Lắng Nghe Tiếng Biển

Chương 10



Buổi sáng cuối tuần có mưa nhỏ, đường phố cũng vắng bóng người, Mạc Tử Hi ngồi trên xe nhà mình ngắm nhìn cơn mưa gột rửa cảnh vật xinh đẹp bên đường. Không hiểu sao cậu cảm thấy thời tiết này thật thích hợp ở cạnh Thẩm Bắc, quả nhiên hôm nay hẹn anh thật đúng đắn.

Mạc Tử Hi vừa đến cổng trường Thánh Nam thì thấy Thẩm Bắc ở phía trước đang che ô bước vào sân trường, cậu ra hiệu tài xế dừng xe, hạ cửa sổ ngắm nhìn bóng dáng của Thẩm Bắc. Dáng người mỏng manh của anh chìm vào màn mưa, dù là cuối tuần anh cũng mặc đồng phục, tán ô không lớn trong tay như giúp anh dựng nên khoảng trời nhỏ, cơn mưa phùn cũng như ngăn cách bọn họ ở hai thế giới.

Tài xế thấy mưa tạt qua ô cửa làm ướt quần áo của Mạc Tử Hi vội đưa ô sang: "Tiểu Hi, ướt mưa sẽ cảm mất, cầm ô đi."

Mạc Tử Hi không nhận ô mà trực tiếp mở cửa ra ngoài rồi quay đầu nói với tài xế: "Chiều không cần đón con."

Nói rồi cậu chạy vào trong mưa.

Lúc Mạc Tử Hi đến khu nhà bơi cũng vừa lúc Thẩm Bắc đang định đi thay quần áo, nhìn thấy Mạc Tử Hi ướt sũng anh giật mình hỏi: "Mưa lớn vậy sao cậu không cầm ô?"

"Tôi không thích che ô." Mạc Tử Hi nói.

Thẩm Bắc không nói thêm nữa, quay lại lấy khăn sạch đưa cho Mạc Tử Hi, "Đến phòng thay đồ tắm nước ấm một chút đi, nếu không sẽ cảm lạnh đó."

Mạc Tử Hi cầm khăn nhìn anh: "Quan tâm tôi sao?"

"....Không phải cậu muốn thi bơi sao, nếu cậu cảm rồi thành ra tôi thắng không công bằng à?"

Mạc Tử Hi thầm cười trong lòng, bước đến xoa đầu Thẩm Bắc rồi đi vào một phòng thay quần áo khác.

Thẩm Bắc thay đồ rồi đi chân trần sang chỗ huấn luyện viên trao đổi vấn đề gì đó, Mạc Tử Hi tựa vào khung cửa phòng thay đồ nhìn anh. Tay chân Thẩm Bắc vừa thon dài vừa trắng trẻo, làn da còn nhẵn nhụi hơn so với mấy cô gái Mạc Tử Hi đã từng quen, mái tóc nâu hạt dẻ giấu vào mũ bơi chỉ để lộ ra một đoạn tóc gáy, tấm lưng trơn nhẵn bóng loáng, sườn mặt hoàn mỹ không tì vết, thậm chí ánh đèn trần chiếu xuống còn khiến Mạc Tử Hi nhìn thấy lông tơ của Thẩm Bắc.

Đẹp đến tinh xảo, Mạc Tử Hi chỉ có thể kết luận như thế.

Những thành viên đội bơi khác cũng đã thay đồ đi ra, bọn họ vừa nhìn thấy Thẩm Bắc rõ ràng cũng bị kinh động một chút, rồi nhìn lại làn da thô ráp ngăm đen vì phơi nắng của mình, nhịn không được phun ra một tiếng "đệt". Mạc Tử Hi không muốn Thẩm Bắc bị người khác đánh giá như vậy, hơn nữa anh còn chỉ mặc mỗi quần bơi. Cậu đến gần gật đầu chào hỏi huấn luyện viên rồi đẩy Thẩm Bắc về phía hồ bơi.

Thẩm Bắc quay đầu nhìn Mạc Tử Hi một cái cũng ngây ngẩn cả người. Dù Mạc Tử Hi chỉ cao hơn anh khoảng năm sáu centimet, nhưng dáng người cậu rất đẹp, nơi cần có cơ bắp đều có đầy đủ, khi cậu không mặc áo đứng bênh cạnh anh mới phát hiện cơ thể mình rất gầy, dáng người của cả hai khác biệt quá lớn. Thẩm Bắc thầm thấy may mắn vì lần đầu gặp mặt Mạc Tử Hi không đánh anh, nếu không sợ là đến bây giờ vẫn còn nằm trong viện mất.

"Có phải cảm thấy hi vọng thắng của cậu xa vời quá không?"

Mạc Tử Hi nhìn Thẩm Bắc trộm đánh giá cơ bụng mình, trong lòng vô cùng đắc ý, không nhịn được lại trêu chọc anh. Thẩm Bắc nghe thấy vậy giương mắt nhìn cậu nói: "Vốn không nghĩ sẽ thắng cậu, hiện giờ tôi đổi ý rồi."

"Kiêu ngạo vậy sao, nếu tôi thắng thì sao?"

"Nếu cậu thắng muốn sao cũng được."

"Vậy cậu đợi đó."

Có câu này của Thẩm Bắc, ý chí chiến đấu của Mạc Tử Hi nháy mắt sôi sục, nghĩ đến mình cũng thắng được Hàn Thần Dật vài lần, lại thêm lợi thế về thể lực nói không chừng có thể thắng anh. Cậu vẫy tay nhờ một đội viên làm trọng tài, ném cho Thẩm Bắc ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa rồi bước đến bục đấu của mình.

Nhưng Thẩm Bắc vừa xuống nước, Mạc Tử Hi đã biết hôm nay cậu thắng không nổi rồi. Không chỉ vì tốc độ cực nhanh của anh bứt xa cậu, mà còn vì dáng người dưới nước của anh quá đẹp, Mạc Tử Hi hoàn toàn không tập trung vào trận đấu được nữa. Cậu cố sức đuổi theo Thẩm Bắc, quan sát từng cử động trong nước của anh. Hai tay anh một chốc thì vươn về phía trước, một chốc lại quạt sang hai bên, đôi chân tựa như đuôi cá đung đưa, không hề mất sức dạo chơi trong nước, mang lại sức hấp dẫn không nói nên lời.

Anh bơi được một nửa thì xoay người nhe răng cười với cậu.

Nụ cười này đánh thẳng vào lòng Mạc Tử Hi, cậu cảm giác trái tim dường như đã sống lại, thời khắc này cậu chỉ muốn ôm lấy thiếu niên phía trước mình nên vội tăng tốc. Thẩm Bắc thấy cậu đuổi theo, cười nhẹ một tiếng rồi lắc mình bơi mất, chỉ chừa lại bóng lưng cho Mạc Tử Hi.

Mạc Tử Hi chưa bao giờ chán nản vì mình không nghiêm túc nâng cao kĩ năng bơi lội như bây giờ.

Thẩm Bắc nhẹ nhàng chiến thắng, anh đứng ở đích đến tháo mũ bơi xuống cười với Mạc Tử Hi: "Cậu Mạc, nhận thua chưa?"

Mạc Tử Hi đứng trong bể bơi ngước nhìn anh, trong tim ngứa ngáy như có kiến bò, một Thẩm Bắc như vậy, cậu nhất định phải đem về giấu làm của riêng.

"Tôi thua rồi, tùy cậu xử lý."

"Tôi cũng không nói sẽ xử lý cậu, được rồi, chúng ta thi xong rồi, bây giờ tôi phải đi luyện tập, cậu có muốn về trước không? Tôi có mang ô, có thể cho cậu mượn."

"Tôi đợi cậu."

Mạc Tử Hi nói rồi mang theo khăn vào phòng thay đồ. Thẩm Bắc nhìn theo bóng lưng cậu, định nói cậu không cần chờ, cuối cùng cái gì cũng không nói nên lời.

Huấn luyện viên vô cùng xem trọng Thẩm Bắc, cũng không sắp xếp bài tập huấn luyện thể năng cho anh, hơn nữa còn để anh hướng dẫn cho mấy đội viên mới vào không lâu. Kì thật Thẩm Bắc không hiểu cái gọi là kĩ năng bơi lội, anh chỉ dựa vào bản năng của người cá, thế nên cũng không góp ý được phương pháp mang tính xây dựng nào cho mấy đội viên mới này.

Anh đau khổ giải thích, đội viên mơ hồ lắng nghe, Mạc Tử Hi khó chịu nhìn theo.

Cậu nhìn Thẩm Bắc đứng giữa đám người, lúc vung tay dạy học còn tiếp xúc tay chân với người khác, gương mặt sớm đã tối màu, đột nhiên cậu ý thức được hiện tại mình không học cùng trường với Thẩm Bắc, rất nhiều việc của anh cậu không thể biết kịp lúc, vì thế cậu lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mạc Nghị.

Tin nhắn gửi đi được mười phút, Mạc Nghị đã gọi điện thoại đến, Mạc Tử Hi nhìn điện thoại rung hơn mười giây rồi mới không tình nguyện mà nghe máy.

"Sao đột nhiên lại muốn chuyển trường? Con ở trường có gì không tốt sao?"

"Không có gì, muốn chuyển trường thôi."

"Hiệu trưởng trường con đang học có quan hệ tốt với cha, con ở trong trường được chăm sóc tốt, cha cũng an tâm hơn. Mặc dù Thánh Nam là trường tư, nhưng tỉ lệ lên lớp cách xa khả năng hiện tại của con, cho nên cha không đồng ý việc chuyển trường."

"Vậy tôi tự mình làm." Mạc Tử Hi nói xong cúp điện thoại, Mạc Nghị lại gọi đến.

"Con cứ phải đối nghịch với cha vậy sao?"

"Không cần nói mấy lời vô dụng đó đâu, tôi chỉ thông báo với cha một tiếng thôi, tôi muốn chuyển trường, đồng ý hay không là chuyện của cha." Lần này cậu không đợi Mạc Nghị nói thêm lời nào đã cúp luôn, mặt lại tối thêm vài phần. Đã vài tháng Mạc Tử Hi không chủ động liên lạc với Mạc Nghị, thỉnh thoảng mới gọi điện lại vẫn nhịn không được mà buồn bực.

Vợ của Mạc Nghị qua đời được ba năm thì ông kết hôn với cô Vương, vẫn ở trong căn biệt thự khi trước. Ông luôn bận việc làm ăn rất ít khi về nhà, chủ nhân của biệt thự chẳng khác nào đổi sang thành cô Vương, vì thế trừ lúc đón năm mới, Mạc Tử Hi không quay về đó nữa.

Cậu cúp máy, nhắn tin cho trợ lý của Mạc Nghị để hắn giúp cậu việc chuyển trường. Đột nhiên có giọt nước rơi xuống màn hình, ngẩng đầu lên nhìn thấy Thẩm Bắc không biết đến trước mặt cậu từ lúc nào, mái tóc đẫm nước đang rơi tí tách từng giọt.

"Sao thế? Cậu cũng không cần đợi tôi đâu, nếu chán quá thì cứ về trước đi, hôm nay cuối tuần không phải nên đi chơi với Hàn Thần Dật sao?" Thẩm Bắc từ xa thấy tâm tình của Mạc Tử Hi không tốt nên mới qua hỏi thăm.

"Tôi không có ô, ngoài trời vẫn còn mưa."

"Tôi có, có thể cho cậu mượn."

"Vậy một lát làm sao cậu về?"

"...Cái này, tôi có thể đi nhờ bọn họ." Thẩm Bắc chỉ mấy đội viên phía sau.

Mạc Tử Hi sao có thể để anh về cùng bọn họ, lại còn đi chung ô nên kiên trì nói: "Tôi đợi cậu."

Thẩm Bắc chịu thua sự cố chấp của Mạc Tử Hi, cũng không muốn cậu lãng phí cả buổi chiều chỉ vì ở đây chờ mình vậy nên anh đành xin phép huấn luyện viên xem có thể về trước không. Huấn luyện viên đồng ý rồi, anh bèn đi thay quần áo, cầm theo ô nói với Mạc Tử Hi: "Vậy tôi đưa cậu về."

Trời vẫn đổ mưa, không lớn nhưng lại dai dẳng, nước mưa ngưng tụ thành làn hơi nước mỏng manh trong không khí, sân trường vào cuối tuần trống vắng nên vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mưa đang đánh nhịp trên lá cây và mái nhà. Thẩm Bắc mở ô che khuất đỉnh đầu của anh và Mạc Tử Hi, cậu lại cầm lấy ô trên tay anh, "Tôi cao hơn cậu."

Thẩm Bắc cũng không nhiều lời, mặc cậu cầm ô, hai người bước vào trong màn mưa.

Bước ra khỏi nhà bơi có nhiệt độ ổn định, từng cơn gió lạnh thổi đến khiến Thẩm Bắc phải kéo chặt áo khoác trên người. Giây tiếp theo anh cảm giác được có bàn tay đang khoác lên vai mình. Mạc Tử Hi kéo cả người anh hướng vào lòng mình, "Coi chừng ướt." Mặt Thẩm Bắc chợt ửng hồng, cúi đầu khẽ "ừm" một tiếng.

Sau khi đưa Mạc Tử Hi đến dưới cổng khu nhà, Thẩm Bắc xoay người định ra về, Mạc Tử Hi lại gọi anh: "Nhà cậu xa vậy, để tôi nhờ tài xế đưa cậu về."

Thẩm Bắc từ chối nói: "Không cần đâu, tôi tự gọi xe về là được rồi."

"Cậu thường ra biển lắm sao? Chẳng trách bơi giỏi như vậy."

"Cũng không hay đi lắm, khoảng nửa tháng một lần." Thẩm Bắc nghiêm túc đáp lời.

"Vậy tôi có thể đi với cậu không?" Mạc Tử Hi thử thăm dò.

"Không được!" Thẩm Bắc lập tức từ chối, lại chợt nhận ra dường như thái độ của mình quá cứng rắn nên bổ sung thêm, "Đi biển nguy hiểm lắm, cậu muốn loại cá nào lần sau tôi mang về cho cậu."

Mạc Tử Hi cười cười, "Tôi nói đùa thôi."

"Vậy tôi về đây, tạm biệt." Thẩm Bắc nói rồi vội rời khỏi. Mạc Tử Hi nhìn theo bóng lưng anh dần rơi vào trầm tư, sự che giấu của Thẩm Bắc ngày càng khiến cậu hiếu kì, thế nhưng nghĩ đến thân phận của Thẩm Bắc, cậu cũng không đến nhà anh chỗ bờ biển được. Vốn định bảo trợ lý của Mạc Nghị giúp mình điều tra một chút, lại thấy như vậy không thỏa đáng, cuối cùng vẫn quyết định tự mình chậm rãi tìm hiểu toàn bộ của Thẩm Bắc.

Cậu còn rất nhiều thời gian để mở ra cánh cửa trong lòng anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...