Lắng Nghe Trái Tim Anh

Chương 10: Chương 5.2



Tiểu Song vừa đi tới cửa nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức nở nụ cười mừng rỡ, nhiệt tình tiến lên bắt chuyện.

"Hoan nghênh quang lâm, cảnh sát Phương, cảnh sát Đường, xin mời vào trong ngồi." Tiểu Song vừa nhiệt tình mời bọn họ vào cửa, còn chọn vị trí trung tâm, sau khi dọn sạch sẽ chén bát trên bàn thì mời bọn họ ngồi xuống.

Đường Quan Vũ cùng đồng nghiệp vừa tiến vào phòng ăn lại càng thêm sững sờ, bốn mặt tường đều dán hình, hơn nữa mỗi tấm trong hình đều có mặt bọn họ, tưởng chừng như đang treo album của bọn họ vậy.

Những tấm hình này là hình lần trước mọi người xin chụp chung, lúc ấy chụp không ít tấm, bọn họ không ngờ quán cơm sẽ phóng to hình của bọn họ ra, còn cố ý treo bốn phía trên tường, bất luận nhìn từ góc độ nào cũng sẽ không sót một tấm, cảm giác giống như ở chiêu cáo người trần vậy.

Bọn họ ngồi xuống, nhìn hình trên tường cảm thấy rất quỷ dị.

"Hôm nay muốn gọi món gì ạ?" Tiểu Song hỏi.

Phương Ngọc Văn xấu hổ hỏi: "Tại sao lại dán nhiều hình như vậy?"

"Bởi vì hai vị cảnh sát là khách quý của chúng tôi mà, hai anh đến ủng hộ là vinh hạnh của quán đấy. Ông nội An và bà nội An ước gì hai người ngày ngày đến đây để hai cụ đặc biệt rửa ảnh làm thành ảnh lớn nữa kia, như vậy về sau những người xấu đó thấy đều sẽ không dám đến phá rối nữa."

Quả nhiên như bọn họ đoán, hình của bọn họ bị xem như môn thần dán ở cửa.

Phương Ngọc Văn cười khổ nói: "Dù vậy nhưng dán thế này cũng quá khoa trương rồi."

"Sao khoa trương được chứ, cảnh sát Phương đẹp trai như vậy, cảnh sát Đường uy vũ thế kia, dán nhiều một chút cũng có sao đâu. Hơn nữa cảnh sát Phương, có không ít khách nữ sau khi nhìn thấy ảnh của anh thì hỏi thăm anh đấy, ai ngờ ngược lại dẫn tới không ít khách."

Phương Ngọc Văn cười khổ, trong lòng thầm nghĩ nếu như để những đồng nghiệp nhìn thấy mấy tấm hình này, khẳng định sẽ bị cười nhạo!

Anh quay đầu nhìn đồng nghiệp Đường Quan Vũ, đang kỳ quái tại sao anh không có ý kiến thì phát hiện tầm mắt của anh dừng lại trên bóng dáng xinh đẹp ở tủ quầy đằng kia.

Phương Ngọc Văn nhếch miệng, đáy mắt thoáng hiện qua một ý cười, nói với Tiểu Song: "Tiểu Song, có thể gọi Hân Hân tới đây một chút được không?"

"Hửm? Anh muốn tìm Hân Hân sao?"

"Là cảnh sát Đường muốn tìm Hân Hân."

Thân hình Đường Quan Vũ chấn động, ánh mắt trừng sang, đang muốn mắng Phương Ngọc Văn nói bậy thì Tiểu Song đã mở miệng kêu to.

"Hân Hân, cảnh sát Đường tìm cậu ——"

Đường Quan Vũ cứng đờ cả người, chỉ thấy Hân Hân đang tính tiền cho những người khách khác, hơi nhìn thoáng qua anh, sau đó nói mấy câu với khách xong liền đi đến bàn của anh.

"Chuyện gì vậy?" Nụ cười của cô hết sức ngọt ngào, vì anh, cô còn đặc biệt trang điểm nữa đấy.

"Trừ tới dùng cơm, thì còn có thể có chuyện gì?" Bất ngờ bị Phương Văn Ngọc thụi cho một cú vào bụng, anh đau đến mức kêu lên một tiếng, trợn mắt nhìn đồng nghiệp một cái.

Phương Ngọc Văn vì sợ tên này nói sai thêm điều gì đó, vội chuyển sang đề tài khác. "Hân hân, tại sao hình của chúng tôi dán khắp tường vậy, ngay cả cửa cũng dán?"

"Bởi vì hai anh là đại anh hùng cứu được cô gái kia nha, dán hình của các anh lên, như vậy mới không có người đến đập phá."

Đường Quan Vũ nhíu chặt mày. "Này, cho dù muốn trừ tà tránh hung, cũng dán đến thái quá —— a!" Bụng lại bị thụi một cú.

Phương Ngọc Văn cười nói: "Thì ra là như vậy, không ngờ hình của chúng tôi có thể giúp đỡ được cho quán của các cô."

"Đúng vậy đó, lúc trước những tên khốn kiếp kia cố tình tới quấy rối vơ vét tiền bạc, nay lại vì kiêng kỵ hai anh, nên không dám tới đây nữa."

"Vậy thì tốt, như vậy chúng tôi cũng yên tâm, A Vũ vốn cũng rất lo lắng những tên côn đồ kia trở lại đập phá, có phải vậy không? A Vũ."

"Dán hình của cậu ta là được rồi, tôi xấu nên không cần dán sẽ tốt hơn, tránh dọa người ta sợ." Đường Quan Vũ nói.

"Không đâu, em cảm thấy rất dễ nhìn mà." Cô rất tự nhiên bật thốt lên, đợi đến khi nói ra khỏi miệng rồi, mới phát hiện mình nói quá nhanh.

Đường Quan Vũ rất bất ngờ khi cô khen anh, đôi mắt cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào cô, dưới ánh mắt sáng quắc của anh, cô xấu hổ cúi đầu, lo lắng hai má ửng hồng của mình sẽ tiết lộ điều gì đó, vội vàng nói sang chuyện khác.

"Hôm nay vẫn là cơm thịt dê và cơm đùi gà sao? Có muốn thử cơm chiên thịt bò không? Đây là món ăn đắt khách nhất đấy."

"Cũng được, đổi khẩu vị thử xem, được không? A Vũ."

"Tôi không có ý kiến."

"Hai anh ngồi chờ một chút, sẽ đưa tới liền." Cô ngượng ngùng bỏ đi, chuẩn bị món ăn cho hai bọn họ.

Đợi cô đi rồi, Phương Ngọc Văn lập tức dùng ánh mắt ám muội cười cười nhìn đồng nghiệp.

Đường Quan Vũ cau mày liếc anh một cái."Cười cái gì?"

"Thái độ của cô ấy hôm nay đối với cậu rất tốt đấy."

"Vậy thì sao?"

"Thiếu gia, trong lòng cậu hẳn đang rất cao hứng nhỉ." Lấy cùi chỏ thúc thúc anh.

"Tôi có cái gì mà phải cao hứng?"

"Không phải cậu có ý với người ta sao? Nên nắm chắc —— ối!" Lần này đổi thành Đường Quan Vũ thụi vào bụng anh, anh kêu rên một tiếng, không chừa một mống liền bị đánh lén.

"Ăn cơm của cậu đi, đừng xen vào việc của người khác."

Phương Ngọc Văn xoa bụng, nguýt anh một cái, cái người này rõ ràng là thích người ta như thế nhưng lại không nói. Lời vừa ra khỏi miệng thì chả có gì hay ho, còn thường xuyên nói sai đắc tội với phụ nữ, vừa không biết cười, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh, ngày ngày chỉ biết tới dùng cơm, ngồi ở một bên nhìn người ta, bạn gái có thể xử dụng "ánh mắt" để theo đuổi sao? Thiệt là.

Đường Quan Vũ biết đồng nghiệp muốn giúp anh, nhưng đối với phụ nữ, anh hoàn toàn không biết nên ứng phó như thế nào. Huống chi anh cũng không xác định Hân Hân có cảm tình với anh hay không, lỡ như anh thật sự chọn lựa hành động, lại hù người ta sợ thì biết làm sao bây giờ?

Đừng thấy anh cao to, đánh bắt tội phạm không sợ sống chết, dường như rất mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, anh không có chút biện pháp nào đối với phụ nữ cả, thà mỗi ngày tới dùng cơm, liếc nhìn cô một cái cũng đủ rồi.

Sau khi thông báo cho ông bà nội ở phòng bếp xong, An Hân Hân mặt ngoài làm như không thèm để ý, nhưng thừa dịp không có ai chú ý lại không nhịn được mà lén lút liếc nhìn về phía Đường Quan Vũ.

Nhìn khí thế uy vũ của Đường Quan Vũ, trái tim nai con đập loạn, sở dĩ như thế, toàn bộ đều là vì những lời của Kiệt Lợi nói cho cô biết.

Chủ nhân rất thích cô, anh ấy thường đến quán dùng cơm đều là vì muốn nhìn thấy cô, kể từ anh ấy biết có người muốn tìm đến quán của các cô gây rối thì ngày ngày đều đến ăn, mục đích là muốn bảo vệ cô.

Cô vẫn luôn cho rằng Đường Quan Vũ hoài nghi cô, cho nên mới thường xuyên tới giám sát, không ngờ thì ra mục đích thật sự của anh là muốn bảo vệ cô và quán cơm này.

Đường Quan Vũ vốn chính là kiểu đàn ông cô thưởng thức, anh có hình thể rắn chắc và tính tình hào phóng.

Cánh tay của anh cường tráng có lực, có thể dễ dàng ôm lấy cô, khiến cho cô cảm thấy mình nhẹ như lông vũ, hơn nữa anh khiến cho cô có cảm giác an toàn, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ ngăn chặn ở phía trước bảo vệ cô. Còn cô thì có thể an tâm làm một cô gái nhỏ ở trong hoài bão của anh.

"Hai phần cơm chiên thịt bò xong rồi đây!"

"Dạ, đến đây."

Vừa nghe thấy âm thanh của bà nội từ trong phòng bếp truyền tới, cô lập tức đi đến trước bàn dài nối từ phòng bếp đến ngoài sảnh, hai tay bưng hai phần cơm chiên thịt bò để vào mâm, mang đến bàn của Đường Quan Vũ và Phương Ngọc Văn.

Bình thường động tác của cô rất linh hoạt, nhanh chóng lại ít khi phạm lỗi, nhưng bởi vì cô luôn luôn vụng trộm chú ý đến Đường Quan Vũ cho nên phân tâm, bỏ quên động tĩnh chung quanh, không cẩn thận va phải một vị khách vừa mới ăn xong muốn đứng lên.

"A!" Cô sợ hãi kêu một tiếng, cú va chạm khiến cô mất thăng bằng, cái mâm trên tay lập tức sắp đổ lên đầu của khách ngồi bàn khác.

Cô thất kinh, nghĩ thầm tiêu rồi, đúng lúc này, có hai cánh tay từ phía sau nhanh chóng duỗi ra, một tay giữ vững cái mâm, một tay còn lại đỡ lấy cô, khiến cho cái mâm sắp đổ lên người khách bởi vì sức lực có lực này mà kịp thời tránh khỏi một bi kịch, cũng cùng lúc đó bởi vì bên eo được cánh tay có lực vòng lại, khiến cho cô vốn sẽ ngã trên đất rất là chật vật may mắn tránh được một kiếp.

Tất cả chuyện này, chỉ xảy ra trong vài giây.

Khi cô từ trong kinh hách hoàn hồn lại thì phát hiện cái mâm đang vững vàng ở trong tay Đường Quan Vũ, còn người của cô cũng bởi vì rối loạn mà ngã ở trong lòng anh, toàn bộ dựa vào cánh tay anh vòng ở trên eo mình để chống đỡ sức nặng.

Cô nghiêng mặt qua nhìn anh khiến cho hơi thở của hai người gần trong gang tấc, tình huống này rất quen thuộc, ký ức kéo bọn họ trở lại lúc lần đầu tiên hai người gần nhau, lần đó cô xông lầm vào trong cạm bẫy của tên bắt cóc bố trí, anh cũng dùng cánh tay cường tráng và có lực này ôm lấy cô.

Nhiệt độ của anh và hơi thở phái nam khiến mặt cô nóng lên, tim đập mất trật tự, hơi thở của hai người thật là gần, tư thế ám muội này làm cho tim của cô nhất thời hồi hộp, nhìn từ góc độ này, cảm thấy anh rất đẹp trai, rất tuyệt vời, cả người giống như bị ánh mắt lấp lánh có thần kia hút vào, cô cảm thấy mình không thể động đậy, dường như muốn hòa tan vào trong lòng của anh.

"Sao em lại bất cẩn như vậy."

Hả?

Cô ngây ngốc nhìn khuôn mặt hung dữ của anh.

"Thiếu chút nữa là em làm đổ cơm rồi, biết không hả?" Đường Quan Vũ nhận lấy cái mâm trên tay cô, trong miệng vẫn không quên niệm chú: "May mà anh phản ứng kịp, nếu không hai phần cơm chiên thịt bò này bị em làm hư rồi."

Đỡ cô đứng vững, anh để hai đĩa cơm lên bàn, một đĩa cho Phương Ngọc Văn, một đĩa cho mình, sau đó trả mâm lại cho cô, vẫn không quên giảng dạy.

"Lần sau chú ý một chút, biết không?"

Cô nhìn cái mâm bị nhét vào trong tay mình, sau đó lại ngẩn người nhìn chằm chằm Đường Quan Vũ, anh đã bắt đầu ăn cơm rồi.

Có lầm hay không vậy hả? Lúc này không phải nên nói một vài câu quan tâm mới đúng sao? Tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân không phải đều diễn như vậy sao? Nhưng câu đầu tiên anh nói lại quan tâm đến cơm chiên thịt bò, mà không phải là cô?!

Ngọn lửa ngùn ngụt từ trong cơ thể cô toát ra, xông thẳng lên đỉnh đầu! Cô rất muốn, rất muốn, rất muốn, dùng cái mâm này hung hăng nện xuống đầu của anh một cái.

Uổng công cô còn cười ngọt với anh, ôm hi vọng với anh, nhưng người ta nào muốn cứu cô? Người ta cứu chính là cơm chiên thịt bò!

Oh! Tức chết người đi được! Cô lại ngu xuẩn cho rằng Đường Quan Vũ có ý với cô!

Cái này gọi là thích cô? Cái rắm ý!

Cô tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không có bất kỳ mong đợi ngu ngốc nào với Đường Quan Vũ nữa!

Lúc Đường Quan Vũ đang muốn mở miệng lớn thưởng thức mỹ vị cơm chiên thịt bò này thì cũng là lúc anh nhìn thấy cô đang trợn to mắt nhìn anh, sau đó không khỏi sững sốt.

An Hân Hân phẫn nộ xoay người, nổi giận đùng đùng chạy lấy người, chọc cho anh ù ù cạc cạc không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Anh nghi ngờ nhìn về phía Phương Ngọc Văn. "Tôi làm sai cái gì rồi sao?"

Phương Ngọc Văn liếc mắt xem thường, lười trả lời với cái thứ hết thuốc chữa này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...