Lặng Lẽ Thích Anh
Chương 8
Cuộc sống vẫn bình thản trôi qua như cũ, đến khi công việc của Hứa Đình sắp hoàn thành, cậu cố ý làm chậm lại. Sau khi lần hợp tác này kết thúc, cậu với anh cùng lắm chỉ là bạn bè, thỉnh thoảng buzz nhau nói chuyện phiếm. Trong đời thực, quan hệ hàng xóm lầu trên lầu dưới cũng chẳng thân thiết hơn là bao.Hứa Đình làm chuyện xấu, có chút chột dạ, cố ý lờ đi cái câu Phong Kỳ thường xuyên lẩm bẩm: “Giữa Trưa cậu nhanh lên một chút, tôi đợi không được nữa, muốn xem quá đi.” Cậu buồn bực trèo lên weibo, một đống bình luận mới của fan tràn vào.Nguyên nhân là từ weibo của Phong Kỳ, đêm hôm khuya khoắt post: “@Giữa Trưa: đêm khuya rồi, không gấp đâu, mau ngủ đi, đừng để mình mệt chết đó còn nữa, tuy rằng tôi rất muốn được nhìn thấy những bức tranh ngập tràn tình yêu ^^”Hứa Đình phun một ngụm nước, Phong đại, chẳng lẽ anh không biết viết như vậy rất dễ khiến người ta YY sao! Chúng ta trong sáng chuyện gì cũng không có nha! Mặc dù cảm thấy thật ấm áp, nhưng mà quá khoa trương đi… Nhất định fan sẽ phát cuồng, hiếm khi mới thấy Phong Kỳ nói như vậy, nếu như là để giỡn đám hủ, lựa chọn Giữa Trưa cũng quá hấp dẫn rồi! Cho nên quần chúng rối rít bình luận phía dưới đòi Phong Kỳ giải thích, có phải là một couple hay không, chỉ phụ thuộc vào một câu nói của anh.Tiếc rằng Phong Kỳ không đáp lại một tiếng nào, fan đành chĩa mũi giáo sang Giữa Trưa, mắt lóe sáng hô to: “Giữa đại, hai người là một đôi sao!” “Tình yêu vụng trộm này ở đâu ra ở đâu ra!”Hứa Đình yếu ớt trả lời: “@Phong Kỳ: tôi với Phong đại cái gì cũng không có, hoàn toàn trong sáng, thật đấy”1L: tại sao tui có cảm giác Giữa đại ngốc manh(1) ngốc manh vậy ta? (>д<) 2L: 1L nói chí phải, chẳng lẽ là bị Phong đại bại hoại ức hiếp đã lâu! Giữa đại muốn phản công đây mà ╮(‾▿‾)╭ 3L: o(/////////) manh chết tui, giải thích chính là che dấu, Giữa đại anh nhìn Phong bại hoại có bao nhiêu bình tĩnh a, tui có thể làm dùm một cái giấy chứng nhận kết hôn! Ok? 4L: ớ ớ… chưa thống nhất đã đòi kết hôn sao! 5L: hai người… = =b cơ mà cảm thấy thật là manh a … 200L: khụ khụ… hai người có thể sao… Bất quá nếu như Giữa Trưa nguyện ý, chúng ta ghép couple đi!! Một câu nói của Phong Kỳ, gây ra sóng gió comment phía dưới. Hứa Đình có thấy câu đó nằm giữa đống comment dài dằng dặc, nhưng cậu chỉ xem qua, không trả lời. Kể từ khi Phong Kỳ ‘Chú Ý’ cậu, cậu liền hủy bỏ trạng thái ‘Lặng Lẽ Chú Ý’, đổi thành ‘Công Khai Chú Ý’. Mặc dù Phong Kỳ không trả lời mọi người, cả hai vẫn nói chuyện QQ như thường, sẽ không vì một khúc nhạc đệm nho nhỏ mà thay đổi. Hứa Đình nhịn không hỏi anh, mà anh cũng chẳng bày tỏ thái độ gì. Tới ngày bức tranh cuối cùng hoàn thành, Hứa Đình cũng không mặt dày rề rà nữa, gửi toàn bộ sang cho Phong Kỳ rồi chậm rãi gõ từng chữ: [Giữa Trưa]: Phong Kỳ, nếu anh thích tranh của tôi, sau này xuất bản sách nữa, có thể tìm tôi hợp tác không? Đối phương trả lời rất nhanh: [Kỳ]: xoa đầu tôi rất cao hứng, ừ, có thể chứ. Hứa Đình vùi đầu vào trong cánh tay, cảm giác được hốc mắt nóng ướt. Cậu lựa chọn tin tưởng Phong Kỳ không phải chỉ trả lời cho có lệ, mà thật lòng thích lần hợp tác này. Tiếng tích tích tích vang lên, Hứa Đình ngẩng đầu, nhìn thấy con chim cách cụt đang chớp động ở góc phải màn hình. [Tiểu Hòa]: tranh xong chưa, lúc nào nộp? Không thể kéo dài được nữa nha [Giữa Trưa]: vừa mới gửi cho Phong Kỳ, anh ấy gõ em? [Tiểu Hòa]: a… đúng vậy, ảnh hỏi em chừng nào anh làm xong [Giữa Trưa]: … [Tiểu Hòa]: đau lòng rồi? [Giữa Trưa]: hix, có chút chút [Tiểu Hòa]: = =b ra sức an ủi không có chuyện gì, bình thường thôi mà, anh ngâm dấm cũng lâu rồi, em hiểu được tâm tư của anh, bất quá lần này không xong còn có lần sau. Đúng rồi, nói cho anh một chuyện, có hôm Phong Kỳ tới tìm em, hỏi em Giữa Trưa có phải là fan của ảnh không, vì rất quen thuộc với văn của ảnh. Em nói ừ, Giữa Trưa thích anh đã lâu rồi. Ảnh cười nói thật vui vì có một fan đáng yêu như thế. [Giữa Trưa]: … [Tiểu Hòa]: ảnh còn nói, về 《Không ngờ tháng năm lặng lẽ đổi thay》, ảnh cho rằng anh nói rất đúng, có một số việc không nên nói ra, nhưng, điều kiện tiên quyết phải là khả năng HE rất thấp rất thấp. Nếu không, đừng yên lặng buông tay, bởi vì như thế sẽ khiến cả hai người tổn thương. [Tiểu Hòa]: Nếu có thể, tại sao không thử một lần? [Giữa Trưa]: tại sao Phong Kỳ không nói với anh [Tiểu Hòa]: cái đó thì hỏi ảnh chứ sao hỏi em. Này, anh tính cả đời làm fan thầm lặng thật à, nhút nhát quá [Giữa Trưa]: ngay cả em cũng cảm thấy anh rất hèn nhát? [Tiểu Hòa]: anh cảm thấy thầm mến rất xấu hổ hay là sao? Bị từ chối thì thế nào, nói cho anh biết, lão nương trước kia thầm mến một người, tỏ tình ba lần đều bị cho knock out. Bây giờ nhớ lại thấy lão nương thật là quá dũng cảm, mình phục mình quá đi mất (‾-ƪ‾) [Giữa Trưa]: … ôm ôm [Tiểu Hòa]: không có gì là không vượt qua được, đau khổ bây giờ sau này sẽ biến thành thoải mái. Giữa Trưa, anh không tính mở ra cho mình một con đường sao? Cho dù bị Phong Kỳ từ chối thì thế nào, hai người cũng chỉ mới quen chứ đâu phải giao tình ba bốn năm, anh còn sợ cái gì? Cùng lắm thì tiếp tục làm fan thầm lặng! [Giữa Trưa]: em đây là đang khích lệ anh đi thổ lộ! [Tiểu Hòa]: ngu ngốc, bây giờ mới biết à, em vẫn luôn ủng hộ anh. Mấy ngày nữa là sinh nhật Phong Kỳ, anh xem xét rồi tiến hành đi. Hứa Đình đương nhiên biết sinh nhật Phong Kỳ, trên thực tế cậu cũng đang chuẩn bị quà. Năm ngoái, cậu tham dự ghi âm, đơn giản là để bày tỏ sự yêu thích cùng với lời chúc mừng sinh nhật. Còn năm nay, Hứa Đình cũng không tính làm như vậy. Cậu muốn tận tay tặng anh món quà này. [Giữa Trưa]: anh đang chuẩn bị quà [Tiểu Hòa]: đừng nói với em là ghi âm, em khinh bỉ chết anh [Giữa Trưa]: không, anh muốn đích thân đưa cho anh ấy [Tiểu Hòa]: Giữa Trưa, quả nhiên em không nhìn lầm anh, là đàn ông thì phải dứt khoát, cứ nói thẳng với Phong Kỳ là “em yêu anh theo em đi”!!! [Giữa Trưa]: no no no, anh cảm thấy đích thân tặng quà đã cạn dũng khí rồi [Tiểu Hòa]: cười híp mắt cũng được, cố gắng lên nha!!! [Giữa Trưa]: ừ [Giữa Trưa]: cảm ơn em Hứa Đình liếc nhìn cuốn lịch để bàn bên cạnh máy tính, phía trên cậu có vẽ Phong Kỳ phiên bản chibi. Cậu duỗi ngón tay chọt chọt đôi má phúng phính, “Dám từ chối em, anh nhất định phải chết!” Chú thích: (1) từ “manh” này là thuật ngữ anime, nó là “moe” đấy, có nghĩa là đáng yêu, dễ thương, cute… “Ngốc manh thụ” là để chỉ em thụ ngốc ngốc nhưng đáng yêu khiến người ta nhịn không được mà muốn yêu thương bắt nạt:”>Định nghĩa về “manh” có nhiều loại, động từ của nó nghĩa là “điên cuồng”, “tán thưởng”. Khi “manh” được dùng trong mấy câu cảm thán đại loại như “manh chết tui!” thì được hiểu theo nghĩa này, nôm na là thấy cái gì đó cute quá rồi phát cuồng đó mà:”>
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương