Lắng Nghe Trong Gió

Quyển 2 - Chương 22



Suy nghĩ của tôi nhanh chóng được Tổng cục ủng hộ, ông Thiết chỉ thị cho tôi thu xếp công việc ở nhà, đi nhanh, về nhanh. Trước ngày lên đường, tôi gặp Y Y để nói chuyện. Tôi tìm thấy cô ở trong rừng khi đang cho lũ sóc ăn bánh quy. Từ hôm biết chuyện của Vũ, cô tỏ ra dửng dưng với tôi, thấy tôi, vờ như không thấy, cứ vậy đi sâu vào rừng. Tôi gọi, cô đứng dưới gốc cây chờ tôi đi tới, nói với giọng khó chịu: “Đến làm công tác tư tưởng cho em đấy à? Sợ em tự tử hay bỏ việc không làm?”. Không chờ tôi trả lời, cô nói tiếp: “Anh đừng lo, em không có sự từng trải phức tạp như anh, cũng không giác ngộ được như anh, nhưng cũng có hiểu biết tí chút. Cho nên anh khỏi phải lo, em không tự tử để có lỗi với mọi người, có lỗi với cha mẹ, cũng không bỏ việc để có lỗi với Đảng, với nhân dân, có lỗi với bác Thiết, chị La và anh. Từ nay về sau em sẽ đi làm đều đặn, anh yên tâm”.

Tôi nói với cô: “Ngày mai tôi đi Matxcơva”.

Y Y giật mình nhìn tôi, hỏi có phải tôi đi gặp ông Androv không. Tôi bảo đúng vậy. Cô tỏ ra nghi ngờ: “Ông ấy không viết thư cho anh, liệu có tiếp anh không?”. Tôi nói có thể, chỉ cần tôi đến tìm thể nào ông ấy cũng tiếp. Y Y cho rằng tôi đi đột ngột như vậy, dù gặp được ông Androv, nhưng không chắc ông ấy sẽ tiết lộ điều gì, những người như thế rất nhạy cảm. Tôi bảo, lần này đến gặp, tôi đã tìm được một lí do: Đến gọi hồn cho Vũ, linh hồn Vũ còn ở bên ấy, chết không yên ổn, tôi phải sang đó để gọi hồn. Chuyện ấy ông tin hay không đều được, dù sao thì cũng có lí do. Tôi sẽ nói, tôi đến tìm ông là để nhờ ông chỉ bảo, đã gặp được thầy rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Tôi như được trở về với lòng cô, cô vui mừng, nói: “Vậy thì tốt, tối nay em sẽ ghi lại cho anh vài điều cần thiết”. Tôi nói tối nay thì quá muộn, vì sáng sớm mai tôi đã đi rồi, hơn nữa những điều ấy không tiện viết ra giấy, tốt nhất ngay lúc này nghĩ và nói luôn với tôi.

Y Y suy nghĩ rồi nói: “Nếu có thể, em rất muốn biết nhận xét tổng quát của ông ấy về kĩ thuật tạo mật mã của bà L. Skin, ngoài những quái chiêu ra, bà ấy có khả năng đi sâu đến điểm cực khó hay không? Nếu bà ấy không có khả năng ấy, trước đây em đã nói về “bốn con đường”, về cơ bản em có thể loại ra một con đường, tức là, mật mã Quang phục không phải là mật mã siêu đại trị số kết hợp mật mã trung đại trị số tạo nên mật mã chữ số. Biết được việc ấy là nắm được phần cơ bản, nếu mật mã Quang phục đúng là mật mã như thế thì rất bất lợi cho việc phá khóa của chúng ta, phải diễn toán một khối lượng cực lớn, mà năng lực diễn toán của chúng ta rất bình thường, không đủ sức làm việc đó. Nếu như vậy, mất một vài năm cũng không thể phá nổi”.

Nói xong, cô hỏi tôi định đi trong bao lâu. Tôi bảo tôi rất muốn đến là gặp ông Androv ngay trong ngày, nếu tìm kiếm được đầy đủ thông tin, tôi sẽ quay về ngay”.

Y Y nói: “Anh hình như không được bĩnh tĩnh lắm”.

Tôi nói: “Chỉ cần cô bình tĩnh thì tôi cũng sẽ bình tĩnh”.

Y Y nói: “Cảm ơn sự tín nhiệm của anh, ngày mai em không tiễn anh, chúc anh lên đường bình an”. Nói xong, cô đi sâu vào rừng.

Bóng Y Y lúc ẩn lúc hiện giữa cây rừng, cái bóng đơn côi hiu hắt khiến lòng tôi chợt buồn, bối rối, se sắt, thương cảm, tưởng như không còn được gặp lại cô nữa.

Hôm sau, tôi cùng cậu Viên, Trưởng phòng bảo vệ lên phố huyện, đưa tôi lên tàu đi Matxcơva. Đây là lần thứ ba tôi đi Matxcơva, mỗi lần đi tôi đều gặp toàn chuyện bất ngờ. Xem ra Matxcơva là nơi đáng buồn của tôi, tôi đã quyết tâm đi một chặng đường dài, cuối cùng ngay cả tiếng ông Androv cũng không được nghe, nói gì đến việc gặp mặt. Ngày nào tôi cũng lùng sục qua các phố lớn ngõ nhỏ của thành phố Matxcơva, giống như một thám tử tìm ông Androv, nhưng tin tức về ông lại vô cùng mập mờ. Có người bảo ông bị KGB giam lỏng, có người bảo ông trốn sang Pháp, có người bảo ông đã chết... không biết đâu là thật, đâu là giả. Tóm lại, ông Androv sau một đêm bị bão tuyết Xibia cuốn mất tích...

Hơn một tháng sau, tôi như người mất hồn trở về 701.

Sau khi chia quà Liên Xô cho từng người trong nhóm hành động đặc biệt, Y Y và Nhị Hồ vội theo tôi vào phòng làm việc, hỏi tôi kết quả của chuyến đi. Tôi lắc đầu, bảo không gặp được ông Androv, tôi thông báo về tin tức mất tích của ông, Y Y nghe rồi tỏ ra sốt ruột, nhìn tôi và hỏi: “Vậy là anh về tay không à?”.

Tôi nói không hẳn thế, tôi lấy ra những tư liệu về cuộc đời L. Skin cùng một số thư từ của bà sau khi sang Mĩ trao đổi với ông Androv. Đấy là tư liệu tôi vô tình phát hiện trong tay một học sinh của ông. Lúc về qua Bắc Kinh, ông Thiết lấy từ Bộ Công an cho tôi một số tài liệu về hoạt động của đặc vụ Quốc Dân Đảng trong thời gian gần đây, đưa để mọi người cùng trao đổi. Cuối cùng, tôi thông báo cho mọi người biết một số chuyện trước đây mọi người chưa nghe nói: bà L. Skin hồi đi học trung học bị mấy tên Bạch vệ cưỡng hiếp!

Nhị Hồ nói như bị mê hoặc: “Chuyện ấy có liên quan gì đến việc phá khóa mật mã của chúng ta?”.

Tôi nói: “Tất nhiên là có tác dụng, có thể qua đó để phân tích tính cách bà ta, một người bị tổn thương lúc trẻ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, sẽ thẩm thấu vào cuộc đời. Từ việc ấy có thể phân tích hành vi của bà ta khi ăn cắp mật mã ENGMA, và việc bà ta từ chối bữa tiệc của Stalin cũng trở nên dễ hiểu hơn. Một người có nội tâm lành mạnh sẽ không làm những việc như thế, tâm hồn của bà ta bị tổn thương, hành vi cũng sẽ trở nên biến thái, quái dị. Mọi trí tuệ ác độc của bà ta, những chiêu thuật ma quái cũng có thể có liên quan đến quãng đời đó của bà. Tôi lấy ra một tấm ảnh L. Skin cho mọi người xem. Trên ảnh là một phụ nữ đã đứng tuổi, có cặp mắt u tối lạnh lùng, miệng ngậm điếu thuốc khiến cho Y Y và Nhị Hồ đều phải giật mình.

Nhị Hồ nói: “Con người này sao lại có cái vẻ hung ác như vậy?”.

Y Y nói: “Em lại có cảm giác...”. Chúng tôi hỏi cảm giác thế nào, cô nhìn xoáy vào tấm ảnh L. Skin, nói: “Em thấy đây không phải là một người đàn bà, mà là một hang động đen tối, một hang động đầy rắn rết và loài dơi hút máu!”. Cô bảo tôi cho cô tấm ảnh ấy.

Bà La nghe tin tôi về, gọi điện cho tôi, bảo tôi lên báo cáo tình hình, vậy là buổi nói chuyện của chúng tôi kết thúc. Buổi tối hôm ấy, bà La làm tiệc tẩy trần cho tôi, ăn cơm ở nhà khách xong, tôi lội đêm tối về văn phòng, thấy phòng làm việc của Y Y vẫn sáng đèn, tôi liền ghé vào thăm, thấy cô đang ngồi ngay ngắn, tay cầm tấm ảnh bà L. Skin, cô nói, cô đang “trao đổi sâu sắc” với L. Skin. Tôi hỏi cô có được tin tức gì không, cô nói rất nhiều. Tôi nhớ đến một tặng phẩm nhỏ mang từ Matxcơva về cho cô, mời cô sang phòng làm việc của tôi. Quà tôi tặng cô là một con lật đật Nga rất ngộ nghĩnh, cô tỏ ra thích thú, nói: “Con này đúng một đôi với con của em, một công chúa, một hoàng tử”.

Tôi nói: “Vì tôi thấy ở nhà cô đã có một Hoàng tử nên mới mua về cho đủ bộ”.

Cô khen Công chúa đẹp rồi bỗng ngước lên hỏi tôi: “Tại sao anh lại tốt với em như thế?”.

Tôi nói: “Như thế có gì gọi là tốt, chỉ tiện thể, mà cũng rẻ thôi”.

Cô nhìn tôi, có vẻ như mất mát điều gì đó, nói một mình: “Em không thể hiểu anh, con người... quá sâu sắc!”.

Tôi rất cởi mở: “Không hiểu tôi không sao, chỉ cần hiểu mật mã Quang phục là đủ”. Tôi hỏi cô, chiều nay tôi nói như vậy có được không, tức là chuyện L. Skin thời trẻ bị cưỡng hiếp có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách bà ta. Cô nói, tất nhiên là thế rồi, điều này đủ chứng minh L. Skin là một con người biến thái.

Tôi nói: “Một con người biến thái liệu có thể làm cho bản thân không bị biến thái không?”.

Cô nói: “Có thể nhưng rất khó, dù có thay đổi đi nữa thì con cáo cũng không giấu nổi cái đuôi. Ví dụ như em, cũng có lúc mất tự nhiên, nhưng cũng chỉ nhất thời chứ không thể là mãi mãi như vậy. Hiện tại, có thể người trong đơn vị nhìn em bằng con mắt khác, tại sao? Là vì cáo đã lòi đuôi. Thật ra anh cũng vậy, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.

Tôi nói: “Cô nên nhớ, khi cô cho tôi cơ hội để tôi chọn phương thức bà L. Skin tạo mật mã Quang phục, tôi đã chọn phương thức thứ nhất tức là mật mã chữ số và mật mã chữ số tạo thành mật mã chữ số. Cô biết tại sao tôi chọn phương thức ấy không? Là bởi tôi nghĩ L. Skin, theo cách nói của cô, bà ta chơi trò trộm cắp, đùa giỡn với giới phá khóa mật mã, vậy thì khi bà ta nghiên cứu lại mật mã, tôi đoán bà ta có thể liều mạng nghiên cứu một bộ mật mã có độ khó cao hơn, một mặt chứng tỏ tài năng, mặt khác cũng để chứng minh, bà ta làm cái trò ăn cắp không phải vì bất tài, mà là cố tình làm vậy, cố tình giỡn mặt giới giải mã”.

Y Y nhìn tôi có vẻ kì lạ, bảo tôi nói tiếp.

Tôi nói: “Bây giờ tôi có thể khẳng định, bà ta là một con người biến thái, mà đối với con người biến thái, vừa rồi tôi đã nói, không phải bà ta muốn không biến thái là có thể không biến thái. Tức là, bà ta muốn nghiên cứu làm ra mật mã Quang phục thông thường, có độ khó cao, khiến đối phương lực bất tòng tâm, vì quái tính của bà ta sẵn sàng trở lại bất cứ lúc nào. Cho dù bà ta có tài năng hơn đời, làm được một bộ mật mã có độ khó cao, nhưng quái tính vẫn khó mà thay đổi”.

Cô thăm dò: “Có phải anh nói, mật mã Quang phục là hai mật mã chữ số ghép lại?”.

Tôi gật đầu.

Cô ngước nhìn lên trần nhà, nói: “Nếu thật như thế, bình thường mật mã Quang phục chỉ đi theo một đường, tức là mật mã chữ số mật mã hoán đổi”.

“Tại sao không phải là mật mã chữ số và mật mã dịch vị?”. Tôi hỏi.

“Vì anh Hồ đã đi theo con đường này, không được”.

“Bây giờ cô định đi con đường nào?”.

“Không còn đường nào”.

“Cô chẳng bảo vẫn còn một con đường nữa cơ mà?”.

“Ấy là nếu nói bình thường...”

Tôi đang nghiêm túc nghe, bỗng cô dừng lại không nói tiếp, bảo tôi nghe ngoài kia. Bên ngoài hành lang có tiếng chân người đi đi lại lại, tiếng chân nghe rất vội vã. Tôi cười: “Chắc chắn là anh Hồ, có thể có tiến triển gì đó đang định báo cáo với tôi”. Y Y nói: “Anh gọi anh ấy vào đây”. Tôi nói: “Cô cứ nói xem sao”.

Y Y hắng giọng, nói tiếp: “Có thể anh vẫn nhớ, lần ấy em cho anh bốn mật thư, bốn bức mật thư cộng lại thành một bức mật thư, nội dung là bốn chữ: Em rất yêu anh”.

Tôi mất tự nhiên, nói: “Tại sao lại nói đến chuyện ấy rồi?”.

Y Y nói: “Anh sợ phải nghe nói những chuyện như thế à? Vậy thì em không nói nữa, dù sao thì đang có người chờ để nói chuyện với anh”. Nói rồi cô định ra về, tôi giữ cô lại, bảo cô nói tiếp. Cô tỏ ra bất cần, nói: “Anh yên tâm, em sẽ không nói chuyện tình cảm với anh nữa đâu, đó là chuyện xưa, qua rồi. Bây giờ em mời anh suy nghĩ câu này xem có đặc điểm gì. Em đọc, anh nghe, anh sẽ biết đặc điểm của nó: Em rất yêu anh - rất yêu anh em - yêu anh em rất - em anh rất yêu, bốn chữ, anh đảo đi đảo lại, nhưng ý nghĩa của nó vẫn không đổi.

Tôi ngạc nhiên nhìn cô, bỗng trước mắt xuất hiện những chùm sáng biến ảo loằng ngoằng, tưởng như trông thấy một thế giới loang loáng kì dị.

“Đó là mật mã Quang phục mà em đã nghĩ từ lâu”. Y Y nói tiếp: “Ít thấy, cũng không phải quá khó, nhưng nó khéo léo, giảo hoạt, lí thú, trí tuệ, giống như trò ma thuật. Ma thuật không khó, nhưng nó làm cho mọi người bị mê hoặc, có thể bà L. Skin muốn tạo một mật mã ma thuật để chọc tức giới mật mã”.

Tôi nói: “Một thiên tài quái dị như bà L. Skin chắc chắn sẽ rất thích chơi trò ấy”.

Cô nói: “Đấy cũng là nguyên nhân để em phỏng đoán”. Bất giác tôi rất phấn khởi, xoa tay nói: “Có lí, rất có lí!”.

Nhưng Y Y lại tỏ ra thiếu tin tưởng, nói: “Thất bại về ý tưởng máy chìa khóa mật mã làm em xót xa, nó làm em cũng nghi ngờ những phỏng đoán của mình, sau đấy em lại phỏng đoán: Mật mã chữ số + mật mã chữ số là bởi em nghĩ, giống như bà L. Skin, một con người danh nổi như cồn, khả năng toán học rất giỏi, nếu tạo một bộ mật mã thông thường, chắc chắn bà ta sẽ đi theo con đường này để thể hiện rõ tài năng và trình độ của bà ta. Nhưng nói thật, trước đây em thử đi về phía này một thời gian dài, không chút cảm giác, có thể đã đến lúc cần kết thúc. Chẳng phải anh cũng cho rằng, L. Skin không thể thiết kế mật mã Quang phục như thế rồi sao?”.

Tôi gật đầu.

Y Y lại nói: “Em có dự cảm, có thể bà L. Skin một mình một cờ, bà đã vận dụng kĩ thuật tăng độ mật cho mật mã nguyên thủy vào mật mã Quang phục, tuy em thất bại, nhưng dự cảm ấy vẫn chưa mất hẳn trong em”. Y Y thở dài, nói tiếp: “Có thể em sẽ làm lại”.

Hôm ấy, chúng tôi càng nói càng hứng thú, càng nói càng hợp ý nhau, nói liền mấy tiếng đồng hồ, cả hai đều nói hết những suy nghĩ hoặc những ý nghĩa vừa thoáng qua, nói với nhau rất thoải mái. Nhưng trong lúc Y Y nói chuyện, tôi chú ý tiếng chân Nhị Hồ ngoài hành lang cứ đi đi lại lại mấy lần, tỏ ra sốt ruột lắm. Lúc ấy tôi vẫn chưa ý thức được ý nghĩ bước chân nôn nóng của Nhị Hồ, đến lúc hiểu thì mọi chuyện đã muộn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...