Lãng Quên Hận Thù
Chương 10: Trận đá bóng kịch tính
Giữa sân bóng“Chào cô bé chúng ta lại gặp lại” Lê Mĩ Vân đỏng đảnh bước tới gần tôi thổi gió nói nhỏ vào tai tôi.“Đúng vậy” tôi thờ ơ nói lại, có lẽ chỉ mình tôi nhìn thấy được ánh mắt sắc như dao của chị ta, hình tượng ngọc nữ của chị ta sẽ vẫn luân được giữ, còn tôi lại trở thành vịt bầu được người ta đem ra so sánh với thiên nga, tôi khinh.“Píp” tiếng còi hiệu vang lên và cuộc đấu bắt đầu.Bên tôi được quyền phát bóng Băng mĩ nhơn chuyền nhẹ qua cho Kiều Trinh và trận bóng đã bắt đầu gay cấn, tuyển thủ số 3 của 12a7 là một người rất cao thêm nữa chị ta rất to, khi Kiều Trinh chuẩn bị chuyền qua cho tôi bỗng chị ta xô Kiều Trinh làm Trinh nghiêng ngả xuýt ngã và rồi 12a7 dành được bóng nhưng vì ở góc khuất nên cũng chỉ có tôi nhìn thấy mọi việc diễn ra, chị ta cũng thật tinh vi.Mắt tôi đanh lại dám chơi đểu, nhếch đôi cười lạnh, cứ chờ đó.Tôi đang cảm thấy rất nhàm chán, ngồi ở khung thành tôi nghịch cỏ giả nhưng ánh mắt chưa bao giờ di chuyển khỏi trận đấu.Nhìn tình hình thì hai đội đang ngang sức ngang tài nhưng có vẻ Trinh đang bị đau tốc độ hơi chậm lại có lẽ vì tuyển thủ mang áo số 3.Lê Mĩ Vân vẫn chưa ra tài, đây mới là lực lượng chính của đội này, khi lớp tôi dành được bóng thì lại bị Lê Mĩ Vân lừa mất nhưng tại sao tới giờ chị ta vẫn muốn giữ nguyên thế cân bằng, tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu.Dích dắc, không ngờ một đội bóng nhỏ lại lại có thể tạo hình kiểu này chắc đây là trò của Lê Mĩ Vân bày ra, với tình trạng này lớp tôi thua chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi.Có lẽ tụi bạn đều đã nhìn ra cái khó của trận đấu ánh mắt tụi nó thi thoảng cứ liếc qua tôi.Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, chẳng phải Thùy mọt sách còn chưa thể hiện bản lĩnh sao biết đâu lại đảo ngược tình thế.Thùy mọt sách đang giữ được bóng ở chân, 12a7 bao quanh như hổ rình mồi, nói là vậy nhưng cũng chỉ có hai người kèm Thùy mọt sách thôi.Tôi hô to “trái” nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng mắt mọt sách như ra hiệu như chỉ dẫn, ngón tay tôi đặt ở đùi chính là chỉ dẫn thật sự hãy đá qua phải tin tao.Nó xoay người sang bên trái làm như nó sẽ đá sang bên trái, ai cũng sẽ nghĩ như vậy bởi bên đó có Hà điệu đà lớp tôi đang đứng, nhưng rồi...Tôi nở nụ cười nó làm rất tốt vì sao? Đơn giản nó tung ra môt cú đá giả vào trái bóng rồi xoay mình lại đá chéo một phát đây mới là đá thật và rồi cả hai người đang kèm không kịp phản ứng bóng đã chuyền hẳn tới gần khung thành đối phương, lúc này Băng Mĩ nhơn dùng lực.“Vào” khán đài bên chỗ lớp tôi hô to nhưng sự thật bóng còn chưa vào khung nữa mà, tôi cười nhàn nhạt nhưng viền mắt cong cong đã bán đứng tâm tình của tôi, tôi thật sự vui mừng. Nhưng rồi tôi nhìn Lê Mĩ Vân chẳng lẽ chị ta không nhìn ra thế đá này, những đồng đội khác của chị ta có lẽ không biết nhưng chị ta..., mình thật sự sơ suất, tôi nhíu mày suy nghĩ, chị ta muốn chơi trò gì khi tôi thấy bên môi chị ta thấp thoáng nụ cười không mấy tốt lành.Linh cảm có chuyện gì đó không hay xảy ra và rồi tôi trợi tròn mắt, không xong.“Trinh cẩn thận” tôi hô to lo lắng, không khí trận đấu như ngưng kết, trái tim tôi thóp lại.Trái bóng đang chuẩn bị vào khung thành đối phương bỗng Lê Mĩ Vân nhảy lên cách đất một mét tung ra cú sút, sút ngược trái bóng lại và trái bóng đang cách Trinh rất gần, rất gần.“Rầm” Trinh ngã xoài ra nền cỏ, tôi loạng choạng chạy lại run rẩy hỏi “Trinh, không sao chứ?” môi tôi run run không dám khẳng định.Thấy nó ôm ngực vì bị quả bóng nện vào, không nói.“Trinh” tiếng 'ôn nhu thầy' cùng tiếng lũ bạn cộng hưởng.Thầy Nam bế xốc Trinh lên vụt chạy, trong mắt thầy là lo lắng vô tận.Tôi từ từ đứng dậy trong mắt tôi là sự tức giận, là sự bạo nộ.“Trò chơi bắt đầu” tiếng nói tôi như ác ma, khàn khàn đáng sợ.“Píp”“Hết trận một, tỉ số 0:0”“1 tuyển thủ của lớp 11a10 đang bị thương, ra sân, 11a10 chuẩn bị tuyển thủ mới” tiếng còi hiệu cùng tiếng trọng tài thông báo vang đều đều bên tai tôi.Khi Lê Mĩ Vân đi ngang qua chỗ lớp tôi đứng chị ta làm bộ hối lỗi “ôi chị xin lỗi, chị không nghĩ sẽ có người đứng ở đó, lúc đó cũng cuống quá rồi, mà chắc cô bé đó cũng chẳng sao đâu chị đá rất nhẹ mà” nói xong chị ta bỏ đi.“Mày, quá đáng, đá người ta xong nói một câu xin lỗi là xong sao?” Hà điệu đà tức giận giơ tay lên chỉ thẳng vào mặt Lê Mĩ Vân.Tôi liền giơ tay lên cản nó nói “nhốc nữa mày làm thủ môn, tao thế chỗ mày“.Rồi tôi nhìn sang Hà mập đang đứng một chỗ im lặng nói “Hà mập, mày vào sân thay Trinh“.Nó nói “ừ“.“Chị sẽ phải trả giá về những gì chị làm” tôi thờ ơ nói rồi cất bước đi tới ghế ngồi.Tâm trạng tôi đang rất tệ rất muốn vào xem tình trạng Trinh thế nào nhưng...tôi còn có nhiệm vụ đó là phải thắng, phải làm cho Lê Mĩ Vân bị nặng hơn Trinh, động tới bạn tôi thì phải lãnh hậu quả, phải trả giá đại giới.Tôi quay qua nói nhỏ với lũ bạn về chiến lược được sử dụng cho trận đấu tiếp.“Trận hai chuẩn bị bắt đầu, hai đội lớp 11a10 và 12a7 vào sân”“Píp” trận đấu đã bắt đầu, đội 12a7 được phép chuyền bóng.Tuyển thủ số 5 đội 12a7 đang chuyền bóng qua chân Lê Mĩ Vân và chị ta đỡ được.Trò dích dắc sao, thật trẻ con, cách phá trận rất đơn giản nhưng ít người biết đến, chẳng phải là chỉ cần lao vào dành bóng một cách không trật tự là được sao, khi đó đường dích dắc sẽ có những lỗ hổng nhỏ nhưng chừng đó cũng đủ để thắng.Theo cách đó tôi lao vào dành bóng với Lê Mĩ Vân, thọt chân tôi qua hai chân chị ta rồi xoay lưng lại còn một chân không rảnh rỗi tôi móc bóng về phía mình.Đá một phát về hướng Hà mập, Thấy thế Lê Mĩ Vân chạy lại hướng của nó, bóng tới chân, Hà mập không nhân cơ hội sút vào gôn mà lại chuyền cho tôi, sức Hà mập lớn đến Lê Mĩ Vân cũng không giám cản bóng lại và rồi...tôi sút quả bóng thật mạnh trượt qua vai Lê Mĩ Vân, tôi thừa nhận tôi không phải kẻ hiền lành vì thế lực đạo của tôi phát ra có trể làm trật khớp vai của chị ta.“Ồ, xin lỗi nhé” tôi thản nhiên làm việc ác mà mắt cũng không nháy, môi thì nhếch lên một độ cong hoàn hảo.............Tuyến phân cách...........“Mày nói xem lớp mình thắng chứ” Giang lên tiếng hỏi Hải bò.Hải bò đáp”Có Vi già, không gì là không thể“.“Không cần phải tâng bốc cậu ta, cậu ta sẽ thua, một kẻ bị cảm xúc chi phối sẽ không bao giờ thắng được, trừ khi cậu ta khống chế được cảm xúc của bản thân” Tiến đưa ra câu nói dài nhất hôm nay.Cả ba trầm lặng không nói thêm câu nào nữa.* **“Đừng đắc ý, tôi sẽ cho cô biết thế nào là thực lực thật sự” Lê Mĩ Vân lạnh giọng nói nhỏ, nhưng tôi lại nghe được mới hay.Tôi liền nở nụ cười khiêu khích môi đóng mở chỉ có tôi và chị ta hiểu “tôi chờ“.Tốc độ tôi giảm đi, rồi dừng hẳn lại.Thời gian như ngưng kết và bây giờ trái banh đầu tiên của cả hai trận đã lọt vào lưới.“Hú, Vi già muôn năm“.“11a10 tất thắng“.Khi bóng vào lưới, thủ môn đội 12a7 lộ ra vẻ mặt thất bại sau đó lấy lại tinh thần rồi ném bóng ra giữa sân, như mới vào sân bây giờ tụi tôi được quyền chuyền bóng.Đối mặt với Lê Mĩ Vân thấy chị ta nhếch nhác tôi cảm thấy thật sảng khoái trong lòng.“Hotgirl khối 12 đây sao, thật thảm hại” tôi châm chọc.“Chưa tới phút cuối mà đừng tự đắc” nói xong chị ta vỗ vỗ tay ra hiệu, có lẽ là giàn trận.“Tôi tiếp”“Píp” trận đấu lại tiếp tục sau tiếng còi.Khi tôi chuyền bóng cho Hà điệu đà thì Lê Mĩ Vân dành được bóng, tôi quá khinh thường chị ta thật, ở trước mặt tôi mà lấy được đồ của tôi thì cũng chẳng được mấy người, coi như chị ta tài.Lại là dích dắc sao, tôi nghĩ chị ta không ngốc như vậy, có lẽ chị ta có chiến lược mới, chị ta không ngốc cũng rất ác độc, đây là điều tôi cảm nhận được qua mấy lần tiếp xúc, chị ta không để ý cảm nhận của đồng đội, dù chị ta biết họ sẽ đau khi sử dụng chiến lược mới diết địch một ngàn tự tổn hại 800, bởi chiến lược này thiên về dùng sức chẳng phải chị ta rất ác độc sao.Tôi ngạc nhiên, thật sự ngạc nhiên bởi...chị ta sử dụng chiến lược cũ đó là...dích dắc...“Vào” cả khán đài vang lên “i love Mĩ Vân”“Lê Mĩ Vân“.Lòng tôi rối loạn, tôi không hiểu, không hiểu tại sao tôi phán đoán sai.Vài lần như thế tỉ số 3:1 nghiêng về 12a7, tôi vẫn không phân biệt được chị ta định sử dụng chiến lược nào để đối kháng.Nhìn về khán đài tôi thấy những người bạn của tôi nhìn tôi lo lắng, có lẽ họ không hiểu và đến chính tôi cũng không hiểu, ánh mắt tôi dại ra trong tai luôn văng vẳng tiếng nói của Lê Mĩ Vân “cô sẽ không thắng được tôi đâu“. Đưa ánh mắt khắp cả khán đài tôi...bắt gặp một ánh mắt tràn ngập niềm tin với tôi đó là Kiều Trinh, nó có vẻ đã đỡ nhưng vẫn cần một bạn nữ dìu. Tôi thấy nó cười nhẹ, nụ cười đó như đã tiếp thêm sức lực cho tim tôi, tôi mỉm cười lại.Tôi biết mình thua chị ta ở đâu rồi, chính là...cảm xúc..., tôi bị cảm xúc chi phối thì khi đó sức phán đoán của tôi sẽ bằng không sẽ như một người ngốc.Quay qua nhìn Lê Mĩ Vân, tôi tháo kính, lôi lent đeo mắt từ chiếc kẹp tóc ra đeo vào mắt, bao giờ tôi muốn tập trung suy nghĩ vật này luôn không thể thiếu, bởi ngoài chiếc mắt kính thì nó là một người bạn của tôi, vả lại trong hoàn cảnh chạy nhảy mắt kính đeo sẽ bất tiện hơn lent rất nhiều.Trận đấu còn ba phút cuốiKhông khí sôi sục hẳn lên ai cũng nghĩ lớp tôi thua chắc nhưng không tôi có một niềm tin lớp tôi nhất định sẽ thắng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương