Lặng Lẽ

Chương 7



Edit: NN

Beta: Changg

Máy sưởi điều hoà không khí, mùi cam quýt ngọt ngào tươi mát đang dần lên men trong phòng ngủ.

Viết nhật ký xong Văn Tuế ngồi trên sô pha đọc tiểu thuyết, đã qua một lúc kể từ khi Chu Chanh Chanh rời khỏi nhà tắm, cô mới miễn cưỡng buông điện thoại xuống, lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Lúc cởi quần áo đột nhiên Văn Tuế nghe được tiếng va chạm lánh lót rất nhỏ.

Cô sửng sốt, bây giờ mới sực nhớ ra trong túi còn có tiền thối khi mua sữa.

Cô chớp mắt, nhìn những tờ tiền màu sắc rực rỡ và tiền xu, đôi môi chậm rãi mím lại.

Khi Văn Tuế đi ra từ phòng tắm, Chu Chanh Chanh đang nằm bò trên bàn xem phim Hàn, cô nhướng mày: “Cậu làm xong bài tập rồi à?”

“Chưa.” Chu Chanh Chanh nói: “Mệt quá nên tớ nghỉ ngơi một chút.”

Cô ấy bỗng cười rộ lên: “Tiện thể chờ Tạ Hoài dạy tớ.”

“Hả?” Văn Tuế đi đến trước bàn học thu dọn bút và bài kiểm tra của mình.

Chu Chanh Chanh nói: “Có vài câu hỏi trong bài kiểm tra toán tớ không làm được, hồi nãy tớ mới chụp gửi cho Tạ Hoài. Hì hì, đợi cậu ấy dạy tớ.”

“Cậu ấy sẽ dạy cậu á?” Văn Tuế nói: “Tớ cảm thấy cậu ấy không hòa đồng cho lắm. Lúc học kỳ 1 tớ với cậu ấy là bạn bàn trước với bàn sau, có một bài tớ không làm được, thấy cậu ấy làm xong rồi nên hỏi thử, kết quả là cậu ấy không thèm để ý tới tớ.”

Chu Chanh Chanh lập tức ngước mắt lên: “… Thế à?”

“Tớ không biết, haiz, đây là lần đầu tiên tớ hỏi cậu ấy.” Chu Chanh Chanh chớp mắt, chậm rì rì mà nói: “Hồi trước tớ sợ mình chọn đề đơn giản quá thì cậu ấy sẽ chê tớ dốt, rồi lại sợ khó quá thì tớ không hiểu cậu ấy nói cái gì, thành ra tớ chẳng bao giờ dám hỏi.”

“Ban nãy tớ nói chuyện với Hoàng Ngữ Doanh, cậu ấy cũng nói mấy câu này cậu ấy không làm được, nhưng mà cậu đã làm được rồi đấy thôi. Tớ nghĩ độ khó này cũng tương đối nên mới dám hỏi Tạ Hoài.”

Chu Chanh Chanh im lặng hai giây: “… Tạ Hoài sẽ không làm lơ tớ đâu nhỉ?”

Văn Tuế vỗ vai cô ấy, an ủi: “Không sao, để tớ dạy cho cậu.”

Chu Chanh Chanh ủ rũ dụi mắt: “Quên đi, hỏi cậu còn không bằng đi hỏi Baidu.”

Văn Tuế: “?”

Khuôn mặt Văn Tuế không có tí cảm xúc nào: “Tớ cho cậu một cơ hội nói lại lần nữa đấy.”

Chu Chanh Chanh ngẩng đầu, chớp mắt đầy vô tội.

Văn Tuế: “…”

Chu Chanh Chanh chống cằm, thở dài nói: “Haiz, ai muốn làm cái đề này chứ, tớ chỉ muốn tìm đề tài để trò chuyện với cậu ấy thôi. Rốt cuộc hơn nửa năm trôi qua rồi mà hai người bọn tớ còn chưa nói được câu nào.”

Văn Tuế đã quen với bộ dạng này của Chu Chanh Chanh, cô lắc đầu cười một cái, cất hết đống bút vào trong hộp bút.

Khoé mắt liếc cái gì đó.

Tay Văn Tuế đột nhiên dừng lại.

Cô nhìn Chu Chanh Chanh, người đang cau mày không ngừng chỉnh sửa trang cá nhân, rồi cô lại nhìn về phía giấy ghi chú chất đống bên tay phải cô ấy.

Trong đầu Văn Tuế hiện ra một chuỗi những con số.

Đáng tiếc là rất mơ hồ.

Cô cau mày cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ nhớ được số đầu là “156”, suy cho cùng thì cô cũng chỉ đọc có hai lần, hơn nữa đã qua một ngày trời, cô chẳng tài nào nhớ nổi số đuôi.

Văn Tuế nuốt nước miếng, giọng nói có hơi khẽ: “Chu Chanh Chanh, cậu cho tớ mượn giấy ghi chú một chút đi.”

Chu Chanh Chanh ngẩng đầu hỏi: “Hả? Của cậu đâu?”

“Của tớ…” Văn Tuế liếc nhìn giấy ghi chú ở trong hộp bút, bình thản mà kéo khoá lại: “Tớ không tìm thấy, chắc là bỏ quên ở trường rồi.”

Chu Chanh Chanh “ồ” thành tiếng: “Cậu cần cái này làm gì vậy?”

Văn Tuế cắn môi dưới, từ tốn nói: “Trong sách tham khảo của tớ không đủ chỗ để viết cách giải, mà tớ lại không muốn viết ra giấy.”

Chu Chanh Chanh bận bịu xoắn xuýt chuyện Tạ Hoài, không thừa thời gian hỏi nhiều nữa, cô ấy gật đầu rồi đưa giấy ghi chú ở bên cạnh sang.

Văn Tuế siết chặt ngón tay, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào đó.

Từ hướng này cô có thể nhìn thấy được trên mặt tờ giấy có một dòng chữ viết màu đen.

Nhưng đến khi tờ giấy ghi chú được đưa tới tay cô, cô cau mày nhìn mớ chữ lộn xộn: “Đây là cái gì thế?”

Chu Chanh Chanh nghe vậy chỉ im lặng: “Tớ viết ra để làm phao.”

Văn Tuế: “…”

Cô mím môi: “Mấy cái trước cậu xé hết rồi hả?”

Chu Chanh Chanh không hiểu: “Cái gì?”

Văn Tuế nhận thấy hình như cô nói hơi quá lời, bèn vội vàng cúi đầu, như thể chỉ thuận miệng nên mới hỏi: “Không có gì. Tớ xé cái này đi nhé.”

“Tuỳ cậu.”

Văn Tuế cúi đầu, thản nhiên xé tờ giấy ghi chú xuống.

Cô chợt nhớ lúc còn nhỏ, cô rất thích một con gấu bông nhưng Thư Tuệ đã không đồng ý mua cho cô vì hai hôm trước bà ấy vừa mua rất nhiều đồ chơi mới. Cho đến tháng sau, thành tích trong cuộc thi của cô tốt hơn hẳn người khác nên Thư Tuệ đồng ý mua cho, lúc đó mới biết con gấu bông kia là số lượng giới hạn, đã được bán hết từ lâu rồi.

Sau đó Thư Tuệ mua thêm vô số đồ chơi để đền bù cho cô, bà ấy cũng hứa mai mốt sẽ mua phần thưởng trước.

Cảm giác bây giờ giống như hồi ấy.

Đuôi lông mày của Văn Tuế rũ xuống.

Thật ra cô cũng không khó chịu lắm, bởi vì so với đống đồ được đền bù sau đó thì con gấu bông số lượng giới hạn kia có hay không cũng chẳng sao.

Chỉ là có hơi buồn một chút.

“…”

Nhưng khi xé được một nửa, cô bỗng phát giác ra cái gì đó, lập tức dừng tay lại.

Ngoại trừ một chuỗi chữ số màu đen ở phía trên tờ giấy ghi chú vuông vức.

Ngay bên dưới nó còn có một dòng chữ được in lên.

Ánh mắt của Văn Tuế bất động.

Đoạn đầu không nhìn rõ nhưng có thể lờ mờ nhận ra dấu vết của số “138”, má cô dần phồng lên.

Văn Tuế nhanh chóng lấy bút chì ra, nhẹ nhàng tô một lớp lên dòng chữ in đó.

Theo màu xám của bút chì, mười một con số hiện ra rõ rệt.

Trùng khớp với chuỗi số mơ hồ trong đầu cô.

Lông mi rung rung liên hồi.

Văn Tuế len lén nắm chặt tờ giấy ghi chú này, sau đó cô vuốt phẳng nó ra rồi đặt vào sổ nhật ký.

……

Sau khi đọc một lèo hết cuốn tiểu thuyết Văn Tuế mới cảm thấy khát, cô đứng dậy tính đi ra phòng khách rót nước.

Từ phòng ngủ đến phòng khách có một chỗ rẽ.

Vừa định đi qua đó thì đột nhiên cô nghe thấy giọng nói của Diệp Thiện Linh: “Tiểu Dã, mẹ em gọi điện tới, em có muốn nghe một chút không?”

“Không nghe.”

Giọng nói cực kỳ hờ hững.

Văn Tuế dừng bước.

Bình thường người đàn ông này luôn bất cần, giọng nói thì cợt nhả, dáng vẻ lười nhác khiêu khích, ngay cả mấy câu thỉnh thoảng giễu cợt Chu Chanh Chanh cũng đầy ý trêu chọc và đùa giỡn.

Mà trong giọng nói của anh hiện giờ không hề che giấu sự lạnh lùng trong đấy.

Hình như Diệp Thiện Linh còn muốn nói điều gì nữa.

Nhưng bà còn chưa kịp cất lời đã bị Chu Dã cắt ngang: “Chị dâu, lần cuối cùng, em không muốn nghe bọn họ nói nữa, tốt nhất là chị cứ mặc kệ chuyện này đi.”

Văn Tuế cau mày.

Tuy ở đây chưa được bao lâu nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng Chu Dã cực kỳ tôn trọng Diệp Thiện Linh. Ở trước mặt bà, cô có thể thấy bộ dạng ngoan ngoãn và bớt phóng túng hiếm có của người đàn ông ngỗ ngược, hăng hái này.

Thế nhưng giọng điệu của anh lúc này đây vừa lạnh lẽo vừa nhạo báng, thậm chí còn có phần uy hiếp.

“…”

Cô mím môi, liếc mắt một cái, không đi tới phòng khách nữa mà quay người trở về phòng.

….

Buổi tối trước khi đi ngủ, Văn Tuế chợt nhớ tới tờ giấy ghi chú kia.

Sau đó cô cảm thấy mình bị bệnh rồi.

“…”

Hình như có số điện thoại của anh cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Cô tuyệt đối không gọi, cũng không dám liên lạc với anh bằng cách này.

Văn Tuế nhìn chằm chằm trần nhà, đôi mắt trong màn đêm vừa tối lại sáng ngời.

Ấy nhưng dường như cô vô thức muốn biết mọi thông tin của anh, muốn lưu giữ những thứ thuộc về anh.

Dù cho thật sự là nó chẳng có ích gì cả.

“…”

Sớm hôm sau, sau khi đã ăn sáng xong.

Văn Tuế liếc nhìn người đàn ông đang nghỉ ngơi trên sô pha, rồi cô đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy tiền lẻ được thối lại ra.

Khi cô sắp đi tới gần chiếc sô pha, có vẻ người đàn ông cảm nhận được nên anh chầm chậm ngẩng đầu lên, anh không cất lời, chỉ nhướng mày nhìn cô đầy thắc mắc.

Văn Tuế đưa tiền cho anh: “Tiền hôm qua mua sữa còn thừa ạ.”

Chu Dã hơi ngẩng đầu, anh không đưa tay ra, đôi mắt phượng vương ý cười thờ ơ: “Tuế Tuế ngoan thế ư? Cháu không giữ tiền làm của riêng giống con nhóc xấu xa kia sao?”

Văn Tuế: “Em sẽ không làm thế.”

Chu Dã khẽ ừ: “Được, vậy cháu cứ lấy đi.”

Văn Tuế: “Hả?”

Chu Dã ngồi trên sô pha, trong tay cầm điện thoại, bàn tay to của anh khiến chiếc điện thoại kích cỡ bình thường trở nên bé xíu.

Anh cúi đầu xuống, hình như là đang trả lời tin nhắn, uể oải cất tiếng: “Cứ coi như chú cho Tuế Tuế tiền tiêu vặt đi.”

Nói xong, anh đột nhiên ngẩng đầu.

Đuôi mắt nhẹ nhàng nhướng lên, anh từ từ mỉm cười, mang theo ý trêu chọc quen thuộc: “Đương nhiên nếu Tuế Tuế chịu gọi chú thì lại càng ngoan nữa, có thể tiền tiêu vặt cũng sẽ được cho nhiều hơn một tí đấy.”

“…”

Văn Tuế đặt tiền lên bàn: “Em trả lại cho anh.”

Khi chuẩn bị rời đi thì cô nhớ ra điều gì đó, lập tức dừng bước.

Chần chừ mất vài giây, cô cứng rắn xoay người lại, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mình: “Lúc trước anh nói có phương thức liên lạc của Lâm Uy đúng không ạ?”

Chu Dã: “Ừm, cháu cần dùng hả?”

Văn Tuế siết chặt các ngón tay: “Dạ, có thể làm phiền anh gửi cho em được không?”

Những ngón tay đang nắm chặt điện thoại vô thức dùng sức.

Chu Dã đã gửi tin nhắn xong, anh tắt khung chat đi: “Được chứ.”

Hai mắt Văn Tuế sáng ngời, cô vội vàng lấy điện thoại ra, nhanh chóng mở mục danh thiếp trong WeChat: “Vậy anh…”

Cô còn chưa kịp nói nốt câu đằng sau “Anh thêm WeChat của em rồi gửi WeChat của Lâm Uy cho em nhé”, thì ánh sáng huỳnh quang sáng chói của điện thoại đột ngột lóe lên trước mặt cô.

Chu Dã lắc lắc điện thoại trong tay, trên màn hình là giao diện danh bạ.

Anh nói: “Đây là số điện thoại của Lâm Uy, cháu ghi lại nhé.”

Văn Tuế: “…”

Thấy Văn Tuế mãi chẳng động đậy gì, Chu Dã trầm giọng “hả?” một tiếng: “Sao thế?”

Văn Tuế lấy lại tinh thần, khuôn mặt không cảm xúc mà tắt WeChat đi rồi mở sổ ghi chép ra: “Không sao, cảm ơn anh.”

Lặng lẽ ghi lại số điện thoại của Lâm Uy, sau đó cô quay đầu đi ngay.

“Này.”

Sau lưng truyền tới tiếng gọi khẽ của người đàn ông.

Vì không lấy được WeChat nên trong lòng Văn Tuế rất bực bội, cô còn cảm thấy hơi tủi thân mà chẳng thể nào giải thích được. Cô quay lưng lại, lời nói cũng cáu kỉnh theo: “ Cái gì ạ?”

Có một âm thanh rất nhỏ vang lên trong không khí.

Là tiếng quần áo cọ xát và tiếng bước chân chầm chậm.

Ngay sau đó tầm nhìn của cô bỗng chốc trở nên tối hẳn.

Một bóng người lẳng lặng phủ xuống đỉnh đầu cô.

Đợi đến lúc Văn Tuế phản ứng lại thì Chu Dã đã đứng trước mặt cô rồi.

Anh cúi người, ánh mắt gần như ngang tầm với Văn Tuế, anh nhìn cô từ trên xuống dưới.

Lông mi Văn Tuế chớp chớp liên tục.

“Không vui à?”

Sau khi dừng lại một lát để nghe cô nói, anh đã đưa ra kết luận như trên.

Văn Tuế dời mắt đi chỗ khác, giọng điệu cứng ngắc: “Không.”

Chu Dã nhìn người con gái đang khó chịu trước mắt, khẽ “ồ” thành tiếng: “Xem ra là đúng rồi.”

Văn Tuế: “…”

“Thế thì…” Tiếng nói của Chu Dã rất nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng: “Cháu có thể nói cho chú biết ông chú này đã làm gì khiến Tuế Tuế không vui vậy nhỉ?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...