Lạnh Lùng Tổng Tài Phu Nhân

Chương 38



Cuối cùng cũng đến ngày casting phim “ Hoá ra em là vị hôn thê của anh”, từ sáng sớm khi cả nhà vẫn đang chìm vào giấc ngủ thì Tử Anh đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Cô mong chờ háo hức hi vọng vì đây có lẽ sẽ là vai chính đầu tay trong sự nghiệp của cô. Một mình bắt taxi đi đến địa điểm casting, đến nơi người ứng tuyển xếp thành một hàng dài, cô cũng đứng xếp hàng theo họ, khi đạo diễn nhà đầu tư gọi đến tên ai thì từng người lần lượt đi vào, thấy từng người đi vào rồi lần lượt đi ra với vẻ mặt thất vọng cô cũng có chút căng thăng. Tiếng gọi từ bên trong vọng ra “ Tujang”. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi bước vào. Đứng trên bục nhìn thẳng trực tiếp vào mắt đạo diễn cô tự tin giới thiệu về bản thân mình, đang giới thiệu thì bị cắt ngang bởi lời của đạo diễn.

“ Được rồi, cô thử diễn một đoạn trong “ Hoá ra em là vị hôn thê của anh” cho tôi xem”

Cô khẽ gật đầu đồng ý, âm thanh ánh sáng chuẩn bị, cô sẽ phải diễn đoạn Nghiên Dương nhảy lầu trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Đoạn này đòi hỏi phải diễn nội tâm nhân vật rất sâu sắc, đa chiều nhưng cô tin bản thân mình sẽ làm được. Nghĩ về quá khứ lúc nhỏ, nghĩ về những cảnh mẹ ngồi khóc một mình nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi, cô hoà mình vào trong nhân vật diễn một cách xuất sắc và tròn vai, nhìn sắc mặt của đạo diễn coi bộ cũng rất hài lòng với lối diễn xuất của cô.

“ Cut, được rồi mời cô ra ngoài đợi kết quả sau”

Cô ra ngoài với sự tự tin với bản thân mình cô đã làm hết sức có thể và tin kết quả sẽ thật xứng đáng với công sức mà cô đã bỏ ra. Hết lượt thí sinh tham gia, đạo diễn cùng nhà đầu tư nhà sản xuất cùng nhau góp ý để lựa chọn người phù hợp nhất với vai nữ chính. Đang thảo luận thì Ý Linh từ đâu bước ra đi tới gần chỗ đạo diễn Trần ghé sát vào tai anh nói “ Em có chuyện muốn nói với anh”, nhìn thấy cô khuôn mặt anh biến sắc cô lại nói thêm một câu nữa “ Nếu không ra ngoài cùng em thì cả thế giới sẽ biết chuyện của em và anh kể cả vợ anh cũng sẽ biết đến lúc đó e là…, em đợi anh ở ngoài trước”. Nghe thấy vậy đạo diễn Trần đành phải xin phép mọi người mà theo cô ra ngoài, ra đến ngoài anh kéo tay cô lôi vào WC.

“ Có chuyện gì?”

Ý Linh trên mặt hiện ý cười giọng nói lẳng lơ nhìn anh “ Nghe nói anh định chọn Tujang cho vai chính của “ Hoá ra em là vị hôn thê của anh”, nhưng mà em lại không thích cô ta cho nên là… anh biết phải làm gì rồi đấy”

“ Cô… đừng có quá đáng”

“ Sao? Chuyện này mà khó với anh thì còn chuyện nào dễ nữa. Không có người này thì có người khác thôi, sao nhất thiết cứ phải cô ta”

Đạo diễn Trần quay mặt bước vào trong phòng xem như một lời đồng ý. Sau một lúc lâu chờ đợi cuối cùng cũng thông báo người được chọn làm nữ chính là Nany. Nghe xong kết quả Tujang biến sắc, trong lòng có chút thắc mắc, cô đã làm tốt như vậy tại sao lại không được chọn chứ. Những bước đi thẫn thờ ra phía ngoài cửa, mang tâm trạng buồn rầu nặng trĩu ngồi lên taxi trở về nhà. Về đến nhà mẹ nhìn cô với khuôn mặt buồn rầu thì lên tiếng hỏi “ Buổi casting tốt đẹp chứ con”.

“ Con trượt rồi, mẹ đừng nói chuyện này cho chị hai, chị đấy đang phải chuẩn bị cho lễ cưới đừng để chuyện cỏn con này làm ảnh hưởng anh chị con lên lầu trước đây, con muốn yên tĩnh một mình”.

Cô bước thẳng một mạch lên phòng, khoá chặt cửa phòng, ủ mình trong chiếc khăn khóc nức nở.

Bên này, hôm nay Thiệu Huy và Tử Yên cùng nhau nghỉ một ngày để đi chọn nhẫn cưới và đi chụp ảnh cưới.

“ Một, hai, ba cười… được rồi, đẹp”

Hai người nhìn nhau cười âu yếm trên bãi biển, chiều hoàng hôn buông xuống soi bóng hai người, khung cảnh thật hùng vĩ thơ mộng. Chụp ảnh xong trời cũng nhá nhem tối, anh muốn dành cho cô bất ngờ nên đã đặt trước phòng khách sạn để hai người ở qua đêm nay mà không về nhà. Tử Yên cũng đã gọi điện thông báo cho Vy Vân biết một tiếng.

Đến gần tối anh dẫn cô ra gần bãi biển, anh đã bảo khách sạn chuẩn bị sẵn một tiệc rượu ở đây, rất nhiều đoàn khiêu vũ cùng ban nhạc ở đây, họ cùng nhau khiêu vũ, hai người cũng cùng nhau hoà vào đoàn người khiêu vũ không biết mệt mỏi, tiệc tùng đến tận đêm khuya mới tàn, lúc này cả anh và cô đều đã mệt rã rời, hai người cùng nhau ngồi xuống bãi biển nghe tiếng sóng vỗ bên tai, cùng nhau ngắm sao trời, bầu không khí mát mẻ dễ chịu cô tựa đầu vào vai anh ngủ lúc nào không hay, chắc tại chụp ảnh cưới cả ngày cô đã mệt lắm rồi. Ngồi một lúc anh bế cô lên phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường, còn mình thì bước vào nhà tắm.

Một lúc sau bước ra tóc anh ướt sũng, trên người chỉ quấn duy nhất một cái khăn tắm, cơ bụng sáu múi hiện rõ. Vừa bước ra anh giật mình vì cô đang đứng cầm ly rượu vang nhâm nhi bên cửa sổ ngắm nhìn vùng biển về đêm, anh liền lên tiếng “ Em dậy lúc nào vậy, có phải tiếng xả nước làm em tỉnh giấc không?”.

Bước đến gần bên cô ôm cô từ phía sau, cô quay lại nhìn anh trên mi vương vài giọt lệ “ Em vừa gặp ác mộng, em mơ là anh sẽ rời xa em, sẽ không ở bên em nữa”

Anh hôn lên đôi môi còn vị ngọt của rượu mà mút lấy mút để, tách hai hàm răng ra khuấy đảo bên trong khoang miệng của cô mút lấy dư vị ngọt ngào bên trong, đôi môi đỏ mọng bị anh hôn đến tê dại mới chịu rời, anh ghé sát bên tai cô, liếm nhẹ vào vành tai thì thầm “ Anh sẽ mãi mãi ở bên em, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu bởi vì thiếu em có lẽ… anh sẽ không thể sống được”

Anh nhấc bổng cô lên rồi tiến đến phía chiếc giường nhẹ nhàng đặt cô nằm lên, từ từ cởi từng nút váy của cô ra, một cơ thể trắng nõn dưới ánh nến lập lờ trong đêm tối càng tăng thêm vẻ kích thích. Đặt nụ hôn lên môi cô rồi trườn dần xuống bên dưới, cô thấy cô cũng thuận tay vuốt ve tấm lưng trần với mái tóc của anh vẻ mặt hưởng thụ. Anh rũ bỏ lớp nội y vướng víu trên người cô, ngậm chặt nhuỵ hoa của cô mà trêu đùa, từng nơi anh đi qua đều để lại những dấu vết như đánh dấu chủ quyền rằng cô của anh, của Dương Thiệu Huy và mãi mãi là như vậy. Nơi sâu thẳm nhất của cô đã tràn nước như muốn được lấp đầy, anh cởi bỏ chiếc khăn tắm, cậu nhỏ liền hiện ra, anh nắm lấy tay cô rồi đưa xuống chỗ cậu nhỏ, như đã hình dung được nó là cái gì cô xấu hổ ngại ngùng liền rụt tay lại, anh khẽ mỉm cười vì sự bẽn lẽn này của cô ghé sát vào tai cô thì thầm.

“ Nó là của em, đừng ngại dần dần sẽ quen thôi”

Anh lại đưa tay cô đến chỗ cậu nhỏ để cô nghịch ngợm nó như một thú cưng, thấy cô đã làm quen dần anh nói tiếp “ Anh sẽ vào thật nhẹ nhàng, anh không muốn nhìn em đau đâu”. Anh từ từ đưa cậu nhỏ vào nơi sâu thẳm nhất của cô một cách thật nhẹ nhàng, như có thứ gì đó bị rách ra cô nhăn mặt đau đớn đôi bàn tay nắm chặt lấy tấm lưng của anh cấu thật mạnh, làm hằn sâu những vết móng tay, theo nhịp anh ra vào một cách liền tục nhanh dần nhanh dần. Cảm giác đau đớn lúc nãy đã được thay thế bằng cảm giác hưởng thụ sung sướng, những tiếng rên nhẹ bất giác phát ra từ miệng cô một cách đầy ái muội. Cô không ngờ khi rơi vào lưới tình cô cũng là một kẻ khát tình, bởi lẽ cô cũng là con người, mà tình dục chính là bản năng của con người không ai là không có, chẳng qua chúng ta khống chế và làm chủ nó như thế nào mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...