Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Chương 27: Nam nhân của ta (P1)



"Hạo Kỳ, ngươi dám đuổi ta ? Phản rồi !!!” Hàn thị rống lên như thể vô cùng uất ức.

Hạo Kỳ ? Tư Nguyệt hơi nhướn mày nhìn nam nhân vận cẩm bào. Hắn chính là Nam Cung Hạo Kỳ trưởng tử của Nam Cung Lão tướng , người chỉ mới hơn hai mươi đã đứng đầu Binh bộ ? Quả thật là một nam nhân vô cùng ưu tú. Khí chất thâm trầm nội liễm không giống với Nam Cung Lão tướng, đuôi kiếm mày còn ánh lên mấy nét hào khí.

Nam Cung Hạo Kỳ nhận thấy ánh nhìn chăm chú của nàng, hắn mỉm cười đưa tay lên xoa xoa đầu nàng : “ Đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ muội.” Bảo vệ…Nam Cung Hạo Kỳ trong lòng dâng lên cay đắng. Chính là vì hắn nên muội muội mới bị mất trí, hắn thừa biết tính cố chấp của Vệ Tử Minh nhưng vẫn một mực ghán ghép hai người để rồi mọi thứ đi đến bước này. Hắn thật sự ngu ngốc !

Nam Cung phu nhân thấy tình hình không ổn nên khuyên Hàn thị mấy câu rồi đỡ bà ta trở về viện được sắp xếp.

Nam Cung Hạo Kỳ đọan nhìn Tư Nguyệt, đáy mắt lộ vài phần kinh ngạc. Đôi phượng mâu xám trước kia luôn lấp lánh bỗng trở nên tịch mịch, sâu không thấy đáy. Khí nhuệ cuồng nộ, thô lỗ thay bằng một lọat thanh nhã, thóat tục. Quả thật, dung mạo giống nhau nhưng lại quá mức không giống.

“ Đại ca…” Tư Nguyệt hơi mím môi, thanh âm trong trẻo.

Giọng nói này khiến trái tim Nam Cung Hạo Ky run rẩy. Hắn gượng cười, ánh mắt lộ vẻ sủng nịnh : “ Muội yên tâm, một khi Nam Cung gia còn tồn tại sẽ không ai dám ức hiếp muội.”

Sau đó, Nam Cung Hạo Ky đưa Tư Nguyệt về viện, còn dặn đi dặn lại nàng tốt nhất không nên rời viện để tránh gặp ‘những người kia’. Nhưng thật ra Nam Cung Hạo Kỳ không phải lo lắng, Hàn thị chuyến đi này vốn muốn tìm trượng phu cho nữ nhi nên quấy một lần liền thôi, không rãnh mà quấy lần thứ hai.

Liên tiếp mấy ngày, Tư Nguyệt hòan tòan ở trong Tướng quân phủ bắt đầu luyện chế độc. Thỉnh thỏang nhân lúc không ai để ý nàng liền lẻn ra sau núi tìm kiếm độc dược, độc vật. Trong Thiên Hải Lâu cũng có một lão nhân bạn thân của Lạc Thanh Dương gọi là Thạch Tín Nghị, giang hồ mệnh danh Tà Vương, ông thấy nàng có cùng hứng thú thì phi thường phấn khởi. Không những hay bảo người trong Lâu đem các lọai độc dược, độc vật đến cho nàng mà còn chỉ điểm nàng rất nhiều thứ.

Còn Hạ Trác được nàng phái đến Thương Long quốc cùng với Hàn Dực để xem xét tình hình , đồng thời khảo tra một lượt các quặng mỏ. Mạc Thương thì đưa sát thủ đi Hắc Đạo sơn huấn luyện. Vì thế Tư Nguyệt hòan tòan không có phương thức nói với họ về việc của Vệ Tử Minh. Bất quá, không vội.

Về phần Vệ Tử Minh, hắn bị sự bất mãn của Nam Cung Tĩnh làm cho trong triều gà chó không yên. Đến nỗi viếng thăm Tướng quân phủ cũng bị từ chối không cho gặp nàng, hắn đành nửa đêm leo tường trèo vào. Giai thọai này nếu truyền ra hẳn là viết thành một thiên tình sử đầy lãng mạn.

Tiết trời tháng tám , bầu trời trong vắt không có gợn mây. Tia nắng nhàn nhạt hạ xuống ánh lên mấy tia dịu dàng.

Tư Nguyệt bắt chõng nằm trong hoa viên như một chú mèo lười.

“ Nam Cung Tư Nguyệt !!! Ngươi ra đây cho ta, ngươi đừng tưởng việc ngươi làm không ai biết. Mau ra đây !!!”

Liễu Vu Ngọc sử dụng công phu Sư Tử Hống hơn nửa canh giờ. Vì cửa viện có người canh giữ nên nàng ta không thể xông vào đành đứng chống nạnh chỉ tay mà chửi đổng, không khác gì mấy mụ hàng rông.

Nam Cung Hạo Kỳ ngồi trong hoa đình , mỉm cười lắc đầu : “ Muội đúng là vẫn rất nghịch ngợm.”

Tư Nguyệt tao nhã đưa vào miệng một miếng bánh Hoa hồng, bĩu môi : “ Ngươi kính ta một thước, ta hiến ngươi một trượng. Rất công bằng.”

Vả lại, nàng cũng đâu có gì quá đáng chứ. Hôm trước Liễu Vu Ngọc đi xem mắt với Lâm gia nhị công tử, Tư Nguyệt sai một nam nhân ẻo lả ủy khuất giữa quán trà nói nàng ta bao dưỡng hắn bây giờ lại bỏ rơi. Sau đó…nàng ta nổi trận lôi đình , điên tiết rống hận. Lâm nhị công tử hỏang sợ bỏ chạy.

Hồi hai, người Liễu Vu Ngọc đi xem mắt là một công tử nhà Tướng quân nào đấy, Tư Nguyệt cho người họa mấy bức Xuân cung đồ mà nữ nhân chính là họa từ dung mạo nàng ta rêu rao khắp phố. Kết cục…không mấy tốt đẹp.

Còn lần sau, lần sau nữa. Danh tiếng Liễu Vu Ngọc qua mấy ngày đã nổi danh khắp kinh thành, càng không ai dám coi mắt nàng ta. Vố này chơi thật thích !

“ Nam Cung Tư Nguyệt ngươi dám hãm hại ta. Blah blah….”

Tư Nguyệt nâng làn mi đen nhánh, cười nhẹ : “ Chiêu Vân, ngươi mang ra cho Liễu tiểu thư một tách trà thông họng đi. Trời trưa nắng gắt.”

Chiêu Vân tủm tỉm cười mang tách trà rời đi. Chiêu Vân này chính là một trong Thập nhị tinh tú, sau khi phân bố xong nhiệm vụ nàng ta một mực muốn đi theo nàng. Tính tình khá trẻ con và lỗ mãng.

Liễu Vu Ngọc tiếp tách trà trong tay, giận quá hóa thẹn liền đập vỡ nó rồi thình thịch bước đi. “ Ngươi nhớ đó !”

Nam Cung Hạo Kỳ nhìn vẻ mặt tinh nghịch lười biếng của Tư Nguyệt, khóe môi nở nụ cười ấm áp.

“ Bẩm thiếu gia, tiểu thư, Tam vương phi đến.” Một nha hòan thông báo.

Tư Nguyệt chậm chạp ngồi dậy, hất mấy sợi tóc mảnh như tơ ra sau lưng, cười : “ Mời Tam vương phi vào.”

Nam Cung Hạo Kỳ không biết Tư Nguyệt từ khi nào có giao hảo với Tam vương phi nhưng cũng không thắc mắc chỉ nói với Tư Nguyệt mấy câu rồi trở về viện của mình. Hắn thực sự không muốn muội muội hắn dính dáng đến Hòang tộc.

Tam Vương phi Lạc Tiêu Tiêu là nữ nhi của Lạc Quốc công có địa vị rất lớn trong triều. Nghe nói năm xưa nàng ta từng thề không phải Lục Vương gia thì không gả. Đáng tiếc, Tam vương gia si tình sau bao khổ cực đã miễn cưỡng ôm trọn mỹ nhân về tay.

Lạc Tiêu Tiêu mặc một bộ gấm hoa thêu Phù dung, khuôn mặt trang điểm đơn giản, tóc búi kiểu phụ nhân với mấy ngọc trâm thạch anh hồng đào. Dáng người yểu điệu, giống như một đóa hoa sen ưu thương trước gió.

“ Tham kiến Tam Vương phi !” Tư Nguyệt mỉm cười.

Lạc Tiêu Tiêu vội bước đến đỡ lấy tay Tư Nguyệt, thanh âm dịu dàng : “ Quận chúa không cần đa lễ.”

Tư Nguyệt cũng không câu nệ mời nàng ta ngồi song liền lên tiếng, môi hồng vươn ý cười nhàn nhạt : “ Không biết hôm nay Tam Vương phi đến là có việc gì ?”

Lạc Tiêu Tiêu nhìn Tư Nguyệt, mím môi : “ Ta muốn cảm ơn Quận chúa về sự việc hôm đó. Và…không biết Quận chúa có nghĩ đến ai là chủ mưu không ?”

“ Tam Vương gia không nói cho Vương phi biết sao ?” Tư Nguyệt khẽ cười, đôi mắt không nhận ra bất kì cảm xúc nào.

“ Chàng…không muốn nói cho ta biết. Nhưng nếu việc đó nhắm vào ta, ta cũng không muốn một mình chàng gánh lấy. Ta đến đây hi vọng Quận chúa nói rõ với ta.” Giọng nói Lạc Tiêu Tiêu có phần ấp úng.

Tư Nguyệt cười nhẹ, bàn tay đặt lên vai Lạc Tiêu Tiêu : “ Vương phi, Vương gia cốt là không muốn ngươi lo lắng. Vương phi càng loạn sẽ khiến Vương gia càng mệt mỏi thôi. Y là nam nhân , việc này liên quan dính dáng nhiều thứ Vương phi không nên bận tâm.”

Lạc Tiêu Tiêu thoáng nhìn Tư Nguyệt, thanh âm rất nhỏ : “ Quận chúa, có phải vụ việc hôm đó cũng liên quan đến Thái tử phải không ?”

Tư Nguyệt bình thản gật đầu.

“ Ta mặc dù không am hiểu nhưng phụ thân ta nói các thế lực đều đang rục rịch hành đồng. Vương gia nhà ta tự cho tiêu dao tự tại không dính dáng đến ai cũng trở thành tiêu điểm. Thái tử có lẽ cũng không phải là một nơi tốt.” Lạc Tiêu Tiêu cắn môi, đôi mắt thân thiết đối Tư Nguyệt.

Tư Nguyệt hiểu ra ý nàng, khẽ cười : “ Một khi đã quyết định ở bên, cho dù hắn muốn thiên hạ ta cũng giành cho hắn.”

Lạc Tiêu Tiêu ngẩn người, nghĩ đến Vệ Tử Du, nói : “ Nếu Quận chúa có việc cần giúp. Ta và Vương gia sẽ không chối từ.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...