Lãng Mạn Đời Thường
Chương 8: Canh Thịt Dê Bánh Mì Pita
Nhà cũ mà Thẩm Vân Hoài thuộc loại nhà liền kề có lịch sử lâu đời, nằm cách khu du lịch chỉ khoảng 20 phút lái xe. Tuy vậy, xe không thể lái vào đến tận nhà, nên Thẩm Vân Hoài chỉ có thể cùng Tống Dĩ Lạc đi bộ vào. Con đường này rất khác với khu du lịch, người bản địa đông hơn du khách, nhưng khi đi qua các góc đường vẫn có thể nghe thấy đủ loại khẩu âm vùng miền. Người ta trả giá ồn ào, nói với nhau những chuyện thường nhật, cùng với tiếng đài phát thanh không quá hay truyền đến từ trường đại học gần đó, nghe như giấy nhám chà lau nhiều lần.“Vào trong nữa có một ông cụ quê ở Tây An, bán canh thịt dê bánh mì Pita, không biết có còn hay không.” Thẩm Vân Hoài một tay cho vào túi, một tay chỉ phía trước: “Tốt nghiệp trung học xong là tôi không về đây nữa rồi.”Thẩm Vân Hoài lại ngẩng đầu nhìn về phía tây bắc, cười bất đắc dĩ: “Trước kia khu phố cổ từng bị hỏa hoạn, sau khi xây lại thì người cũng ít hơn nhiều, tập trung về khu du lịch bây giờ cả rồi, chẳng biết những thứ lúc ấy có bị mang đi hết không.”Dạo bước chốn xưa là việc khiến người ta tăng thêm hoài niệm về những tháng năm đã trôi xa. Từng chút ký ức thời niên thiếu như ngọn gió lướt qua đồng cỏ đầy hoa trắng, để tình yêu có được lòng can đảm để nở rộ, để bùng cháy bất chấp hậu quả. Tuổi mười tám dường như là thời quá khứ xa xôi lắm, Thẩm Vân Hoài khi ấy chưa hề nghĩ đến sẽ có ngày anh rời khỏi bờ biển bên kia để đặt chân lên thành phố đã từng nuôi dưỡng mình, càng không thể ngờ rằng vào cái năm sắp bước sang đầu ba, anh như đã gặp được mối duyên nợ được sắp đặt chu đáo từ trước giữa biển người.“H là một thành phố rất dịu dàng.” Tống Dĩ Lạc ngẩng đầu lên, nhìn vào đáy mắt Thẩm Vân Hoài: “Người ở đây cũng thế.”Thẩm Vân Hoài gật đầu, giấu đi nét cười buồn chán vào những lời càu nhàu của người qua đường.Đi vào trong hẻm, tiệm bán canh thịt dê mà Thẩm Vân Hoài nói không ngờ vẫn còn mở cửa, chỉ có điều bây giờ đổi thành con trai của ông cụ ngày trước làm chủ. Tiệm không lớn, bên trong có bảy tám cái bàn nhỏ và ghế đẩu đi kèm, cái quạt máy đã lâu năm vừa xoay vừa phát ra tiếng kèn kẹt. Chủ quán mời Thẩm Vân Hoài và Tống Dĩ Lạc ngồi ở chiếc bàn trống gần cửa, rồi nhanh chóng mang ra hai tô canh thịt dê nóng hổi bốc khói, kèm theo bốn cái bánh mì Pita đặt trong đĩa sứ tráng men.Thẩm Vân Hoài bẻ bánh mì vừa ra lò còn nóng bỏng tay thành từng mẩu nhỏ bằng đồng xu, cho vào trong canh, rồi lấy thìa ra khuấy đều cho mỗi miếng bánh thấm đều nước canh thơm phưng phức, sau cùng đẩy cái tô đến trước mặt Tống Dĩ Lạc.“Nếm thử đi.” Anh chống cằm, chu môi với Tống Dĩ Lạc: “Coi chừng nóng.”Tống Dĩ Lạc hít một hơi, mùi thịt thơm lừng tràn ngập khoang mũi, cậu cười, nói ồm ồm: “Thơm quá đi.”Chủ quán thấy cậu khen rất thật lòng thì vui vẻ tiếp nhận, quay đi lấy thêm hai lon Coca ra tặng họ.Cơm nước no say rồi, hai người không vội đi xem nhà nữa, mà dạo quanh các con hẻm như muốn trộm hưởng thụ nửa ngày thanh nhàn giữa đời. Thẩm Vân Hoài là nhiều năm không về, nay trở lại những nơi mình từng đi qua mỗi buổi tan học thời niên thiếu. Tống Dĩ Lạc là người ngoại tỉnh, thích thú với địa điểm chứa đựng yếu tố văn hóa lịch sử bản địa nhiều hơn là với khu du lịch. Từ vừa ăn kem ngâm rượu giữa trời thu se lạnh vừa hít hà thở ra khói trắng, đến hai chàng trai cao đến mét tám lăm ngồi bên vệ đường xoa cái bụng của chú mèo vàng mập ú, đều là ý vị tuyệt vời.Nhà cũ của Thẩm Vân Hoài cách con hẻm một đoạn đường nữa, nằm ngay bên sông, cách nhà hàng xóm một quán trà và một tiệm hớt tóc. Căn nhà đã lâu năm, theo Thẩm Vân Hoài nói thì nó có từ trước khi ông nội anh thừa kế, đáng được gọi là nhà tổ. Tường trắng ngói xanh bị gió táp mưa sa nhuộm thành loang lổ, soi bóng dưới mặt sông óng ánh, giống như khúc ca ngân nga du dương từ những năm tháng xa xưa vang lên theo nhạc phổ.“Chào mừng.”Thẩm Vân Hoài nâng tay gõ lên cánh cửa cũ kỹ, nắm cửa được phủ lên một lớp rỉ sét, Tống Dĩ Lạc muốn chạm vào nhưng bị anh cản lại.Cửa mở được một nửa, tưởng chừng có thể thấy được thời đại xa xưa ấy. Khi Thẩm Vân Hoài mở rộng cửa hoàn toàn rồi, mới hiện ra sân nhà đã dọn dẹp sạch sẽ, chỉ sót lại vài chậu cây đã héo khô còn chưa kịp xử lý và ghế đá bị rêu xanh che phủ. Sân nhà không lớn, Tống Dĩ Lạc theo chân Thẩm Vân Hoài nửa phút là đi hết. Qua hết sân là đến cửa lớn sơn đỏ, trên dán hai chữ phúc ngược hình như là viết tay, nét chữ uyển chuyển như vẫn đầy sức mạnh, vì keo đã khô nên một góc giấy bong lên.“Thỉnh thoảng tôi cũng về đây ngủ, nhưng thường dùng chỉ có phòng ngủ của tôi và nhà bếp thôi.” Thẩm Vân Hoài phẩy bụi trông như chê bai: “Phòng khách và trong sân thì không có tâm trí nào nghĩ đến.”Tống Dĩ Lạc hiểu ra, gật đầu: “Thật ra vị trí của căn nhà này rất tốt, xung quanh cũng đông đúc, nếu mang cho thuê thì giá cũng được lắm?”Ghế sô pha và ti vi trong phòng khách đều được phủ vải trắng để chống bụi. Hai người vào nhà nhưng lại không có chỗ ngồi, Thẩm Vân Hoài chỉ có thể mời Tống Dĩ Lạc ra đằng sau xem phòng.“Việc này thì hơi phức tạp.” Thẩm Vân Hoài quay lại cười với Tống Dĩ Lạc.“Hở? Lẽ nào tổ tiên không chịu à?”Tống Dĩ Lạc nghiêng đầu thắc mắc, nhưng không ngờ mạch suy nghĩ lạ lùng của cậu lại khiến Thẩm Vân Hoài phải phì cười. Anh càng không nhịn được, lại đưa tay lên xoa tóc Tống Dĩ Lạc.“Không phải.” Thẩm Vân Hoài dừng lại rồi tiếp: “Căn nhà này là nhà tổ của bên nội, sau khi ba mẹ tôi ly hôn thì tôi theo mẹ, ông ấy chịu để lại nhà cho mẹ con tôi, nói sao cũng có vẻ rất vĩ đại, nên mới đặc biệt trân trọng.”Thẩm Vân Hoài nói xong thì hai người nhìn nhau không nói gì, thậm chí có thể nghe được tiếng gió thổi qua lùm cỏ thấp tạo thành âm thanh xào xạc, cùng tiếng loài chìm ngoan cường đang bay vòng quanh đây.Tống Dĩ Lạc chớp mắt, hơi mất tự nhiên nhìn sang nơi khác: “Vậy cho tôi thuê lại càng không thích hợp chứ.”“Không đâu.” Thẩm Vân Hoài cười: “Thời gian trong căn nhà này vẫn luôn dừng lại ở thời điểm mà ba tôi ra đi, bây giờ là lúc nên tiến bước về trước rồi, nó sẽ đón một khách trọ mới, mà tôi thì hy vọng đó là cậu.”–Nhà liền kề:Canh thịt dê bánh mì Pita:
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương