Lãng Quên Hận Thù

Chương 21: Ẩu đả



Truyện: lãng quên thù hận

Tác giả: Bạch Nhược

Tình hình là tôi một đứa vô tội đang bị quấn vào một cuộc ẩu đả và cuộc ẩu đả đã đến hồi kết, nhìn là biết lũ tóc xanh mỏ đỏ là lũ thắng cuộc và cái lũ bầm dập nhìn không ra hình người chắc chắn bị 'guýnh' đã lâu, số tôi thật xui xẻo lần trước khi không phải chạy mấy ngõ, lần này không biết sao.

Hiện tại có hai nhóm người, số người có sự khác biệt nhau và có sự chênh lệch về thực lực rõ rệt, tôi đang là ngòi nổ cho cuộc ẩu đả tiếp diễn, trời khá tối, nhìn lũ người này là tôi biết về phải ăn đòn rồi, vướng tay vướng chân chị là chết với chị, tôi xắn tay áo bước tới gần mấy con nhỏ bị đánh dập mặt của trường tôi, thật là đến tôi cũng cảm thấy mất mặt, tôi biết số lượng không quyết định thắng cuộc nhưng chẳng phải còn cái đầu sao chỉ để trang trí à, mưu mẹo đánh ghen giỏi lắm mà, sao giờ yếu như cầy sấy vậy không biết, dù thế nào thì với cái trí nhớ tầm trung của tôi cũng không thể quên được kẻ gây sự chỉ vì trai đó là bà chị Nhật Vi.

Tôi nhìn chị ta cười nhạt “lâu rồi không gặp, nhớ tôi chứ“.

Chị ta run run khắp người ánh mắt như muốn ăn thịt nhìn tôi đáng sợ.

Tôi nói mỉa “thế bàn tay hết đau rồi chứ” rồi như bừng tỉnh tôi vỗ trán “tôi đây là quá nhân từ mà“.

Rồi làm bộ lắc đầu “tiếc quá, nếu... mạnh thêm tí nữa...” rồi nhìn vào tay chị ta lắc đầu “phế... nhỉ“.

Chị ta nghe vậy liền nổi khùng lên bước tới vận sức tát tôi, híp mắt lại tôi bắt lấy cánh tay đang uy hiếp khuân mặt tôi, tôi kéo chị ta lại gần, mặt tôi cách mặt chị ta thật gần gần đến nỗi nhìn những vết xanh xanh tím tím mà tôi thấy... buồn cười, may mà tôi nhịn giỏi. Với khoảng cách này người ngoài nhìn vào chỉ như tôi và chị ta uy hiếp nhau đâu có biết tôi thả những lời bí mật vào tai chị ta tôi nói “phối hợp chút đi, chẳng lẽ cứ phải dựa vào sức mạnh mới thắng được sao, óc chị để đâu...“.

Chị ta lơ ngơ “mày...“.

Tôi nhướng mày mỉm cười nhẹ và nụ cười này chỉ mình chị ta thấy. Chị ta có vẻ đã hiểu ý tôi ánh mắt lóe sáng, tôi liếc về chỗ dây leo đang nằm rạp ở bụi rậm, nhưng dây leo này khá lớn và nó rất dài hơn hai sải tay bò lên thân cây lớn “chị mà còn gây sự nữa... không chỉ bị gãy tay thôi đâu, muốn liệt giường tôi cũng chơi tới cùng“.

“Ha... mày khá lắm nhóc con à“.

Có lẽ lòng tôi và chị ta đều ngầm thừa nhận đứa đối diện diễn không tệ.

Chị ta nhận được ánh mắt tôi phóng tới lùm dây leo, tôi nheo mắt thì thầm “bao vây, đánh lẻ”, chị ta chớp nhẹ mắt coi như đã hiểu.

Như có dấu hiệu gì đó chị ta bước ra cách xa tôi làm hình ngón tay... ok, hở ok mà hình ok thì như thế nào? chính là ngón cái với ngón trỏ vòng lại với nhau, ba ngón còn lại chĩa ra ngoài, một điều không tưởng đã xảy ra trước mắt tôi làm tôi phải lau mắt mà nhìn khi tổ chức nhỏ có trật tự chạy nhanh tới bụi rậm dùng sức giật mạnh những cái dây leo, tổ chức nhỏ này tạo thành 2 nhóm, dù đau đớn khắp người, dù lòng bàn tay vì giựt dây leo cứng rắn mà rướm máu nhưng những người đó đều cắn chặt môi đến nỗi bật máu ánh mắt dấy lên niềm hi vọng, đây là tại sao?...những người đó nhìn về phía Nhật Vi chờ chỉ thị thấy vậy chị ta hất mặt vào thủ lĩnh của lũ người bên kia nhẹ phẩy tay. Thấy vậy một nhóm gật đầu hét lớn xông vào thủ lĩnh bên kia. Bên kia một cô gái khá xinh xắn nhưng đầu tóc nhiều màu làm mất cả mĩ cảm đang nhíu mày bước chân thụt lui vài bước, ánh mắt trầm xuống nhìn chằm chằm tôi và Nhật Vi, đôi mắt xinh đẹp nổi lửa, lúc sau đã nằm gọn trong vòng giam của trường tôi, rất muốn thoát khỏi vòng vây của ba thiếu nữ đang liều hết mình giam giữ.

Tôi quay sang hất nhẹ đầu về phía đó nói “tới chị“.

Chị ta nhìn tôi bằng ánh mắt phúc tạp rồi chạy thật nhanh tới đó từ trên cao xoay một trăm tám mươi độ quất mạnh vào cổ cô gái bị bao vây. Phải hỏi thế 3 người trong tổng só 4 người mắt xanh mỏ đỏ tóc lò xo đi đâu hết rồi, xin thưa rằng thủ lĩnh đang bị bao vây, một kẻ thì bị ba người dùng dây leo giam lại cũng vậy có một người ra đánh, vậy còn hai người nữa đâu... tôi mỉm cười nham hiểm, lâu rồi chưa hoạt động gân cốt nếu đánh nhau thì chắc cũng không ảnh hưởng tới vết thương lắm đâu, ôm tư tưởng đó tôi liền vui đùa cùng hai người này, coi như họ xui xẻo vậy, nhốc nữa về đằng nào cũng bị đánh thôi thì trút hết buồn bực ở đây đi.

Tôi đánh tôi đá tôi giật tóc làm đủ kiểu, tôi giật mình nhìn lại khi thấy tiếng hét quá thảm thiết, môi tôi giật giật nhìn thành quả tôi tạo dường như họ không có đất dụng võ khi đụng phải tôi, và tôi cũng chẳng có đất khi gặp phải họ, haiz... tôi thật quá nhân từ mà, răng của người ta cũng chỉ rơi mất hai cái răng cửa, tóc cũng chỉ vài nhúm bay lác đác trong không khí, cái mặt cũng chỉ mập ra thêm một vòng tầm 2 cm chứ mấy đâu... tự động viên mình lần sau phải ác thêm chút nữa mới được cứ hiền như thế này thì có ngày bị người ta đè đầu cưỡi cổ mất...

Tụm bọn chúng lại một chỗ với nhau, cái này thật không dễ dàng, lũ người này cũng khá mạnh nên có vài lần thoát khỏi vòng dây leo đánh cho tụi trường tôi bị nặng càng nặng thêm, nhưng rồi chuyện đâu vào đó nhờ tôi hết, 'nơi đâu có Vi nơi đó có ánh sáng', câu châm ngôn tôi tự chế ra cho mình, hay đúng chứ.

Bọn chúng bị dây leo trói lại một chỗ, tôi nhìn bọn chúng một lượt nhơ nhớ khuân mặt từng đứa rồi bước tới dựng chiếc xe đạp lên... ngồi lên yên... đạp... ba động tác được tôi làm liền mạch trôi chảy đến nỗi những người có mặt tại đây còn chưa hiểu tình hình gì thì phải ho sặc sụa vì làn bụi tôi để lại, dưới ánh trăng hiền hòa nhè nhẹ sáng, giọng nói tôi cất lên “cho bọn chúng phơi sương là được“.

Nhật Vi kịp phản ứng lại hô to “khoan, chuyện của chúng ta còn chưa giải quyết xong, cô...“.

Tôi giơ một cánh tay lên vẫy vẫy ra sau nhưng đầu vẫn nhìn thẳng phía trước mà đạp.

Nhật Vi lặng người nhìn người bây giờ đã khuất sau những lùm cây kín gió cảm xúc của chị đang rất hỗn loạn, thực ra khi bắt đầu đi thì chị nghĩ kết quả chắc chắn là ăn đau, cũng không nghĩ sẽ thắng tuyệt đối, lúc đi mang theo 12 người, giờ cũng chỉ còn được 7 người với chị, còn 4 người bỏ chạy rồi, chị không muốn nhục nhã nên không chạy và vì thế nên chị mới... thắng - một điều không tưởng - nhờ ai kia... và chị ta thật muốn biết tại sao mình lại đánh được cô ta nhờ dây leo...

Sắp tới nhà thì tôi bỗng thấy xa xa cái bóng hình màu trắng đang lén lút thập thò ở trước cổng nhà tôi, khuân mặt hắn được che bởi chiếc bịp mặt đen tay thì cầm một chiếc túi gì đó đen đen, mặt tôi trầm xuống, không lẽ là trộm, dám thừa lúc bà đi vắng mà cướp của nhà bà phải xem có bản lĩnh đến đâu mà dám vác mặt đi ăn trộm.

Chuẩn bị vận động vứt xe để vồ trộm thì bỗng tôi phải rên lên đau đớn, lúc đánh nhau sao không thấy đau, giờ mới thấy nhức nhối lạ thường, đau đến nỗi mắt tôi nổ đom đóm luôn, nhưng không sao thua keo này ta bày keo khác không đánh trực diện được thì ta đánh lén, tôi nhè nhẹ để chiếc xe nằm xuống nền, bàn tay không rảnh rỗi nắm chặt cây gỗ đã mục ở ngay bên tay.

Bước tới gần mục tiêu tôi hét nhỏ giơ gậy lên 'phang', “gia...” thế rồi “bộp...” tên đó ngất xỉu thẳng cẳng, lật mặt hắn lên thì... chu cha mẹ ơi con đánh nhầm người rồi... người quen a...
Chương trước Chương tiếp
Loading...