Lãng Mạn Đầy Nhà

Chương 2



Đây là lời thoại kiểu gì vậy hả? Rủa cho người ta chết sớm hả? Tôi thừa nhận, tôi trẻ tuổi, tôi nóng tính, tôi nhất thời không kìm được, xông lên đạp cho tên nhóc đó một cú, nhìn cậu ta đau đớn khuỵu gối, tôi cũng thấy thỏa mãn ít nhiều. Sau khi cậu ta ‘bình phục’ lại thì cũng không còn sợ như vậy, chỉ trừng mắt khó tin nhìn tôi. “Cậu không có chết?”

“Ngươi mới chết á!!” Nhất thời cũng quên đuổi người, chỉ chú tâm cải chính sự thật.

“Cậu có phải là Ngô Hiển không?” Vẫn không biết điều tiếp tục truy vấn.

“Ngô Hiển cái *bép*. Ngươi bày đặt làm thầy bói đoán tên làm gì! Đại gia đây tên Trần Húc nhé!” Tôi rống ngược trở lại.

Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi rất nhanh nhíu mày lại, đi tới chỗ cửa nhà gõ đông sờ tây mỗi nơi một chút, rồi lại mê mang đi về phía tôi, sờ đông bóp tây một hồi khiến tôi nhột hết cả người, cười một hồi mới thẹn quá hóa giận đẩy cậu ta ra. “Làm gì đó!” Mịa, không ngờ là gặp phải thằng gay. Tôi biết dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành của mình rất dễ gây họa, nhưng không ngờ lại dính tới một thứ phiền phức như vậy.

Cậu ta rất ư là không hiểu, miệng không ngừng lẩm bẩn. “Kỳ quái, thực đến như vậy… rốt cuộc là làm cách nào chứ?” Sau đó rất bất lịch sự tra hỏi tôi. “Nói, ngươi có phải là gián điệp ngoài hành tinh không? Tới địa cầu này làm gì?”

Tôi lại nổi xung đạp thêm một cú nữa — cái đồ xấu xí nhà ngươi, ông đây còn chưa chê, vậy mà dám gọi ông đây là người ngoài hành tinh?

Tên nhóc đó lại chao đảo một chập mới đứng thẳng được. “Vậy nói thử xem hiện tại là thời gian nào, và nơi đây là đâu?”

“Hiện đã là năm giờ hơn…” Tôi theo quán tính nhìn đồng hồ. “Vớ vẩn! Cậu mặc ngay quần áo vào rồi biến ra ngoài cho tôi!” Ức chế nha~

Cậu ta vẫn một mảnh mê mang. “Chờ một chút, đừng quấy rầy, đừng quấy rầy, để tôi suy nghĩ một chút…” Phất tay tỏ ý bảo tôi đừng nói, sau đó cậu ta đi về phía tivi treo tường.

Tôi đang tính lên tiếng ngăn lại thì bị hình ảnh tiếp theo dọa cho chết khiếp—

Cậu ta, kì dị làm sao, đi xuyên qua bàn uống trà nhỏ, đi xuyên qua cây ghi-ta của tôi, xuyên qua bức tường treo tivi ngoài phòng khách, rồi không thấy đâu…

Tại chỗ hóa đá chừng hai phút, tôi khiếp sợ phóng vọt tới phòng ngủ (đằng sau bức tường treo tivi là phòng ngủ của tôi) và mở cửa ra. Cậu ta đang ngồi ngay ngắn trên giường của tôi, đăm chiêu suy nghĩ.

Lại hóa đá thêm hai phút nữa, tôi chính thức ngã quỵ tại cửa phòng.

Thế này là sao chứ? Thuật xuyên tường à? Hay là ma? Vô lý, hồi nãy rõ ràng tôi đá trúng cậu ta tới hai phát, mà tôi chưa từng luyện pháp sư thuật hay gì, không cách nào chạm vào ma được. Chẳng lẽ là… người ngoài hành tinh? Không, không lý nào tôi bị tên nhóc đó tẩy não cả. Không thể là người ngoài hành tinh được. Nhất định là siêu năng lực. Đúng vậy, tên đó có siêu năng lực, khó trách có thể tùy tiện vào nhà!!!

“Nghĩ ra rồi! Cậu có siêu năng lực phải không? Thế nên mới dễ dàng xuyên tường vào nhà tôi như vậy.” Lời thoại tôi chuẩn bị nói ra bị tên nhóc đó cướp trắng trợn, đã thế còn hưng phấn chạy tới trước mặt tôi bắn liên thanh. “Tôi cực thích mấy hiện tượng siêu nhiên như vậy đó nha. Cậu có thể ở lại nhà tôi thêm mấy ngày nữa được không?” Hai mắt cậu ta sáng rỡ như thể nhặt được kim cương bảo bối gì quý giá lắm.

Lại thêm một chân không lịch sự trực tiếp bay qua cho ai đó chao đảo một hồi. “Cải chính cậu hai cái sai lầm cực lớn, thứ nhất, tôi đây không có cái *bép* siêu năng lực gì, thứ hai, nơi này là nhà của tôi!”

“Là nhà tôi!” Cậu ta không phục.

“Nhà tôi!”

“Nhà tôi!”

“Nhà tôi!”

… (xem chừng tạm thời không có tiến triển đặc biệt nào, thế nên áp dụng biện pháp xử lý âm thanh đặc biệt…)
Chương trước Chương tiếp
Loading...