Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 57: Uy nghiêm của Hoàng hậu
. Hạ Lan Phiêu nghiêm nghị nói xong, lạnh lẽo quét mắt qua từng người, phát hiện trên mặt các nàng là sợ hãi, phẫn hận, tức giận cùng…. Thuận theo. Dù trong lòng có oán hận hơn nữa, nhưng một ngày Hạ Lan Phiêu còn là Hoàng hậu, chỉ ý của nàng chính là ý chỉ (mệnh lệnh), tất cả mọi người trong hậu cung đều phải nghe theo. “Dạ, nương nương.” Trừ Thục phi, tất cả mọi người đều cúi đầu, giữ nguyên tư thế quỳ xuống, mà Thục phi cuối cùng cũng nổi giận. Nàng ‘vụt’ một cái đứng lên, gần như là cắn răng nghiến lợi nói: “Hoàng hậu, làm người không nên quá phận.” “Hả? Bản cung quá phận?” Hạ Lan Phiêu cười rất là vô tội: “Lời này của Thục phi muội muội, Bản cung ngược lại nghe không hiểu. Chẳng lẽ các ngươi lén nghị luận Hoàng hậu, chửi bới danh dự của Hoàng hậu còn có lý hay sao? Hay là nói các ngươi muốn cho người khác nghĩ rằng Hoàng Thượng bị đội nón xanh, làm cho Hoàng Thượng trở thành đối tượng bị người trong thiên hạ nhạo báng? Các ngươi lại dám dĩ hạ phạm thượng như thế? Để cho các ngươi cả gan làm loạn như vậy, là vì bọn ngươi ngu xuẩn, hay là vì ỷ vào thế lực nhà mẹ đẻ nên không để Hoàng Thượng vào trong mắt? Hả?” Giọng nói của Hạ Lan Phiêu không lớn, nhưng đều là những câu đâm sâu vào lòng người. Vì duy trì tôn nghiêm của hoàng thất, cung đình bí văn vốn có mệnh lệnh cấm thêm mắm dặm muối (bịa đặt), hơn nữa tội danh ‘Coi rẻ Thánh Thượng’, rất nhiều phi tử mặt đều tái nhợt. Thục phi thân thể run lên, ngực kịch liệt phập phồng, ngực kịch liệt phập phồng, mà Hạ Lan Phiêu từng bước tiến tới gần, đột nhiên lạnh lùng quát: “Còn không quỳ xuống?” Quỳ xuống….Phải quỳ xuống…. Thục phi khẽ giật mình, theo bản năng quỳ xuống. Trong nháy mắt Hạ Lan Phiêu nổi giận, nàng giống như gặp được một mặt của nam nhân cao ngạo mình yêu mến nhất. Nàng không biết Hạ Lan Phiêu nhỏ bé có thể bắt nạt tại sao lại đột nhiên có loại cao quý khinh thường tất cả này, thân thể không nghe sai khiến, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Mà sau khi nàng quỳ xuống, oán độc nhìn Hạ Lan Phiêu, vẻ mặt bướng bỉnh. Đây, cũng là tôn nghiêm cuối cùng của nàng. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp cố nén tức giận của nàng, Hạ Lan Phiêu cười. Trời rất nóng, nàng lấy ra khăn lụa lau mồ hôi trán, dịu dàng nói: “Nếu tất cả mọi người đều biết lỗi, Bản cung cũng không nói nhiều. Quỳ hết nửa canh giờ, Bản cung sẽ đưa dược vật giải nóng đến mỗi cung, sẽ không để cho thân thể mảnh mai của các tỷ tỷ bị tổn thương. Tử Vi, chúng ta đi.” Hạ Lan Phiêu nói xong, cùng Tử Vi sớm đã kinh ngạc không nói lên lời nghênh ngang rời đi. Phi tần của Tiêu Mặc mặt trắng như tờ giấy quỳ gối trong lương đình, cho dù có đình che chắn, nhưng ánh mặt trời nóng rực đều nướng chảy son phấn của các nàng. Thục phi quỳ dưới ánh mặt trời, đầu có chút hôn mê, nhưng ý thức lại hết sức rõ ràng. Nàng hận Hạ Lan Phiêu, đã đến trình độ thiêu đốt không cách nào khôi phục. Hạ Lan Phiêu, xem như ngươi lợi hại! Sau ngày mai, ta muốn nhìn xem thiên hạ này ruốt cuộc là của ai! Hoàng cung, sắp đổi chủ rồi…. Thục phi nghĩ vậy, trên mặt lộ ra nụ cười đăm chiêu. Trong ngự hoa viên, Hạ Lan Phiêu vừa đi vừa cầm khăn tay lau mồ hôi, trong miệng vẫn không quên bĩu môi thầm mắng thế giới này không có máy điều hòa thậm chí không cho ăn mặc mát mẻ. Tử Vi sợ hãi nhìn Hạ Lan Phiêu, một câu cũng không dám nói, mà Hạ Lan Phiêu cười khoan dung với nàng: “Có vấn đề gì ngươi cứ hỏi.” Cười như vậy, không làm dáng như vậy mới thật sự là nương! Nhưng mà, mới vừa rồi, tại sao nương nương phải lạnh nhạt như vậy, đáng sợ? Giống như là, biến thành người khác…. “Nương nương tại sao phải xử phạt nhiều phi tần như vậy, đắc tội Thục phi nương nương, thậm chí đắc tội với tất cả nữ quyến trong hoàng cung? Tính tình trước kia của nương nương không phải như thế!” Tử Vi do dự hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi. “Ta nên nhẫn nhịn, nên thuận theo, đúng hay không?” Hạ Lan Phiêu hừ lạnh: “Ngươi cảm thấy đối tốt với các nàng, các nàng sẽ tôn kính ta sao?” “Không….” “Nếu họ nhất định không coi ta là người trong nhà, một mực oán hận, như vậy, ta liền làm cho các nàng giận mà không dám nói. Lén nghị luận Hoàng hậu, bất kính với Hoàng hậu, chỉ cần Hoàng Thượng bằng lòng, cũng có thể tha thứ; các nàng đã quên, mắng ta, cũng là đang cười nhạo Hoàng Thượng đầu đội nón xanh, không biết cách dạy vợ. Hoàng Thượng kiêu ngạo như thế, sao có thể chịu được người khác cười nhạo? Cho nên….” “Nương nương anh minh! Họ có thể không sợ nương nương, nhưng mà không thể không sợ Hoàng Thượng. Nương nương lấy Hoàng Thượng làm chỗ dựa, lần này đám nương nương kia sẽ không dám lén lút cười nhạo nương nương, chửi bới nương nương!” Tử Vi hưng phấn nhìn Hạ Lan Phiêu, vẻ mặt sùng bái. Hạ Lan Phiêu mỉm cười sờ đầu nàng, không có nhiều lời. Nàng sao có thể nói cho Tử Vi biết, mình là tranh thủ lúc chưa bị phế hậu lấy chút địa vị mà thôi. Cùng Tiêu Mặc hợp tác, bọn họ cũng ăn ý không nhắc đến vấn đề xử trí nàng như thế nào, Tiêu Mặc dường như cũng lơ đãng bảo đảm ‘mạng sống’ cho nàng. Tuy rằng Tiêu Mặc thật sự cho người đưa một khối Kim Bài Miễn Tử vàng óng đến cho nàng, nhưng nàng biết rõ cùng sự sụp đổ của Hạ Lan gia, vận mệnh của nàng cũng sẽ thay đổi. Nếu nói là không sợ hãi, không lo sợ, đều là giả. Dù sao, địa vị hiện tại của nàng, thuần túy là nhờ vào họ ‘Hạ Lan’. Biết rõ như vậy, nhưng người nàng chọn lựa phản bội, vẫn là Hạ Lan Thụy. Bởi vì, ở bên cạnh Tiêu Mặc ngây người lâu như vậy làm cho nàng hiểu rõ rằng, coi như nàng không giúp Tiêu Mặc, Tiêu Mặc vẫn sẽ thắng. Tiêu Mặc thật sự là một nam nhân cường đại đến mức không có điểm yếu. Không có bất kì ai rõ ràng hơn Hạ Lan Phiêu, dưới bề ngoài cao quý ưu nhã của hắn là một tính tình tàn nhẫn như thế nào. Mỗi một câu hắn nói, mỗi một việc hắn làm đều có mục đích, mà hắn làm sao có thể ẩn nhẫn hận ý sâu như vậy, chờ ngày kẻ địch của mình hành động để tiêu diệt. Coi như nàng đứng về phía Hạ Lan gia, tỉ mỉ bày bố, Tiêu Mặc cũng sẽ bày binh bố trận, đạp lên máu tươi của Hạ Lan gia ổn định vương vị. Nếu kết cục đã biết trước rõ ràng rồi, không bằng bán cho Tiêu Mặc một ân huệ, kéo dài hơi tàn thôi. Hạ Lan gia sụp đổ, không thể nào có khả năng nàng không bị dính líu. Coi như trong tay có ‘Kim Bài Miễn Tử’, phế hậu sợ là chuyện không thể tránh được rồi. Nếu như Tiêu Mặc đột nhiên có lòng tốt, đuổi nàng xuất cung cũng tốt, nhưng nhìn mức độ chấp nhất của hắn với Thủy Lưu Ly, vẫn sẽ ép nàng ở bên cạnh mình, đến khi tìm được Thủy Lưu Ly thôi…. Nếu nhất định lấy thân phận phế hậu ở lại hoàng cung, sẽ bị người cười nhạo, kỳ thị, không bằng thừa dịp bây giờ tạo chút uy tín, trả lại tất cả những gì đã từng bị khi dễ. Nàng sẽ không quên, ngày đầu tiên nàng đến thế giới này liền bị Thục phi hung hăng đánh một bạt tai, cũng sẽ không quên Thục phi một cước giẫm lên tay nàng, để nàng chịu khuất nhục thật sâu. Nếu cùng với nàng ta thù hận khó giải, nếu về sau không có cơ hội này, không bằng thừa dịp bây giờ tùy hứng một hồi…. Như đã nói qua, trời hôm nay thật nóng…. Hạ Lan Phiêu nghĩ vậy, cầm khăn tay không ngừng quạt gió, lại không cẩn thận buông lỏng, làm cho khăn tay rơi trên mặt đất. Một trận gió thổi qua, khăn lụa nhảy múa theo gió, rơi xuống dưới chân một người nam nhân. Nam nhân theo bản năng nhặt khăn lụa lên, khi nhìn thấy khăn lụa trong nháy mắt liền biến sắc. . .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương