Lạnh Lùng Ư! Đó Là Tính Cách Của Tôi

Chương 2: Ám sát (2)



Bước đến nơi có những hàng rào được ngăn rất kiên cố. Nó ngước lên ước chừng hàng rào này cũng phải cao tầm 3m nhưng không khó khăn đối với nó chút nào. 

Điều đặc biệt ở đây là những hàng rào này đều có dòng điện chạy qua chỉ cần chạm nhẹ ngón tay vào cũng có thể dẫn đến chết. Nó quay sang Oanh định nói một điều gì đó thì bây giờ mới chợt nhận ra là cô không đeo mặt nạ bởi vì từ lúc đến giờ nó mải suy nghĩ và nhìn xung quanh ngôi biệt thự chứ cũng không biết Oanh mặc như thế nào . 

Thấy nó cứ nhìn mình với khuôn mặt xám xịt lại, cô khẽ rùng mình nhưng không hiểu tại sao. Định đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán thì cô chợt nhận ra là mình không mang theo mặt nạ. Những giọt mồ hôi cũng nhân cơ hội đó mà tiếp tục chảy xuống nhiều hơn,  cô khẽ cười rồi nhìn nó. Biết ngay thể nào cô cũng nhìn nó với cái ánh mắt van xin đó, nó liền lấy một chiếc túi đặt bên cạnh hai khẩu súng một chiếc mặt nạ hình dáng giống của nó nhưng màu trắng, đính đá màu đen, bên trái có khắc chữ EVIL.

Nó đưa chiếc mặt nạ cho cô rồi nói:

- Xử lý hàng rào! - Giọng nó trầm xuống lạnh băng.

Cô liền gật đầu một cái, vội đeo chiếc mặt nạ lên mặt. Nhìn tụi nó bây giờ dù đã bị mặt nạ che gần hết khuôn mặt nhưng không thể nào che đậy được vẻ quyến rũ, khiến ai nhìn một lần cũng phải bị hớp hồn. Lấy chiếc kẹp tóc được kẹp ngay trên đầu mình, cô cầm chiếc kẹp rồi kẹp nó vào một chỗ của hàng rào dây điện này. 

Quả nhiên vừa mới kẹp vào thì tất cả hàng rào không còn xuất hiện những tia lửa điện màu xanh chạy qua nữa. 

Cô khẽ nhếch môi cười nhạt rồi quay sang nó. Nó gật đầu một cái rồi lùi xuống hai bước. Nó chạy nhanh lên phía trước, được đà nó nhún chân xuống rồi nhảy qua hàng rào một cách nhanh - gọn - lẹ, không có tí gì gọi là bị thương khi nhảy qua quả thật rất ngoạn mục. Oanh cũng như nó " vèo " phát cô đã nhảy qua được cái hàng rào đó. 

Tụi nó đi thật nhẹ nhàng hướng đến ngôi biệt thự đó, tụi nó đi như vậy để tránh không ai biết được thì việc ám sát của tụi nó sẽ thuận lợi hơn. Bỗng nhiên có một tiếng kêu " Rắc", nhìn xung quanh thì mặt nó bắt đầu đanh lại, Oanh nhìn thấy vẻ mặt của nó như vậy thì nhìn xuống thấy chân mình đã vô tình dẫm phải một cành cây khô. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán cô một lần nữa, đang định đưa tay lên lau thì đằng xa một người cầm đèn pin hướng về phía tụi nó:

- Ai? Ai đó? - một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi đang tiến về phía tụi nó. Những người vệ sĩ xung quanh khu nhà nghe thấy tiếng thì cũng chạy ra. 

Vì quá bất ngờ, nên tụi nó không thể trốn được, bây giờ tụi nó đang đứng giữa một hàng vệ sĩ mặc quần áo đen, trên tay mỗi người cầm một khẩu súng xếp thành vòng tròn bao vây tụi nó rất đông. Nó đảo mắt xung quanh ước chừng tất cả cũng phải tầm hơn 50 tên. 

Nó và Oanh đứng dựa lưng vào nhau nhìn bọn chúng, còn nó thì khoanh tay xem bọn chúng định làm gì. Đột nhiên một tên cầm đầu bọn vệ sĩ hô to lên:

- Bắt tụi nó lại! Còn không thì giết! - Ông ta nói xong thì cả bọn vệ sĩ tiến lại gần tụi nó hơn.

Một tên đang định bóp cò bắn tụi nó thì đã bị Oanh nhanh chân đá văng cái khẩu súng trên tay, cô lấy túm đầu tên đó rồi đập thật mạnh xuống đất khiến cho tên đó không kịp nhanh để tránh. Cuối cùng thì tên đó bất tỉnh nhân sự luôn vì cú đập đầu xuống đất quá mạnh khiến cho tên đó chảy máu đầu khá nhiều.

Nó đá khẩu súng trên tay của một tên khác sau đó tận dụng cơ hội đặt tay lên lên hai vai tên đó nhảy lên, lấy chân xoay một vòng đá vào mặt từng thằng một khiến cho chúng chao đảo ngã xuống rơi luôn cả cả súng. Nó nhặt một khẩu súng bị rơi xuống dưới đất, Oanh cũng như vậy nhặt lên. Nó và cô bắn từng tên một khiến chúng chỉ kịp kêu lên tiếng đau đớn rồi chết luôn. Còn có một tên đang kịp chạy thì bị nó bắn vào chân, đau quá nên nên đã gục xuống. Nó tiến gần đến tên đó rồi túm tóc tên đó rồi ngửa mặt tên đó ra rồi nói:

- Lưu Minh Tiến ở đâu? - Nó nói giọng lạnh băng khiến cho tên đó chợt rùng mình, sợ sệt. 

- Ở.....ở.....đó! - Hắn nói lắp bắp rồi chỉ tay lên tầng cao nhất của ngôi biệt thự khiến nó khó chịu.

- Ở đâu? - Nó bắt đầu gằn từng chữ xuống.

- TẦng 4! Trong phòng làm việc!- Hắn nói mà mặt trắng bệch.

- Hừ! - Nó "hừ" một tiếng rồi đứng lên chĩa khẩu súng vào tên đó. " Pằng " sau tiếng súng đó thì tên đó đã có cơ hội xuống uống trà với DIêm Vương và ăn bánh cùng ông bà tổ tiên.

Hành động này của nó đã được thu vào tầm mắt của ông ta, khẽ mỉm cười thầm nghĩ " Dám chơi tao sao, đâu có dễ ". Nhưng ánh mắt của ông ta nhìn nó cũng được nó thu vào tầm mắt, nó cũng hiểu được ông ta đang nghĩ cái gì. Quả nhiên là nó, cái gì cũng không thể qua mắt nó được.

Giải quyết xong tất cả lũ này, nó phủi tay và cái rồi quay sang Oanh ý bảo đi vào. Nó và cô bước đến một chiếc cửa, chiếc cửa này có mật mã số. Nhìn phần mật mã nó cũng đoán ra được mật mã của cửa cũng khá dài, lấy tay bấm nhanh trên màn hình những con số. Tất nhiên đúng như nó nghĩ thì chiếc cửa nhận được mã số đúng rồi từ từ mở ra. Chiếc cửa vừa mới mở thì nó nghe thấy một âm thanh nào đó rất lạ nếu như bình thường thì không thể nào nghe thấy nhưng với cái thính giác của nó rất tốt nên nó có thể nghe thấy được.

Nó nhanh chóng kéo tay Oanh né sang một bên cửa, cô hơi khó hiểu nhìn nó hỏi:

- Sao vậy?

- Có bẫy! - Nó trả lời giọng lạnh tanh.

Quả đúng như lời nó nói chiếc cửa vừa mở ra thì hàng trăm mũi tên phi thẳng ra may là tụi nó đã né được sang một bên. Nhặt một chiếc mũi tên lên, nó nhìn kĩ chiếc mũi tên rồi phán ngay một câu:

- Tên có độc!

- Hả! Sao lại vậy? - Cô cau mày mày hỏi rồi cũng nhặt mũi tên lên.

- Nhà có bẫy! Cẩn thận! - Nó nói xong thì cũng bước vào trong nhà khiến Oanh hơi ngớ người nhưng cũng bước theo sau nó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...