Lãnh Cung Là Nhà Của Hoàng Hậu Ta!

Chương 23: Một Lần Tức Giận



Một cái đặt tay làm bà thoáng ngạc nhiên: “lần này bản cung hồi vị thật là phúc đức của bản cung. Triệu thượng cung đến đây là bản cung có việc nhờ giúp đỡ.....”. thấy bóng Liêu thượng cung cung kính thối lui, nàng khẽ mỉm cười đắc ý, quay sang: “đưa Tiêu nhi cho ta ẵm”. Cùng lúc đó từ xa, Tứ công chúa Âm Thủy Mặc cùng Lục công chúa Âm Nguyệt Tình đi qua nơi Nhạc Mỹ thưởng hoa. Hai người nhìn thấy nàng đương nhiên không vừa mắt, hành lễ qua loa rồi đứng lên, toan bước đi. “ mời hai vị công chúa đứng lại!”. Âm Nguyệt Tình cau mày: “chẳng lẽ hoàng hậu có điều j muốn dặn dò bổn công chúa?” _ “công chúa có biết phạm tội bất kính sẽ bị xứ như thế nào không?”. Âm Nguyệt Tình nhếch môi: “sao? Chẳng lẽ hoàng hậu đây...muốn xử tội ta hay muốn tìm nguyên cớ để gây sự với ta?...hừ, buổi sáng này chỉ sợ long bình mà phượng loạn!” – Âm Thủy Mặc dù k ưa j Nhạc Mỹ nhưng thấy muội muội làm quá thì nhéo tay Nguyệt Tình 1 cái. “tỷ tỷ có j mà phải sợ chứ? Cái người đàn bà này nếu k thoát khỏi lãnh cung thì Hoàng Quý Phi tỷ ấy đã leo lên ngôi hậu rồi? Cô ta là ai chứ? Xí! Chỉ là công chúa Mộc quốc nhỏ bé, k biết dùng bùa mê thuốc lú nào mà mê hoặc được hoàng huynh không buông thế k biết. chắc là phụ hoàng ngươi đã lao tâm khổ tứ để sau này có chút ít phần của cải của Thanh Phong quốc ta chứ j! Bổn công chúa k ác ý j với hoàng hậu ngươi nhưng ta chỉ có duy nhất hoàng tẩu tốt bụng là HQPhi thôi!” – Nguyệt Tình nói một mạch, dù mặt đã dỏ bừng lên nhưng vẫn ương ngạnh. Bạch Vân phía sau có vẻ tức giận: “ngươi...”. Nhạc Mỹ giữ Bạch Vân lại: “hoàng hậu, người...” _ “đừng lo, Vân nhi!”. Nàng nhìn thẳng vào Âm Nguyệt Tình, từng ngón tay mân mê bộ móng tay giả sặc sỡ: “chắc công chúa nói nãy giờ rất mệt mà trời lại nóng nữa chứ! Tiện thể bản cung đang có trà Phục Linh Tuyết ngàn năm chưng lạnh rất tốt muốn mời công chúa dùng thử. Người đâu, dâng trà cho 2 vị công chúa” _ “vâng, nương nương”. CHOANG.. một tay Nguyệt Tình hất đổ hai chén trà thượng đẳng, rồi chỉ ngay vào mặt Nhạc Mỹ: “à ha, bây giờ bổn công chúa mới biết hoàng hậu da mặt thật dày!”. “LỤC CÔNG CHÚA!” – một thanh âm cương nghị đè nén 1 cỗ lực thật lớn nào đó vang lên. “hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế” _ “bình thân”. Âm Nguyệt Tình thấy mình lỡ lời, lo sợ đến cả người run lên,

mặt tái mét. “thế nào? sao công chúa k nói tiếp đi, trẫm nghe. Lâu rồi mới thấy công chúa cứng rắn như thế!”_ “hoàng huynh, muội...muội....”. Phong Dạ tức giận, vỗ mạnh bàn: “trưởng huynh và vương pháp Thanh Phong triều công chúa đặt ở đâu?” _ “muội muội có lỗi, mong hoàng huynh tha thứ” – Nguyệt Tình giật bắn cả người lên rồi quỳ rạp xuống. mọi người thấy hoàng đế tức giận như thế, đến cả thở cung k dám. Còn nàng ngồi trên ghế dựa, khoan thai thưởng trà thưởng cảnh như k có việc gì xảy ra. “bây giờ...công chúa đã biết lỗi của mình rồi chứ?” _ “vâng, hoàng huynh” _ “trẫm phạt công chúa 10 đại bản cung 1 tháng bất xuất, chỉ được ở cung suy nghĩ”. Chờ đến khi hai vị công chúa cùng mọi người rời đi, không khí tĩnh lặng như ban đầu. “bây giờ, ta mới thấy hoàng thượng có chút manly đấy?”. hắn nhíu mày: “manly là cái j?” _ “à...thì là tựa như khí chất của bậc đế vương đấy”. khuôn mặt hắn giãn ra, bước tới, cúi xuống gần mặt nàng, cười bí hiểm: “bây giờ nàng mới biết sao?”. Hai gò má trắng hồng của nàng bỗng hơi ửng đỏ. “Mỹ nhi, khuôn mặt nàng đỏ đấy” _ “mặt ai đó cơ chứ?.... sao, Mỹ nhi?” _ “ừm”. Nhạc Mỹ đẩy hắn ra: “ghê quá! Bản cung lệnh hoàng thượng bỏ ngay cái từ này đi! Nghe cứ như Mỹ nhân, Mỹ nhân ấy” _ “sao? Nếu trẫm muốn gọi thì nàng làm j?” _ “cấm ngươi đến Tử Cầm điện, bước vào bản cung liền đạp ra”. Phong Dạ phúc hắc kia đương xoa xoa cái cằm nhẵn bóng: “trẫm nhớ ngày xưa thái tử phi của trẫm đâu có nữ cường như thế? Nàng hiền lương thục đức lắm kia mà!” _ “trước đây khác bây giờ khác”....Thé là cuộc đụng độ giữa hoàng thượng cùng hoàng hậu đã nổ ra và đến tận trưa mới the end. (t/g: k bik nam 9 nữ 9 nói j nữa? Bùn wá! T-T). chuyện hoàng thượng phạt Lục công chúa vì bất kính với hoàng hậu lan truyền khắp cả hoàng cung. Thái tần nương nương là mẫu phi của Nguyệt Tình chạy đến Thánh Thiên Đường điện cầu xin Thái hậu nói vài lời. Thái hậu đang cầu phúc, bị làm phiền liền tức giận đuổi Thái tần đi.

NGUYỆT MINH cung...

NGUYỆT MINH cung...

“nô tỳ tham kiến Thái tần nương nương” _ “miễn lễ. các ngươi ra ngoài hết đi” _ “vâng”. Âm Nguyệt Tình thấy mẫu phi tới liền tuôn ra 1 trào nước mắt: “mẫu phi, xin người hãy nói vài lời với hoàng huynh của con. Nhi nữ..nhi nữ k thể suốt ngày bị giam lỏng trong cung điện này được...”.Thái tần thương

con, xót xa thay: “Tình nhi, là mẫu phi k tốt để con phải lâm vào hoàn cảnh như thế này! Mọi việc cứ từ từ...” _ “sao mà từ từ được ạ! Chẳng lẽ..mẫu phi k thương nhi nữ sao?” _ “đứa bé ngốc này, làm j có người mẹ nào lại k thương con mình cơ chứ?”. Thái tần ôm Nguyệt Tình vào lòng, bà nào có thể bỏ qua dễ dàng như vậy, trong đầu hiện lên âm mưu thâm độc:” Tình nhi, con đừng lo! Nợ máu phải trả bằng máu, mẫu phi...sẽ thay con làm việc đó. Chuyện bé sẽ đc xé ra to...”. Bây giờ, bà lại trở thành Mã Tiểu Phi năm xưa, chỉ vì tranh sủng mà để lộ tính ích kỷ, cao ngạo mà vuột mất ngôi hậu...

con, xót xa thay: “Tình nhi, là mẫu phi k tốt để con phải lâm vào hoàn cảnh như thế này! Mọi việc cứ từ từ...” _ “sao mà từ từ được ạ! Chẳng lẽ..mẫu phi k thương nhi nữ sao?” _ “đứa bé ngốc này, làm j có người mẹ nào lại k thương con mình cơ chứ?”. Thái tần ôm Nguyệt Tình vào lòng, bà nào có thể bỏ qua dễ dàng như vậy, trong đầu hiện lên âm mưu thâm độc:” Tình nhi, con đừng lo! Nợ máu phải trả bằng máu, mẫu phi...sẽ thay con làm việc đó. Chuyện bé sẽ đc xé ra to...”. Bây giờ, bà lại trở thành Mã Tiểu Phi năm xưa, chỉ vì tranh sủng mà để lộ tính ích kỷ, cao ngạo mà vuột mất ngôi hậu...

Mọi chuyện trong cung vẫn trôi qua bình thường và Nhạc Mỹ cũng thế. Hôm nay, nàng mặc xiêm y vừa mới được thiết kế, nhẹ nhàng mà tao nhã. Tóc búi phân nửa trên, cài trâm phượng và trang sức rất lộng lẫy. nàng rất hài lòng với kiểu búi tóc này. “nương nương, súc phường vừa mới đem quà đến dâng nương nương” _ “bản cung sẽ ra ngay” _ “vâng”. Nhạc Mỹ được Liêu Ngọc cung kính đưa ra. Ninh thượng cung mỉm cười đon đả: “hoàng hậu, Tây Lạc vừa mới tiến cống giống chó Sa Hoàng Ba Tư rất hiếm, là dòng quý tộc đấy ạ”_ “...” _”các ngươi còn chờ j mà k đem dâng hoàng hậu xem”. Nhạc Mỹ bản tính rất thích nuôi thú cưng nên vừa thấy chú chó được 2 cung nữ đưa lên thì rất vui. “bản cung sẽ nhận quà tiến cống này. Ninh thượng cung vất vả rồi! Người đâu, thưởng” _ “tạ nương nương”. Nàng nhận nó từ cung nữ, đem đặt lên đùi vuốt ve. Chú chó này có bộ lông trắng mượt, cái mũi hồng ươn ướt đáng yêu và hai đôi mắt sáng nhìn rất tinh anh. Nó nhìn Nhạc Mỹ ra vẻ dò xét nhưng cuối cùng cũng để nàng chải lông. “bản cung sẽ đặt tên cho ngươi là Tiểu Cát, được k?” – nàng cọ cọ vào phần bụng nhỏ của nó mà nó cũng thích đc nàng đùa cùng. “Liêu Ngọc, từ giờ Tiểu Cát sẽ do ngươi chăm nom. Tốt sẽ có thưởng, xấu ắt phải phạt” _ “nô tỳ tuân mệnh nương nương”.

..........

Trong khi trăng tròn đứng đỉnh thì, ngự thư phòng ở điện Long Sùng vẫn bừng sáng, y như ngôi sao thiên mệnh giữa hoàng cung đang ngự trong màn đêm đen tối. Âm Phong Dạ một thân long bào, thân người tỏa ra hào khí vương giả kèm cỗ hàn khí dày đặc, ngồi giữa một chồng tấu chương. Đọc từ cuộn chương này đến cuộn chương khác, đôi lông mày hắn càng nhíu lại. Điều này cho thấy hắn đang rất tức giận, vị thái giám đứng bên dưới đang muốn nói điều gì đó cũng phải ngập ngừng e sợ.

Trong khi trăng tròn đứng đỉnh thì, ngự thư phòng ở điện Long Sùng vẫn bừng sáng, y như ngôi sao thiên mệnh giữa hoàng cung đang ngự trong màn đêm đen tối. Âm Phong Dạ một thân long bào, thân người tỏa ra hào khí vương giả kèm cỗ hàn khí dày đặc, ngồi giữa một chồng tấu chương. Đọc từ cuộn chương này đến cuộn chương khác, đôi lông mày hắn càng nhíu lại. Điều này cho thấy hắn đang rất tức giận, vị thái giám đứng bên dưới đang muốn nói điều gì đó cũng phải ngập ngừng e sợ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...