Lãnh Cung Là Nhà Của Hoàng Hậu Ta!

Chương 7: Nàng Tức Giận



Nhạc Mỹ nhìn về phía giọng nói phát ra. Trong tấm màn đen ở lùm cây, một thân nam trang cao ráo, vạm vỡ mặc áo long bào bước ra. Trong đầu nàng hiện lên 1 số hình ảnh: “thì ra là đương kim hoàng thượng, thật thứ tội!” – nàng nói với một giọng mỉa mai, tay vẫn gảy nhẹ, mân mê từng dây đàn. Hắn nhếch môi, phi thân ra, đứng giữa k trung: “hoàng hậu sau khi vào lãnh cung thì thật khác thường!” _ “ta có khác thường thì mệnh hệ j đến hoàng thượng! Ta chỉ mong người khởi giá ra khỏi nơi lãnh cung tăm tối này! Đừng ở đây mà bẩn áo rồng cao cao trọng vọng của người!” _ “hừm bây giờ nàng đang trách trẫm?” _ “...” _ “hoàng hậu đặc biệt thật khiến trẫm tò mò! K sao, một ngày nào đó trẫm sẽ đưa nàng ngồi lại vị trí mẫu nghi thiên hạ, để dần thưởng thức!” _ “ngươi...” – nàng ngước mặt lên phẫn nộ nhưng dưới ánh trăng sáng, dung mạo nàng lại trở nên ủy mị 10 phần: mi tự tân nguyệt - mi thanh mục tú! Phong Dạ sững người trog giây lát rồi cười nhẹ. Hắn bay như chớp đến chỗ nàng ngồi; một tay ôm qua thắt lưng, đặt lên cánh môi anh đào mọng nước của nàng một nụ hôn nhẹ. Khi rời đi, Nhạc Mỹ vẫn sững người nhưng rồi cũng bình tâm lại – nàng nổi cơn tam bành: “ngươi...ngươi thực sự muốn ăn ám khí của ta?” _ “ám khí của nàng trẫm k sợ nhưng lại sợ thuộc hạ của trẫm sẽ bị nàng hại chết!” _ “hắn đã theo dõi ta, chết cũng chẳng đáng!”. Nàng vẫn cười thầm: ai bảo ngươi khiêu chiến trước? “hoàng hậu cứ cho đó là lỗi của trẫm, hắn ta chỉ là thuộc hạ nghe theo mệnh lệnh của bề trên. Chẳng lẽ đường đường là một quốc mẫu Thanh Phong quốc mà đi giết người; nàng k sợ tai tiếng cho đất nước sao?” _ “nếu có tai tiếng thì đó đều dành cho hoàng thượng đâu có liên qun đến ta?”_ “trẫm k có thời gian đùa giỡn với nàng, mau đưa thuốc giải ra!” – mặt hắn đỗi nghiêm nghị nhưng nàng thì thờ ơ đùa nghịch dây đàn, thản nhiên: “KHÔNG CÓ!” _ “cái j? K lẽ hắn sẽ chết sao?” _ “hoàng thượng cứ đợi đến sáng mai thì tự có cách giải quyết”. Nàng chưa đợi hắn trả lời đã bay vào trong phòng, tắt đèn, đi ngủ!!! Phong Dạ đứng bên ngoài tức giận như muôn băm nàng thành trăm mảnh: chưa bao giờ có nữ nhân nào ngỗ ngược với hắn như nàng. Nhạc Mỹ nằm trên giường trằn trọc, vừa tức vừa giận. Hắn là người đầu tiên dám cưỡng hôn nàng. Nếu là những tên vô lại nàng đã cho người đó lên thiên đường rồi! Nhưng nàng cũng gạt phắt đi và ngủ tới sáng! Trong lúc đó hắn vẫn miệt mài ở mật thất bào chế thuốc giải độc cho Hạ Vũ, tức giận: “thật sự thì ám khí của nàng bào chế bởi thứ ma quỷ j mà độc đến như vậy?” _ “hoàng thượng đừng gắng công nữa. Là do thần bất cẩn nên trúng phải nó, chết cũng do thuộc hạ k gắng sức!” _ “ đừng có nói nữa, trẫm sẽ cho ngươi 1 chưởng đó”. Hắn cầm lọ thuốc nhỏ, rắc lên lên vết thương đang dần chuyển sang màu tím và cũng đang bưng mủ: “lọ thuốc này sẽ khiến độc trong người sẽ k xâm phạm đến nội tạng. Nếu như truyền thêm chân khí thì may ra ngươi còn khỏi đc” _ “hoàng...hoàng thượng nếu người truyền chân khí cho thuộc hạ thì nội lực trong người truyền sẽ thuyên giảm 1 nửa. Thần..thần thực k an tâm” _ “sao hôm nay ngươi lắm lời vậy?” – hắn nhăn mặt nhăn mày điểm huyệt Hạ Vũ rồi ngồi phía sau truyền chân khí cho hắn. Sáng hôm sau, Nhạc Mỹ thức dậy từ sớm, ra vườn ngồi chơi. Nàng thấy 1 vài búp sen tươi rói, tự nhiên lại nhớ đến món súp ngó sen của mẹ nàng. Nàng tự nhủ: “lâu rồi k khuấy động tay chân, mình cũng nên cho Van nhi biết tay nghề của mình chứ nhỉ?”. Nàng cởi bỏ đôi hài của mình, đứng là là trên mặt nước, thuận tay ngắt một lá sen xanh ngắt chứa những giọt sương tinh khiết của buổi sớm mai. Sau đó nàng lôi từ trong nhà kho ra một cái bếp than cũ kĩ đem đốt lửa lên. Vì tiếng lục cục lục cục phát ra mà Vân nhi chợt tỉnh giấc, bước ra ngoài: “hoàng tỉ tỉ đang làm j vậy?” _ “chốc nữa ta sẽ cho muội một bất ngờ”. Nửa giờ sau, nàng chan canh ra hai cái bát, đặt lên bàn. Khói từ bát súp bốc nghi ngút, những ngó sen ươm thảo dược được gói cẩn thận trong lá, màu súp trắng hòa quyệt với hạt mè bé li ti, hương thơm ngào ngạt, thanh khiết như hương sen từ đó mà tỏa khắp gian phòng. “ Vân nhi muội hãy nếm thử bát súp này đi” _ “được rồi” – nó cười tươi, cầm muỗng nếm thử: “thế nào?” _ “oa! Ngon quá, tỉ tỉ cái j cũng thành thục hết!” _ “ăn đi! Khỏi phải nịnh” – nàng vuốt tóc nó, đáp lại. “ưm...tỉ tỉ mai là lễ Nguyệt Dao rồi” _ “vậy sáng mai muội và ta bí mật xuất cung từ sáng. Chúng ta sẽ chơi từ sáng tới tôi khuya luôn nhé!” _ “hoan hô tỉ tỉ! Muội sẽ mu về thật nhiều thứ để biến lãnh cung của chúng ta thành 1 nơi lung linh luôn” _ “ta nhất trí với muội” _ “muội có 1 chiếc khăn voan mỏng, thêu hình mẫu đơn để tỉ che mặt! Nếu để người khác thấy nhan sắc thiều nhan nhã dung của tỉ, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn với những tên nam nhân mất!”

Nhạc Mỹ nhìn về phía giọng nói phát ra. Trong tấm màn đen ở lùm cây, một thân nam trang cao ráo, vạm vỡ mặc áo long bào bước ra. Trong đầu nàng hiện lên 1 số hình ảnh: “thì ra là đương kim hoàng thượng, thật thứ tội!” – nàng nói với một giọng mỉa mai, tay vẫn gảy nhẹ, mân mê từng dây đàn. Hắn nhếch môi, phi thân ra, đứng giữa k trung: “hoàng hậu sau khi vào lãnh cung thì thật khác thường!” _ “ta có khác thường thì mệnh hệ j đến hoàng thượng! Ta chỉ mong người khởi giá ra khỏi nơi lãnh cung tăm tối này! Đừng ở đây mà bẩn áo rồng cao cao trọng vọng của người!” _ “hừm bây giờ nàng đang trách trẫm?” _ “...” _ “hoàng hậu đặc biệt thật khiến trẫm tò mò! K sao, một ngày nào đó trẫm sẽ đưa nàng ngồi lại vị trí mẫu nghi thiên hạ, để dần thưởng thức!” _ “ngươi...” – nàng ngước mặt lên phẫn nộ nhưng dưới ánh trăng sáng, dung mạo nàng lại trở nên ủy mị 10 phần: mi tự tân nguyệt - mi thanh mục tú! Phong Dạ sững người trog giây lát rồi cười nhẹ. Hắn bay như chớp đến chỗ nàng ngồi; một tay ôm qua thắt lưng, đặt lên cánh môi anh đào mọng nước của nàng một nụ hôn nhẹ. Khi rời đi, Nhạc Mỹ vẫn sững người nhưng rồi cũng bình tâm lại – nàng nổi cơn tam bành: “ngươi...ngươi thực sự muốn ăn ám khí của ta?” _ “ám khí của nàng trẫm k sợ nhưng lại sợ thuộc hạ của trẫm sẽ bị nàng hại chết!” _ “hắn đã theo dõi ta, chết cũng chẳng đáng!”. Nàng vẫn cười thầm: ai bảo ngươi khiêu chiến trước? “hoàng hậu cứ cho đó là lỗi của trẫm, hắn ta chỉ là thuộc hạ nghe theo mệnh lệnh của bề trên. Chẳng lẽ đường đường là một quốc mẫu Thanh Phong quốc mà đi giết người; nàng k sợ tai tiếng cho đất nước sao?” _ “nếu có tai tiếng thì đó đều dành cho hoàng thượng đâu có liên qun đến ta?”_ “trẫm k có thời gian đùa giỡn với nàng, mau đưa thuốc giải ra!” – mặt hắn đỗi nghiêm nghị nhưng nàng thì thờ ơ đùa nghịch dây đàn, thản nhiên: “KHÔNG CÓ!” _ “cái j? K lẽ hắn sẽ chết sao?” _ “hoàng thượng cứ đợi đến sáng mai thì tự có cách giải quyết”. Nàng chưa đợi hắn trả lời đã bay vào trong phòng, tắt đèn, đi ngủ!!! Phong Dạ đứng bên ngoài tức giận như muôn băm nàng thành trăm mảnh: chưa bao giờ có nữ nhân nào ngỗ ngược với hắn như nàng. Nhạc Mỹ nằm trên giường trằn trọc, vừa tức vừa giận. Hắn là người đầu tiên dám cưỡng hôn nàng. Nếu là những tên vô lại nàng đã cho người đó lên thiên đường rồi! Nhưng nàng cũng gạt phắt đi và ngủ tới sáng! Trong lúc đó hắn vẫn miệt mài ở mật thất bào chế thuốc giải độc cho Hạ Vũ, tức giận: “thật sự thì ám khí của nàng bào chế bởi thứ ma quỷ j mà độc đến như vậy?” _ “hoàng thượng đừng gắng công nữa. Là do thần bất cẩn nên trúng phải nó, chết cũng do thuộc hạ k gắng sức!” _ “ đừng có nói nữa, trẫm sẽ cho ngươi 1 chưởng đó”. Hắn cầm lọ thuốc nhỏ, rắc lên lên vết thương đang dần chuyển sang màu tím và cũng đang bưng mủ: “lọ thuốc này sẽ khiến độc trong người sẽ k xâm phạm đến nội tạng. Nếu như truyền thêm chân khí thì may ra ngươi còn khỏi đc” _ “hoàng...hoàng thượng nếu người truyền chân khí cho thuộc hạ thì nội lực trong người truyền sẽ thuyên giảm 1 nửa. Thần..thần thực k an tâm” _ “sao hôm nay ngươi lắm lời vậy?” – hắn nhăn mặt nhăn mày điểm huyệt Hạ Vũ rồi ngồi phía sau truyền chân khí cho hắn. Sáng hôm sau, Nhạc Mỹ thức dậy từ sớm, ra vườn ngồi chơi. Nàng thấy 1 vài búp sen tươi rói, tự nhiên lại nhớ đến món súp ngó sen của mẹ nàng. Nàng tự nhủ: “lâu rồi k khuấy động tay chân, mình cũng nên cho Van nhi biết tay nghề của mình chứ nhỉ?”. Nàng cởi bỏ đôi hài của mình, đứng là là trên mặt nước, thuận tay ngắt một lá sen xanh ngắt chứa những giọt sương tinh khiết của buổi sớm mai. Sau đó nàng lôi từ trong nhà kho ra một cái bếp than cũ kĩ đem đốt lửa lên. Vì tiếng lục cục lục cục phát ra mà Vân nhi chợt tỉnh giấc, bước ra ngoài: “hoàng tỉ tỉ đang làm j vậy?” _ “chốc nữa ta sẽ cho muội một bất ngờ”. Nửa giờ sau, nàng chan canh ra hai cái bát, đặt lên bàn. Khói từ bát súp bốc nghi ngút, những ngó sen ươm thảo dược được gói cẩn thận trong lá, màu súp trắng hòa quyệt với hạt mè bé li ti, hương thơm ngào ngạt, thanh khiết như hương sen từ đó mà tỏa khắp gian phòng. “ Vân nhi muội hãy nếm thử bát súp này đi” _ “được rồi” – nó cười tươi, cầm muỗng nếm thử: “thế nào?” _ “oa! Ngon quá, tỉ tỉ cái j cũng thành thục hết!” _ “ăn đi! Khỏi phải nịnh” – nàng vuốt tóc nó, đáp lại. “ưm...tỉ tỉ mai là lễ Nguyệt Dao rồi” _ “vậy sáng mai muội và ta bí mật xuất cung từ sáng. Chúng ta sẽ chơi từ sáng tới tôi khuya luôn nhé!” _ “hoan hô tỉ tỉ! Muội sẽ mu về thật nhiều thứ để biến lãnh cung của chúng ta thành 1 nơi lung linh luôn” _ “ta nhất trí với muội” _ “muội có 1 chiếc khăn voan mỏng, thêu hình mẫu đơn để tỉ che mặt! Nếu để người khác thấy nhan sắc thiều nhan nhã dung của tỉ, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn với những tên nam nhân mất!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...