Lãng Quên Hận Thù

Chương 33: Ba lời tỏ tình (4)



Tiến bật mình dậy bước tới gần Hải bò ánh mắt nhìn Hải bò có điểm quái lạ, Giang như thể đã hiểu, nhìn ra chỗ khác, Long thâm thúy không biểu tình còn cô bé mới tới như bị sét đánh đôi mắt đỏ au quay sang tôi cho tôi cái nhìn lạnh giá rồi nhìn Hải bò như thương tổn sâu sắc.

Cô bé đó run rẩy lên tiếng "là do em về đây, anh muốn em hối hận vì chuyện năm xưa sao? Là do anh muốn dẳn vặt em sao? Anh từng nói thích em cả đời chỉ yêu trúc mã là em mà? Đừng như vậy!..." đoạn đầu cô bé như hét lên tổn thương nhưng rồi đoạn sau giọng cô bé bộc lộ ra chút gì đó được gọi là cầu xin.

Tôi tuy hết hồn thật nhưng cuối cùng bình tĩnh lại thấy dường như trong này có gì đó uẩn khúc, giữa Hải bò và cô bé, và giữa tôi với Hải bò.

Chuyện nó đỡ dao cho tôi cũng có thể hiểu theo hai nghĩa, đầu là nó vì bạn bè không tiếc sống chết, hai là nó thích tôi nhưng tôi có vẻ nghiêng về nghĩa đầu hơn. Có khi nào nó lấy tôi ra làm bia đỡ đạn không, chuyện giữa nó và cô bé này tôi có nghe qua, nghe đồn hai người yêu nhau thắm thiết nhưng rồi cô bé lại làm người yêu tên đang bị giam ở trên xã bỏ rơi Hải bò, hai người con trai dành một người con gái nên có một cuộc quyết chiến, hắn ta thua, cô bé bỏ đi không tăm tích còn Hải bò đi về với ba mẹ.

Nhưng mà tôi không thể mặc nó được bởi nó đỡ dao cho tôi kia mà. Tôi loạn quá trước nay cứ nghĩ mình hiểu nó nào ngờ tới giờ tôi chả hiểu một chút gì về nó.

Hải bò không nhìn cô bé cũng chẳng trả lời mà cứ nhìn chằm chằm tôi cố chấp muốn biết đáp án.

"Tao... tao... mày..." tôi ấp úng không nói lên lời.

Hải bò cụp mắt cười khổ "một tuần thôi, chỉ một tuần thôi, tao muốn biết đáp án của lòng mày, được chứ?".

Tôi giấy mình nhìn nó rồi quay sang Tiến bối rối, chuyện gì xảy vậy tại sao cùng một ngày hai người con trai ưu tú cùng tỏ tình, cùng đưa ra một khoảng thời gian cho tôi lựa chọn.

Tôi lùi vài bước rồi co chân chạy, tôi không muốn đối mặt, điều đó thật mệt mỏi.

Tại chỗ đó sau khi Vi đi, không khí trở nên nặng nề thêm, ánh mắt Tiến băng lãnh nhìn Hải bò "mày biết tao với Vi..." chưa nói xong thì bị Hải bò cắt đứt "mày với Vi chỉ là người yêu giả thôi đừng tưởng tao không biết, với lại cho dù mày thích Vi thì tình cảm mấy tháng ngắn ngủi của mày sao so được với tao... tình cảm của tao với Vi là nhiều năm mới thành... hôm trước tao nhường mày nhưng giờ không có chuyện đó đâu, nhìn mày kè kè bên Vi tao ngứa mắt lắm".

Tiến cười lạnh "đừng lấy Vi ra làm trò chơi, ngứa mắt sao? Thích sao? Đéo đứa nào tin đâu".

Giang nhíu mày chen vào giữa hai người "tao tin Hải bò!".

Mắt tiến tối lại bỏ đi không quay đầu.

"Tại sao vậy? Không, không phải, anh chỉ là thấy em về nên muốn chọc tức em thôi đúng chứ? Em hiểu mà! Em và anh cần chút thời gian ổn định tinh thần" cô bé lắc đầu cố chấp không tin tưởng sự thật rồi bỏ đi.

Thật là một ngày đầy bi hài...

***

"Sao không ra chơi? Ngoài đấy vui lắm!" Trinh dụ dỗ tôi, trên tay cầm mấy củ khoai nướng thơm nức mũi, tôi nằm trong chăn chỉ lò ra mỗi cái đầu, mắt đáng thương nhìn chằm chằm mấy củ khoai mà nuốt nước bọt "tao mệt lắm! Mày thích thì cứ chơi đi!" nó nhìn tôi như có điều gì suy nghĩ rồi nói "bọn mày lạ lắm, Tiến với Hải bò căng thẳng như sắp đánh nhau, mày thì cái chân cũng không phải chưa đỡ cứ ru rú trong chăn như bà đẻ là sao? Lạ lắm!".

"Tao thì liên quan gì đến hai người đấy, mày..." tôi đang nói thì bị cặp mắt của Trinh nhìn chằm chằm rồi nó thản nhiên phun ra một câu "tao có nói tụi mày có liên quan à, hay là... mày có tật giật mình, hửm?".

Tôi giật mình ánh mắt như có như không né tránh mắt nó, nó cười khổ "tao không đoán lòng mày đâu... phiền mày, mệt tao, lo lắng cho bạn bè cũng đủ để rên rỷ rồi! Không phải sao? Mày thích nói thì tự nhiên sẽ nói thôi, tao cũng mệt lắm". Nói đoạn nó im lặng, cặp mắt bình yên lạ thường, chỉ là tôi vẫn nhìn ra trong cặp mắt đó có gì tăm tối mệt mỏi, không rực rỡ như lâu rồi, tôi đã làm nó mệt lắm sao? - có lẽ vậy.

"Đấy cho mày một củ, còn muốn ăn tiếp thì ra ngoài nướng! Ok?" nó lấy lại bình tĩnh rồi đưa một củ khoai âm ấm cho tôi.

Tôi cầm củ khoai đen thui, bóc ra, cắn một miếng rồi gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ý tôi là tôi sẽ ăn khoai nhưng không đi nướng khoai, ra đấy thật sự tôi chả biết dối mặt như thế nào luôn, ừ thì tôi là con rùa rụt cổ, nhưng tôi cũng có lý của mình, một bên đối với cậu ta lại không biết cảm xúc đó là gì, bên khác lại là người mang ơn cứu mạng, tôi phải đối diện ra sao?.

Điện thoại Trinh rung lên, Trinh giật mình nhìn tôi, rồi bối rối quay mặt đi, nắm chặt chiếc điện thoại nhưng không nhìn xem trong đấy có cái gì.

Vừa đặt củ khoai xuống tôi nhíu mày vừa hỏi "có chuyện gì vậy? Mặt mày xanh lét như tàu lá chuối rồi kìa!".

Nó thây vậy mắt lã chã chực khóc rồi lắp bắp "không... không... có gì hết!".

Qua ánh mắt của nó và cử chỉ dấu chiếc điện thoại tôi lạnh mặt "mày bị uy hiếp sao? Mày lần trước cũng vậy!" tôi liếc chiếc điện thoại rồi quay sang Trinh ánh mắt như khẳng định.

Nó cười khổ không dám nhìn điện thoại đưa qua cho tôi. Tôi giật mình nhìn vào trong những tấm ảnh "chuyện này...! Mày với thầy Nam...".

"Chứ mày nghĩ tao về quê Hải bò làm gì? Đi chơi tết với người mình mến không phải tốt hơn hay sao? Cũng chỉ là tao muốn... trốn tránh!" nó cười nhưng nước mắt đong đầy.

"Tao không tha cho lão ấy, mặt người dạ thú..." tôi đấm mạnh vào chăn cho thấy sự tức giận của tôi không hề nhỏ.

"Chắc mày không biết trên trường anh Nam là một thầy giáo mẫu mực nhưng khi ra khỏi trường anh ấy lại là một tay chơi đáng sợ, tao cũng không ngờ tới điều đấy, chỉ là chuyện đấy tao không quan tâm, tao quan tâm là anh ấy... đồng ý tao làm người yêu, tao yêu đến điên rồi, cũng vì một lần thấy anh ấy ôm một cô gái xinh đẹp, tao liền quyết định về đây chơi, tao không hiểu mục đích của người chụp những tấm ảnh là gì? Tao sợ lắm, mỗi lần có tin nhắn đến là tao giật mình tao không muốn coi, tao... tao... hu... hu..." nó rối loạn ôm đầu khóc lớn như một đứa trẻ bị tổn thương.

Tôi ôm lấy nó, vỗ vai nó "mày đưa điện thoại tao cầm, nếu gia đình mày gọi tới tao đưa cho mày nghe, còn những tấm ảnh đấy... mắt không thấy tâm không đau".

Nó nín khóc mắt long lanh nhìn tôi "được sao?".

"Tin tao đi mày không đau nữa đâu!" tôi cho nó một ánh mắt tin tưởng được.

"Ừ" nó lau lau nước mắt nước mũi vào người tôi rồi lại cười vui

Toe toét. Thế mới có người nói bạn bè là để sử dụng trong lúc này - lúc lau nước mũi.

Tin được sao một người ôn nhu đoàng hoàng lại còn có một bộ mặt ăn chơi không thể tả được, những tấm hình khi nãy toàn là cảnh ôm hôn những cô gái khác nhau của thầy Nam, tôi nhìn vào tôi còn thấy tức chứ nói gì đến Kiều Trinh. Tội nghiệp nó yêu một người không đáng để yêu.

Chùm kín chăn lại tôi suy nghĩ về chuyện của Trinh của Tiến, Hải bò, bang phái và tổ chức, tôi giống một con quay bị quay như chong chóng lại cứ nghĩ là mình tự quay, lăn lộn với đống suy nhĩ gần nửa đêm mới chợp mắt được tý xíu, mấy đứa con gái nằm gần tôi cũng bị tôi làm phiền nhưng rồi vẫn ngủ ngon như thường, đang mông lung đi vào giấc ngủ thì điện thoại tinh lên một phát làm cho cơn buồn ngủ của tôi bay mất nửa, mơ mơ màng màng mở mắt cầm điện thoại bên gối.

"Rầm... huỵch... ai ui..." tôi rên lên đau đớn, xoa xoa thắt lưng.

Thật là khóc không ra nước mắt mà trong tin nhắn ghi là "anh thích em, lúc em tỏ tình anh không biết quý trọng, mất đi những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon, và ánh mắt luân len lén nhìn anh của em anh ngủ không được. Anh chia tay với Lê Mỹ Vân rồi, anh và cô ấy có lẽ không hợp nhau. Lúc nghe tin em và Tiến là một cặp anh đau lòng lắm, biết là không nên nói những lời này nhưng anh... không nhịn được làm thế. Anh không cần em đáp lại chỉ cần biết có một người luôn đằng sau lưng em, ủng hộ em. - người gửi: Lâm Anh".

Nhìn thấy dòng tin nhắn đầu tình cảm này, tôi liền lăn xuống đất và tạo ra những tiếng kêu quái dị, cũng tại tôi nằm ngoài, lại nghiêng mặt thế mới có chuyện ngã chỏng vó ra nền đất.

Tôi muốn biết hôm nay là ngày gì?.
Chương trước Chương tiếp
Loading...