Lãnh Cung Là Nhà Của Hoàng Hậu Ta!

Chương 21: Núi Thập Trì



Hắn và nàng ngồi ở kiệu rồng tinh xảo, Thất công chúa cũng vào ngồi với nàng. Thái hậu, hoàng quý phi, quý phi đi bằng kiệu nhất phẩm. 5 phi ngồi chiếc kiệu còn lại. Hai vương gia leo lên ngựa chờ sẵn, đoàn tùy tùng và binh lính xếp hàng phía sau. Muốn đi đến chùa Tịnh Bình trên núi Thập Trì cũng mất khoảng hai canh giờ. Hắn ngồi đối diện nàng, đem theo một đống tấu chương, lại còn bắt nàng mài mực cho hắn viết. Có công chúa ở đây nên nàng đành thuận theo để giữ thể diện cho cả hai. Sau đó, chắc vì mệt mỏi nên Thanh Tuệ ngáp ngáp vài hồi rồi gối đầu trên chân nàng ngủ ngon lành. Nhạc Mỹ bèn buông đĩa mực xuống: “bổn cung mỏi tay rồi, hoàng thượng tự mài đi”_ “hoàng hậu trước là chính thê hiền thục, cư nhiên phải mài mực đèn sách cho phu quân chứ” – hắn chống tay lên cằm nói. “nhưng thời thế bây giờ đã đổi thay. Tạm thời bổn cung chưa nhớ j cả” – nàng vừa xoay xoay cổ tay vừa nói. Hắn ngang đó cũng k nói gì cả cúi đầu viết tiếp. Nhạc Mỹ đem chiếc bánh đậu đỏ to đùng nhét vào miệng. “vẫn giống heo như xưa, điểm này may ra còn là dấu ấn” – hắn k nhìn nàng mà chỉ nhìn xuống tấu chương. “ương...” – (ngươi..)nàng muốn nói nhưng giờ nàng đang mắc nghẹn, nuốt k trôi. Đây chính là tật xấu của nàng: ăn nhiều nhưng chẳng béo. Nhạc Mỹ vỗ vỗ ngực, uống bát canh sen nóng bên cạnh: ‘phù cuối cùng cũng xuống’. nàng quá ư xấu hổ, vén rèm cửa nhìn ra ngoài cả tiếng. Thanh Tuệ cư nhiên mơ hồ ngồi dậy vươn vai, đồng thời cũng chẳng biết mình giải được k khí bí bách cho hoàng tỉ nữa. CẠCH! Thiên mã xe của hoàng thượng dùng trước rồi đến xe của thái hậu và các phi tần. Đậu thượng cung đem bậc thang đặt trước cửa rồi cung kính cúi người: “thỉnh xin bệ hạ và nương nương hạ tọa!”. Bức rèm vàng óng được vén lên, một thân ảnh cao ráo vạm vỡ bước xuống. Tiếp sau một nữ tử dáng người thanh tao, nhã nhặn đc Đậu thượng cung cẩn thận dìu xuống. Nàng nhăn nhó: cái bộ y phục này rườm rà, dễ phản chủ thật! Thất công chúa k cần đỡ đã vội nhảy cái bạch xuống mặt đất. Hắn, nàng với Thái hậu đi ngang hàng, đồng loạt bước lên thềm chùa Tịnh Bình. Trụ trì chùa đã lớn tuổi ra đầu cửa cùng với nhiều môn đồ của mình để tiếp đón hoàng thất. Hơn 2 canh giờ sau, tất cả các nghi lễ cầu nguyện đã được thực hiện xong. Nàng mệt mỏi đi ra phía sau hậu viện của Tịnh Bình chùa, Thanh Tuệ lẽo đẽo sau. “hoàng tỉ tỉ, khung cảnh núi Thập Trì này thuộc loại mỹ cảnh. Chúng ta đi thưởng ngoạn a!” – Thất công chúa rung rung lắc lắc cánh tay ngọc ngà của nàng kèm theo lời nhõng nhẽo. “được rồi, hoàng tỷ liền duyệt đề xuất của tiểu công chúa” _ “nói cho tỷ biết lục nguyệt (tháng 6) âm lịch này là ta tròn 18 đó, k phải tiểu công chúa đâu” – Thanh Tuệ bỗng nghiêm túc nhìn nàng mà nói. Nàng bất giác cười 1 tiếng: k hổ danh là huyết mạch hoàng thất tôn nghiêm, tôn quý. Nàng men theo con đường nhỏ xuống Nhị hồ dưới lưng núi; tranh thủ mang vào thân mình ngụm khí trời thanh tao, trong mát. Vân nhi bên cạnh trầm trồ thán ca khung cảnh tuyệt mỹ này, đưa tay vờn vờn mấy cành hoa lung linh giữa nắng trời. Mã Nhạc Mỹ tìm một hòn sơn bộ dưới bóng râm rồi ngồi xuống thưởng cảnh. Mới mấy tuần trà mà Bạch Vân cùng Thanh Tuệ hảo hảo bằng hữu, chơi đùa, theo hoa đuổi điệp. Nàng cởi giày lẫn tất, bỏ luôn lớp áo nóng nảy bên ngoài, chạy luôn xuống hồ. Nhị hồ đặc biệt, một bên lạnh một bên ấm lại chỉ ngăn cách bởi một thành đá sỏi mỏng manh. Nàng chính là đang ở bên hồ lạnh. Dòng nước mát bủa vây lấy đôi chân nhỏ nhắn mịn màng làm tâm trí nàng trở nên thư giãn; cơ hồ xua tan mọi phiền hà trong lòng. “hoàng hậu nương nương thật có nhã hứng!” – một giọng nói k một chút tâm địa, tôn quý vang lên. Nàng quay lại: chủ nhân giọng nói ấy là quý phi, theo sau có Lan phi cùng Duệ phi. Cả bả cung kính nhún xuống hành lễ: “tham kiến hoàng hậu nương nương! Chúc mừng người hoàn vị”. Nàng mặt k chút biểu tình gật đầu: “các muội đứng lên đi”. Nàng đang tiếp nhận tin tức lẫn xem xét động thái 3 vị nương nương này. Theo như hiểu biết: quý phi là người k chút địa tâm rất cao quý; Lan phi ôn hòa đáng tin cậy; Duệ phi có vẻ nhu nhược, yếu ớt nhưng ẩn chứa một xúc tác j đó rất tiềm tàng. Nhạc Mỹ liền đưa Duệ phi vào ẩn sách của mình, k biết có nên đề phòng hay k. Vẫn là hoàng hậu nên khẩu ngôn trước: “các muội sao lại tới đây?”. Sau khi an tọa trên hòn sơn bộ, quý phi cười nhẹ: “là chúng muội quan tâm đến hoàng hậu nên theo lễ nghĩa phải đến hỏi thăm”. Nhạc Mỹ hớp ngụm trà nóng, nghiêm giọng hỏi: “là quan tâm hay do lễ nghĩa?”. Mỹ Đam mặt có chút biến nhưng vẫn e lệ: “vẫn...là quan tâm hoàng tỷ tỷ ạ!”. “các muội k cần quá nghị lòng, là bổn cung chỉ đùa một chút!”- Nhạc Mỹ hớp nhẹ tách trà, buông rèm mi xuống, ánh mắt hiện ánh cười bí hiểm.

Hắn và nàng ngồi ở kiệu rồng tinh xảo, Thất công chúa cũng vào ngồi với nàng. Thái hậu, hoàng quý phi, quý phi đi bằng kiệu nhất phẩm. 5 phi ngồi chiếc kiệu còn lại. Hai vương gia leo lên ngựa chờ sẵn, đoàn tùy tùng và binh lính xếp hàng phía sau. Muốn đi đến chùa Tịnh Bình trên núi Thập Trì cũng mất khoảng hai canh giờ. Hắn ngồi đối diện nàng, đem theo một đống tấu chương, lại còn bắt nàng mài mực cho hắn viết. Có công chúa ở đây nên nàng đành thuận theo để giữ thể diện cho cả hai. Sau đó, chắc vì mệt mỏi nên Thanh Tuệ ngáp ngáp vài hồi rồi gối đầu trên chân nàng ngủ ngon lành. Nhạc Mỹ bèn buông đĩa mực xuống: “bổn cung mỏi tay rồi, hoàng thượng tự mài đi”_ “hoàng hậu trước là chính thê hiền thục, cư nhiên phải mài mực đèn sách cho phu quân chứ” – hắn chống tay lên cằm nói. “nhưng thời thế bây giờ đã đổi thay. Tạm thời bổn cung chưa nhớ j cả” – nàng vừa xoay xoay cổ tay vừa nói. Hắn ngang đó cũng k nói gì cả cúi đầu viết tiếp. Nhạc Mỹ đem chiếc bánh đậu đỏ to đùng nhét vào miệng. “vẫn giống heo như xưa, điểm này may ra còn là dấu ấn” – hắn k nhìn nàng mà chỉ nhìn xuống tấu chương. “ương...” – (ngươi..)nàng muốn nói nhưng giờ nàng đang mắc nghẹn, nuốt k trôi. Đây chính là tật xấu của nàng: ăn nhiều nhưng chẳng béo. Nhạc Mỹ vỗ vỗ ngực, uống bát canh sen nóng bên cạnh: ‘phù cuối cùng cũng xuống’. nàng quá ư xấu hổ, vén rèm cửa nhìn ra ngoài cả tiếng. Thanh Tuệ cư nhiên mơ hồ ngồi dậy vươn vai, đồng thời cũng chẳng biết mình giải được k khí bí bách cho hoàng tỉ nữa. CẠCH! Thiên mã xe của hoàng thượng dùng trước rồi đến xe của thái hậu và các phi tần. Đậu thượng cung đem bậc thang đặt trước cửa rồi cung kính cúi người: “thỉnh xin bệ hạ và nương nương hạ tọa!”. Bức rèm vàng óng được vén lên, một thân ảnh cao ráo vạm vỡ bước xuống. Tiếp sau một nữ tử dáng người thanh tao, nhã nhặn đc Đậu thượng cung cẩn thận dìu xuống. Nàng nhăn nhó: cái bộ y phục này rườm rà, dễ phản chủ thật! Thất công chúa k cần đỡ đã vội nhảy cái bạch xuống mặt đất. Hắn, nàng với Thái hậu đi ngang hàng, đồng loạt bước lên thềm chùa Tịnh Bình. Trụ trì chùa đã lớn tuổi ra đầu cửa cùng với nhiều môn đồ của mình để tiếp đón hoàng thất. Hơn 2 canh giờ sau, tất cả các nghi lễ cầu nguyện đã được thực hiện xong. Nàng mệt mỏi đi ra phía sau hậu viện của Tịnh Bình chùa, Thanh Tuệ lẽo đẽo sau. “hoàng tỉ tỉ, khung cảnh núi Thập Trì này thuộc loại mỹ cảnh. Chúng ta đi thưởng ngoạn a!” – Thất công chúa rung rung lắc lắc cánh tay ngọc ngà của nàng kèm theo lời nhõng nhẽo. “được rồi, hoàng tỷ liền duyệt đề xuất của tiểu công chúa” _ “nói cho tỷ biết lục nguyệt (tháng 6) âm lịch này là ta tròn 18 đó, k phải tiểu công chúa đâu” – Thanh Tuệ bỗng nghiêm túc nhìn nàng mà nói. Nàng bất giác cười 1 tiếng: k hổ danh là huyết mạch hoàng thất tôn nghiêm, tôn quý. Nàng men theo con đường nhỏ xuống Nhị hồ dưới lưng núi; tranh thủ mang vào thân mình ngụm khí trời thanh tao, trong mát. Vân nhi bên cạnh trầm trồ thán ca khung cảnh tuyệt mỹ này, đưa tay vờn vờn mấy cành hoa lung linh giữa nắng trời. Mã Nhạc Mỹ tìm một hòn sơn bộ dưới bóng râm rồi ngồi xuống thưởng cảnh. Mới mấy tuần trà mà Bạch Vân cùng Thanh Tuệ hảo hảo bằng hữu, chơi đùa, theo hoa đuổi điệp. Nàng cởi giày lẫn tất, bỏ luôn lớp áo nóng nảy bên ngoài, chạy luôn xuống hồ. Nhị hồ đặc biệt, một bên lạnh một bên ấm lại chỉ ngăn cách bởi một thành đá sỏi mỏng manh. Nàng chính là đang ở bên hồ lạnh. Dòng nước mát bủa vây lấy đôi chân nhỏ nhắn mịn màng làm tâm trí nàng trở nên thư giãn; cơ hồ xua tan mọi phiền hà trong lòng. “hoàng hậu nương nương thật có nhã hứng!” – một giọng nói k một chút tâm địa, tôn quý vang lên. Nàng quay lại: chủ nhân giọng nói ấy là quý phi, theo sau có Lan phi cùng Duệ phi. Cả bả cung kính nhún xuống hành lễ: “tham kiến hoàng hậu nương nương! Chúc mừng người hoàn vị”. Nàng mặt k chút biểu tình gật đầu: “các muội đứng lên đi”. Nàng đang tiếp nhận tin tức lẫn xem xét động thái 3 vị nương nương này. Theo như hiểu biết: quý phi là người k chút địa tâm rất cao quý; Lan phi ôn hòa đáng tin cậy; Duệ phi có vẻ nhu nhược, yếu ớt nhưng ẩn chứa một xúc tác j đó rất tiềm tàng. Nhạc Mỹ liền đưa Duệ phi vào ẩn sách của mình, k biết có nên đề phòng hay k. Vẫn là hoàng hậu nên khẩu ngôn trước: “các muội sao lại tới đây?”. Sau khi an tọa trên hòn sơn bộ, quý phi cười nhẹ: “là chúng muội quan tâm đến hoàng hậu nên theo lễ nghĩa phải đến hỏi thăm”. Nhạc Mỹ hớp ngụm trà nóng, nghiêm giọng hỏi: “là quan tâm hay do lễ nghĩa?”. Mỹ Đam mặt có chút biến nhưng vẫn e lệ: “vẫn...là quan tâm hoàng tỷ tỷ ạ!”. “các muội k cần quá nghị lòng, là bổn cung chỉ đùa một chút!”- Nhạc Mỹ hớp nhẹ tách trà, buông rèm mi xuống, ánh mắt hiện ánh cười bí hiểm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...