Lạnh Lùng Hay Ôn Nhu (Đam Tứ Tuyệt)

Chương 19



Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Mạch Quai kích động buông Dương Đình Phong, nhìn thấy bác sĩ cùng y tá bước vào, hắn thờ ơ lướt mắt sang chỗ khác, ho nhẹ vài tiếng, vội vã đứng dậy nhường đường cho bác sĩ.

- Cháu còn thấy đau đầu không? - Bác sĩ tay cầm quyển sổ ghi chép, vừa nhìn Dương Đình Phong hỏi.

- Đã đỡ hơn rồi ạ. - Dương Đình Phong nhã nhặn trả lời.

- Bác sẽ thay băng mới, ráng chịu đau một chút. - Bác sĩ căn dặn xong, nhẹ nhàng cởi bỏ dải băng cũ trên đầu Dương Đình Phong, lấy từ trên tay y tá một dải băng mới quấn quanh đầu y.

Mạch Quai đứng một bên cắn răng xót xa nhìn Dương Đình Phong, sắc mặt người nọ xanh xao, lông mày còn chau lại nhẫn nhịn đau đớn đang kéo đến. Xử lý vết thương xong, bác sĩ cùng y tá đi ra ngoài, Dương Đình Phong nhìn Mạch Quai, còn đang toan tính mở miệng nói chuyện với hắn, ngay lúc này cửa phòng đột ngột bị mở ra một lần nữa, cô giáo chủ nhiệm hớt hải đi vào, đem hết lời muốn nói của Dương Đình Phong trôi tuột vào bụng.

- Phong, đã đỡ hơn chút nào chưa? - Cô giáo chủ nhiệm ân cần ngồi xuống bên mép giường, quan tâm hỏi thăm.

- Đã không sao, em cảm ơn cô.

- Haizz... Cô đã gọi điện cho ba em rồi, ba rất lo lắng cho em.

- Phiền cô rồi. - Dương Đình Phong miễn cưỡng cười, tầm mắt trong vô thức quét quanh một lượt căn phòng, phát hiện Mạch Quai đã rời đi tự lúc nào, Dương Đình Phong lảnh đạm hạ mi mắt, trò chuyện với cô giáo chủ nhiệm được một lúc rồi nằm xuống giường đánh một giấc.

Thẳng cho đến chiều tối, Dương Đình Phong đang ngồi trên giường đọc sách, nghe thấy tiếng gió từ cửa sổ thổi vào, liền đem sách gấp lại, ngồi dậy đi đến đưa tay đóng cửa sổ, bên ngoài vừa lúc có người mở cửa phòng, Dương Đình Phong ngoảnh đầu, nhìn thấy Mạch Quai đang rụt rè đứng trước cửa nhìn mình.

- Vào đi, còn đứng làm gì? - Thanh âm Dương Đình Phong tràn ngập cao hứng.

Mạch Quai không nói, tay cầm túi đựng hộp cơm đi tới đầu giường, đặt hộp cơm trên tủ, quay sang nói với Dương Đình Phong.

- Đã ăn gì chưa? Tôi có mua cơm cho cậu này.

Dương Đình Phong sửng sốt nhìn hắn, chậm rãi ngồi xuống giường nhận lấy hộp cơm, miệng nở nụ cười châm chọc.

- Cậu quan tâm tôi đến vậy sao?

- Ai... ai quan tâm cậu. Tôi đây còn muốn cậu chết quách đi cho rồi. - Mạch Quai nhất thời bị câu nói kia của đối phương làm cho chấn động, lời nói có điểm không thành thật.

Sắc mặt Dương Đình Phong đen lại, hừ nhạt nói.

- Làm như tôi cần những thứ đó lắm, xong việc rồi thì đi về đi. - Rồi đem một muỗng cơm cho vào miệng, hoàn toàn không có để ý Mạch Quai ở bên kia đang nổi trận linh đình.

- Con mẹ nó đồ cái thứ bánh bèo đáng ghét. Chào! Không cần tiễn! - Hắn hung hăng ném một câu, trừng mắt một cái liền xoay lưng rời khỏi phòng, thẳng đến bãi đậu xe ngồi lên xe máy, hấp tấp cắm chìa khóa vào xe, nổ ga chạy đi.Mẹ kiếp, đã tốn công mua bữa tối cho cậu ta, lại bị cậu ta lạnh lùng ném một câu không chút lưu tình, Mạch Quai trong đầu tức tối nghĩ ngợi, con ngươi đỏ ngầu, hai tay nắm chặt tay ga, lập tức mạnh mẽ nhấn ga phóng xe về phía trước.

Ném mũ bảo hiểm vào cốp xe, Mạch Quai đem bộ dạng bực dọc bước vào nhà, vừa vào tới phòng khách đã nhìn thấy Mạch Tư ngồi sẵn trên sô pha, hắn hừ lạnh một tiếng, không được vui nói.

- Anh và chị ta thế nào rồi?

Mạch Tư nhàn nhạt thở ra một tiếng, hạ thấp giọng nói.

- Đã chia tay.

Mạch Quai nhìn biểu tình mệt mỏi của đối phương, có chút không đành lòng hỏi.

- Em biết anh vừa trở về nước, gặp những loại chuyện thế này đương nhiên không thể dễ dàng chấp nhận được. Bất quá....

- Anh biết. - Mạch Tư đột nhiên cắt ngang lời hắn.

Mạch Quai nhíu mày, nhìn Mạch Tư ổn định lại tâm tình rồi nói tiếp.

- Cô ta là loại người thế nào anh vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng, cho nên.... tối hôm đó, thực xin lỗi em.

Mạch Quai nghe đến đây liền yên tâm thở ra một tiếng, khóe miệng hơi cong lên.

- Em lên phòng tắm rửa, một lát em sẽ dẫn anh ra ngoài, anh cũng chuẩn bị đi. - Hắn bỏ lại một câu xong liền cao hứng đi lên phòng, Mạch Tư ngồi ở bàn khách hoang mang nhìn bóng lưng hắn, bĩu môi một cái rồi về phòng thay vào bộ y phục mới.

Buổi tối ở giữa đường phố tấp nập, Mạch Quai lái xe chở Mạch Tư đi ăn đêm, Mạch Tư được Mạch Quai dẫn tới quán KFC ở trung tâm thành phố, gọi rất nhiều suất ăn combo, biết rõ anh trai mỗi lần tâm tình bất hảo thì phương pháp tốt nhất chính là dẫn người nọ đi ăn, quả nhiên đã qua hai năm mà cách này xem ra vẫn còn có hiệu quả.

- Anh ăn từ từ thôi, đừng có bắt chước em chứ. - Nhìn Mạch Tư tay trái cầm đùi gà, tay phải cầm ly nước như mưa mà cúi đầu ngấu nghiến ăn, Mạch Quai ngồi đối diện không nhịn được phì cười một tiếng, cảm thấy bộ dạng đối phương trông buồn cười vô cùng.

Mạch Tư nhoẽn miệng cười, đưa khăn giấy lau sơ miệng, nói.

- Làm sao? Mất hình tượng lắm à?

- Anh có gì mà mất hình tượng? Xàm quá đi. - Mạch Quai cố tình trêu chọc nói.

- Còn nhớ hồi đó bà ngoại hay dẫn chúng ta tới đây ăn không? Lúc đó em không biết ăn sốt cà chua, cứ ngỡ rằng đó là ớt, mới nếm qua một cái còn chưa cảm nhận tư vị gì đã khóc nháo nhào lên. - Mạch Tư nhất thời nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa hai anh em thường hay tới đây cùng bà ngoại, tâm tình lập tức cao hứng hẳn.

- Không bằng anh đâu nha. Cái đùi gà trên tay bất cẩn làm rơi xuống đất mà dám nói là con gà còn sống, anh cũng khóc không hơn kém em đâu đấy.

- Uy, thế ai cố tình ăn luôn phần ăn của bà ngoại đây hả? - Mạch Tư hùng hổ phản pháo lại.

- Anh đừng quên chính mình cũng vô ý làm rơi cây kem lên áo bà ngoại đấy nhá.- Ha ha ha.

Tiếng cười giòn tan vang lên khắp khu nhà ăn.

Mạch Quai không tiếp tục trêu chọc đối phương nữa, hai tay cầm hai đùi gà đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, hoàn toàn không có để ý ánh mắt của Mạch Tư đang chăm chú nhìn mình, nụ cười ôn nhu nhất thời hiện lên trên gương mặt của anh.

- Tiểu Quai, tối hôm qua em ngủ nhà bạn sao? - Mạch Tư lo lắng hỏi một câu.

- Ân. - Nhớ tới bản mặt đáng ghét của tên khúc gỗ kia, Mạch Quai hận không thể đem con dao trong tay mình băm người nọ ra thành trăm mảnh.

- Thực xin lỗi, tối hôm đó tùy tiện đã đánh em.

- Không sao. Chỉ là hiểu lầm thôi, em ở trường đánh nhau cũng không phải ít, cái đánh của anh chẳng ăn thua gì đâu. He he. - Mạch Quai tí ta tí tởn cười tít mắt.

- Thằng nhóc này. - Mạch Tư cười rộ lên, bàn tay ôn nhu xoa xoa mái tóc hắn.

- Hiện tại kế hoạch kết hôn cũng đã hủy bỏ, sắp tới anh hai sẽ đi nước ngoài sao? - Mạch Quai tâm tình ảo não nhìn Mạch Tư hỏi.

- Ân. Lần này anh quyết tâm chỉ tập trung vào công việc, tạm thời gạt bỏ chuyện bạn gái sang một bên. - Mạch Tư nghiêm túc tuyên bố.

- Cái gì? Thế giới này đâu phải thiếu con gái tốt, anh vì cái gì chỉ vì chị ta mà từ bỏ dễ dàng như vậy chứ!? - Mạch Quai vừa nghe xong liền bất mãn kêu lên.

- Em còn nhỏ, biết cái gì. Mau ăn đi.

- Xùy, nhỏ gì mà nhỏ. Em cũng 17 tuổi rồi.

- Như vậy đối với anh em vẫn còn nhỏ. - Mạch Tư ôn nhu cười, đem một nửa phần phần ăn của mình đưa cho hắn.

- Cho nên ăn mau chóng lớn a.

- Anh a~ - Mạch Quai nhăn nhó trừng mắt nhìn Mạch Tư, Mạch Tư cười rộ lên một tiếng, bao nhiêu tâm trạng sầu não ngày hôm qua đều rất nhanh tiêu tan hết.

Sáng hôm sau, Dương Đình Phong đi học trở lại, bạn học trong lớp vừa nhìn thấy y từ cửa phòng bước vào đã nháo nhào chạy tới vây quanh hỏi han.

- Uy, Phong, cậu thực sự đã khỏe lại rồi sao?

- Hôm qua công nhận cậu cũng gan dạ thiệt nha.

- Phải đó, không nghĩ đến một người trầm tính như cậu lại có thể đánh nhau với đàn anh lớp trên. Hảo lợi hại a.

Dương Đình Phong hoàn toàn không có tâm trạng để quan tâm những lời kia, lạnh lùng đẩy một đám bạn học sang một bên, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, lôi sách ra đọc.

Hoành Thư ngồi ở dưới chỉ biết lắc đầu trào thua, tay cầm headphone định đeo lên tai, bên ngoài lúc này đột nhiên xuất hiện thân ảnh của một nữ sinh đang đứng bất động nhìn chằm chằm vào cô. Hoành Thư đem headphone bỏ xuống, chậm rãi đứng dậy đi tới chỗ nữ sinh kia.

- Cậu muốn tìm ai?

Nữ sinh lúng túng cúi thấp đầu, hai mắt lén lút nhìn sang một góc bên trong phòng học, Hoành Thư nheo mày, nương theo ánh mắt của nữ sinh tìm kiếm, trong đầu lập tức ồ lên một tiếng, nguyên lai là đang nhìn Dương Đình Phong.- Cậu tìm Dương Đình Phong sao?

- A? Mình... - Nữ sinh đỏ mặt nhìn cô, miệng lắp ba lắp bắp không nói nên lời.

- Yên tâm, mình sẽ không nói cho ai đâu. Cậu đừng ngại. - Hoành Thư nhiệt tình nói.

- Cái kia... hôm qua mình nghe mọi người nói Phong phải nhập viện. Cho nên... cái này, mình muốn đưa cho cậu ấy, cậu có thể giúp mình được không? - Nữ sinh vừa nói vừa đem một bình nước trà cỏ ngọt đưa tới trước mặt Hoành Thư.

Vừa vặn Mạch Quai đúng lúc đang trên hành lang đi vào lớp, vô tình nghe thấy ba chữ "Dương Đình Phong" lọt vào tai, hắn dừng cước bộ, nhìn thấy Hoành Thư và một nữ sinh lớp khác đang nói chuyện, liền ho nhẹ vài tiếng, lẽo đẽo đi tới chỗ hai người bọn họ.

- Có chuyện gì vậy?

Nữ sinh vừa nhìn thấy Mạch Quai liền luống cuống xoay người chạy mất bóng dáng, Mạch Quai khinh thường liếc một cái, phát hiện trên tay Hoành Thư đang cầm một bình nước trà cỏ ngọt, thờ ơ hỏi.

- Của cậu ta đưa sao?

- Phải a. Cậu ấy bảo tôi được cái này cho Dương Đình Phong. - Hoành Thư gãi đầu khó hiểu, liền đem bình nước trở vào lớp.

- Uy, khoan đã, đưa cái đó cho tôi. - Mạch Quai ở phía sau kịp thời bắt lấy cánh tay cô, thản nhiên ra lệnh.

- Cậu thật kỳ quái. Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu muốn làm gì. Cái này là người ta tự tay làm cho Phong, cậu là người ngoài đừng có xen vào. Hừ! - Hoành Thư thừa biết rõ tật xấu của hắn, trừng mắt đe dọa rồi đi tới chỗ Dương Đình Phong.

- Uy, có người gửi cho cậu này.

Dương Đình Phong đang đọc sách, nhìn thấy một bình nước bất ngờ đặt trên bàn mình, lông mày lập tức chau lại, ngẩng đầu nói với Hoành Thư.

- Là ai?

- Tôi không biết. Cậu ấy không có nói tên. Là một nữ sinh đó nha.

Dương Đình Phong lạnh lùng hừ nhạt, đem bình nước cất vào trong cặp sách.

- Cảm ơn.

Hoành Thư hoàn thành xong nhiệm vụ của mình liền quay về chỗ ngồi, phát hiện sắc mặt Mạch Quai không được tốt cho lắm, chán nản nói.

- Uy, cậu tức giận cái gì?

- Thứ đàn bà các cậu cả ngày chỉ có Dương Đình Phong, Dương Đình Phong, nhìn là khó ưa. - Mạch Quai đem hết phẫn nộ trong người nói toạc ra. Bạn đang

- Đàn bà bọn tôi thì sao? Đó là chuyện của bọn tôi chứ. Hay là cậu ghen với cậu ta?

- Ghen cái rắm! Lão tử đếch cần! - Mạch Quai ném một câu xong liền hung hăng đạp ghế bỏ đi.

Kỳ quái, tên này mới sáng sớm đã ăn trúng cái gì mà ăn nói khó nghe như vậy rồi, Hoành Thư tức tối nắm chặt nắm tay, phát hiện Dương Đình Phong từ lúc Mạch Quai vào lớp tới giờ không có động tĩnh gì, trong đầu lập tức phát sinh nghi vấn, hai cái con người này, không phải là đang chiến tranh lạnh đi chứ?

Chớp mắt chuyến du lịch Hawaii rất nhanh cũng tới, Mạch Quai đáng lý ra không có tâm trạng để tham gia, bất quá trước đó hai ngày anh trai của hắn cũng đã trở lại nước ngoài làm ăn, cha thì ở nhà đồng nghiệp, mẹ thì bôn ba công việc, một mình hắn ở nhà sớm muộn gì cũng phát chán, cho nên đành miễn cưỡng đi theo, xem như là vì Hứa Tinh đi.

Cả lớp vừa đặt chân lên thuyền, Mạch Quai đã theo sát kè kè bên cạnh Hứa Tinh, hai giờ trước khi tàu xuất phát, phụ thân của thiếu niên có gọi điện qua, giao nhiệm vụ cho hắn phải luôn ở bên cạnh theo dõi và chăm sóc y, thiếu niên vốn dĩ không biết bơi, phụ thân lại lo lắng y gặp chuyện ngoài ý muốn, Mạch Quai đương nhiên đồng ý gánh vác mọi nhiệm vụ trên vai hắn.

Chính là ý nghĩ đó còn chưa kịp thực hiện, một câu tuyên bố của thầy hiệu tưởng đã đánh tan giấc mộng ngàn năm của hắn, học sinh trong trường phải bốc thăm số phòng, trớ trêu thay hắn và thiếu niên không cùng phòng với nhau.

- Oa, vậy là chúng ta không ở cùng phòng với nhau rồi. Chán quá a! - Mạch Quai tay xách hành lý, bên cạnh Hứa Tinh chán nản than thở một tiếng.

Thiếu niên ôn hoà mỉm cười, nhẹ giọng nói.

- Không sao, cậu là bạn mình, có thể qua phòng mình mà.

- Thật sao? Tiểu Tinh, cậu thật là tốt! - Mạch Quai phấn khích reo lên, lực đạo chặt chẽ ôm gọn Hứa Tinh trong vòng tay mình.

- Được rồi, mình đi nhận phòng đây.

Mạch Quai nhìn bóng lưng nhỏ gầy của thiếu niên rời đi, ủ rũ hạ mi mắt, kéo hành lý đi qua dãy hành lang, tay cầm chìa khóa đi tìm số phòng của mình.

- Ba mươi sáu.... ba mươi sáu.... đây rồi.

Tìm được phòng, Mạch Quai cao hứng mở cửa bước vào, nhìn thấy trên giường đã có một hành lý cùng một số vật dụng khác, hẳn là có người đến nhận phòng rồi đi, Mạch Quai âm thầm nghĩ, thẳng đến chiếc giường rộng lớn phía trước nhảy bổ lên, tư thế hình chữ đại âu yếm tấm đệm có chất liệu mềm mại, hắn ngây ngốc nở nụ cười, biểu tình trên mặt vô cùng thích thú.

Vừa lúc phòng tắm có người đẩy cửa bước ra ngoài, Mạch Quai liếc mắt nhìn sang, nam nhân trước mắt khiến hắn phải kinh ngạc mở to hai mắt.

- Ph... Phong.?

====== HẾT CHƯƠNG 19 =====
Chương trước Chương tiếp
Loading...