Lãnh Cung Là Nhà Của Hoàng Hậu Ta!
Chương 39: Lại Là Lục Công Chúa Gây Sự!
BỊCH...1 thân ảnh màu hồng nhạt ngã xuống. Thanh Đơn nhìn xuống, nhếch môi: “thì ra chỉ là 1 ả cung nữ”_”nương nương, chuyện j thế?” – Trúc Mẫn lo lắng chạy ra. “ ngươi xử lý đi! Bản cung đi nghỉ 1 chút! Tốt nhất hãy cho cô ta như chưa từng tồn tại!”_”vâng, nương nương. Nô tỳ làm ngay!”. Trúc Mẫn rắc lên thi thể 1 thứ bột khiến thân thể con người tan thành bột khói. Với nhiều năm theo tướng quân ở xa trường, Thanh Đơn có nhiều cơ hội tôi luyện đạt đến Kim cấp. Giống như lúc nãy, chỉ cần mạnh tay một chút, chủ tử đã giết chết một mạng người. Còn Trúc Mẫn nàng, năng lực cũng có thể ở Hỏa cấp. Ở Thanh Phong quốc, trí tuệ và kiến thức cùng võ công đặt ngang nhau. Người dân bình thường đều được phổ cập, có thể đối thơ và công lực cỡ Mộc cấp. Muốn tu luyện lên 1 cấp cũng mất hơn 7 tháng đối với người thường rồi. Điều quan trọng là che giấu được nội lực trước mắt người khác, nhất là khi nàng cùng chủ tử của mình làm nội gián trong hậu cung hiểm hóc này...Nhạc Mỹ rất hài lòng trước cách bài trí trong điện Biền Lãng:“giờ Dậu tối nay mới bắt đầu. Các ngươi nên nghỉ một chút, bản cung cần sẽ gọi”_”vâng, nô tài/nô tỳ cáo lui”. Nàng bước lên ghế ngồi: “Ly thượng cung, Ban chưởng sự của Khiếu Thanh tự chắc cũng đã chuẩn bị các điệu múa tối nay” Nàng bước lên ghế ngồi: “Ly thượng cung, Ban chưởng sự của Khiếu Thanh tự chắc cũng đã chuẩn bị các điệu múa tối nay” _”vâng, chưởng sự đã trình tấu lên rồi ạ!”_”tốt lắm!”. “Woa! Chắc chắn hoàng hậu tỷ tỷ đã mất nhiều công sức để làm nên một buổi tiệc hoành tráng như vậy”- Ngọc quý nhân phe phẩy chiếc quạt bước đến. Phía sau là Nam quý nhân – Nghi Diêu Dung, con gái lão đại tướng Nghi Dân, đang đoan trang bước đến: “thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”_”các muội muội miễn lễ. Trưa nắng nóng, hai muội muội đến đây làm j?”_”dù sao tối nay muội cũng k tham gia được, tốt nhất nên đến xem 1 chút”_”À”. Ngọc quý nhân – Vương Thục là út nữ của trung tướng Vương Chỉ và quận chúa Tường Vãn Giao: “tỷ tỷ xem, đến cái đèn trang trí như vậy mà cũng được điêu khắc chăm chút tỉ mỉ. Xem ra tối nay, ai cũng nhìn vào nó mà quên cả ăn mất”_”muội muội cứ nói đùa. Muội nghĩ xem phượng nhãn của hoàng hậu nương nương với con mắt của muội liệu có giống nhau? Cái đèn trang trí này chỉ là vật tầm thường. Biết đâu...tối nay lại có cái j khác rực rỡ hơn thì sao?”- Nam quý nhân mở miệng tiếp lời_”phải ha, đâu ra con mắt tròn con mắt dẹt của muội chứ? Hoàng hậu nương nương tinh tế, chu toàn như vậy. Hoàng thượng làm sao một ngày có thể ngó lơ được. Phải k tỷ tỷ?”. Đúng lúc đó, tiểu quận chúa hớn hở từ cửa điện chạy tới: “cô mẫu, Thành nhi đã học được điệu múa ‘Liên Ca tài nữ’ rồi”. Khi đi ngang qua 2 vị phi tần, Khuynh Thành nhún nhẹ gối: “tham kiến hai vị nương nương”_”A! Đây chẳng phải Vũ Liên quận chúa sao? Thật xinh đẹp. Miễn lễ đi”- Nam quý nhân mỉm cười_”vâng”_”hoàng hậu tỷ tỷ có việc. Bọn muội xem đủ cả rồi, xin phép cáo lui”. Nói xong, 2 quý nhân cùng đám cung nữ rời cung điện, theo đường gạch về cung....Nhạc Mỹ nãy giờ chỉ phát ngôn đúng một câu, còn lại để bọn họ nói: thì ra là muốn ám chỉ bản cung, trong những ngày cuối cùng trước khi quy đinh ân sủng được thực thi mà vẫn còn giữ khư khư hoàng thượng. Quả là to gan, nhưng vốn k buồn để bản cung động tay! Nàng nhìn Khuynh Thành, âu yếm vuốt tóc nó: “chất nhi ngoan lắm, đã tập được điệu múa Ban chưởng sự dạy sao?”_”không ạ! Là Thất công chúa ạ. Tỷ ấy múa thật đẹp”_”công chúa? Tỷ tỷ? Thành nhi, công chúa là muội muội của hoàng thúc, con phải gọi là cô nãi nãi chứ!”. Nhạc Mỹ nãy giờ chỉ phát ngôn đúng một câu, còn lại để bọn họ nói: thì ra là muốn ám chỉ bản cung, trong những ngày cuối cùng trước khi quy đinh ân sủng được thực thi mà vẫn còn giữ khư khư hoàng thượng. Quả là to gan, nhưng vốn k buồn để bản cung động tay! Nàng nhìn Khuynh Thành, âu yếm vuốt tóc nó: “chất nhi ngoan lắm, đã tập được điệu múa Ban chưởng sự dạy sao?”_”không ạ! Là Thất công chúa ạ. Tỷ ấy múa thật đẹp”_”công chúa? Tỷ tỷ? Thành nhi, công chúa là muội muội của hoàng thúc, con phải gọi là cô nãi nãi chứ!”. “hoàng tẩu, k sao! Cứ để nó gọi là tỷ tỷ, muội mới có 18 t, gọi như thế làm muội mau già mất”- Thanh Tuệ bước vào, nhún nhẹ gối hành lễ. “muội muội đến đây chắc là có chuyện j sao?”. Thanh Tuệ cười trừ, xua tay: “muội nhớ tỷ tỷ thì đến thôi. Muội muội phải có việc j mới đến chứ?”. Nàng nhìn Khuynh Thành bảo: “Thành nhi đi ra ngoài chơi đi”_”vâng, Khuynh Thành cáo lui”_”người đâu, dâng trà”. Thất công chúa nhẹ nhàng đưa nắp khua đi những vệt khói từ trà nóng rồi nhấp 1 ngụm: “muội nghĩ trong 3 ngày này tỷ tỷ phải đề phòng mọi việc. Dù sao tiệc Chung Lan cũng do tỷ tổ chức, nhỡ có tiêu cực thì là tổn thất cho tỷ tỷ. Tính muội hay nói thẳng tỷ tỷ cũng đã biết, lâu nay đi tiếu ngạo giang hồ ít khi quan tâm đến việc nghi lễ hoàng thất. Nhưng lần này muội muội thấy lo”_”cảm ơn muội muội, bản cung sẽ chú ý”_”lời muội nói chỉ có ngần này, muội cũng phải đi đây”_”khoan đã, Thanh Tuệ, bản cung có quà muốn tặng muội”. Nhạc Mỹ quay sang Ly thượng cung gật gật đầu. Nàng tự tay mở hộp quà gỗ Thập Hương tinh xảo ra, lấy 1 miếng ngọc nhỏ đưa cho Thất công chúa: “muội có biết miếng ngọc này gọi là j k?” _”muội không biết”_”sang năm là hết gả niên của muội rồi. Miếng ngọc quý Chi Minh này sẽ là minh chứng cho tình yêu của muội đấy. Nó sẽ phù hộ muội hạnh phúc bên người mình yêu thương và nhiều con cháu đấy. Khi muội gặp một ai đó mà mình thực lòng yêu thương và người đó cũng vậy, hãy tách đôi miếng ngọc này ra. Nhưng hãy nhớ, muội đừng nên níu kéo những j đã bay đi mất để mình tự đau lòng. Và lòng ghen chỉ dành cho những thứ muội tin tưởng thuộc về mình thôi. Đó chính là lời khuyên chân thành của bản cung dành cho muội. Bản cung thực chất cầu phúc cho muội đấy!”. Nói xong, nàng mỉm cười nhìn Thanh Tuệ, đồng thời đặt tay lên bàn tay của cô ấy: “Thanh Tuệ cảm ơn tỷ tỷ. Thanh Tuệ xin ghi nhớ lời dạy này của người” _”được rồi, đi đi”_”muội xin phép cáo lui”. Đợi cho bóng công chúa mất dần, nàng mới cúi xuống vuốt những móng tay giả, giọng k lạnh k nhạt: “hoàng thượng định đứng đó đến bao giờ? Người k mỏi chân sao?”. Cả đám cung nhân bây giờ mới giật cả mình, hướng đến cái bóng vàng sau tấm bình phong hành lễ: “nô tài/nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”_”bình thân”_”tạ hoàng thượng”. Sắc mặt Phong Dạ k được tốt cho lắm, hắn bước lên thượng vị ngồi bên cạnh nàng. Một tay vòng qua thắt lưng nàng ép chặt vào người hắn, tay kia nâng cằm nàng lên: “sao nàng biết?”_”...đối với người mình yêu thương, ngay cả hơi thở, bước chân và cả mùi hương đều quen thuộc, sao thiếp k biết được? Hoàng thượng ngày càng trẻ con”_”trẫm nhớ lúc nhỏ, trẫm hay chơi trò này, trốn ở đâu nàng tìm cũng k ra cơ mà”. Đôi mày ngài của nàng nhíu lại: “xem ra hôm nay ngoài đường hoàng thượng đụng phải thứ j rồi! Tiểu Trịnh Tử, ngươi nói bản cung xem trên đường hoàng thượng gặp cái j?”. Tiểu Trịnh Tử liền bước lên, vừa hay muốn mở miệng thì nghe giọng cảnh cáo của hoàng thượng: “ngươi dám nói nửa câu thì đừng mong sống tiếp”_”kệ hắn, cứ nói” – Nhạc Mỹ chép miệng bảo. Tuy k phải lần đầu hoàng hậu xưng hô lỗ mãng với hoàng đế nhưng ai cũng sợ run, e dè nhìn vị tổng quản thái giám kia. Tiểu Trịnh Tử lo sợ phân bua: “hoàng thượng, hoàng hậu nương nương như thế này là làm khó nô tài. Nô tài thực sự k biết theo ai”_”trẫm là hoàng đế, là người đứng đầu một đất nước. Quyết định của trẫm k một ai có thể vượt qua!”_”hừ, k kể thì thôi, bản cung cóc thèm. Tối nay hoàng đế cứ đứng ở ngoài mà ngắm trăng sao. Ly Lạc, đến Xa Lệ điện hầu thái hậu”. Dứt câu, Nhạc Mỹ đứng dậy, đi thẳng về đại môn. Phong Dạ hai tay chắp sau lưng, nở nụ cười tà ám: “hoàng hậu đừng vọng tưởng. Nữ nhân trong cung của trẫm còn rất nhiều, k đến lượt hoàng hậu phải đóng cửa đâu”_”hừ, đi thì cứ đi”. Nhạc Mỹ liền đứng dậy, dậm chân bước đi: “hoàng thượng muốn k để mẫu hậu chờ thì đi mau”. Âm Phong Dạ ngồi ở trên ghế, một tay đặt trên tay nắm, một tay nâng cốc trà uống cạn, ánh mắt ánh lên một tia cười.Nguyệt Minh cung....Thái tần gật gật đầu hài lòng: “tốt lắm, Ban chưởng sự, ngươi quả thật có tâm với Lục công chúa của ai gia. Nếu đêm nay, công chúa lọt vào mắt xanh của thế tử Cao quốc và làm hoàng thượng vui lòng, ai gia sẽ thưởng ngươi hậu hĩnh”. Ban Tuyên mỉm cười nhún gối, hai tay đặt bên thắt lưng, đôi môi đỏ ong mắt của nàng ta cong lên:” nô tỳ tuyệt đối k phụ lòng tin của thái tần nương nương, công chúa đã làm rất tốt. Người có thể đi dạo để tâm hồn thong thả hơn ạ”. Thái tần nhìn nàng ta rồi gật gật đầu với Nguyệt Tình: “vậy Tình nhi xin phép mẫu phi”....cười nhún gối, hai tay đặt bên thắt lưng, đôi môi đỏ ong mắt của nàng ta cong lên:” nô tỳ tuyệt đối k phụ lòng tin của thái tần nương nương, công chúa đã làm rất tốt. Người có thể đi dạo để tâm hồn thong thả hơn ạ”. Thái tần nhìn nàng ta rồi gật gật đầu với Nguyệt Tình: “vậy Tình nhi xin phép mẫu phi”....Hồ Vĩnh Ngôn có thể xem là hồ lớn nhất kinh thành, hưởng được dòng suối nóng chảy từ núi Hỏa Lạt, nằm gần điện Ô Châu phía Đông Bắc. Do Bạch Thanh thành xây dựng tựa vào núi Hỏa Lạt nên vào bất cứ buổi sáng hay buổi chiều đều được hưởng cảnh núi non hùng vĩ phía sau. Nơi đây có thể gọi là hồ bơi cũng được, chia làm 2 khu vực cho phụ nữ và đàn ông, trừ thái giám và cung nữ ai cũng có thể được tắm, ngay cả nữ quan. Hồ Vĩnh Ngôn hiếm khi tiếp các vị khách như hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu cũng như các phi tần nhất phẩm(vì họ có hồ tắm riêng mà!!!). Âm Nguyệt Tình đem y phục chuyên dụng* từ các cung nữ mặc vào rồi đi xuống hồ. Vừa hay lại chạm mặt Âu Liên Kỳ và Âu Hải Đường đang dựa trên bờ thành cười nói vui vẻ. Cô cũng không quan tâm, liền nhảy xuống bơi từ đầu hồ đến cuối hồ. Tuy mẫu phi luôn nói cô chẳng có điểm gì tốt giống bà nhưng thực ra xét về võ công và bơi lội, Lục công chúa cô luôn nổi trội, cao hơn cả 1 bậc. Thái tần xưa kia là Phiên phi được sủng ái ngang ngửa với Vĩnh quý phi (thái phi) năm ấy, bà từng sinh được hoàng nam nhưng chưa đến 1 tuổi đã chết yểu, sau đó thái tần cũng mang thai 2 lần nhưng bị xảy, cuối cùng bà cũng sinh được 1 nữ nhi là Lục công chúa. Vì hận Vĩnh quý phi hãm hại mình, Phiên phi đã lập mưu sát hại hoàng tử của bà ta nhưng k thành. Trong thời gian đó, hoàng hậu lại bị thất sủng nên biết bao nhiêu con mắt của các phi tần nhòm ngó địa vị mẫu nghi thiên hạ này, ngảy cả Phiên phi cũng vậy. Bà đã tính kế lâu dài cùng Dinh phi (mẫu phi của đại công chúa) nhưng bị phát giác, bị phế từ chính nhị phẩm xuống chính tam phẩm “tần”. Mấy năm sau cuộc đời thái tần gắn liền với đức phật. Lục công chúa lúc ấy dù còn nhỏ nhưng thấy mẫu phi của mình như vậy liền cố gắng học tập. Nhưng mẹ nào con nấy, sự đố kị của Nguyệt Tình cùng với sự tâng bốc của cung nữ thái giám đã làm nên một vị công chúa ngày nay. Sau khi bơi một vòng, cô cũng ngoi lên, dựa vào bờ hồ. Hai vị công nương liền bơi đến gần vỗ vỗ tay: “quả là công chúa có khác, tài bơi lội của cô quả thật k tệ”_”các ngươi sao lại k hành lễ chứ?”. Âu Hải Đường vòng tay trước ngực: “tại sao chứ? Bọn ta là khách quý, ngươi là chủ nhà, đáng lẽ thấy phục vụ chưa thấu đáo phải tỏ ra có lỗi chứ?”_”sao? Các ngươi chỉ là công nương của một cái tiểu quốc mà dám ra uy trước mặt bản công chúa ư? Cái gì còn thiếu sót thì đi gặp hoàng hậu thương lượng chứ? Bổn công chúa chưa làm gì các ngươi mà lại tỏ ra như là trưởng bối đích chỉ ta? các ngươi thật quá trẻ con". BỐP! Hải Đường liền tát công chúa một cái, tuy là phái nữ nhưng sống ở trung nguyên và tập võ nhiều nên cú tát của Hải Đường in rõ 5 dấu đỏ trên mặt Nguyệt Tình. * y phục chuyên dụng: là áo quần đi bơi đó, là áo lụa 2 lớp 2 dây và chiếc quần bó sát mềm ngang đầu gối.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương