Lặng Lẽ Không Lời

Chương 1



“Cho cậu quả trứng này.” Tiền Tây cười híp mắt gắp quả trứng nóng hổi bỏ vào bát Triệu Đông.

Triệu Đông lạnh lùng liếc cậu một cái, không lên tiếng cũng chẳng lấy ra khỏi bát. Tiền Tây nhìn hắn cười cười lấy lòng, hắn lười liếc mắt qua, tiếp tục ăn cơm. Trong bát ngoại trừ quả trứng kia cũng chỉ có cơm trắng, ngược lại bên cạnh để nửa hộp thức ăn mặn Triệu Đông mang tới.

Phòng ăn rất ồn ào, Tiền Tây vừa ăn vừa trò chuyện cùng Triệu Đông.

“Hôm qua gọi điện về nhà, ha ha.”

“Ba tôi để chúng ta tự chăm sóc lẫn nhau, chúng ta là đồng hương mà.”

“Sắp tới kỳ thi rồi, cậu nhìn thành tích của tôi mà xem. Triệu Đông, cậu xem có ngày nào rảnh rỗi dạy kèm tôi được không?”

Triệu Đông bĩu môi không thèm đáp lại, ai đồng hương với nhà cậu, họ Tiền và họ Triệu cách nhau xa lắm kia mà. Nói thẳng rằng chúng ta không cùng quê nhưng cùng trường không được sao? Dựa vào đầu óc toàn mùn gỗ của cậu, dạy cậu cậu sẽ học nổi sao?

Tiền Tây đã quen với bộ mặt lạnh lẽo kia của Triệu Đông, không vội cũng chẳng giận, chỉ ngồi đó cười khúc khích.

Triệu Đông cắm đầu ăn cơm xong liền đi, Tiền Tây mải nói chuyện nên chưa ăn xong, ngước lên bảo Triệu Đông chờ mình. Triệu Đông mặc kệ, cất bước nhanh chóng rời đi, không quên mang theo nửa hộp thức ăn của mình.

Hắn trở lại phòng ngủ lấy sách làm bài tập, chốc lát sau thấy Tiền Tây xách hai bình nước về.

“Tôi lấy nước rồi đây. Hì hì.”

Triệu Đông ra dấu tay coi như biết, Tiền Tây bưng sách vở đẩy tới cạnh hắn rồi cũng bắt đầu làm bài.

Phòng ngủ bốn người một gian, mỗi người đều có một chiếc bàn nhỏ đặt trên giường nhưng cái của Tiền Tây đã bị những người khác chất đầy các thứ linh tinh, không thể lấy ra được. Tiền Tây bó tay, không thể làm gì khác hơn là dùng chung với Triệu Đông.

Triệu Đông và Tiền Tây đều là dân ngoại tỉnh. Triệu Đông mồ côi cha mẹ từ nhỏ, giống như quả bóng bị người thân lăn qua lăn lại, cuối cùng được bà ngoại nuôi dưỡng. Lúc tốt nghiệp Tiểu học, thành tích của Triệu Đông rất tốt. Đúng lúc lãnh đạo huyện tới kiểm tra, lấy bài văn hắn làm đề cử vào thành phố tham gia cuộc thi tranh tài. Triệu Đông đoạt giải nhất, được miễn toàn bộ học phí vào trường Trung học trọng điểm mà rất nhiều người mơ ước. Tiền Tây thì khác, thành tích bình thường nhưng được cái gia đình giàu có. Ba cậu ở huyện coi như là một người giàu nhất vùng, không được học hành nhưng biết cách tạo mối quan hệ, dùng tiền lót đường để Tiền Tây vào học. Trường học có cái lợi thứ nhất là có thể học thẳng lên Cao trung, cái lợi thứ hai chính là tỷ số thi đậu cao, ba hắn cảm thấy ném con trai vào đây không khác ném nó vào đại học là bao; Tiền Tây vừa đi khỏi, ba Tiền đã bắt đầu khoe khoang nhà mình có người ăn học đàng hoàng.

Hai người trong trường học được đối xử hoàn toàn trái ngược. Được dạy bảo nghiêm khắc, học sinh trong trường không so bì về gốc gác của nhau, tự nhiên tạo thành một xã hội thu nhỏ. Thành tích của Triệu Đông rất tốt, thầy cô tự nhiên yêu quý; bạn học tuy xem thường hắn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiện, cũng không chủ động trêu chọc. Thành tích của Tiền Tây luôn luôn thấp không nói làm gì, bề ngoài không ưa nhìn, mũi nhỏ, mắt nhỏ, kiểu người không ai muốn làm quen. Bạn học bắt nạt cậu, thầy cô không quý cũng chẳng ghét. Nhưng Tiền Tây có một điểm tốt – luôn luôn cười ha ha, không hề tức giận. Phát hiện bạn cùng lớp tên Triệu Đông cũng là dân tỉnh lẻ như mình, cậu liền bám dính lấy hắn, nói ra lời chính là:

“Triệu Đông, cậu thật tốt, tôi rất thích cậu!”

“Cút!”

Đầu óc cậu có bệnh rồi! Suốt buổi chiều Triệu Đông rốt cuộc nói ra một chữ, dáng vẻ không chịu đựng nổi. Tiền Tây sờ sờ mũi, thức thời ngậm miệng làm bài tập.

Từ ngày đầu tiên hai người học chung lớp lại ngủ cùng phòng, Tiền Tây luôn cố gắng làm bạn với Triệu Đông. Triệu Đông liếc mắt xem thường cậu, ngay cả lời nói cũng lười thốt ra. Tiền Tây trường kỳ kháng chiến hai năm, rốt cuộc cũng khiến Triệu Đông có thể nói với cậu mấy chữ.

Mùa hè năm thứ hai, Tiền Tây về nhà, Triệu Đông vì phí tàu xe cho nên không về.

Một mùa hè không thấy, Triệu Đông cao hơn không ít, Tiền Tây lại càng thay đổi nhiều.

Lớp học ngày khai giảng náo nhiệt vô cùng, đề tài chủ yếu vây quanh Tiền Tây.

“Oa! Tiền Tây, cậu có họ với heo phải không? Sao lại ăn thành như vậy?”

“Thật nhiều thịt, mắt của cậu không nhìn thấy gì nữa rồi!”

“Há há, nói cậu là đầu heo nhưng cậu không cần thay đổi thật như vậy đâu.”

Tiền Tây đỏ mặt cúi đầu, tiếng cười nhạo chói tai xung quanh khiến cậu hận không tìm thấy cái lỗ nào để chui xuống. Con trai mười mấy tuổi qua một mùa hè có thể cao thêm vài centimet nhưng chiều cao của Tiền Tây chẳng thay đổi gì, ngược lại thay đổi theo chiều ngang, đột nhiên mập ra hai, ba mươi cân(*).

(*) 1 cân = 0,5 kg

Mấy người nhiều chuyện còn đặt biệt danh cho cậu – bí ngô.

Triệu Đông đứng một bên lạnh lùng nhìn.

Buổi trưa, Triệu Đông theo lệ chờ Tiền Tây tới ăn cơm cùng mình nhưng tới lúc Triệu Đông ăn xong rồi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Hắn suy nghĩ một chút chạy tới phòng ngủ, quả nhiên thấy Tiền Tây đang nhảy dây một mình.

“Không cho phép nhảy! Nhảy làm bụi bay mù mịt khắp phòng rồi!”

Triệu Đông lạnh mặt lớn tiếng quở trách. Tiền Tây bị dọa sợ suýt ngã lộn cổ. Triệu Đông đưa cho cậu hai cái bánh bao. “Ăn!”

Ánh mắt chó nhỏ khi gặp bánh bao thịt chắc cũng không kém thế này là bao, Tiền Tây dòm Triệu Đông, hắn liếc mắt một cái. “Đưa tiền đây! Hai đồng năm!”

“… Ơ, được.”

Buổi tối tại phòng ngủ, hai người kia cũng là bạn học trong lớp, nghe biệt danh mới của Tiền Tây liền cười phá lên rồi thi nhau gọi.

Tiền Tây tất nhiên không đáp lại, Triệu Đông cau mày không tỏ vẻ gì.

Ngày cứ trôi qua không nhanh không chậm như vậy.

Có ngày Triệu Đông nhận được một bức thư tình, gửi từ hoa khôi của lớp. Triệu Đông liếc mắt nhìn, mặt không cảm xúc gì tiện tay ném đi, hoa khôi kia lập tức khóc nức nở như mưa. Việc này chọc tức tới tiểu bá vương Tôn Nam trong lớp, hắn trước nay luôn thầm mến cô bạn kia nhưng trăng sao có thể tỏ lòng hắn còn người lại dửng dưng, lòng hắn như lửa đốt muốn tìm Triệu Đông hỏi cho ra lẽ.

Lúc tan học, Tôn Nam chặn Triệu Đông lại.

“Này, cậu là đồng hương của bí ngô hay sao mà quan hệ với cậu ta tốt như vậy?”

Tiền Tây vừa nghe liền nóng nảy, đang muốn nói gì đó đã bị Triệu Đông vung tay lên ngăn lại, phóng ánh mắt lạnh lùng về phía Tôn Nam.

Tôn Nam hơi sợ hãi, mở miệng nói át đi: “Nói là nói thế nhưng chưa từng nghe cậu gọi cậu ta là bí ngô nhỉ, gọi một tiếng nghe xem nào!”

Triệu Đông hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi.

Tôn Nam giận bốc khói, đang muốn đuổi theo liền bị Tiền Tây kéo lại.

“Buông tay! Quả bí chết tiệt này!”

“Đừng…”

Mày mới là quả bí chết tiệt! Sớm muốn gì cũng biến mày thành quả bí thối! Triệu Đông đi thật xa rồi nhưng vẫn có thể nghe tiếng lôi lôi kéo kéo sau lưng, tay hắn nắm chặt lại, chân như sinh gió chạy thẳng tới căng tin ăn cơm.

Học sinh trong trường không nhiều lắm, phần lớn đang đi học. Cũng may lúc ăn cơm không nhìn thấy Tôn Nam. Triệu Đông đầy một bụng tức giận, thấy dáng vẻ thê thảm của Tiền Tây lại càng bực mình hơn.

“Đồ vô dụng.”

Triệu Đông nhỏ giọng thầm thì, không biết đang chửi mình hay người nào.

“A, đúng đúng, thật xin lỗi.”

Thật ra trong lòng Tiền Tây rất khó chịu; thứ nhất, cậu cho rằng Tôn Nam không ưa cậu nên mới làm khó Triệu Đông, cậu rất đau lòng; thứ hai, cậu vô cùng sợ hãi Triệu Đông sẽ vì vậy mà trách cậu rồi không để ý tới cậu; bây giờ Triệu Đông mắng cậu như vậy, Tiền Tây càng khó chịu trong lòng hơn.

Tiền Tây một khi lâm vào xúc cảm nào đó rất dễ quên đi bản thân, nhưng dù khó chịu thế nào cũng không quên gắp đùi gà của mình bỏ sang bát Triệu Đông. Gia cảnh Triệu Đông không tốt, từ trước tới giờ Tiền Tây luôn đem thức ăn của mình cho hắn; từ sau khi mập ra cậu càng không kiêng dè đưa hết thức ăn cho Triệu Đông, mình không thể gầy xuống không tính gì nhưng sao mãi chẳng thấy Triệu Đông tăng thêm lạng thịt nào.

“Khụ.”

“Khụ.”

Triệu Đông nổi giận, một chiếc đũa đập vào miệng bát Tiền Tây. Tiền Tây hốt hoảng cầm đùi gà sắp sửa bay qua.

Like Loading…
Chương tiếp
Loading...