Lãng Mạn Đời Thường

Chương 22: Hoa Tầm Ma Trắng



Dường như từ sau khi Tống Dĩ Lạc đến, sức khỏe của ông Tống dù không hoàn toàn hồi phục, nhưng đã từng bước tiến triển tốt hơn. Vẫn cứ lúc nhớ lúc quên, thỉnh thoảng ông sẽ nghĩ ra những chi tiết nhỏ trong cuộc sống cùng Tống Dĩ Lạc trước đó, nhưng mãi không nhận ra người ở bên cạnh dùng khăn ấm lau người cho mình là con trai. Về sau không biết vì sao mà ông bắt đầu thèm ăn trở lại, nên đã tháo ống truyền ra, ăn được một vài món ăn lỏng.

Hai tuần ở thành phố B như đã bù đắp được phần nào khoảng thời gian thiếu sót của gia đình ba người này, kể cả khi thứ đã mất đi sẽ không tìm lại được, thì nó cũng quý giá lắm rồi.

Tống Dĩ Lạc nhận ra Thẩm Vân Hoài rất được lòng người lớn, hoặc cũng có thể nói anh vốn là người giỏi giao tiếp, mỗi khi nói chuyện đều chu đáo mọi bề, đến nỗi không một ai lại vô cớ sinh lòng chán ghét anh. Đến sau này ông Tống mở miệng ra nhắc nhiều nhất là Tống Dĩ Lạc, người thứ hai là Thẩm Vân Hoài, cứ lên tiếng là gọi “Vân Hoài”, gọi không biết chán.

Thẩm Vân Hoài và Tống Dĩ Lạc bên nhau trong mùa Giáng Sinh đầu tiên, cũng là cùng ông bà Tống chung vui. Sau tiết Đại Hàn cũng ít mưa, trời trong nhưng lạnh. Kể từ khi đến mùa đông, Thẩm Vân Hoài đã rất thích được quấn Tống Dĩ Lạc lại sao cho ấm áp nhất, áo trong áo ngoài hết cái này đến cái khác, trông y hệt như một bé tằm nhỏ. Mà nếu không làm vậy thì anh sẽ không cho Tống Dĩ Lạc ra ngoài, tất cả cũng chỉ vì ngày trước tán gẫu với Tống Vân, bà từng nói rằng cứ vào đông là cậu sẽ dễ cảm lạnh.

Mỗi lần như thế, Tống Dĩ Lạc chỉ có thể vừa nâng tay lên cho Thẩm Vân Hoài tròng áo vào, vừa lầm bầm phản đối: “Em không thấy lạnh thật mà.”

“Người ta nói.” Thẩm Vân Hoài hôn một cái lên chóp mũi bị đông đỏ bừng của cậu. “Thế là là bạn trai thấy em lạnh.”

Từ đó, Tống Dĩ Lạc không còn phản kháng vô nghĩa nữa.

Họ tìm được một tiệm bánh kem được đánh giá khá tốt trên mạng, cách bệnh viện không quá xa. Cửa tiệm được trang trí theo phong cách tối giản đang thịnh hành hiện giờ, chuông gió thủy tinh ngoài cửa phản chiếu ánh nắng ra thành tia sáng bảy màu, nếu có gió hoặc khách ghé vào, nó sẽ vang lên tiếng tinh tang vui tai. Tống Dĩ Lạc chọn mua một cái bánh kem chocolate bốn tấc thông qua lời giới thiệu của cô bé nhân viên. Khi tính tiền mới phát hiện ra cô thu ngân cứ lén nhìn bờ vai kề sát không rời của hai người, Thẩm Vân Hoài thì rất thản nhiên, còn cười thoải mái với người ta.

“À thì… tiệm chúng tôi đang có sự kiện đặc biệt dành cho Giáng Sinh.” Cô bé bị nhìn lại nên xấu hổ, hạ giọng giới thiệu: “Nếu là cặp đội thì có thể hôn nhau, vậy là giảm giá 50%.”

Tống Dĩ Lạc liếc Thẩm Vân Hoài, kéo kéo tay áo anh.

Thẩm Vân Hoài thì hơi ngạc nhiên, cười hỏi: “Sao thế?”

“50% đó, cũng nhiều lắm.” Tống Dĩ Lạc nói thì bình tĩnh, nhưng Thẩm Vân Hoài không thể bỏ qua vành tai đỏ bừng giấu sau tóc của cậu bạn nhỏ.

“Bé ham tiền.”

Thẩm Vân Hoài bật cười, lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng lại rút điện thoại ra quét mã trả tiền luôn, khi máy quét phát ra thông báo rồi, anh một tay cầm bánh kem, một tay dắt Tống Dĩ Lạc ra khỏi tiệm.

Sau đó khi nhắc về việc này, Thẩm Vân Hoài không quá tán thành, nói: “Bé ngoan, 50% đã mua được một nụ hôn của em, tuy rằng anh lời nhưng mà em lỗ đấy.”

“Ừm.” Tống Dĩ Lạc vừa ăn bánh chocolate vừa suy nghĩ, sau đó đồng ý. “Thôi được, em sai rồi.”

Tống Vân ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện mà nở nụ cười. Suy cho cùng vẫn là tấm lòng cha mẹ, thấy con mình đi vào đoạn đường gian nan vẫn sẽ lo lắng trước sau. Đàn ông không được tinh tế như phụ nữ, dù bà là giáo sư học rộng hiểu nhiều đến đâu, vẫn sẽ ò mò không biết hai đứa con trai thì yêu đương thế nào. Thế rồi khi được chứng kiến bà mới hiểu ra, tình yêu trên đời này có muôn vàn dáng vẻ, đó cũng chỉ là tình cảm bình thường nhất, đồng thời cũng mang tính biểu tượng nhất mà thôi.

Ông Tống được đưa về viện dưỡng lão trước đó, rồi hai người quay lại thành phố H. Một cơn gió thoảng qua cũng mang theo dấu hiệu của mùa xuân sắp về.

Thẩm Vân Hoài vốn đề nghị cả nhà Tống Dĩ Lạc cùng mình ăn tết, nhưng Tống Vân lại vui vẻ từ chối. Bà nắm bàn tay còn cắm kim truyền dịch của ông Tống, nói: “Đây là cái tết đầu tiên hai đứa ở với nhau, cứ lo cho mình đi, chờ mùng một đừng quên đến thăm người lớn là được rồi.”

Sau mỗi mùa đông lạnh giá, mùa xuân ấm áp càng đáng để mong chờ. Mẹ thiên nhiên luôn dùng ngôn ngữ lặng thầm này để nói với mỗi người đang bị trói buộc trong nghịch cảnh, rằng những điều tốt đẹp sẽ luôn đến như xuân về hoa nở. Việc đầu tiên khi về lại thành phố H là đến nhà trọ của Tống Dĩ Lạc để xem tình hình thế nào. Dù khi ở thành phố B, Dung Ngu luôn báo cáo cho cậu hàng ngày những việc đã xảy ra, nhưng dù sao thì không có chủ ở đó, cũng khó tránh một vài sơ sót với khách trọ.

Thẩm Vân Hoài thì vâng lệnh đi đón Amber được gửi nuôi ở quán bar cho Lý Mậu và Tiểu Trần chăm sóc. Anh vừa đẩy cửa bước vào, Lý Mậu đang lau ly rượu ngẩng lên nhìn, cười nói: “Cuối cùng cũng trở về rồi.”

“Thời gian này vất vả rồi.” Thẩm Vân Hoài xỏ tay trong túi, lơ đãng nở nụ cười biếng nhác, sau đó co ngón trỏ gõ lên mặt quầy. “Tôi đến đón con trai đây.”

“Hai tuần này, con trai cậu chiến tích lẫy lừng nhé.”

Thẩm Vân Hoài buồn cười, bèn hỏi: “Nó làm gì rồi?”

“Quật ngã hai chai Brandy, cắn nát sổ kế toán của bốn tháng, à, còn lật váy của hai khách nữ.” Tiểu Trần ôm Amber không biết buồn lo đã mập thêm kha khá trong lòng, cảm thán.

Thẩm Vân Hoài cười lớn, khiến vài người khác trong quán bar phải ngẩng đầu lên nhìn. Anh lắc đầu cười: “Nhìn là biết con của chúng tôi rồi.”

“Phải rồi, việc tôi nhờ Ethan làm tiến triển đến đâu rồi?”

Lý Mậu đặt cái ly thủy tinh đã lau sạch xuống: “Làm gấp rút, ngày hôm kia bọn họ đã hoàn thành rồi.”

“Thế thì tốt.” Thẩm Vân Hoài ôm Amber vào lòng, vuốt ve lưng nó, gật đầu: “Nếu không thì tôi còn phải nghĩ xem làm sao mới gạt được bạn nhỏ đây.”

“Cậu nợ người ta như thế, kiểu gì cũng được sử dụng triệt để cho xem.” Lý Mậu cười trừ.

“Chu U vương đốt lửa đùa chư hầu, chỉ để thấy một nụ cười của mỹ nhân, tôi không vĩ đại đến thế, chỉ mong làm sao cho bạn nhỏ vui vẻ trong khả năng của mình thôi.” Thẩm Vân Hoài đang định nói tiếp thì tin nhắn của Tống Dĩ Lạc đã đến di động, nội dung rất ngắn gọn, hỏi anh tối nay ăn gì.

Anh vừa bấm nút ghi âm trả lời: “Về nhà ăn đi, về làm cho em vỏ sủi cảo trộn tương dầu, ở nhà trọ chờ anh sang tìm em.”

“Mỹ nhân gọi rồi, tôi phải đi đây.” Thẩm Vân Hoài phất tay với Lý Mậu. “À phải, đêm giao thừa cùng ăn một bữa? Chỉ ăn cơm thôi, buổi tối tôi còn thế giới hai người.”

Lý Mậu nghe vậy thì tặng cho anh một ngón giữa: “Được, cút đi Chu U vương.”

Giữa tiếng cười nói rộn ràng, mùa xuân dần đến.

Tống Dĩ Lạc ở nhà trọ, đầu tiên là cùng Dung Ngu kiểm tra lại sổ sách và hóa đơn điện nước trong hai tuần này, rồi đóng lại thành tập, định mang về nhà để xem lại sau. Dung Ngu làm việc rất cẩn thận, dù chỉ là công việc ghi chép đơn giản, cậu ta cũng vừa cau mày vừa kiên nhẫn lật đi lật lại mấy lần, đảm bảo không có sai sót mới giao cho Tống Dĩ Lạc, cũng giúp cho cậu chủ nhà trợ đỡ tốn công sức, vui vẻ ăn ở không suốt hai tuần.

Khi Thẩm Vân Hoài đến nơi, tìm một vòng cũng không thấy người đâu, anh đứng xoa mớ lông trên gáy của Amber, bỗng dưng lại nhớ đến việc từ mùa thu. Khi ấy nhà trọ còn chưa được trang trí xong, khắp nơi toàn là mùi sơn tỏa ra từ trên tường, thế mà lại che mất đi mùi hoa lê dính trên người bạn nhỏ, phải đến tận khi cậu ngã vào lòng, anh mới ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ tràn đầy xoang mũi. Người đi qua rừng hoa, không một phiến lá vương lại, nhưng có đóa hoa sớm không nỡ rời đi, bèn quấn lấy anh, lưu lại một làn hương thoang thoảng ngọt ngào.

Ban đầu là tình cờ nảy sinh ý định, rồi nước chảy cũng thành sông, Thẩm Vân Hoài nghĩ, nếu không có chút bốc đồng khi ấy, có lẽ câu chuyện của anh và Tống Dĩ Lạc sẽ không được đặt bút viết phần mở đầu.

Thẩm Vân Hoài vẫn tìm thấy Tống Dĩ Lạc trong vườn sau nhà như mọi lần. Cậu đang ngồi xổm dưới đất, nheo mắt, vươn tay vuốt mấy nụ hoa tròn trịa sắp nở.

“Đang làm gì?”

Tống Dĩ Lạc đã nghe thấy tiếng bước chân từ lâu, nhưng không quay lại mà chờ đến lúc Thẩm Vân Hoài lên tiếng mới ngước mắt lên nhìn anh, rồi vẫy tay: “Lại đây.”

“Sao thế?” Thẩm Vân Hoài bật cười, tò mò tiến lại gần, khuỵu một gối xuống, ngồi sánh vai với Tống Dĩ Lạc.

“Mùa hoa nở là từ tháng 8 đến tháng 10, nhưng em kéo dài mãi đến mùa thu mới trồng nó, không ngờ vẫn nở.” Tống Dĩ Lạc cười, rồi đưa tay gạt những bông tuyết rơi trên lá nhưng chưa kịp tan đi, từng cụm tuyết rất nhỏ rơi xuống nền đất, “Là hoa tầm ma trắng đấy, tuy không phải là loại hoa quý giá đặc biệt gì, nhưng hồi ở quê, đằng sau nhà em có cả một mảnh ruộng trồng đầy hoa này, ba em thích chúng nó lắm. Người ở Shama Chet bên Anh gọi loài hoa này là Adam và Eva dưới bóng cây, theo truyền thuyết thì người sinh ra dưới sự chúc phúc của nó rất coi trọng việc gặp gỡ, dù chỉ là đi lướt qua nhau, cũng sẽ được khắc ghi trong tim. Ngôn ngữ hoa của nó là tình yêu đôi lứa.”

Ẩn ý trong lời nói của Tống Dĩ Lạc là gì, Thẩm Vân Hoài hiểu hết. Hạt giống được trồng xuống trong buổi đầu gặp gỡ, dù có không đúng thời điểm, nó vẫn sẽ dùng hết sức mình để hướng về mặt trời, kết ra trái ngọt duy nhất trong đời.

Tống Dĩ Lạc gác cằm lên cánh tay mình, ngoảnh lại nhìn nghiêng lên Thẩm Vân Hoài, cười: “Trước kia em rất ghét mùa thu, ghét căn nhà trống rỗng chẳng có ai, ghét con đường tiêu điều toàn lá rụng. Nhưng kể từ mùa thu vừa rồi trở về sau, em quyết định sẽ yêu mùa này, vì nó đã đưa em đến bên anh.”

Đứa trẻ sinh ra trong mùa xuân đầy nắng, đã từng chứng kiến phồn hoa đô hội, không thích sự tĩnh lặng của mùa lá rụng, không thích đêm đông giá lạnh với tuyết rơi. Nhưng mỗi mùa thu đông sau ngày ta gặp nhau, đều sẽ ấm áp hơn bất cứ mùa xuân nào. Tất cả tình yêu trên thế giới này có lẽ đã sớm được định đoạt là thuộc về một người.

Những lời tâm tình chân thành cứ thế khắc vào trong tim, và cũng bởi vì nó quá thẳng thắn, nên Thẩm Vân Hoài không biết nên đáp lại cậu thế nào. Anh chỉ có thể ghé lại gần, đặt lên môi hôn dịu dàng như gió thoảng, cũng tựa như đang hôn lên nụ hoa vừa chớm nở còn vương sương giá kia.

“Đừng thích bốn mùa, chỉ thích anh thôi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...