó khăn vậy hả? Còn tổng giám đốc này, tổng giám đốc nọ." Cảnh Tình tiếp tục dụ dỗ. "Tình, thả tay ra, đau lắm ah!" Tư Minh Vi vì muốn thoát khỏi ma chưởng, theo bản băng gọi ra chữ "Tình". Cảnh Tình hài lòng thả tay, kéo Tư Minh Vi vào lòng. Phần lưng cô dựa vào ngực Cảnh Tình, cảm xúc mềm mại truyền tới, gương mặt Tư Minh Vi nhanh chóng thay đổi thành cái bánh bao hấp chín đỏ rần, chỉ còn chưa bốc khói. Cô lập tức muốn đứng lên, Cảnh Tình tự nhiên không vui, trên tay dùng thêm sức, Tư Minh Vi thành thật bị hai tay cô ôm vào lòng, Tư Minh Vi càng giãy giụa, thì trước ngực Cảnh Tình càng lơ đãng cọ vào lưng cô. "Ưm~" Cảnh Tình vô thức rên lên, lần này, Tư Minh Vi là mất hết hồn vía, động cũng không dám động, mà bất động cũng không được. Cuối cùng, cô rụt cái đầu vào cổ, chật vật mở miệng. "Tổng giám đốc, thả tôi ra đi, chúng ta như vậy không hay." Về mặt tình cảm cô có ngốc hơn nữa, thì loại tiếp xúc thân mật này, cô vẫn hiểu được. Dù cô với tổng giám đốc đều là nữ, nhưng loại cử chỉ này quá thân mật rồi, không nên. Tổng giám đốc ôm cô vào lòng rất ấm áp, cô bắt đầu thấy hơi tham luyến. "Không hay thế nào?" Cảm thấy Tiểu đà điểu lại bắt đầu rút đầu vào mai rùa vô vị. Trong đầu cô muốn hỏi tới, nhưng cô ấy vẫn im lặng. Thở dài, cô buông tay. Nhưng cứ quyến luyến không thôi, cơ thể Tiểu đà điểu ôm vào rất thoải mái, mềm nhũn. Tư Minh Vi đứng dậy sửa soạn lại dáng vẻ. "Tiểu đà điểu nè, em quen tôi nha." Giọng nói nhàn nhạt từ sau vang lên, Tư Minh Vi ngưng động tác, muốn nghe rõ câu nói vừa rồi là gì, tổng giám đốc nói gì? Quen cô ấy. Thật lâu sau vẫn không có được câu trả lời, Cảnh Tình có chút mất mát, nhưng cũng đã nằm trong dự liệu. "Trêu em tí thôi. Chúng ta chẳng phải đang quen nhau rồi à, tôi là mẹ nuôi của Lang Lang, em là mẹ ruột của Lang Lang, dĩ nhiên là phải quen rồi." Trong lòng Tư Minh Vi cuốn lên rung động, lời nói vừa rồi, trong xấp xỉ 20 năm cuộc đời trống vắng của cô, đã nhấc lên gợn sóng. Thế nhưng, cô lại lập tức nói theo. "Đúng vậy, chúng ta là bạn tốt nhất trong đời, cho nên cũng xem như là quen nhau nhỉ. Bảo bảo có được người mẹ nuôi như chị, là phúc tu luyện từ kiếp trước của nó." Cảnh Tình yên lặng nhìn chăm chú Tư Minh Vi, muốn nhìn ra được gợn sóng khác thường trong đôi mắt kia. Tư Minh Vi nhắm hai mắt, quay đầu sang nơi khác, điều chỉnh lại tâm trạng, lộ ra nụ cười. "Tổng giám đốc, chị tan làm chưa?" Cảnh Tình thất vọng, tuy vậy, cô vẫn nắm tay cô ấy. "Tay lạnh như vậy, mới vừa khỏi sốt, phải chú ý giữ ấm, đi, chúng ta về nhà, Lang Lang ở nhà đang mong đi." Tư Minh Vi không rút tay ra, bàn tay Cảnh Tình rất ấm áp. Cô rất muốn nắm lại, nhưng cuối cùng vẫn không làm. Bởi vì cân nhắc cả hai đang ở chỗ làm, hôm qua Cảnh Tình cũng đã mời một bà thím bảo mẫu tới, ban ngày, đều là bà ấy phụ trách chăm sóc sinh hoạt và bữa ăn cho bé con. Xe chạy tới trước siêu thị, Tư Minh Vi kêu dừng xe. "Em muốn mua cái núm ngậm cho bảo bảo." Nhớ tới bảo bảo phát triển răng nhanh, Tư Minh Vi đến giờ vẫn cảm thấy kỳ quái. "Răng mọc rồi? Haha, con gái nuôi quả là không giống người thường a." Cảnh Tình không hoài nghi về đứa nhỏ, trên phương diện trẻ con cô cơ bản không có chút khái niệm nào, thực tế, con nít vừa sinh không thể nào mọc răng nhanh như vậy, nhưng cũng có ngoại lệ, có điều chỉ trong một đêm liền lớn nhanh như vậy thì. "Tổng giám đốc, tôi vào mua một mình được rồi." Cảnh Tình đương nhiên muốn đi theo, cơ mà cô không cho cô ấy đường sống kịp nói, Tư Minh Vi mở cửa xe. Cảnh Tình nhàn nhã tựa lưng vào ghế, suy nghĩ tối nay ăn món gì, Tư Minh Vi sẽ nấu món ngon gì, còn có tâm tình không chờ đợi kịp muốn gặp Lang Lang, hóa ra cô còn khẩn trương tiểu tử hơn là Tư Minh Vi. Duyên phận ah~ Tư Minh Vi vừa vào siêu thị không bao lâu. "Vi Vi?" Giọng nói này? Tư Minh Vi ngẩn ra. "Vi Vi?" Lại là tiếng nói đó, lần này Tư Minh Vi xác định được nguồn gốc của giọng nói. Làm sao? Cậu ấy lại xuất hiện ở đây. Tư Minh Vi cứng ngắc quay người lại, đúng như dự đoán, là Hạ Liên, bạn cùng phòng 4 năm đại học của cô, xem như là nửa bạn thân. Nhưng kể từ khi Tư Minh Vi quyết định bỏ nhà ra đi, cô không muốn có bất kỳ liên lạc vào với người quen nữa, bao gồm cả Hạ Liên, cô cũng không báo cô ấy biết. "Vi Vi, nói chuyện một lúc được không? Thật vất vả mới gặp được cậu ở đây." Tư Minh Vi vừa khẩn trương muốn chết, cũng vừa lúng túng, nên nói gì bây giờ? "Vi Vi, tại sao cậu không nói tiếng nào liền nghỉ học, còn bỏ nhà ra đi." Hạ Liên chất vấn. "A? Tiểu Liên, tớ, tại sao cậu lại ở đây?" Tư Minh Vi giằng co với cô. "Tốt nghiệp, tới với A Vĩ tới đây chơi, kết quả gặp được cậu." Tư Minh Vi nghe thấy hai chữ A Vĩ, càng luống cuống hơn. A Vĩ vốn tên Trần Vĩ, là bạn trai của Hạ Liên. "Xin lỗi cậu, Tiểu Liên, còn có người bên ngoài đợi tớ, tớ đi trước." Cơ hồ là trốn tránh, Tư Minh Vi chầm chậm trở lại xe. Cảnh Tình thấy sắc mặt cô khác thường, cho rằng đã xảy ra chuyện gì. "Tổng giám đốc, có thể lái xe đi không?" Tư minh Vi thúc giục. Cảnh Tình không lên tiếng, nổ máy rời đi. Trên xa lộ. "Cái núm ngậm của bảo bảo đâu? Em vào chưa được 5 phút, xảy ra chuyện gì vậy? Nói tôi nghe!" Cảnh Tình thỉnh thoảng nhìn về Tư Minh Vi ngồi bên cạnh, Tư Minh Vi nắm chặt hai tay vẫn còn run rẩy. Rõ ràng cô chưa từng nghĩ muốn gặp lại bọn họ, rõ ràng cô không muốn xuất hiện đồng thời với quá khứ, tại sao? Cảnh Tình thấy cô không nói tiếng nào, có chút nóng nảy, gia tăng âm lượng. "Nói chuyện?" "Cầu xin chị, tổng giám đốc, đừng hỏi tôi nữa!" Ngẩng đầu lên, giờ phút này trên gương mặt Tư Minh Vi đã tràn đầy nước mắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương