Lạnh Lùng Nhưng Vẫn Yêu Em Đấy Thôi !

Chương 8 : Xuất Hiện Một Hotboy Mới



Ngày hôm sau, vừa đi học là bắt gặp ngay cái cảnh phải nói là cực cực cực kì ngứa mắt, gì mà Long Linh vừa đi vừa ôm tay vừa thắm thiết gọi vợ chồng.... -_- thật là không thể chịu nổi cái cặp sến đến hến cũng phải sợ này rồi =)

Duy và Ly cũng đỡ hơn, chúng nó chỉ nắm tay nhau...nhưng...à..giờ nó mới thấy cặp này không đỡ hơn chút nào...Chúng vừa đi một đoạn là lại...véo má nhau...Đúng là thần kinh có vấn đề @ Tại sao chúng nó phải tự véo nhau đau, kêu nó véo có phải hơn không nhỉ...

Bịch...

- A - Nó khẽ kêu lên, chúi người về phía trước

- Này cô bạn..ơi? - Tên đó mở lời

Nó ngước lên nhìn, một người có đôi mắt ấm áp, sống mũi cao, đôi môi mỏng nhưng nam tính, làn da trắng..trông giống Phong quá...Phong...

- À, gì hả bạn? - Nó cảm thấy cậu ấy không hề xa lạ, cảm giác gần gũi như người đã quen

- Mình là học sinh mới chuyển đến..À..ừm...Bạn biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?

Khẽ lắc đầu, nó không trả lời, nó không muốn chỉ, tính lười biếng chiếm đoạt cả con người nó lâu rồi

Khẽ lắc đầu, nó không trả lời, nó không muốn chỉ, tính lười biếng chiếm đoạt cả con người nó lâu rồi

- À, cảm ơn bạn nha

Nói rồi cậu ấy chạy đi mất. Những tiếng bàn tán vang lên ( Giờ mới vang hả ) Chỉ trỏ có, ghen tị có, ghét có ...Vừa ngoảnh lại, nó thấy hắn đang đi tay trong tay với một nhỏ, nói là mặc bình thường thì không thể bởi vì nhỏ ăn mặc quá quá quá phản cảm, bộ váy đỏ chóe bó sát người tôn lên đường cong đẹp 90-64-90 của nhỏ ( TG nói bừa nha ) Bộ váy cúp ngực có xẻ ở giữa, váy ngắn đến quá đùi nhỏ,thật là ngứa mắt, khẽ nhíu mày rồi vào lớp..Vì nó QUAN TÂM đến kẻ giống PHONG hơn!

Vào lớp...

- Vào đây nào em - Bà cô chủ nhiệm vẫy tay người ngoài cửa lại

Vừa bước vào, kẻ đó đã gây chấn động mạnh cho lớp..

- Oa, đẹp trai quá

- THêm một trai đẹp để ngắm

- Đời như mơ, mong anh ấy ngồi với mình

- Đời như mơ, mong anh ấy ngồi với mình

- Oa

TIếng bàn tán cứ thế xôn xao lên...

- Chào các bạn, mình tên là Minh - Nguyễn Hoàng Minh mong các bạn giúp đỡ nhiều nhiều ạ..Hì

Nó đơ, tại sao cả nụ cười cũng giống anh thế, trong giây phút Minh giới thiệu tên, nó đã hi vọng, phải-hi vọng...nhưng cậu đã dập tắt niềm hi vọng ấy, nó tự nói mình ngốc nghếch, vì anh đâu còn bên nó đâu...

- Minh, em muốn ngồi với ai? - Cô giáo hỏi

- Dạ...Em muốn ngồi với....
Chương trước Chương tiếp
Loading...