Lãng Quên Hận Thù

Chương 15: Bị thương



Truyện: lãng quên thù hận.

Tác giả: bạch nhược.

Giọng nói anh ta đều đều vang lên “ồ, nhưng mà tôi đã thả điểm dừng của cô rồi, mà cô...”

Tôi ngạc nhiên nhưng không tin, tôi nói “kẻ như anh sẽ không làm thế“.

“Cô hiểu tôi đấy chứ“.

Tôi quát “Nói nhanh” cùng lúc tôi quát là hàng loạt khẩu súng chĩa vào tôi.

Tôi rùng mình khi nghe hắn ta nói “chơi đủ rồi, cô có tin là tôi thoát được khỏi họng súng của cô không?“.

Vậy là từ nãy tới giờ hắn ta...đang đùa giỡn, coi tôi như một con khỉ diễn hề.

Tôi không còn gì để nói và giờ đây tôi tin lời anh ta nói là thật.

Nhưng tôi phải cố gắng, khi bị Lê Mĩ Vân bắt đi tôi chỉ nghĩ là đó là trò trẻ con, nguy hiểm sẽ ít, thật không ngờ lũ này mới là kẻ muốn bắt tôi thậm chí là... giết. Có lẽ lũ người này là xã hội đen chính hiệu, trước kia tôi cũng có bắt gặp vài bọn xã hội đen nhưng dễ đối phó hơn lũ người này nhiều, hơn 10 họng súng chĩa vào tôi thật không đơn giản.

Với tình trạng này tôi mà cứ cố tìm cách cứu người thì thật là ngốc nghếch, có lẽ phải tìm cơ hội khác, mặc dù sẽ khó nhưng nhất định tôi phải sống và phải cứu bằng được Trang bánh bèo ra.

Tôi những mày hỏi anh ta “liệu anh là kẻ biết giữ lời?“.

“Cô đây là cũng quá khinh thường tôi...“.

Có lẽ phải... cược thôi.

Anh ta chưa nói xong thì tôi đã kéo mạnh anh ta ra hướng cửa và giờ thì tôi đang ở bên ngoài cửa và cả anh ta cũng vậy.

Thở phù một hơi coi như đã hoàn thành bước đầu bước tiếp theo đó là thương lượng tôi là người chỉ tin vào bản thân và chẳng tin vào ai khác ngoài mình.

Thấy anh ta trợn mắt ngạc nhiên mà tôi thấy sung sướng trong lòng.

“Tôi ra khỏi cửa rồi và hãy đợi tôi quay trở lại...” nói xong tôi dùng tốc độ nhanh nhất trượt xuống lan can dốc, tay cầm súng vẫn chĩa về phía anh ta nhưng không bắn.

Chạy dọc theo bìa rừng tôi thấy...đói bụng a, tính ra giờ này bụng tôi cũng tiêu hóa hết rồi bởi từ sáng tới giờ xảy ra bao nhiêu là chuyện, tôi không ngất xỉu là may rồi.

Tôi nhớ cái bì bánh quy ở trong cặp quá.

Hoa mắt chóng mặt và gì nhỉ? tôi dường như nghe thấy tiếng nói chuyện đúng là nói chuyện, không phải là tôi cược nhầm chứ chả lẽ hắn ta không phải quân tử, ôi trời, tôi điên thật xã hội đen mà quân tử sao.

Tôi núp ở một cây cổ thụ dựa lưng vào thân cây, tôi lấy lại sức lực bàn tay nắm chặt cây kẹp tóc mà Khánh tặng, tay khác tôi cầm chiếc súng mà run run đây là do quá mệt mà ra, tôi nín thở im lặng nghe lén.

“Phải tìm cho ra con nhóc đó, giết nó, xong việc tiểu thư cho hai ta 500 triệu ra nước ngoài hưởng thụ“.

“Nhưng tiểu thư cũng quá keo kiệt đi, cả hai người mà chỉ cho một cái súng, thế bắn éo nào được“.

“Chỉ là một con nhóc học sinh thôi mà, mày lại sợ nó ư“.

“Mày đánh giá tao quá thấp rồi đó, thôi tìm đi nó chẳng đi được đâu xa đâu“.

Nghe cách nói chuyện của hai kẻ này thì có vẻ người muốn giết tôi không phải tên xã hội đen đó mà là một vị tiểu thư, người này không ai khác chính là Lê Mĩ Vân.

Trong lúc tôi đang lơ đãng thì một viên đạn không có mắt xượt qua vai tôi, may mắn có lẽ tên bắn không phải tên rành súng vì thế nên hắn bắn trượt, tính ra diệt hai tên này thì đơn giản bởi bên tôi và bên chúng mỗi bên chỉ có một khẩu súng mà tôi lại... biết... bắn...súng.

Tôi lách mình ra khỏi cây rồi cho tên đang cầm súng một viên đạn tính ra thì không đến nỗi chết người nhưng bị tôi bắn như thế hắn ta sẽ chẳng còn đứng dậy được.

“Phập, hự” tôi liếc nhìn kẻ còn lại đang trưng ra ánh mắt vui mừng vì đã phóng trúng.

Tôi ôm ngực phải, máu lem ra ướt hết cả vạt áo trước ngực tôi, tại sao như vậy, bởi trong lúc tôi bắn tên kia thì tên còn lại lợi dụng thời cơ tôi không chú ý đến hắn, tưởng chừng như hắn vô hại thì hắn lại phóng dao găm vào tôi và con dao găm này không chênh lệch lắm với ngực phải của tôi, đau thấy mẹ già luôn.

Nhưng lúc này tôi không thể buông xuôi bỏ mặc số phận đôi tay run run nắm chặt cây súng ngắm bắn và... “bằng“.

Cuối cùng cũng đã xong hai tên này nhưng tôi mệt quá...mệt quá...đôi mắt tôi mờ đi nhưng không được tôi không thể ngất ở đây, tôi bước đi loạng choạng và cứ đi được một lúc tôi phải nhờ cái cây để ổn định thân mình.

Qua màn ánh nắng mặt trời tôi thấy Khánh nó đang mỉm cười với tôi sau đó ánh mắt của nó đượm buồn nhìn về phương xa nó bước đi dần đi dần tôi như người sắp chết đuối tôi kêu lên thành tiếng, nước mắt tôi chảy ra kêu nhỏ “Khánh, đừng đi, đừng bỏ mặc chị với mẹ mà, Khánh...“.

Sau đó cảnh vật lại hiện lên hình ảnh mẹ già đang thơ thẩn trách tôi nói hận tôi tại tôi mà Khánh biến mất.

Tôi đau lắm, đau lắm, tôi lắc đầu xua đi khung cảnh đau lòng nhưng...nó hiện lên một khung cảnh còn đau lòng hơn nữa đó là... Trinh, Hải bò, băng mĩ nhơn cả... Tiến nữa, nói là tôi là kẻ giối trá, kẻ lừa đảo, bọn họ ghét tôi, bọn họ... hận tôi.

Tôi ôm đầu, hai chân quỳ mạnh xuống đất liên tục nói “không, không... không“.

Bên tai tôi văng vẳng lại là tiếng nói lúc đó, lúc tôi tuyệt vọng trong biển mưa đó là “Vi, Vi, đừng làm tôi sợ...” giọng nói này lần này tôi nghe ra, chẳng phải đây là oan gia của tôi sao, cuối cùng thì cậu cũng không hận tôi như tôi nghĩ.

Buồn ngủ quá, tôi muốn ngủ một giấc quên đi mệt mỏi, quên đi thù hận và quên đi mọi thứ.

Mọi thứ sẽ bắt đầu lại vào ngày mai tươi sáng hơn.

Tôi nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của mẹ, nghe thấy tiếng thì thầm không ra nội dung của Tiến rồi bỗng chốc mọi thứ trở nên yên lặng.

Đôi mi nặng chịch được tôi khó khăn mở ra mọi thứ hiện ra trước mắt tôi mờ mờ ảo ảo trông không thật chút nào.

“Ư” tôi rên lên đau đớn, vết thương như xé rách tâm trí tôi, may mà tôi vẫn giữ được chút lí trí còn lại.

“Nước” tôi nói với người đang sấp mặt ngủ không yên do đôi mày nhăn lại, râu ria tùm lum.

Người đó dậy và nếu tôi đoán không nhầm thì đây chính là... Tiến.

Cậu ta thây tôi tỉnh thì trông như có vẻ hoảng loạn tay chân luống cuống chạy tới rót nước rồi đưa cho tôi.

“Cậu không sao chứ” cậu ta quan tâm hỏi.

“Tôi không sao” liếc mắt nghi hoặc nhìn bộ dạng cậu ta, cậu ta thấy tôi nhìn như thế thì có vẻ mất tự nhiên và nói “tôi đi kêu mẹ cậu” thế rồi bỏ đi mất dạng.

Môi khô khốc nhếch lên một nụ cười ngây ngô tự nói “cậu ta cũng có lúc dễ thương đấy chứ“.

“Không sao rồi tỉnh dậy là tốt rồi... tốt rồi” mẹ già vừa nói vừa đưa tay xoa mặt tôi tay khác thì nắn lại chân tay cho tôi hết cứng.

Nước mắt mẹ trào ra nói “sao mày không chịu nhường mẹ mày chút nào vậy hả, đây là mày trả thù mẹ mày sao, đồ con gái bất hiếu, hu hu...” mẹ tôi khóc lên như một đứa trẻ và điều đó đã làm cho viền mắt tôi đỏ hoe bất chấp đau đớn trên người tôi ôm ngang hông mẹ khóc òa lên như hồi bé hay làm.

Ở trong một căn phòng của bệnh viện có 2 tiếng khóc thê thảm vang lên và cùng lúc đó ngay tại cửa của phòng bệnh đó cũng thấy một bóng hình lạnh băng bàn tay run rẩy nắm lại tiết lộ sự bối rối hoang mang của bóng hình, người này trông rất tiều tụy, trước kia đẹp trai bao nhiêu thì giờ trông thảm hại bấy nhiêu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...