Lãng Khách Vô Danh

Chương 61: Tại hạ Ngọa Long



Nhưng trong nháy mắt anh lại đen mặt, hình như mình lại trở về lại hình hài lúc 10 tuổi và hình như lúc đó chưa hề tu luyện thì phải, đệt! Anh chợt nhận ra thêm 1 tin xấu nữa là có thể do mình bị thời gian bạo tạc trở về lúc chưa tu luyện nên không cảm nhận cái vòng phong ấn, omg. Thở dài 1 hơi, muốn chứng thực có phải vẫn còn cái vòng hay không thì cứ tu luyện là biết, giờ anh rất muốn già đi mấy tuổi, mà già không được. Ngay lúc đó, Lam Kết Y cũng bước vào:

- Tiểu muội, ngươi khỏe chưa? - Có vẻ quan tâm.

Biết ngay mà, ngay từ lúc anh bị "conan hóa" là đã lường trước sẽ có người nhận nhầm, hừ hừ:

- Tiểu muội cái đầu cô, đi ra ngoài đi! - Cố gắng không nổi cáu, vì anh rõ ở cái hình dáng 10 tuổi này có cáu lên trời cũng sẽ trông "cute", không mang lại cái hiệu quả gì cả, chi bằng đuổi ra, dùng vài ngày tu luyện lại, thử xem năng lượng thời gian có thể thay đổi được hình dạng trở về như cũ không, nếu không thì dùng tinh thần lực ảo hóa bản thân vậy, dù sao thì có lẽ chắc cũng tu luyện được thời gian chi đạo rồi chứ?

- Đứa bé này sao lại đáng ghét như vậy, người khác sẽ không thương đâu. - Nàng chỉ muốn hỏi chuyện của tên kia thôi mà, có cần làm ghê vậy không?

- Ta không phải đứa bé, chuyện này dài dòng, có chuyện gì gấp thì nói lẹ, ta còn muốn tu luyện. - Hộc hằn 1 chút.

- Bé là ai vậy? Có biết 1 nam tử trông cũng rất giống bé không?

Lam Vũ đập tay vào trán:

- Được rồi, ta không biết! Cái gì ta cũng không biết, ta không phải trẻ con, ta cũng không phải nữ hài! Tên kia có chuyện đi vài ngày hắn quay trở lại, hắn bảo cô có việc gì cứ nói với ta, ta truyền lại giúp cho! - Không phải anh thích chơi trò bí hiểm mà cứ cẩn thận vẫn tốt hơn, mình với cô nàng này chỉ là giao dịch đôi bên cùng có lợi, chưa hề có cái giao tình gì đáng kể.

- Hihihaha, bé không phải nữ hài chả lẽ là thiếu nữ? Quả nhiên là quen tên kia, có phải anh em không sao mà giống nhau thế? - Nàng ta cho rằng nói chuyện với trẻ con thì mình phải nói phiếm nhiều mới có thiện cảm được.

- AAAA, nói chính sự đi! Nói lại, ta là con trai, là nam đó! - Đính chính lại, thề lần này mà nàng còn cố tình hiểu sai thì anh nhất định không giải thích nữa.

A một tiếng nhỏ, Lam Kết Y có chút kinh ngạc, đứa trẻ trước mặt là 1 nam hài? Nhìn sao cũng không thấy giống chút nào, mà thôi, đối phương đã không thích vậy nàng cũng không nhiều lời, kẻo nó ghét nó không truyền tin lại:

- Rồi, ta xin lỗi được chưa? Bảo tên kia 4 ngày nữa là bắt đầu võ hội, lúc đó ta mới bắt đầu xuất hiện trước sóng gió, Linh Thụ Tông chấp sự cùng với ả nữ nhân họ Đặng, thế lực của nhị nương, bọn họ nhất định không bỏ qua. Hỏi xem hắn có chuẩn bị gì trước không? Ta chỉ sợ sống không qua ngày hôm đó, haizz. - Đương nhiên nàng đâu có ngu, nếu tới ngày hôm đó mà chưa tìm được thứ gì chắc chắn bảo vệ được bản thân thì nàng sẽ tìm cách bỏ trốn, mạng sống là trên hết, có cơ hội thì báo thù sau, trừ 1 số trường hợp đặc biệt thì ở thế giới này mạng sống vừa đắt giá nhất cũng vừa rẻ nhất.

- Hắn nhờ ta bảo cô cứ yên tâm, hắn sẽ giúp cô đạt được thứ hạng như ý, cô đừng quên lời hứa với hắn là được rồi, đừng lo lắng quá. - Do không biết là cái vòng chết tiệt có còn đó không nên cứ bảo nàng lấy về đã rồi tính tiếp, không còn thì trả lại thôi.

- Được! Vậy nghỉ ngơi cho tốt, ta không làm phiền. - Nàng mặc dù cảm thấy có quá nhiều điều kỳ quái trên người đứa trẻ này, kể cả giới tính nhưng cũng đành chôn trong lòng, không muốn sinh chuyện, giờ cứ tập trung cho 4 ngày sau là được và nàng chưa thấy đứa trẻ nào lại có nhiều điều khiến nàng khó hiểu mà không biết là khó hiểu chỗ nào như vậy.

Thấy nàng đi hẳn rồi anh mới ngưng trọng:

- Chỉ còn 4 ngày! Ta không thể rãnh rỗi mà nghỉ ngơi được nữa, nhanh chóng lấy lại 1 chút tu vi, để còn sữ dụng được 1 số thủ thuật cần thiết.

Thiền xuống, tâm nhập hồn giới, bắt đầu căn cứ theo chỉ dẫn trong Hắc Ám Thời Không cảnh mà vận hành điều tiết, vì đã tu luyện qua rồi, bây giờ chỉ là lặp lại nên không có gì khó mấy. Nhập định tới 1 ngày anh cuối cùng cũng ngưng ra được 1 tia tinh thần lực đầu tiên, kích động vui mừng 1 cái nhưng sau đó lại ỉu xìu, động 1 cái là có ngay 1 cái tin buồn và 1 cái tin vui. Tin vui là quả nhiên tinh thần lực mới này có thể ảnh hưởng tới thời gian, còn về phần chuyển hóa rồi vận hành gì đó thì sau này hẵn tính. Tin buồn là cái vòng vẫn còn y đó, chỉ cần có tinh thần lực là có thể ép nó hiện hình ngay, mà thôi kệ. Ngoài ra cũng có 1 cái tin vui thuộc hàng ẩn là hôm trước vừa định dùng ngọc thời gian của nữ thần cho tăng mức độ điều khiển, do bọn người kia tới phá đám đúng lúc, làm viên ngọc rơi tõm vào Trái Tim Thời Gian, làm trái tim như chơi thuốc kích thích to lên gấp đôi người Lam Vũ rồi bùng nổ, tạo ra 1 cột thời gian bạo loạn cao chọc trời, đám người bao quanh Lam Vũ gây chuyện đều bị thời gian bạo loạn làm cho bốc hơi khỏi nhân gian, đừng nói là quần áo, đến cả vũ khí mang vào, nhà cửa cũng đều bị thời gian làm cho mục nát thành bụi, nên đám Lam Kết Y tới nơi mới không thấy gì ngoài Lam Vũ nằm bất tỉnh đó cả, vậy cái may mắn ở đâu... May mắn chính là 2/3 trái tim đã dung nhập vào cơ thể anh, mặc dù có chút không không chế được làm cơ thể thiếu niên hóa đi nhưng không sao, vẫn còn kiềm hãm được không bị làm thành tro là coi như thành công, lần này dung nhập được Trái Tim còn to hơn chính cả người của bản thân, hơn quả bóng gấp bội, đại biểu tương lai nắm giữ thời gian sẽ dễ dàng hơn, hết thảy đều đáng giá.

.....4 ngày sau.

Lam Kết Y đã ngưng tu luyện từ ngày hôm qua, thả lỏng 1 ngày để kiểm kê lại những bài tẩy của mình, chuẩn bị luôn cả những con đường để bỏ chạy, nàng nghĩ vốn không cần thiết vì tên kia hình như có khả năng dịch chuyển tức thời thì phải, nhưng việc gì cũng không thể hoàn toàn đảm bảo nên vẫn nên chuẩn bị 1 chút, thấy biến là "biến" theo ngay, nàng giống nam tử đam mê võ luyện, tất nhiên cũng hiểu câu nói truyền đời của dân ở đây:"Còn mạng mới còn làm lại tất cả, mất mạng là mất đi tất cả, người đã chết mang theo danh dự tốt để làm gì?" Không có ý định lựa chọn 1 tấm chồng tốt, giỏi, giàu, thiên tài như hầu hết các cô nương. Xong xuôi tất cả, nàng tới phòng Lam Vũ gõ cửa:

- Có ở trong đó không? - Không biết nên xưng hô cách gọi nam hay nữ nên nàng hỏi trống không.

- Có, đại hội bắt đầu rồi sao? - Đúng là giọng của Lam Vũ 18 tuổi.

- Đúng vậy, mau chuẩn bị thôi, ngươi có muốn tham gia không? - Không phải con cháu gia tộc ở Lam Thiên Vực mới được tham gia, bình dân cũng được, chỉ cần có dũng cảm đăng ký thì ai cũng được thi, không có thực lực mà cũng không có địa vị thì người ta có lỡ tay giết ngươi thì ngươi cũng không oán than được ai, cũng chả ai giúp ngươi lấy lại công bằng.

- Không cần, ta quan sát cô được rồi! Đã tấn thăng chưa?

- Chưa, còn kém 1 chút nữa! Đoán chừng sẽ sớm thôi, Địa Linh cảnh muốn đột phá cũng không dễ. Vậy ngươi mau ra ngoài đi, chả nhẽ ta vào dắt ngươi ra? - Nàng đùa 1 tí cho bớt căng thẳng, hôm nay nàng có thể gặp nguy hiểm, nhị nương kia chắc chắn rồi, còn có khả năng tên chấp sự ngoại môn Linh Thụ Tông kia mời hụt nàng đâm ra hận, sẽ gây khó dễ, có nhiều cách để trút giận lắm, nàng là con gái còn có thêm vài cách nữa cơ, tu luyện giả nhân tâm khó dò ai mà biết được, chưa kể con ả họ Đặng kia từ lúc nàng sinh ra tới giờ đã đè đầu ả không biết bao nhiêu lần, ai biết có nhân lần này mà nhờ tên chấp sự ám toán không?

Lam Vũ cũng đâu muốn rề ra, mở cửa bước ra, đúng là hình dáng Hạ Cửu Vĩ rồi! Vừa ra tới cửa là đưa tay vẫy vẫy:

- Lâu ngày không gặp, cô có nhớ ta không? - Vâng, vì anh em nhường nên trường hợp bình thường đều "thả" lão nhị ra, lão đại chỉ hứng thú với việc ghẹo gái nhưng theo anh em là đợi nên phá phong ấn rồi thoải mái, giờ cứ làm khán giả.

- Nhớ cái đầu ngươi! Ta lại thấy hôm nay vui vẻ nhỉ? Tí nữa không biết sẽ phải gặp bao nhiêu chuyện đâu! Chuẩn bị tinh thần đi!

- Haha, yên tâm đi, có chuyện gì cô cứ ôm ta chạy là được, đảm bảo dưới Thiên Linh cảnh không ai đuổi kịp. - Đùa giỡn trấn an tinh thần cho nàng, thực ra hôm nay anh không chắc lắm...

Đúng vậy, anh chưa hề hồi phục tu vi, vì <Hắc Ám Tinh Thần Quyển> trước khi bằng đẳng cấp Địa Linh của thế giới này thì không có tên gọi, coi như là cảnh giới nhập môn đi, vốn cũng chả có bình cảnh gì cả. Hiện tại anh cũng chưa biết dùng thời gian chi lực như thế nào cả, nên cũng chưa hồi phục hình dáng cũ, chỉ là tưởng tượng hình dáng Hạ Cửu Vĩ mà mô phỏng lại bằng tinh thần lực hiện tại cỡ Hư Linh cảnh đỉnh phong mà thôi, tầm hoạt động của tinh thần lực chỉ có 10km, max thảm, chờ vài ngày nữa sẽ tiếp tục tăng lên và cuối cùng...cái vòng nó vẫn còn đấy.

- Hừ, tính toán thật hay, quỷ mới thèm ôm ngươi, mau đi thôi! Tí nữa ngươi là người hầu của ta, đừng có gây chuyện xung quanh, hôm nay còn có nhân vật của Linh Thụ Tông, Lam gia ta không phải 1 tay che trời như những lần trước đâu! - Đồng minh của nàng đâu phải chỉ tên dở hơi này, còn nhiều thúc bá, cao tầng trưởng lão trong Lam gia nữa, nhưng mà những lão già nàng chả cần rủ họ cũng tự đến, nàng cũng vì đánh cược tên này thần thần bí bí, có lẽ còn có nhiều điều ngạc nhiên cho nàng.

Nàng dẫn Lam Vũ đi ra khỏi căn phòng đó, trong nhà sau các vị đại lão đương nhiên là nàng lớn nhất, người hầu 2 bên cũng không dám nghị luận việc nàng đi với 1 chàng trai nào. Đi được 1 đoạn đường nàng lại hỏi:

- Cô bé hôm nọ là gì của ngươi? Muội muội?

Lam Vũ đang ngắm cảnh thì bất thình lình bị hỏi, tí nữa là đã cầm dép đập vào đầu nàng:

- Đã bảo là nam tử rồi mà! Cô bé gì chứ? Cô có vấn đề về phân biệt giới tính phải không? Hèn gì tính tình hung bạo, không hiền thục tính nào. - Vấn đề gì anh đều có thể không so đo, nhưng đó là giới tính đó, mặc dù...có giải thích với nàng cũng chả mang ý nghĩa gì thực chất.

- Hừ, câm miệng! Đừng tưởng bổn tiểu thư tin tưởng là có thể quát mắng bổn tiểu thư! - Nàng ta tức giận, không nói chuyện với Lam Vũ nữa, bỏ đi thẳng luôn, mặc kệ kẻ phía sau.

Lam Vũ hừ hừ đi theo. Ra khỏi nhà như trước có kiệu, mặt dày leo lên theo luôn, nàng ta cũng không thèm để ý, bơ rồi. Lăn quăn trên kiệu tầm 20 phút thì tới cổng đại hội, có rất nhiều nhân thủ đứng chờ tiếp đón, à phải nói thêm là kiệu này nó bay nhé, không có ai khiêng đâu. Bước xuống, Lam Vũ trầm trồ vỗ tay, khung cảnh thật náo nhiệt nha, mọi người đều rất cung kính chào Lam Kết Y, y như siêu sao điện ảnh vậy, nàng thì lạnh lùng không quan tâm bước thẳng vào mà không cần thông qua đăng ký. Chưa bước vào tới cổng đã có tiếng ai gọi phía sau:

- Ơ kìa? Kia không phải là Lam đại tiểu thư sao? Hôm nay sao lại đi với 1 tên công tử bột mặt trắng nào đấy(trắng thật)? - Một tiếng mỉa mai.

Đám người đang cười đùa giật mình, ai lại to gan như vậy, dám chọc đại tiểu thư của Lam gia, quay đầu lại thì thấy thì ra là ngôi sao mới nổi tháng gần đây Đặng Kim Mai, Đặng gia đại tiểu thư. Người mới nhận vào làm môn hạ của Linh Thụ Tông, danh thế đang lớn có chút lấn áp cả Lam đại tiểu thư, Đặng gia cũng là thuyền lên theo thế nước, đúng là 1 kẻ làm quan cả họ được nhờ. Nghe đồn đâu lần đại hội này Đặng đại tiểu thư muốn giáng 1 đòn đau cho tiểu thư Lam gia luôn xưng đệ nhất thiên tài này.

- Tài năng có hạn, chỉ biết bám lấy Linh Thụ Tông? Có gì mà oai phong chứ? - Lam Kết Y cũng đâu chịu thua, căn bản là nàng ức chế con ả này, thiên phú hay lực lượng hay cả về cảnh giới đều thua nàng, chỉ vì được gia nhập 1 cái tông môn lớn mà thôi, kiêu ngạo gì chứ? Nếu không phải nàng có nổi khổ tâm, cũng không đến nổi từ chối Linh Thụ Tông như thế.

- Lam Kết Y, ngươi có thiên tài hơn thì làm sao chứ? Chung quy lại ngươi vẫn không phải đệ tử của Linh Thụ Tông mà chỉ là tiểu thư ở 1 thế gia của 1 vực nhỏ bé hẻo lánh mà thôi, đó là do người không thức thời thôi. Thấy ngươi tài sắc vẹn toàn, ta vốn định nhờ tỷ tỷ ta đến Linh Thụ Tông sẽ giúp ngươi mai mối với anh kiệt tông môn, xem ra ngươi nuôi 1 tên mặt trắng trói gà không chặt như thế làm tình nhân, có cần đói khát như vậy không hả? Đặng Kim Lân ta tính ra cũng được coi là Lam Thiên Vực tuổi trẻ tuấn tú, không bằng ngươi gã cho ta thế nào? - Đặng Kim Lân, em ruột Đặng Kim Mai, thèm thuồng Lam Kết Y lắm rồi mà trước giờ đều là sợ uy danh của nàng không dám mon men, nay có chị chống lưng thì không sợ nữa.

Lam Kết Y tức muốn đen mặt, nhịn không được muốn lao lên đấm cho thằng kia 1 quyền vỡ mồm. Vừa định vung tay thì Lam Vũ ở bên cạnh đã giữ tay nàng lại, cười rất tươi, còn hơn PS:

- Bỏ đi, bình tĩnh nào! Mục đích của cô hôm nay là gì? Đừng ở đây lãng phí tinh thần nữa, rất nhanh thôi, ta cho cô cơ hội tự tay bóp nát những niềm tự hào của bọn họ. Bọn họ làm sao so được với ta chứ, khỏi cần đắn đo. - Lam Vũ không phải can Lam Kết Y lại vì dĩ hòa vi quý mà mục đích của anh còn là gây rối, lão nhị chỉ sợ người ta bỏ qua mà thôi.

- Cái gì mà so sánh ngươi với người khác chứ? Chỉ thấy ngươi cả ngày hết ăn lại nằm lỳ trong phòng ta, chưa thấy tác dụng gì cả? - Đang bực mình Lam Kết Y còn bị chọc, bực nữa.

Đám người bên kia trợn mắt há họng, thằng này còn ở cả ngày trong phòng của cô nương người ta nữa sao? Thiệt là làm người ta tức chết mà. Đặng Kim Lân ánh mắt lóe lên sát ý, cô gái hắn chọn trước nay chưa bao giờ có người khác đoạt qua, riêng Lam Kết Y võ công cao lại gia thế lớn hơn nên hắn đành bỏ cuộc từ lâu, nay cơ hội tới, không biết hắn có ăn được thiên nga hay không nhưng có người dám ngủ trong phòng cô gái hắn chọn, giết, phải giết! Thế nhưng hắn là đệ tử thế gia, nhà có giáo dưỡng, không hề trẻ trâu như trong mấy tiểu thuyết yy mạng:

- Vị huynh đài này, xin hỏi quý tánh đại danh? Sao ở Lam Thiên Vực này ta chưa thấy qua người nổi tiếng nào giống như huynh nhỉ? - Thằng này nói chuyện cũng thực êm tai, vừa nãy còn hô to gọi nhỏ người ta là công tử bột vô dụng, giờ lại xưng hô 1 tiếng huynh đài.

Lam Vũ cũng muốn chơi, cười khà khà, đang định báo danh tính thì thấy tên Đặng Kim Lân này cầm 1 cái quạt xếp phẩy phẩy trông oai đấy, liền để tay ra sau lưng tưởng tượng ra 1 cái quạt lông vũ, cầm lên bắt trước phe phẩy theo, rồi ôm quyền:

- Tại hạ là từ nơi dân dã mà ra, chưa từng đi lại trên giang hồ nên các ngươi không phải. Tệ danh chỉ có 2 chữ Ngọa Long, người quen hay gọi là Ngọa Long tiên sinh. - Cái nơi tu luyện này làm méo gì có giang hồ, họa chăng là tầng lớp phàm nhân mới có, Lam Vũ vừa nghĩ ra 1 hình tượng rất được, dùng chơi vài bữa cũng tốt, Gia Cát Không Minh hình tượng Ngọa Long tiên sinh trói gà không chặt nhưng trí bình thiên hạ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...