Lãnh Cung Là Nhà Của Hoàng Hậu Ta!
Chương 14: Trúng Gió Độc
Bạch Vân ngồi bình tâm 1 hồi, quay ra hỏi nàng: “tỉ tỉ người mặc áo xám lúc nãy là ai vậy?” _ “ừm thuộc hạ của sắc lang” _ “sắc lang là ai?” _ “muội k cần biết” _ “tỉ nói huynh ấy tên Hạ Vũ phải k? Huynh ấy thực đẹp trai, võ công lại giỏi, giống người trong mộng của muội” _ “ừm là giống người trong mọng của muội, đúng là hám trai”. Nàng ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, tay cầm hai miếng ngọc bội quý giá kia. Tự nhiên trong đầu nàng xuất hiện hắn, cảm xúc thân thuộc chợt dâng trào. Nhạc Mỹ cất ngọc bội đi, nhìn nó: “ở đây Thập Sắc hồ rất đẹp, muội có muốn đi với ta k?” _ “hảo ý! Muội đi”. Nàng cùng nó bước xuống lầu. Ở bên ngoài, người người đang trang hoàng tiệc lễ, thắp đèn lồng sặc sỡ, người người náo nhiệt. Nàng rẽ vào con đường cạnh khuôn viên Bạch Chi quán để đên hồ. Thập Sắc hồ là ao có khe nước nhỏ từ nguồn nước chính chảy ra Tu Nguyệt hồ, nằm trong hang động. Xung quanh cửa hang động có nhiều cây cảnh quý làm cho nơi này giống tiên cảnh. Muốn vào đó cũng phải thu tiền, nàng đưa bọc tiền cho tiểu nhị bên cạnh: “đây là 10 lượng, ta muốn bao nơi này trong nửa canh giờ(1 tiếng)” _ “vâng, mời hai tiểu thư tự nhiên”. Nàng và nó cùng vào trong. Mặt nước phẳng lặng, trong suốt như gương. Bạch Vân vờn nhẹ dòng nước: “tỉ tỉ nước thực ấm”. Nàng cởi lớp y phục bên ngoài, trên cơ thể chỉ còn lớp váy trắng mỏng bên trong. Nhạc Mỹ ngâm mình trong dòng nước ấm áp, thư giãn. Nó thì chỉ biết chơi đùa với những cánh hồng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đột nhiên có tiếng sột soạt bên ngoài, nàng và nó cảnh giác nhìn lên. Một tên nam nhân trong cỏ vẻ bạch diện thư sinh cùng hai tên nam nhân phía sau bước vào. Bạch Vân tức giận: “các ngươi là tên súc sinh nào mà dám vào chỗ này! Rõ ràng tỉ tỉ ta đã bao chỗ này trong 1 canh giờ rồi mà”. Tên đứng đầu cười đểu: “các ngươi thật k biết quy luật của giới quý tộc. Ai có nhiều tiền hơn thì sẽ cao hơn. Ta chính là con trai tể tướng Chu Bạch Tử, bao nơi này 50 lượng. Nam hay nữ ta đều đuổi ra” _ “ngươi...ngươi thật k biết đất trời j, là tên tiểu tử k đáng mặt nam nhân” – Vân nhi tối mặt cãi lại. Nàng nãy giờ đứng yên, k ngờ mấy tên tiểu tử này lại dám ê mặt xen vào lúc nữ tử đang tắm tiên, thật biến thái! Tên nam nhân mặc áo xanh phía sau tiến lên: “hai nàng có vẻ thuộc hàng quố sắc thiên hương, nhất là người phía sau. Liệu có đồng ý về hầu hạ thiếu gia chúng ta thì có thể hưởng trăm lạng bạc là điều k xa!” _ “phải phải, k chỉ trăm lượng mà ngàn lượng cũng có” – Chu Bạch Tử nhìn nhìn đắc ý. Nàng thật sự nổi giận, dám xem các nàng là gái bao: “các ngươi đúng là k biết mặt mũi. Đi làm chuyện tiểu nhân mà k sợ làm bẩn thanh danh của phụ thân mình trên triều đình sao?” _ “con tiện nhân, dám ám chỉ tể tướng đương triều! Thật muốn bay đầu chăng?” – nam nhân áo vàng quát lớn. Nhạc Mỹ với chiếc tấm khăn trên cao vắt qua thân mình, bước lên nhìn hắn: “ngươi sẽ trả giá vì dám tì tiện nhìn ta! Đi thôi Vân nhi, ta k nên nói chuyện với tên bỉ ổi này” _ “vâng”. Chu Mạnh Tử la lớn: “bổn thiếu gia ta mà tra đc thân thế ngươi thì ngươi sẽ bị tru di tam tộc”. Nó nói nhỏ với nàng: “hắn thực có gan giết vua và hoàng hậu Mộc quốc với đương kim hoàng thượng thì tể tướng thật hối hận vì đã nuôi ong tay áo tỉ tỉ nhỉ?” – nàng chỉ cười lạnh. Giờ người nàng đang ướt sũng cộng với trời sập tối, gió lạnh thổi vù vù vào thân người mỏng manh của nàng. Nhạc Mỹ bất chợt rùng mình. Nàng dù j cũng cũng thân liễu yếu đào tơ. Đường từ đây về phòng khá dài. Nàng nghiến răng nghiến lợi: “chờ khi có cơ hội ta sẽ cho tể tướng k có cháu nối dõi”. Bạch Vân có sức khỏe tốt còn thân thể Từ Nguyên hoàng hậu là cành vàng lá ngọc. “tỉ tỉ, môi tỉ tím lên rồi!” _ “k sao”. Nàng cảm thấy đói, người mệt lả rồi ngất xuống: nàng trúng phải gió cực độc! “tỉ tỉ, người làm sao vậy?”- Vân nhi hoảng hốt ôm thân nàng, la lớn: “có ai giúp tỉ tỉ ta với”. Phong Dạ ở phòng bên cạnh nghe tiếng khóc lóc rên rỉ, nghĩ chuyện chẳng lành. Hắn sang gõ cửa: “ai đó?” – Bạch Vân nói vọng ra: “ta có thể giúp j cho các cô k?” _ “vào đi, cửa đang mở”. Hắn đẩy cửa vào trong, thấy Nhạc Mỹ nằm liệt trên giường. Nó đắp khăn lên trán nàng, nói: “tỉ tỉ ta bị nhiễm lạnh. Các huynh trông giúp cô ấy ta đi gọi đại phu” _ “k cần cô phải gọi đâu! Chỉ cần cô bốc mấy thang thuốc này...Ta hiểu chút ít về y thuật” – hắn đưa cho nó bọc tiền _ “cám ơn sư huynh! Ta sẽ đi liền”. Sau khi cái bóng hối hả của nó khuất sau cửa, hắn ngồi trên giường lạnh lùng: “Hạ Vũ ngươi xem có chuyện j xảy ra, mấy canh giờ trước nàng vẫn còn khỏe mạnh” _ “vâng”. Hắn lấy từ tay áo ra 1 viên linh đan, nhét vào miệng nàng. Nhạc Mỹ day day thái dương, đầu nàng hơi choáng. “A! tỉ tỉ tỉnh rồi. Cảm ơn hai huynh nhiều”_ Bạch Vân vui vẻ ngồi xuống cạnh nàng hỏi han đủ thứta thì có thể hưởng trăm lạng bạc là điều k xa!” _ “phải phải, k chỉ trăm lượng mà ngàn lượng cũng có” – Chu Bạch Tử nhìn nhìn đắc ý. Nàng thật sự nổi giận, dám xem các nàng là gái bao: “các ngươi đúng là k biết mặt mũi. Đi làm chuyện tiểu nhân mà k sợ làm bẩn thanh danh của phụ thân mình trên triều đình sao?” _ “con tiện nhân, dám ám chỉ tể tướng đương triều! Thật muốn bay đầu chăng?” – nam nhân áo vàng quát lớn. Nhạc Mỹ với chiếc tấm khăn trên cao vắt qua thân mình, bước lên nhìn hắn: “ngươi sẽ trả giá vì dám tì tiện nhìn ta! Đi thôi Vân nhi, ta k nên nói chuyện với tên bỉ ổi này” _ “vâng”. Chu Mạnh Tử la lớn: “bổn thiếu gia ta mà tra đc thân thế ngươi thì ngươi sẽ bị tru di tam tộc”. Nó nói nhỏ với nàng: “hắn thực có gan giết vua và hoàng hậu Mộc quốc với đương kim hoàng thượng thì tể tướng thật hối hận vì đã nuôi ong tay áo tỉ tỉ nhỉ?” – nàng chỉ cười lạnh. Giờ người nàng đang ướt sũng cộng với trời sập tối, gió lạnh thổi vù vù vào thân người mỏng manh của nàng. Nhạc Mỹ bất chợt rùng mình. Nàng dù j cũng cũng thân liễu yếu đào tơ. Đường từ đây về phòng khá dài. Nàng nghiến răng nghiến lợi: “chờ khi có cơ hội ta sẽ cho tể tướng k có cháu nối dõi”. Bạch Vân có sức khỏe tốt còn thân thể Từ Nguyên hoàng hậu là cành vàng lá ngọc. “tỉ tỉ, môi tỉ tím lên rồi!” _ “k sao”. Nàng cảm thấy đói, người mệt lả rồi ngất xuống: nàng trúng phải gió cực độc! “tỉ tỉ, người làm sao vậy?”- Vân nhi hoảng hốt ôm thân nàng, la lớn: “có ai giúp tỉ tỉ ta với”. Phong Dạ ở phòng bên cạnh nghe tiếng khóc lóc rên rỉ, nghĩ chuyện chẳng lành. Hắn sang gõ cửa: “ai đó?” – Bạch Vân nói vọng ra: “ta có thể giúp j cho các cô k?” _ “vào đi, cửa đang mở”. Hắn đẩy cửa vào trong, thấy Nhạc Mỹ nằm liệt trên giường. Nó đắp khăn lên trán nàng, nói: “tỉ tỉ ta bị nhiễm lạnh. Các huynh trông giúp cô ấy ta đi gọi đại phu” _ “k cần cô phải gọi đâu! Chỉ cần cô bốc mấy thang thuốc này...Ta hiểu chút ít về y thuật” – hắn đưa cho nó bọc tiền _ “cám ơn sư huynh! Ta sẽ đi liền”. Sau khi cái bóng hối hả của nó khuất sau cửa, hắn ngồi trên giường lạnh lùng: “Hạ Vũ ngươi xem có chuyện j xảy ra, mấy canh giờ trước nàng vẫn còn khỏe mạnh” _ “vâng”. Hắn lấy từ tay áo ra 1 viên linh đan, nhét vào miệng nàng. Nhạc Mỹ day day thái dương, đầu nàng hơi choáng. “A! tỉ tỉ tỉnh rồi. Cảm ơn hai huynh nhiều”_ Bạch Vân vui vẻ ngồi xuống cạnh nàng hỏi han đủ thứ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương