Lạnh Như Đá

Chương 2:



Ông quản gia đi vào phòng của Phương Đình Xuyên để tắt chuông báo thức rồi quay qua vén rèm cửa sổ những ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa kính chiếu vào gương mặt đẹp tựa thiên thần của Phương Đình Xuyên đã làm cậu nhóc khó chịu.

- Chói mắt quá kéo màn lại đi!

Khang cũng bước vào đưa một ngón tay lên ra dấu bảo ông quản gia lui ra ngoài. Sau đó, Khang ngồi xuống bên mép giường áp tay lên má của Phương Đình Xuyên.

- Con không định dậy đi học sao, cứ thích ngủ nướng như thế nói không chừng bố sẽ cho con quay trở lại trường nội trú đấy.

Chỉ nghe đến ba từ trường nội trú thì dù có đang ngáy ngủ Phương Đình Xuyên cũng phải tung chăn bật ngồi dậy.

- Dạ không, con không muốn quay lại cái nơi quỷ quái đó đâu.

- Vậy thì mau sửa soạn đi bố xuống nhà đợi con cùng ăn sáng.

Đi sang phòng của Phương Đình Quyên, Khang ngắm nhìn cô bé thật xinh xắn và đáng yêu trong bộ váy đồng phục màu trắng với những đường viền đỏ tinh tế, cô bé ngồi ở bàn học như để chờ đợi. Khang bước tới cầm lấy chiếc lược nhẹ nhàng chải lên mái tóc dài đen huyền mềm mượt của Phương Đình Quyên. Trong suốt bao nhiêu năm qua chứng kiến con trai và con gái bé bỏng đang từng ngày trưởng thành Khang càng thấy mình phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa đối với các con. Buộc tóc cho Phương Đình Quyên xong, Khang cúi xuống hôn lên tóc của con gái rồi khẻ mỉm cười.

- Mùa Hè của bố đáng yêu quá!

- Cảm ơn bố! Bố ơi, chiều nay bố đi làm nhớ về sớm đưa con đi shopping nha bố.

Phương Đình Quyên vừa nói xong thì đúng lúc Phương Đình Xuyên đi vào, cậu nhóc vòng tay ôm chầm lấy Khang.

- Bố ơi, con cũng muốn đi nữa.

Khang kéo Phương Đình Xuyên ra đứng đối diện trước mặt mình rồi nói.

- Bố xin lỗi hai đứa, hôm nay lịch làm việc của bố dày đặc nên không thể về sớm được. Nhưng mà bố sẽ bảo Phố Trúc đưa hai đứa đi, đồng ý không nào?

Phương Đình Xuyên cười tươi giơ cả hai tay.

- Con đồng ý!

Khang nhìn Phương Đình Xuyên gương mặt cậu nhóc có vẻ như không vui khi mà nghe Khang nhắc đến cái tên Phố Trúc.

- Bố, sáng nay con có nghe ông quản gia nói sắp tới đây cái tên Phố Trúc đó sẽ ở nhà của chúng ta...con

Phương Đình Xuyên còn đang nói thì Khang đã cắt ngang.

- Ăn nói cho đàng hoàng con có có đi học mà.

Phương Đình Xuyên xụ mặt.

- Con xin lỗi, nhưng bố thật sự để cho anh ta ở nhà mình sao ạ?

Khang hạ giọng.

- Cả hai đứa nghe bố nói này, chuyện Phố Trúc dọn tới đây là do chủ ý của bố, bởi cách đây mấy hôm khu chung cư nơi Phố Trúc ở bị xảy ra hỏa hoạn trong nhất thời Phố Trúc vẫn chưa tìm được chỗ ở mới cho nên cậu ấy chỉ là tạm thời ở nhà của chúng ta mà thôi.

Phương Đình Xuyên nói.

- Bố ơi, con thấy anh Phố Trúc ở đây cũng không làm ảnh hưởng gì hơn nữa mỗi ngày con và Mùa Đông còn được anh Phố Trúc đưa đi học con cảm thấy rất yên tâm

- Mùa Hè của bố đúng là rất hiểu chuyện và còn biết nghĩ cho người khác, Mùa Đông con phải nhớ học hỏi Mùa Hè đấy. Thôi hai đứa mau xuống ăn sáng đi, chiều nay đi shopping hai đứa thích gì cứ mua còn hóa đơn gửi cho bố.

Cả hai tỏ ra vui sướng ôm hôn Khang rồi chạy nhanh xuống phòng khách. Phương Đình Xuyên cũng đã nhìn thấy Đường Phố Trúc vừa bước ra bên ngoài sân và cậu nhóc đi theo ra đứng nhìn anh từ phía sau lưng.

- Chào, cậu không ăn sáng để còn đi học sao?

Đường Phố Trúc nói và quay người lại nhìn Phương Đình Xuyên, cậu nhóc cũng nhìn anh rồi cao giọng.

- Đừng tỏ ra là anh quan tâm tôi.

- Ok, tôi cũng không thích làm cho người khác phải khó chịu đâu.

Đường Phố Trúc đi trở vào nhà Phương Đình Xuyên cũng đi theo vào và có vẻ như cậu nhóc đang rất tức tối chỉ muốn tìm cách làm cho Đường Phố Trúc phải biến đi cho khuất mắt. Nhưng xem ra bây giờ cuộc chiến giữa hai người chỉ là mới bắt đầu và ngày tháng thì còn rất dài.

Đường Phố Trúc lái xe đưa hai chị em nhà họ Phương tới trường sau đó anh cũng tới công ty làm việc như bình thường tiếp theo thì Khang cho gọi anh lên văn phòng và điều làm cho Đường Phố Trúc ngạc nhiên chính là phần điểm tâm sáng ở trên bàn làm việc của Khang.

- Phương tổng!

- Ngồi đi, sáng nay tôi thấy hình như cậu vẫn chưa ăn gì nên đã bảo thư ký xuống căn tin mua phần điểm tâm cho cậu.

- Cảm ơn Phương tổng!

- Chiều nay cậu tan sở sớm tôi muốn cậu đưa Mùa Hè với Mùa Đông đi trung tâm thương mại cũng lâu rồi tôi không có đưa bọn chúng đi chơi, vậy nên bọn trẻ thích gì cậu cứ chiều bọn chúng, nhưng cũng đừng chiều hư.

- Tôi biết rồi.

Khang lại nhìn vào khung hình và cô gái xinh đẹp trong bức hình chính là chị gái của Đường Phố Trúc.

- Mấy hôm trước tôi có nhận được tin nhắn của Nhược Thi, cô ấy nói rất muốn về nước nhưng lại không muốn để bố cậu biết.

- Chị ấy đã về từ tối qua.

Nghe Đường Phố Trúc nói Khang ngạc nhiên nhìn anh.

- Sao chứ, cậu nói Nhược Thi về rồi à?

- Vâng!

- Nhưng sao từ tối qua tới giờ Nhược Thi không gọi cho tôi?

- Tối qua chị Nhược Thi xuống máy bay có gọi cho ông, nhưng khi đó ông đang bận họp với đối tác và tôi bảo chị ấy cứ về khách sạn nghỉ ngơi trước.

Khang cầm lấy điện thoại nhưng đang định gọi cho Đường Nhược Thi thì có tiếng gõ cửa phòng rồi cô thư ký đi vào cúi đầu nói.

- Phương tổng, phòng họp đã chuẩn bị xong rồi.

Khang đứng lên rời khỏi văn phòng và không quên cầm lấy phần điểm tâm đưa cho Đường Phố Trúc. Đường Phố Trúc cũng cầm lấy phần điểm tâm đi trở về văn phòng của mình nhưng anh không ăn mà lấy điện thoại gọi cho Đường Nhược Thi. Bởi vì anh cũng rất muốn biết lý do chị gái anh quay về nước nhưng sao lại không muốn cho bố anh biết.

Tan học hai chị em Phương Đình Quyên ra trước cổng cũng vừa đúng lúc Đường Phố Trúc lái xe tới, anh xuống xe mở cửa cho hai chị em sau đó anh lên xe Phương Đình Xuyên thấy Đường Phố Trúc không nói gì mà chỉ im lặng lái xe dường như anh đang cho xe chạy về hướng trung tâm thương mại. Phương Đình Quyên thì cũng chẳng để ý gì từ lúc ngồi vào xe cô bé chỉ dán mắt vào chiếc điện thoại. Đèn đỏ vừa bật lên Đường Phố Trúc cho se dừng lại anh nói.

- Bây giờ tôi sẽ đưa hai đứa đi trung tâm thương mại hóa đơn mua sắm cứ đưa cho tôi.

Nói rồi Đường Phố Trúc lấy hai cái khẩu đen màu đen đưa cho hai chị em sau đó anh lại căn dặn.

- Lát nữa vào trung tâm thương mại hai đứa phải nhớ mang khẩu trang.

Hai chị em cầm lấy khẩu trang Phương Đình Quyên nói.

- Anh Phố Trúc, em cũng muốn anh đi cùng với em và Mùa Đông.

- Được.

Đỗ xe xong Đường Phố Trúc đi theo hai chị em Phương Đình Quyên vào trung tâm thương mại mua sắm. Anh bước đi phía sau và luôn chú ý đến sự an toàn của hai chị em. Khi cả hai đã mua sắm xong trong lúc đứng chờ Đường Phố Trúc đi lấy xe thì bất ngờ có một nhóm người mang khẩu trang xuất hiện trên chiếc ô tô màu đen, bọn chúng dừng xe rồi lao xuống tóm lấy hai chị em. cả hai đứa không ngừng vùng vẫy la hét cầu cứu, nhưng đã bị bọn chúng bóp miệng.

- Mấy người làm gì vậy... thả tôi ra...

Phương Đình Xuyên cũng cố gắng hết sức chống trả với bọn người hun tợn thậm chí cậu nhóc còn cắn vào tay của một tên đúng lúc Đường Phố Trúc lái xe tới. Anh xuống xe vội vàng ra tay giải cứu hai chị em. Cả nhóm không tên nào đánh bại được Đường Phố Trúc. Tuy nhiên trước khi bỏ chạy có một tên đã cầm gậy bóng chày lao tới quất vào Phương Đình Xuyên, nhưng rất may Đường Phố Trúc đã dùng thân mình để đỡ cho Phương Đình Xuyên và anh bị trúng một cú đánh ngay trên lưng nên ngã sấp lên người cậu nhóc. Chiếc ô tô nhanh chóng mất hút trê đường còn Phương Đình Xuyên vẫn đang vô cùng hoảng loạn, Phương Đình Quyên chạy lại dùng sức đỡ cho Đường Phố Trúc đứng lên, cô bé mếu máo vì sợ hãi.

- Anh Phố Trúc, anh có sao không?

Đường Phố Trúc lắc đầu, anh cũng đỡ Phương Đình Xuyên đứng lên rồi cẩn thận xem hai chị em có sao không rồi nói.

- Hai đứa không sao chứ?

Phương Đình Quyên nói.

- Bọn em không sao, cũng may là lúc nãy anh đã đỡ cho Mùa Đông đó.

- Hai đứa không sao thì tốt rồi, mau lên xe đi!

Đường Phố Trúc lái xe chở cả hai về nhà. Bây giờ dù là rất đau nhưng Đường Phố Trúc cũng cố cắn răng mà chịu. Phương Đình Xuyên ngồi trong phòng cậu nhóc vẫn còn ám ảnh cảnh tượng Đường Phố Trúc vì che cho cậu mà bị đánh một cú tưởng chừng như trời giáng. Nếu người bị đánh trúng là Phương Đình Xuyên thì cậu nhóc nghĩ rất có thể mình đã chết rồi cũng không chừng.

Nghe tiếng bước chân bên ngoài Phương Đình Xuyên vội vàng đứng lên đi ra mở cửa phòng và cậu nhóc nhìn thấy Đường Phố Trúc đang đứng trước phòng ngủ của anh.

- Lúc nãy sao anh lại đỡ cho tôi?

Phương Đình Xuyên lên tiếng Đường Phố Trúc không trả lời mà mở cửa phòng đi vào nhưng anh còn chưa kịp đóng cửa thì Phương Đình Xuyên đã đứng ngáng ngay cửa.

- Cái tên này, sao anh không trả lời tôi hả?

Đường Phố Trúc chống nạnh nhìn Phương Đình Xuyên.

- Cậu cần gì phải bận tâm như vậy chứ, dù tôi có làm gì thì cũng chỉ là làm việc thôi, còn đứng ngây người ra đó làm gì ra ngoài đi.

Phương Đình Xuyên vẫn không nhúc nhích và Đường Phố Trúc phải dùng tay đẩy cậu nhóc ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Đến tối khi Khang đi làm về hai chị em thay phiên nhau kể lại việc bị hành hung ở trung tâm thương mại cho Khang nghe. Nghe xong Khang lo lắng nhưng biết hai đứa con của mình không sao vì có sự bảo vệ của Đường Phố Trúc thì anh cũng đã rất yên tâm. Tuy nhiên, Khang vẫn cho gọi Đường Phố Trúc vào phòng sách để hỏi rõ lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...