Lắng Nghe Em Nói!

Chương 8: Tới tận nhà



Nguyễn Như Nguyệt quyết định sẽ đến thị trấn Cúc Bay, không chỉ vì lời bình của 'hãy gọi ta là trời' gợi ý, mà vì trong ký ức tương lai của Uông Hi Nguyệt, thị trấn Cúc Bay là một trong những nơi an toàn nhất ở mạt thế. Bao quanh bởi những ngọn núi hung vĩ, ở mạt thế thị trấn Cúc Bay được sự bảo vệ của thiên nhiên, xung quanh đều là động thực vật biến dị, cho nên rất ít người có thể sống mà đi vào được đây. Tuyệt nhiên đám động thực vật biến dị ấy chả những không tấn công thị trấn, ngược lại chúng nó còn tìm cách không để người nào vào.

Thời điểm mạt thế đến, thị trấn Cúc Bay chỉ có hai ba người bị biến thành tang thi, đa phần đều thức tỉnh dị năng, thực lực rất mạnh. Khi đó, Uông Hi Nguyệt theo chân đội ngũ Tần Úc đi lạc vào một ngọn núi, liều cả mạng mới rời khỏi đó, nhờ vậy mới có thể đi lạc vào thị trấn Cúc Bay.

Tần Úc xuất sắc thức tỉnh song hệ dị năng hệ kim và hệ hỏa, Trịnh Thư Uyển cũng có song hệ là không gian cùng trị liệu. Còn Uông Hi Nguyệt, mẹ ơi, cô ta vậy mà cũng thức tỉnh dị năng hệ băng, hu hu hu, có trời mới biết khi cô tiếp nhận ký ức tới phân đoạn này, cô đã mừng như thế nào, có dị năng nghĩa là có thêm phần sống trong mạt thế. Nhưng điều cô lo lắng là khi cô đã xuyên vào cơ thể Uông Hi Nguyệt, liệu có xảy ra hiệu ứng bươm bướm hay không. Haizz, hị vọng chuyện này sẽ không xảy ra.

Thị trấn Cúc Bay tuy rằng là một nơi hẻo lánh, giao thông không thuận tiện, nhưng cuộc sống của người dân ở đây vô cùng sung túc, nơi này cũng có siêu thị, quán xá đầy đủ, giống như một thành phố đầy đủ tiện nghi được thu nhỏ lại. Điều này khiến Như Nguyệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô không muốn lên núi làm vượn đâu.

Thành phố Cửu Long cô đang ở nằm ở phía Tây R quốc, còn Thị trấn Cúc Bay nằm ở phía nam cách khá xa nơi này, xem phần thông tin giới thiệu mà cô nhịn không được cười lớn. Móa! Xa như vậy không chừng có thể vĩnh viễn sẽ không gặp lại đôi nam nữ kia, ha ha ha. Cô có cảm giác rằng nếu như ở quá gần Tần Úc, cô sẽ chết rất nhanh.

Đinh...đinh....đinh

Ai ta? chả lẽ là chủ mua lại căn biệt thự này.....Chắc không phải, vì họ đã nói cho cô thời hạn một tuần để dọn đi rồi mà.

Như Nguyệt đóng laptop lại, xuống nhà ra ngoài mở cửa. Trước mặt cô là một người mà cổ thân thể này vô cùng chán ghét, có lẽ đã bị ảnh hưởng nên cô rất bài xích vị trước mắt này.

Người này không ai khác chính là vị hôn thê ba năm sau của Tần Úc, nữ chính Trịnh Thư Uyển. Gương mặt tròn trịa, đôi mắt to đen láy, cánh môi trái tim đỏ tươi, làn da trắng hồng mềm mại, lông mi vì cụp xuống nên đang xòe ra hình cánh quạt, nhìn qua là một cô bé thanh thuần tươi mát. Nhưng trong thâm tâm cô có một giọng nói nhắc nhở rằng: Người trước mặt không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài, đó chỉ là một lớp ngụy trang hoàn hảo.

Như Nguyệt đã làm ở bệnh viện hơn một năm, loại người gì mà cô chưa gặp qua, nhưng cô phải công nhận, nữ nhân trước mặt ngụy trang vô cùng hoàn hảo.

"Chào chị" Chưa kịp hỏi thì người trước mắt đã nhanh chóng lên tiếng.

"A, cô là ai nha?" Như Nguyệt vòng tay trước người dựa vào một bên cửa mỉm cười hỏi.

"Em là Trịnh Thư Uyển, nhân viên mới của Tần thị"

"Nha? Tần Úc bảo cô tới để quét dọn vệ sinh sao, nào nào chổi ở đằng kia, quét cái sân trước cái đã" Như Nguyệt giả vờ hưng phấn chỉ vào cái chổi ở một góc.

"......" Trịnh Thư Uyển nghẹn họng, một lúc sau ả ta mới làm bộ dáng rưng rưng, cùi đầu 90 trước cô, rống lên "Em xin lỗi, là em không cẩn thận xô chị khiến chị phải vào viện"

Bị tiếng rống này dọa xém chút ngã ngửa, Như Nguyệt trợn mắt nhìn ả ta tự biên tự diễn.

"Ngày đó...ngày đó, Tần tồng chỉ nhặt dùm em bộ tài liệu, bọn em không hề có gì với nhau...là em bất cần luống cuống khiến chị bị ngã, chị tha lỗi cho em có được không?" Nói tới đây, Trịnh Thư Uyển bày ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu ngước mắt nhìn về Như Nguyệt, dáng vẻ rất thành khẩn.

"........" Như Nguyệt cả người nổi đầy da gà, cô không ngừng lui về phía sau, dùng ánh mắt nhìn người bệnh hướng về phía Trịnh Thư Uyển.

Thấy dáng vẻ như vậy của Uông Hi Nguyệt, ả cắn môi căm hận lập tức nhào về phía cô, dùng tư thế người mẹ vĩ đại ôm chầm lấy Như Nguyệt, khóc nức nở.

Chưa kịp đẩy ả ra, Trịnh Thư Uyển đã buông cô ra bật ngửa ra sau ngã chỏng vó xuống đất, dùng tư thế nàng tiên cá nằm nghiên, ôm cánh tay chà xuống đấy khóc to hơn. Kèm theo tư thế tuyệt đẹp này còn có một giọng rống từ xa "Tiểu Uyển"

"......." Kiểu kịch bản này.....sao quen thế nhở?

Người rống không ai khác chính là nam chính Tần Úc, anh ta chạy như bay về phía Trịnh Thư Uyển, nhanh chóng đỡ cô ả dậy, kiểm tra qua một loạt từ đầu đến chân, sau đó anh ta mới nhìn về phía Như Nguyệt, ánh mắt như dao sắc.

Như Nguyệt bày ra vẻ vô tội, xòe hai tay ra như mình không biết gì hết.

"HU..HU..HU" Trịnh Thư Uyển càng ngày càng khóc to hơn.

"Uông Hi Nguyệt, cô có biết liêm sỉ hay không? Tiểu Uyển đã đến đây thành tâm xin lỗi cô, vậy mà cô ra tay tàn nhẫn như vậy" Uông Hi Nguyệt lại một lần nữa làm anh thất vọng.

"........." Khóe miệng cô không khỏi giật giật, cô rất nghi ngờ tỉ số thông minh của Tần Úc nha.

"Tần tổng, không phải vậy, là em không chú ý bị ngã" Trịnh Thư Uyển gạt lệ giải thích, nhưng không những không khiến Tần Úc tin, ngược lại lời nói của ả càng khiến Tần Úc căm giận Uông Hi Nguyệt thêm.

Anh ta lạnh giọng nói "Còn không mau xin lỗi Tiểu Uyển"

"Anh không nghe cô ta nói sao, là cô ta tự ngã" Như Nguyệt nhún vai bình thản nhìn Tần Úc.

Ánh mắt của Như Nguyệt khiến Tần Úc không khỏi giật mình, trước kia Uông Hi Nguyệt luôn nhìn anh với ánh mắt tràn gập tình yêu, đầy sự sung bái cùng cuồng nhiệt. Nhưng bây giờ không hề có, trong ánh mắt hiện tại của Uông Hi Nguyệt, chỉ có sự thản nhiên, giống như anh và cô không hề quen biết nhau. Tần Úc cảm thấy ngực mình như bị đè nặng, một lúc sau anh mới dám nhìn lại hướng Như Nguyệt, gằng lên "Xin lỗi".

"Không cần đâu, Tần tổng" Trịnh Thư Uyển kéo nhẹ ống tay áo Tần Úc, ánh mắt lo lắng, Tần Úc liền quay sang lấy tay vỗ lên đầu cô ả trấn an.

Thấy một màn này cô liền cười lạnh trong lòng, sau đó bân quơ nói "Tôi mới lắp camera trước sân phòng trộm nha, hai người có muốn xem một chút không, vừa vặn góc độ luôn đó".
Chương trước Chương tiếp
Loading...