Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 9: Liên minh



Lúc này, đến phiên Hạc Minh ngây người. Hắn có chút khó tin nhìn Hạ Lan Phiêu, trên khuôn mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều, tràn ngập ý cười lạnh băng:

“Hoàng thượng đến chỗ cô qua đêm? Không thể nào có chuyện này.”

“Mọi thứ đều có thể.” Hạ Lan Phiêu âu sầu thở dài, nghiêm mặt nói: “Với thân thủ của ngươi, có thể trốn khỏi hoàng cung hay không?”

“Không thể.”

“Tại sao? Vậy là không thể mang theo ta bỏ trốn sao?” T___T

“Ta bị thương không nhẹ, nếu như bị phát hiện, sợ rằng chỉ còn nước bó tay chịu trói. Cho nên, chạy trốn trước khi lành vết thương là không thể, đưa cô đi bỏ trốn lại càng không thể.” Hạc Minh nói thẳng toẹt.

“Được rồi, vậy ngươi có thể cút.” Hạ Lan Phiêu rầu rĩ nói.

“Cô cho là ta sẽ đi sao?” Hạc Minh mỉm cười lau chùi trường kiếm của hắn: “Ài! ta thật sự nuối tiếc tiểu Hạ Lan xinh đẹp động lòng người. Ta…”

Hạc Minh không nói thêm gì nữa. Bởi vì, hắn nghe thấy có người đang đi đến Phượng Minh cung. Hắn nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Hạ Lan Phiêu, còn Hạ Lan Phiêu thì vội vàng đẩy Hạ Minh vào trong tủ quần áo bên giường.

“Ngươi trốn ở đây, không được lên tiếng! Nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra cái gì, cũng không được đi ra. Nếu không chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn đấy.”

“Được.”

Có lẽ là bị lây cảm giác căng thẳng của Hạ Lan Phiêu, Hạc Minh ngoan ngoãn trốn vào trong tủ quần áo, thở nhẹ. Thái giám ngoài cửa lớn tiếng gọi “Hoàng thượng giá lâm”, Tiêu Mặc đi vào phòng Hạ Lan Phiêu.

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”

Hạ Lan Phiêu hít sâu một hơi, uyển chuyển quỳ xuống trước mặt Tiêu Mặc. Tiêu Mặc nhìn thật sâu vào Hạ Lan Phiêu, dường như liếc mắt về phía chiếc tủ quần áo, mãi sau không thấy nói gì. Đúng lúc Hạ Lan Phiêu lo lắng đến mức trái tim sắp nhảy ra ngoài, Tiêu Mặc một tay đỡ cô yếu ớt đứng dậy, bình tĩnh nói: “Đã để hoàng hậu đợi lâu.”

“Không lâu không lâu. Không, ý thần thiếp là… Hoàng thượng hôm nay bị kinh động, nên đi nghỉ sớm.”

“Nếu hoàng hậu đã không thể chờ đợi được, vậy Trẫm cũng đáng được ‘nghỉ sớm’ rồi.”

Tiêu Mặc cố ý hiểu lầm câu nói của Hạ Lan Phiêu, đẩy Hạ Lan Phiêu ngả người rồi bế lên. Khuôn mặt hắn nhìn không ra chút xúc cảm, nhưng trong mắt dường như thoáng có sự tức giận.

Hạ Lan Phiêu run rẩy cả người, liền ngã vào lồng ngực cường tráng của Tiêu Mặc, một loại hơi thở nam tính xa lạ, khiến người ta mặt đỏ tim đập theo đó ập đến. Hạ Lan Phiêu muốn giãy giụa, lại bị Tiêu Mặc đặt vững vàng lên giường. Trong màn trướng, Tiêu Mặc cúi người xuống nhìn khuôn mặt hoảng hốt lo sợ của Hạ Lan Phiêu, dịu dàng nói:

“Hoàng hậu, những ngày trước đây Trẫm lạnh nhạt với ngươi, đêm nay nhất định bù đắp bằng hết.”

Bù đắp cái đầu quỷ nhà ngươi. Mỗi lần gặp mặt, ngươi không cắn ta thì bóp ta, bây giờ còn giả bộ ôn nhu săn sóc cái gì?

“Hoàng thượng, thần thiếp hôm nay có hơi khó chịu trong người…” Hạ Lan Phiêu bịa ra câu nói dối sứt sẹo: “Chuyện ấy, hay là mời ngài về đi nhé…”

“Thật không?” Tiêu Mặc trêu đùa mái tóc dài của Hạ Lan Phiêu: “Hoàng hậu sắc mặt hồng hào, trông bộ dạng không giống như đang sinh bệnh. Hay là, ngươi không mong Trẫm đến?”

“Sao, sao có thể chứ?”

“Vậy thì, bắt đầu đi.”

Hơn phân nửa người Tiêu Mặc đã đè lên người Hạ Lan Phiêu, tay cũng đã luồn vào trong quần áo cô. Hắn thuần thục lôi kéo, áo ngoài của Hạ Lan Phiêu đã bị cởi ra, lộ ra cái yếm màu đỏ tươi. Tay Tiêu Mặc nắm nhẹ lấy bộ ngực còn chưa phát dục hết của Hạ Lan Phiêu, nhẹ giọng nói: “Thật cứng ngắc giống như gỗ mục. Chẳng lẽ đám nam sủng kia còn chưa dạy ngươi cách chiều ý đàn ông?”

Trên người Tiêu Mặc có hương sen nhàn nhạt, pha trộn với mùi rượu anh đào, hình thành một mùi thơm kỳ dị lại khiến kẻ khác say mê. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn bởi vì say rượu nên hơi phiếm hồng, hai tròng mắt cũng sâu thẳm mà mê ly. Hắn khẽ cười, ngậm lấy vành tai Hạ Lan Phiêu, không ngừng mút vào, cắn nhẹ. Mặc dù nội tâm Hạ Lan Phiêu cực độ kháng cự nam nhân này, nhưng thân thể của nàng dưới sự khiêu khích đùa giỡn của Tiêu Mặc lại không kìm được mà ngày càng nóng lên, dường như đang chờ đợi chuyện gì đó xảy ra.

“Đừng…”

Bất lực phản kháng, biến thành tiếng rên rỉ khiến người khác mất hồn.

Tiêu Mặc lạnh lùng cười, sự dịu dàng vừa rồi đã biến mất tăm, thay vào đó là sự thô bạo như dã thú. Hắn một tay xé mở quần áo của Hạ Lan Phiêu, cuồng nhiệt hôn môi Hạ Lan Phiêu, hút lấy lưỡi nàng, không ngừng khơi mào ham muốn của nàng. Nụ hôn của hắn, khiến cho Hạ Lan Phiêu đầu óc trống rỗng, người cũng trở nên cứng đờ. Nàng rất muốn đẩy nam nhân tựa ác ma kia ra, nhưng thân thể nàng lại không nghe lời. Cuối cùng, Hạ Lan Phiêu dùng hết toàn bộ sức lực hô to: “Cứu mạng…”

Tủ quần áo đột nhiên mở ra. Hạc Minh mỉm cười hờ hững nhìn đôi nam nữ đang làm chuyện yêu đương nóng bỏng.

Hạc Minh? Sao ngươi lại ra đây? A, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Ta biết ta… rất bẩn…

Hạc Minh lẳng lặng đứng ở trước chiếc giường tràn ngập mùi ái muội của Hạ Lan Phiêu và Tiêu Mặc, trên mặt vẫn là điệu cười quen thuộc. Dưới cái nhìn chăm chú của gã, Hạ Lan Phiêu vô thức lấy chăn che kín thân thể mình, trong lòng tràn đầy khuất nhục. Còn Tiêu Mặc thì thản nhiên để trần nửa thân, mỉm cười với Hạc Minh: “Vì sao muốn ám sát Trẫm?”

Tại sao Tiêu Mặc không dùng câu “Ngươi là ai?” “Sao ngươi lại ở đây?” …, mà trực tiếp hỏi luôn tại sao Hạc Minh lại muốn giết hắn. Làm sao hắn nhận ra được Hạc Minh đã dịch dung? Hay là, hắn chẳng qua chỉ thấy Hạc Minh bị thương, cố ý thử dò xét gã? Hạc Minh, tuyệt đối không được thừa nhận.

“Ám sát ngươi?” Hạc Minh quả thật bày ra vẻ mặt ngu si: “Vì sao phải ám sát ngươi?”

“Tâm tư của ngươi không muốn khai ra đầu sỏ giật dây, chuyện này Trẫm có thể lý giải được. Chỉ là, ngươi bị thương không nhẹ, hẳn là rất khó chạy trốn. Nếu đã thế, Trẫm có thể phái thị vệ bắt ngươi lại, từ từ tra hỏi. Trong thiên lao của Trẫm có hai trăm bốn mươi bộ hình cụ, thế nào cũng có một cái khiến ngươi mở miệng.”

Lời nói của Tiêu Mặc, khiến Hạc Minh nheo hai mắt lại, lần đầu tiên có loại xúc động không thu phí vẫn muốn giết người. Sự tức giận của gã, có thể là do Tiêu Mặc quá mức bình tĩnh, có thể là do bản thân sa lầy trong vụ này, cũng có thể là bởi vì, Hạ Lan Phiêu hô “Cứu mạng” …

“Buông cô ấy ra.” Hạc Minh chỉ vào Hạ Lan Phiêu: “Cô ấy không muốn, ngươi không thể bắt buộc cô ấy.”

“Được.”

Tiêu Mặc vô cùng quyết đoán, vô cùng dứt khoát đẩy Hạ Lan Phiêu gần như trần truồng xuống giường. “Còn nữa, thể lực của ngươi chắc đã tới cực hạn—— Trẫm cho phép ngươi nằm xuống.”

Tiêu Mặc vẫn vân đạm phong khinh như vậy, còn sắc mặt Hạc Minh thì càng lúc càng tái nhợt. Hạ Lan Phiêu hoảng sợ, khoác chăn bông liền nhảy tới bên người Hạc Minh, lo lắng hỏi: “Ngươi thật sự bị thương nặng vậy sao? Có nặng lắm không?”

Trời ạ, chẳng phải nàng vất vả lắm mới kiếm được một cao thủ vậy mà lại bị thương, lại không thể đưa nàng bỏ trốn. Sao nàng lại xui xẻo như vậy?

Hạ Lan Phiêu vô cùng phiền muộn nhìn Hạc Minh, còn Hạc Minh thì hiển nhiên hiểu lầm ý nàng. Hắn thót tim, nhìn Tiêu Mặc, thản nhiên nói: “Bị hai đại cao thủ vây hãm, bị thương tới tâm phế, ít nhất nửa tháng nữa mới có thể bình phục. Trong vòng nửa tháng, bất cứ kẻ nào có võ nghệ đều có thể lấy mạng ta. Cho nên… Tiểu Hạ Lan, cô nhất định phải bảo vệ ta…”

“Ngươi lảm nhảm nhiều quá. Nếu như ngươi hợp tác cùng Trẫm, khai ra kẻ giật dây phía sau, Trẫm tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi chu toàn.”

“Muốn ta tin tưởng lời cam kết của ngươi sao?” Hạc Minh khinh thường nhìn Tiêu Mặc.

“Không phải cam kết, mà là ra lệnh. Ngươi có thể lựa chọn không phục tùng, nhưng kết cục của nó, là ngươi chết.”

Tiêu Mặc lạnh nhạt nói xong, cả căn phòng ấm áp trong nháy mắt lạnh lẽo. Hạ Lan Phiêu ngơ ngác nhìn Tiêu Mặc, ngơ ngác nhìn Hạc Minh, trong lòng hiểu rõ Tiêu Mặc tuyệt đối không chỉ ép buộc. Khuôn mặt yêu nghiệt của Hạc Minh quen thuộc đến thế, thân thương đến thế, hắn cũng là người đầu tiên nàng nhìn thấy khi đến thế giới này, là người chưa bao giờ làm tổn thương nàng…

Tiêu Mặc, tại sao ngươi luôn giữ được bộ dạng bình tĩnh như vậy? Tại sao ngươi lúc nào cũng cho rằng mình có thể nắm được mọi thứ trong tay? Ngươi muốn giết Hạc Minh, bà đây còn lâu mới cho ngươi giết.

“Hắn chỉ tới tìm ta! Hắn là nam sủng của ta, không phải sát thủ giết ngươi!”

Hạ Lan Phiêu cắn răng một cái, cuối cùng bất chấp hậu quả gào lên. Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Tiêu Mặc, nàng ôm lấy tay Hạc Minh, sau đó cố gắng rúc đầu lên bả vai cao lớn của Hạc Minh. Hạc Minh thật không hổ là diễn viên chuyên nghiệp, chỉ hơi sửng sốt một chút, liền nhanh chóng ôm Hạ Lan Phiêu vào lòng. Tiêu Mặc yên lặng nhìn bọn họ, con mắt sâu không thấy đáy: “Chuyện này là thế nào?”

“Ta khuê phòng tịch mịch, hồng hạnh vượt tường. Hắn là nam sủng của ta, không phải sát thủ.”

“Vậy vết thương của hắn là do đâu mà ra?”

“Ta đánh.” :)2

Được rồi, các người đều không tin tôi có thể đánh ra vết thương nặng vậy đi. Dù sao thì, tôi cũng không tin…

“Ta đánh thật mà.” Hạ Lan Phiêu hơi nóng nảy nhìn Tiêu Mặc: “Hắn không phải sát thủ, thả hắn đi.”

“Tại sao?” Tiêu Mặc cuối cùng hỏi.

“Bởi vì cha ta thắng trận, ngươi tạm thời sẽ không đối địch với ta. Ngươi tới tẩm cung của ta, chỉ để làm yên lòng cha ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ nói cho cha ta biết ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi, còn có thể mang thai con nối dõi hay không là việc của ta. Như vậy, được không?”

Được không? Giọng điệu này rõ ràng là nghi vấn, nhưng tại sao trên mặt nữ nhân này lại ngang ngược viết “Cứ làm thế đi”? Cô ta hình như quên mất, Trẫm mới là chúa tể, còn cô ta chỉ là một thứ đồ chơi … Đồ chơi mà thôi.

“Ngươi đang giao dịch với Trẫm?”

“Phải. Thả Hạc Minh, ta sẽ… hợp tác với ngươi.”

Đánh cược vậy. Giờ nàng đang ở trong hoàng cung, Hạ Lan Thụy tạm thời không động gì đến nàng, nhưng Tiêu Mặc mọi nơi mọi lúc đều có thể nắm rõ thông tin về nàng. Hạ Lan Phiêu biết không thể làm cỏ dại leo tường được, cho nên, hãy để nàng lựa chọn một bên đi. Liên minh trong thời gian ngắn, tùy thời sẽ chuẩn bị phản bội.
Chương trước Chương tiếp
Loading...