Lạnh Lùng Biết Yêu
Chương 7
Nó thầm rủa con bạn trời đánh,chân dậm thình thình, mất cả hình tượng lạnh lùng.-Ê đợi tao con kia.Nhỏ thì...loi choi đều đều hàng ngày rồi nên chẳng có j gọi là xấu hổ ở đây cả.Nhưng mà chị í chạy nhanh quá,vô tình đâm vào một anh và một con "tắc kè bông",hay hơn nữa là con tắc kè bông í đang cầm một cốc trà sữa cacao trên tay,thế là khi nhỏ "lướt" qua,cốc trà sữa cũng "lướt" theo và chơi vài cái chấm nâu "nho nhỏ" trên áo chị í.(bữa nay chị í bận áo crop trắng vs quần jeans)-Xin lỗi!Nhỏ ức chế lắm í nhưng là ng có văn hoá,tong tình huống này nên im lặng thì hơn.Nhưng cuộc đời đâu như là mơ,cái con tác kè bông kia lại muốn gây chuyện:-Cô kia,đâm vào ng tui,rớt hết trà sữa củatui nữa, tính ns xin lỗi là xong hảKhiếp,giọng nhỏ đó như kiểu bún ak, nó mềm mềm dai dai.-Tui đã xin lỗi rồi,ko lẽ cô muốn tui đền bù một cốc trà sữa sao?Cô mấy tuổi rồi còn chơi cái trò sửu nhi đó.-Cô...cô...Anhhhhhh, nhỏ đó bắt nạt em kìaaaaaa.Ns thật là nghe cái giọng mún nôn lắm lun.-Cô đi vs tôi đc bao lâu rồi?Anh bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng.-Dạ,12 tiếng.-Vậy chia tay đc rồi đó.-Anh ns j kì vậy?-Sao?Cảm thấy cs ý kiến?-Ko ạ.-Thế thì mau đi đi chứ.Cậu ta trông thế mà lại là loại ng đào hoa, sát gái,phí quá đi mà.-Loại đàn ông coi phụ nữ là món đồ chơi rẻ tiền,muốn giữ thì giữ,muốn vứt thì vứt, rác rưởi cả.Nhỏ thấy cái cảnh chia tay "ngậm ngùi bi thương" vừa rồi liền phán một câu.-Cô ns ai?-Anh trông sáng ngời vậy mà đầu óc bã đậu.Ở đây chỉ có tôi vs anh,tôi là ng ns,ko lẽ tôi ns con thạch sùng bò trên trần nhà?Nhỏ bực mk cho cậu một câu nhớ đời.-Cô...Cậu sa mạc lời,ko ns đc câu nào.-Cô cháu j,tôi còn trẻ lắm,chưa đến tuổi cho anh gọi tôi bằng cô đâu.Thôi ở lại tâm sự vs con thạch sùng nhá.Nhỏ chợt nhớ ra con bạn đang giận dỗi ở xó xỉnh nào đấy liền chạy tiếp. Còn cậu ôm một cục tức,chưa hẹn ngày trả thù.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương