Lăng Tổng, Xin Hãy Yêu Em
Chương 33: Người Quen
Bên ngoài thì mưa gió thay nhau kéo đến, xối xả xuống mái nhà. Bên trong phòng thì hai con người vừa mới mây mưa xong, mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Tần Tử Ninh nằm gối đầu trên cánh tay rắn chắc của Lăng Lập Thành, bàn tay thì vẽ vòng tròn trên ngực trần của anh. " Thành...anh thật tuyệt nha~~ "1 Tần Tử Ninh không tiếc lời khen dành cho anh. Ui là trời, hình như ngày mai cô không còn muốn đi nữa. Cô muốn nằm im trên giường thì phải. Lăng Lập Thành mỉm cười xoa xoa bờ vai mịn màng của cô. Cô cứ như thế này thì làm sao anh có thể kiềm chế được. " Thành, em muốn nói với anh chuyện này " Tần Tử Ninh bỗng nhớ ra vấn đề của Tiêu Dao, dù sao cũng nên thông báo với anh. " Chuyện gì? " " Hôm nay em vào bệnh viện, em gặp được một chị tên là Tiêu Dao. Chị ấy rất tội nghiệp. Chị ấy làm giúp việc nhưng mà chị ấy bị một tên thiếu gia ủy quyền ủy thế cưỡng hiếp chị ấy rồi không chịu trách nhiệm, khiến chị ấy phải mang thai. Em thấy thương nên đã hứa sẽ giúp đỡ chị ấy, cho chị ấy đến đây làm và sinh con. Anh thấy như thế được không Lập Thành? " Tần Tử Ninh ngước mặt lên nhìn Lăng Lập Thành. Chân mày của anh hơi nhíu lại, sao trên đời này có nhiều kẻ khốn nạn vậy? Ở thời đại bây giờ chỉ cần có tiền là có phụ nữ phục vụ, vậy thì tại sao lại đi cưỡng hiếp con gái nhà người ta đến mang thai. Hay đây chỉ là cái bẫy của Lăng Kiên? " Em chắc chắn cô gái đó là người tốt chứ? " " Tốt, chị ấy khóc rất nhiều, rất tội nghiệp, nếu anh nghi ngờ thì có thể cho Lục Song điều tra " Tần Tử Ninh ngồi dậy kéo chiếc chăn che cơ thể trần trụi của mình lại. " Em có biết tên cưỡng hiếp đó tên gì không?" " Em có hỏi nhưng chị ấy không nói " Lăng Lập Thành là người rất đa nghi, trong thời gian này anh phải thật cẩn thận với Lăng Kiên và Hàn Vân Tranh. " Thành, anh không đồng ý à? " Tần Tử Ninh lay lay người anh, Tiêu Dao theo cô thấy là người tốt và rất hiền lành. Vì hiền lành nên mới chịu thiệt thòi như vậy, nếu là cô, cô nhất định sẽ cho tên đó ngồi tù cả đời. " Em cũng đã hứa rồi còn gì " Lăng Lập Thành véo má của cô, đã hứa cho người ta đến làm vậy mà còn hỏi ý anh. Anh có thể không cho à? Vợ của anh thật là....1 Tần Tử Ninh mỉm cười cúi xuống hôn vào môi của anh. Chồng của cô là tuyệt vời nhất. " Cảm ơn chồng " " Đơn giản vậy thôi sao?" " Anh còn muốn gì nữa chứ, đã hai hiệp rồi đấy "1 Tần Tử Ninh nũng nịu nằm xấp xuống người của Lăng Lập Thành. Cô là đang muốn hay không muốn đây? Sao lại dụi bầu ngực của mình vào người của anh. " Em đang đùa với anh? " " Em đâu có " Tần Tử Ninh lắc đầu vô tội nhưng thật ra là vô số tội. " Vào phòng tắm vệ sinh rồi đi ngủ, khuya rồi " " Vâng " Tần Tử Ninh bám lấy người anh, hai chân quặc lấy hông anh để anh bế vào phòng tắm. Hơn 10 phút ở trong phòng tắm thì Lăng Lập Thành bế cô ra, đặt cô nằm trên giường rồi anh cũng nằm xuống theo. Dù chưa thỏa mãn lắm nhưng trời đã khuya rồi, với lại cũng sắp đến ngày đính hôn. Tần Tử Ninh cuộn tròn trong lòng của Lăng Lập Thành lim dim muốn ngủ. Trên người của cả hai không có mặc gì cả, cứ trần trụi ôm nhau. Lăng Lập Thành cảm thấy không ổn khi bầu ngực của cô cứ áp sát vào người của anh, Tần Tử Ninh quả thật biết cách hành hạ anh mà. " Bảo bối ngủ ngon " " Chồng ngủ ngon " - --------------- Sáng hôm sau trong phòng bếp đầy tiếng cười và tiếng nói của Tần Tử Ninh. Cô vui vẻ ngồi trên đùi của anh, để anh đút cho mình. Đang vui vẻ thì người làm đi vào thông báo rằng có người đến tìm cô. Hôm qua Tần Tử Ninh có ghi địa chỉ nhà và số điện của cô cho Tiêu Dao để dễ dàng đến đây. " Thiếu phu nhân, có người muốn gặp cô " " Chị Tiêu Dao đến sao? " " Tôi không có hỏi tên " " Dạ được rồi " Lăng Lập Thành và Tử Ninh cùng nhau đi ra ngoài. Anh muốn xem thử người phụ nữ này là ai? Tất nhiên là anh sẽ cho người điều tra về thân thế vì anh là người rất đa nghi, cẩn thận. Anh không cho phép ai làm hại Tử Ninh và chia rẻ mối quan hệ của anh và cô. " Chị Tiêu Dao, chị ngồi xuống đi, chị mang thai thì đừng nên đứng lâu " Tần Tử Ninh nắm tay của Tiêu Dao đi lại sofa ngồi xuống. Nãy giờ Tiêu Dao cứ đứng mà không dám tự tiện. " Cảm ơn em " Lăng Lập Thành nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mắt. Hình như anh đã gặp Tiêu Dao ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ ra. " Sau này chị cứ ở lại đây, em đã cho người sắp xếp phòng cho chị rồi. Công việc của chị chỉ là nấu ăn thôi, xong việc thì chị cứ đi nghỉ ngơi mà không cần phải làm gì cả " " Không sao đâu, chị dọn dẹp nhà cửa được mà " " Không được, chị đang mang thai thì không nên làm việc nhiều đâu. Chị phải nghe lời em " Đôi mắt của Tiêu Dao đỏ au lên. Ơn nghĩa của Tần Tử Ninh không bao giờ cô quên, cô bằng lòng làm mọi thứ để trả ơn cho Tử Ninh. " Chị đừng xúc động, không tốt cho đứa bé đâu " " Cảm ơn em " " Đừng chị cảm ơn em nữa. Em giới thiệu với chị, đây là chồng em, tên là Lăng Lập Thành " Bên tai của Tiêu Dao nổ cái ' đùng ' cô hướng mắt sang nhìn anh thì quả thật đây là Lăng Lập Thành, anh họ của Lăng Kiên. Cô đã từng gặp anh trong một lần Lăng Kiên bị bệnh và anh có đến nhà thăm. Mặt mày của Tiêu Dao tái mét, tay chân run cầm cập. Cô phải làm gì đây? Cô sợ Lăng Lập Thành sẽ nhận ra cô, cô rất sợ. Thái độ sợ sệch này của Tiêu Dao càng làm cho Lăng Lập Thành thêm nghi ngờ. " Anh lên phòng chuẩn bị đi làm " " Dạ vâng " Chờ Lăng Lập Thành đi khuất bóng thì Tần Tử Ninh mới quay sang nhìn Tiêu Dao. " Chị đừng sợ anh ấy. Mặt của anh ấy lúc nào cũng lạnh như vậy đó, nhưng bên trong anh ấy rất tốt. Với lại ban ngày anh ấy rất ít khi có ở nhà, khoảng hơn 6 giờ tối thì anh ấy mới đi làm về " Tần Tử Ninh vừa cười vừa nói. Gương mặt của chồng cô lúc nào cũng làm cho người đối diện phải sợ sệch, mặt mày tái mét, tay chân rung cầm cập như vậy. Nhưng từ trước đến bây giờ cô chưa từng sợ anh, dù anh có nổi nóng với cô cũng vậy, vì cô biết rằng chắc chắn anh sẽ không làm hại đến cô. " Chị biết rồi, cảm ơn em " - ---------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương