Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 66: Lợi và hại



Bây giờ Lâm Dật Phi cũng đã phần nào thích ứng được với khoa học kĩ thuật hiện đại nhưng hắn vẫn cảm thấy vừa có lợi vừa có hại. Ví dụ như là nói đến điện thoại, nếu như tám trăm năm trước có công cụ truyền tin như thế này thì tốt biết bao nhiêu, đương nhiên là mạnh hơn nhiều so với bất kì thiết bị thăm dò cấp báo nào của tám trăm năm trước. Tuy nhiên, Đào Uyên Minh đã từng làm thơ nói qua đang hái hoa cúc dưới hàng rào, bỗng nhiên gặp Nam Sơn. Nếu như đúng lúc này mà có người gọi điện thoại đến thì rõ ràng là tâm trạng vui vẻ cũng bị giảm đi nhiều.

Nhân loại phát minh ra ô tô, tốc độ cũng được nâng cao nhưng bản thân lại càng ngày càng lười. Phát minh ra thuốc kháng sinh tất nhiên là một tiến bộ của khoa học kĩ thuật nhưng nếu nhìn một cách cực đoan thì rõ ràng là sức đề kháng của con người đang dần dần suy yếu đi. Phát minh ra súng đạn vũ khí nhưng lại không quan tâm đến sự phát triển của vũ khí lạnh và võ thuật. Nhiều người cho rằng bạn dù có luyện võ giỏi đến đâu đi chăng nữa thì liệu rằng có thể đỡ được một viên đạn không?

Nhưng họ lại không biết rằng võ học bản thân nó được sáng tạo ra chỉ để giúp thân thể khỏe mạnh, tu thân dưỡng tính, kéo dài tuổi thọ. Hàn Phi đã từng nói qua Nho thì lấy loạn pháp, hiệp thì lấy võ vi phạm lệnh cấm để lưu truyền rộng rãi. Đây quả thật là sự hiểu nhầm to lớn.

Hắn nhìn dưới góc độ là người thống trị nên đương nhiên là cảm thấy một người ngồi không cả ngày thì cũng không sao, nói cái này nói cái kia, khó tránh khỏi việc mê hoặc lòng người. Hiệp sĩ mà cả ngày đảo loạn trật tự xã hội thì đương nhiên cũng không phải là người tốt gì. Hơn nữa làn sóng thúc đẩy của Hồng Kông và Đài Loan càng để lại ấn tượng cho người luyện võ về việc luyện võ không phải để giết người hay đánh nhau.

Vì nước vì dân, làm người đại hiệp, những người năm đó như Nhạc Phi có thể vẫn chưa biết đến câu nói này nhưng bọn họ lại thật sự đã chống lại cái ác. Lấy những nhiệt huyết mà mình đã cống hiến ra so với những người đời sau đang ngày ngày rêu rao, tranh luận xem rốt cuộc mình có phải là anh hùng hay không thì rõ ràng là thú vị hơn nhiều.

Đợi đến khi điện thoại vang lên lần thứ ba trong 20 phút của một buổi sáng thì Lâm Dật Phi không khỏi có chút cười khổ. Cuộc điện thoại đầu tiên là của mẹ Lâm, hỏi sức khỏe hắn gần đây thế nào, có thích ứng được với cuộc sống trường học không, cằn nhằn lại một lượt mấy câu dặn dò.

Trên thế giới này, việc nghe mẹ lải nhải nhiều có khi lại là một chuyện hạnh phúc, bố thì ít khi nhắc nhở nhưng đấy là do giữ gìn tôn nghiêm của bản thân nên mới yên lặng, giữ lại sự quan tâm yêu thương trong lòng.

Hiện giờ Lâm Dật Phi cũng đã dần dần thích ứng với cuộc sống, kiên nhẫn báo cáo tình hình của mình hàng ngày. Bên mẹ Lâm mặc dù nghe thì có vẻ rất gấp gáp nhưng lời nói thì không giấu được sự vui mừng hạnh phúc. Mấy hôm trước bố Lâm còn bàn bạc với mẹ Lâm xem có cần tìm cái bác sĩ tâm lí mà bác sĩ Tần đã giới thiệu hay không. Hiện giờ xem ra là hoàn toàn không cần nữa rồi.

Cuộc điện thoại thứ hai là của Bách Lý Băng. Hiện giờ đại tiểu thư cũng giống như mẹ Lâm, ngày nào cũng phải nói chuyện phiếm vài câu với Lâm Dật Phi mới vui vẻ nhưng hắn ứng phó với cô cũng không khó, chỉ cần nói chuyện là được. Bách Lý Băng chỉ cần nghe được giọng nói của hắn cũng đã hài lòng lắm rồi.

Khi cuộc điện thoại thứ ba vang lên thì Lâm Dật Phi hơi ngơ ngác. Trên điện thoại hiện ra một số điện thoại rất lạ. – Xin chào, tôi là Lâm Dật Phi. Hắn do dự một lát nhưng vẫn bấm nút nghe.

– Tôi là Ngô Vũ Thân, bây giờ cậu có rảnh không? Giọng nói đầu bên kia hơi trầm.

– Có. Lâm Dật Phi đồng ý rất nhanh.

Kì thật có hai tiết chuyên ngành về lý luận truyền thông học nhưng Lâm Dật Phi cũng không để ý, giở qua loa sách vở, về cơ bản thì vẫn có thể hiểu, tiện thể ngồi đọc cả quyển sách trong một tiếng đồng hồ, xem bài kiểm tra lần trước không biết từ đâu của A Thủy, làm thử một chút mà đã đạt được hơn 80 điểm một cách dễ dàng. Điều này khiến cho Đại Ngưu phục sát đất, không ngừng chán nản.

– Vậy được. Người ở bên kia cười.

– Tôi vừa gọi điện đến nhà trọ của cậu, nói cậu ra ngoài từ sớm rồi, lúc này mới hỏi số điện thoại của cậu. Nếu không có chuyện gì thì đến ngồi một chút ở quán trà cũng được. Tôi đợi cậu ở đó.

– Đợi đã, cái quán trà mà cậu nói ở đâu vậy? Lâm Dật Phi vội hỏi.

Đầu bên kia im lặng một chút. – Ra cửa chính Chiết Thanh rẽ trái rồi rẽ phải ở giao lộ thứ ba, lại đi qua đường Lưỡng Thiên, cái biển hiệu của quán rất lớn, đứng ngoài trăm mét vẫn có thể nhìn thấy được.

Lâm Dật Phi đồng ý một câu, bỏ điện thoại xuống rồi đi thẳng ra cửa chính Chiết Thanh. Dọc theo đường đi, những người thức dậy đến lớp học cũng đã khá nhiều, dù sao những loại khác như Đại Ngưu, A Thủy ở Chiết Thanh cũng không nhiều lắm.

Người cầm sách vở để học thuộc từ đơn không ít, cầm sách vở làm vật che để ngắm gái đẹp đương nhiên cũng rất nhiều, không lấy sách vở làm vật che, đặc biệt thức dậy để ngắm gái đẹp cũng có khối người.

Từ xa nhìn thấy một nữ sinh năm nhất mặc quần áo quân sự đang ngồi trên ghế đá, cầm quyển sách tiếng Anh đọc to, giọng nói thuần khiết hay không thì Lâm Dật Phi không biết nhưng vừa nhìn đến phần cuối cô học thì nhiều người có lẽ nên cảm thấy tự ti.

Lâm Dật Phi nhìn cô gái mấy cái, nhận ra cô chính là người hắn gặp ở thư viện, trên mặt hiện lên ý cười nhưng lần này lại không làm phiền cô. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, hắn thấy cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Khi hắn đang chú ý đến cô gái thì lại phát hiện có mấy ánh mắt đang nhìn mình, hắn giả bộ như không để ý quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mấy người cả trai lẫn gái đang cầm sách nhìn hắn xì xào bàn tán, rõ ràng là đang nghị luận gì đó. Lâm Dật Phi lắc đầu cười khổ ra khỏi sân trường.

Cái thanh danh này quả thật rất kì quái, dường như chuyên chơi trốn tìm với bạn. Khi bạn hao tổn tâm trí đi tìm thì không biết nó đang trốn ở đâu nhưng khi bạn đã thất vọng và từ bỏ hoặc là khi bạn không chú ý thì nó lại không biết từ nơi nào đó xuất hiện, khiến bạn trở tay không kịp.

Ra cổng trường hắn hết rẽ trái lại quẹo phải, may là Ngô Vũ Thân tuy rằng nói rất ngắn gọn nhưng phương hướng lại không tệ, cũng may Lâm Dật Phi đã nhìn qua là không quên được nên không tới 10 phút hắn đã tìm đến được quán trà kia.

Nhìn từ đường phố này, chỉ cần không bị cận thị quá nặng thì ngoài ba trăm mét vẫn có thể nhìn thấy có mấy tấm biển hiệu mà có thể đến ngồi khi không có việc gì. Quán trà chia làm hai tầng, tầng dưới là đại sảnh, tầng trên là các căn phòng. Mặt trước cửa hàng rất sạch sẽ, phố sá rộng rãi, phong cách bài trí hơi cổ, khiến người ta muốn vào trong ngồi thử một chút.

Có mấy chiếc xe đỗ ở rìa đường, nhãn hiệu không quá chói mắt, vừa nhìn đã biết quán trà này không dành cho các khách thuộc tầng lớp trung lưu.

Lâm Dật Phi chậm rãi bước tới cửa, nhìn qua đại sảnh, chỉ có mấy người ngồi, không thấy bóng dáng của Ngô Vũ Thân đâu cả. Cô nhân viên tiếp tân tươi cười bước tới. – Chào anh, anh đi mấy người ạ? Mời anh vào.

– Tôi đến tìm người, người đó là đàn ông, nhìn không khác tôi lắm. Lâm Dật Phi vừa mới khoa tay múa chân một chút, cô nhân viên đã cười nói: – Mời anh lên trên. Đi trước dẫn đường lên tầng trên.

Lâm Dật Phi gật đầu, đi theo phía sau, mới lên tầng hai vừa liếc mắt đã thấy Ngô Vũ Thân ngồi gần cửa sổ, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

So với tầng dưới vắng vẻ thì người ở tầng trên nhiều hơn rất nhiều. Mọi người tụm năm tụm ba, nhỏ giọng thì thầm. Buổi sáng không phải là lúc để nói chuyện yêu đương, chủ yếu là do đã dành cả buổi tối để tâm sự rồi, cần một chút thời gian để chuẩn bị. Tuy nhiên, đây rõ ràng lại là một nơi tốt để nói chuyện làm ăn vào buổi sáng.

Phần lớn buổi sáng đều lấy lợi nhuận và việc kiếm tiền thuận lợi làm cái quan trọng nhất. Việc làm tốt một đơn hàng rõ ràng là có tác dụng khích lệ to lớn đối với cả một ngày, nếu như đơn hàng đầu tiên mà đã thất bại thì chắc chắn là tinh thần sẽ bị suy sụp rất nhiều. Vậy nên nhiều người thích nói chuyện làm ăn vào không khí vui vẻ của buổi sáng, nếu như để muộn hơn, chỉ sợ ai đó đã nén nhịn một bụng tức giận, mặc dù nói công việc là quan trọng nhưng ít nhiều vẫn để lộ trong lời nói, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tỉ lệ thành công của cuộc đàm phán.

Nhìn xa theo sườn mặt, Lâm Dật Phi phát hiện thấy Ngô Vũ Thân hơi u buồn, hình như đang nghĩ gì đó. Bất kể là nhìn từ mặt nào thì cái người tên Ngô Vũ Thân này cũng được xem là một sinh viên rất giỏi giang. Nhưng giống như tiền cũng không giải quyết được vấn đề, đằng sau những người giỏi giang thì cũng có những chỗ không giỏi.

Nhân viên tiếp tân dẫn Lâm Dật Phi đến trước mặt Ngô Vũ Thân rồi lịch sự rời đi, đứng ở một chỗ không xa lắm.

Ngô Vũ Thân quay đầu nhìn thấy Lâm Dật Phi, mỉm cười một cái nhưng không đứng dậy, đưa tay ra hiệu mời hắn ngồi. – Thật ra tôi đối với người khác rất khách sáo nhưng cảm thấy đối với.cậu thì lại không cần.

Những lời này nếu như ở miệng người khác nói ra thì rõ ràng là sặc mùi thuốc súng nhưng Lâm Dật Phi chỉ nghe được ngữ khí chân thành trong đó. Hắn bước đến ngồi xuống phía đối diện với Ngô Vũ Thân, mỉm cười hỏi: – Tại sao vậy?
Chương trước Chương tiếp
Loading...