Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 46: Bàn tay quấy rối!
. Hạ Lan Phiêu nhìn khuôn mặt cười hết sức quỷ dị của Hạc Minh, mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn cắn răng cùng nhau đi lên. Tuy rằng vừa rồi, Hạc Minh chỉ vội vàng nhìn thoáng qua chỗ mình một cái, nhưng Tiêu Mặc cùng Hạc Minh đều biết sự tồn tại của đối phương. Tiêu Mặc lẳng lặng nhìn nụ cười khiêu khích của Hạc Minh, kéo tay của Hạ Lan Phiêu, không nói một lời. Thị vệ phía sau có chút gấp gáp, thăm dò: “Hoàng Thượng….” “Đi thôi.” “Cứ như vậy đi? Nhưng tiểu tử kia….” “Nhớ kỹ, đêm nay, cái gì ngươi cũng không thấy. Muốn cho nàng trở lại, Trẫm tự có biện pháp.” Tiêu Mặc lẳng lặng nói. “Cái gì? Tên không kia cư nhiên ở lại Hoàng cung của Tề quốc sao? Ruốt cuộc hắn muốn làm cái gì?” Sáng ngày hôm sau, Hạ Lan Phiêu chợt nghe thấy Tiêu Mặc mặt dày mày dạn ở lại trong cung, không khỏi kinh ngạc kêu to. Hạc Minh buồn cười nhìn phản ứng của nàng, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy! Tên khốn kia không biết cho tiểu Mộ Dung đáng yêu ăn cái canh ** gì, cư nhiên lấy thân phận sứ giả nước Chu ở lại đây.” “Mộ Dung không biết thân phận thật của hắn sao?” “Đương nhiên biết.” “Vậy tại sao phải đồng ý với hắn?” “Có lẽ, là vì để giám thị tốt hơn. Ý đồ của Tiêu Mặc tạm thời mọi người không ai hiểu rõ, thay vì để cho hắn âm thầm hoạt động, không bằng đặt hắn ở trong tầm mắt của mình mới tốt.” “Mộ Dung không sợ Tiêu Mặc có âm mưu sao?” “Như vậy mới thú vị.” Hạc Minh cười: “Ngươi đừng nhìn dáng vẻ yếu ớt của Mộ Dung, thật ra thì hắn, rất thích mạo hiểm đấy. Tiểu Hạ Lan, ngươi không cần quan tâm mù quáng, mọi việc đã có ta.” “Hạc Minh, tại sao đối tốt với ta như vậy?” Hạ Lan Phiêu mê mang nhìn Hạc Minh. “Bởi vì Tiểu Hạ Lan thật đáng yêu. Hơn nữa, ta đã từng thua ngươi, thật sự là sỉ nhục lớn nhất trong đời ta.” “Chuyện gì đã xảy ra?” Hạ Lan Phiêu tò mò hỏi. “Tiểu Hạ Lan quên rồi sao? Một năm trước, ngươi lừa ta vào thanh lâu, cho ta uống thuốc mê, sau đó cởi ta sạch trơn cho người ta thưởng thức. (oa ha ha, ta cũng muốn xem mỹ nam khỏa thân). Tuy nói cơ thể của ta đẹp không sợ bị nhìn, nhưng mà ta không muốn tiện nghi cho người khác. Sau đó, ngươi đồng ý thả ta, điều kiện là làm nam sủng của ngươi, thời gian một năm. Một năm sau, ta có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn trả thù thì trả thù. Mà ta quyết định, muốn… giết ~ ngươi.” Hạc Minh cười hì hì nói, không có một chút vẻ mặt tức giận vì bị tính kế, thậm chí còn cảm thấy đây là một trò chơi thú vị. Hạ Lan Phiêu tưởng tượng bộ dáng Hạc Minh bị lừa, trong nội tâm lạnh một chút, thật không biết thì ra chủ nhân thân thể này đã làm nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy. Nàng nuốt nước miếng, gian nan hỏi: “Vậy ngươi…. Còn muốn giết ta không?” “Xem tâm trạng. Tiểu Hạ Lan có thể vẫn làm ta cảm thấy thú vị, cảm thấy không bỏ được, ta liền không giết ngươi. Nhưng nếu ngươi cũng vô vị tẻ nhạt giống các nữ nhân khác, vậy ta cũng không có cái gì không bỏ được rồi.” Không cần cho ta đáp án không chịu trách nhiệm như vậy được không? Tại sao ngươi không nói thẳng là sẽ không giết ta, cho ta viên thuốc an thần? Khốn khiếp! Hạ Lan Phiêu oán hận mắng trong lòng, nhưng trên mặt không dám biểu hiện gì. Hạc Minh mỉm cười nhìn nàng, đột nhiên nói: “Tiểu Hạ Lan, ngươi muốn hồi cung cùng Tiêu Mặc sao?” “Chết cũng không trở về.” “Mà ta cảm thấy Tiêu Mặc thay đổi rồi. Có lẽ, hắn thích ngươi.” “Hạc Minh đại nhân, xin không cần lqđ làm ta sợ. Tiêu Mặc sẽ chỉ thích Hoàng vị (ngôi vị Hoàng đế) của hắn, hắn sẽ thích nữ nhân? Ngươi đừng nói giỡn!” “Nói cũng đúng. Này, Tiểu Hạ Lan có thích người nào không?” “Ta sao?” Hạ Lan Phiêu có chút mê mang lắc đầu: “Ta cũng không biết.” “Hả?” Hạc Minh nheo mắt uy hiếp. “Người ta thích nhất chính là Hạc Minh đại nhân ngươi! Thật sự! Rất là yêu thích!” Hạ Lan Phiêu vội vàng lấy lòng nói. “Tiểu Hạ Lan thật đáng yêu! Nhưng mà, ngươi đang nói dối. Ngươi có thể cười với bất cứ ai, có thể vì sinh tồn mà lấy lòng mỗi người, nhưng nơi này, không ai có thể đi vào. Hạc Minh nói xong, nhẹ nhàng chỉ vào vị trí trái tim của Hạ Lan Phiêu, sau đó trước sau như một cười YD (dâm đãng). Hạ Lan Phiêu hóa đá một lúc, đột nhiên xấu hổ và giận dữ phản ứng kịp nơi Hạc Minh vừa chạm vào là ngực của nàng. A a a a! Hạc Minh khốn khiếp, thật sự là tùy thời tùy chỗ đều chiếm tiện nghi của ta! Còn nói cái gì mà nơi này không ai đi vào được, ACUP, vào thế nào được! Bàn tay quấy rối của tên đáng chết này! “Tiểu Hạ Lan, khuyên ngươi một câu, nếu như muốn đánh bại Tiêu Mặc, phải làm hắn yêu ngươi (*gật đầu* ca nói chí lí). Nam nhân như hắn, cái gì cũng không quan tâm, nhưng nếu thật lòng quan tâm, ngươi sẽ không tưởng tượng được loại điên cuồng ấy (chờ mong đến ngày này). Ta cũng muốn xem một chút dáng vẻ tuyệt vọng của tên nam nhân lạnh lùng đó. Cho nên, phải cố gắng lên nha!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương