Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 24: Lợi Dụng Việc Công Để Trả Thù Cá Nhân



Nụ cười trên gương mặt Đỗ Minh Nguyệt cứng đờ lại, đợi chút, sao cô lại có cảm giác như bị hố vậy chứ?

Tại sao phải vui?

Cô không hề cảm thấy vui mừng với kết quả này một chút nào cả.

Nhưng không đợi cô phản bác lại, Lâm Hoàng Phong đã sớm rời khỏi phòng đi xuống tầng rồi. Đỗ Minh Nguyệt trừng mắt nhìn bóng lưng của Lâm Hoàng Phong, tức hận nghiến răng nghiến lợi.

Cô biết người đàn ông này không có ý tốt mà.

Có điều Đỗ Minh Nguyệt hoàn toàn không có ý định tiếp tục nằm xuống, cô vẫn còn muốn tìm một công việc.

Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên.

“Xin chào, xin hỏi có phải cô Nguyệt không ạ?”

“Đúng vậy, tôi đây, xin hỏi cô là...”

“Là thế này, chúng tôi là tập đoàn trách nhiệm hữu hạn Thành Thiên, chúng tôi đã nhận được hồ sơ của cô. Xin hỏi hôm nay cô có thời gian đến để phỏng vấn không?”

Đỗ Minh Nguyệt vừa nghe tin có việc làm, lập tức trở lên vui vẻ.

“Có có, hôm nay tôi có thời gian đi phỏng vấn.”

“Được, lát nữa tôi sẽ gửi thư mời phỏng vấn cho cô, cô chú ý kiểm tra một chút.”

Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Minh Nguyệt vội vàng tìm quần áo.

Đi phỏng vấn nên mặc trang phục chỉnh tề, may mà cô đã có chuẩn bị trước, không thì thật sự không biết phải làm thế nào cả.

Sau khi ăn mặc xong, cô còn đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi hết lên cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần.

Sau khi trang điểm xong, cô soi gương, lúc này Đỗ Minh Nguyệt mới hài lòng đi xuống tầng. Ai ngờ Lâm Hoàng Phong còn chưa đi, đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo.

Ánh nắng mặt trời chiếu từ bên ngoài vào, xuyên qua cửa sổ lớn kiểu Pháp, ánh lên cơ thể Lâm Hoàng Phong, trông anh giống như một vị thần vậy.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Hoàng Phong khẽ đảo mắt, nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt trong bộ vest chỉnh tề đang đi từ trên xuống.

Anh đã từng nhìn thấy dáng vẻ trang điểm của cô, thuần khiết mà quyến rũ, khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng đều không thể kìm được sự bồn chồn trong lòng.

Vì vậy ánh mắt của Lâm Hoàng Phong trầm xuống, sắc mặt không tốt.

Đỗ Minh Nguyệt không ngờ Lâm Hoàng Phong vẫn còn ở dưới, suýt chút nữa đứng không vững ngã xuống.

May mà cô mắt tinh tay nhanh bám vào tay vịn cầu thang, nhưng trong lòng đang nghĩ, nếu như anh hỏi mình đi đâu mà mặc thành như thế này thì phải làm sao?

Má Ngô nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt đi xuống, dường như không cảm thấy kỳ lạ đối với quần áo của cô.

“Mợ chủ, hôm nay cô nên thay thuốc rồi.”

Thay thuốc mà bà ấy nói chắc là vết thương hôm qua.

Đầu óc Đỗ Minh Nguyệt trỗng rỗng, mơ màng đồng ý.

Cô thận trọng ngồi xuống sô pha, ngồi rất nghiêm chỉnh, giống như một đứa trẻ bị mắc lỗi vậy.

Đỗ Minh Nguyệt quyết định bình tĩnh đối mặt với vấn đề, nếu như địch không động cô cũng không động, địch vừa động cô sẽ quấy nhiễu.

Má Ngô cầm hộp thuốc qua, nhìn Lâm Hoàng Phong, cười vô cùng mập mờ. Đột nhiên trong lòng Đỗ Minh Nguyệt có dự cảm không tốt.

Quả nhiên, má Ngô đặt hộp thuốc trước mặt Lâm Hoàng Phong, nói: “Hay là để cậu chủ làm đi, tôi chỉ là một người giúp việc, chân tay vụng về, sẽ làm đau mợ chủ mất.”

Nói xong, cũng không đợi Đỗ Minh Nguyệt từ chối, lập tức che miệng cười trộm rời đi.

Sắc mặt Đỗ Minh Nguyệt đen sì, má Ngô vì muốn bọn họ hòa thuận như trước mà tốn nhiều công sức rồi.

Nhưng cô cũng không thể nói với bọn họ, thật ra hai người chỉ là đang chơi mà thôi.

Trong trò chơi này, ai động tâm trước thì người đấy sẽ thua.

Má Ngô đi rồi, tất nhiên Đỗ Minh Nguyệt không muốn làm phiền Lâm Hoàng Phong, đành phải tự mình làm.

Ai ngờ mới cầm lấy hộp thuốc, thì nghe thấy Lâm Hoàng Phong mở miệng nói: “Để tôi làm cho.”

Dọa Đỗ Minh Nguyệt sợ tới mức vội vàng xua tay: “Không cần, tôi tự mình làm cũng được.”

“Hửm?”

Chỉ một âm tiết đơn điệu như thế, nhưng Đỗ Minh Nguyệt có thể nghe ra giọng điệu đe dọa trong đó.

Thôi vậy, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vẫn phải giữ lại mạng sống.

Lâm Hoàng Phong tháo băng, Đỗ Minh Nguyệt không khỏi kêu lên một tiếng.

Lâm Hoàng Phong nghe thấy âm thanh này, động tác không nhẹ đi mà còn có ý dùng sức siết mạnh hơn, khiến Đỗ Minh Nguyệt nhe răng trợn mắt.

Người đàn ông chỉ khẽ mím môi mỏng, thốt ra hai chứ lạnh lùng: “Đáng đời.”

Đỗ Minh Nguyệt: “...”

Cô biết người đàn ông này không có lòng tốt giúp cô thay thuốc mà, đây rõ ràng là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân. Đây cũng quá đáng lắm rồi.

Có điều, Đỗ Minh Nguyệt có thể chắc chắn rằng anh đã biết vì sao cô lại bị thương, nếu không anh không thể không hỏi cái gì cả.

Như thế cũng tốt, đỡ phải để cô giải thích cho phiền phức.

Không lâu sau, trên trán Đỗ Minh Nguyệt xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, đau đến suýt nữa hét to, âm thầm mắng trong lòng: “Tên này nhất định là không hiểu thương hoa tiếc ngọc là cái gì cả.”

Từ đầu đến cuối Lâm Hoàng Phong không hề nâng mắt lên, chỉ cúi thấp đầu giúp cô thay thuốc.

Sau khi hoàn thành hết các công đoạn, Lâm Hoàng Phong mới bằng lòng buông tha cho tay của cô.

Khoảng khắc anh buông ra, Đỗ Minh Nguyệt lập tức thu cánh tay lại thổi, dáng vẻ oan ức đó của cô rất buồn cười.

Vốn dĩ Lâm Hoàng Phong muốn trêu đùa cô mấy câu, nhưng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần của cô, thậm chí anh có thể cảm nhận được sự tức giận không khống chế nổi đang trào ra từ mắt anh.

Anh biết rõ từng li từng tí một trên cơ thể Đỗ Minh Nguyệt, nếu như bị người khác nhìn thấy thì thà rằng anh tự tay hủy hoại cô. Nhưng lại thương tiếc, giống như nhìn thấy một báu vật, không nỡ nhìn thấy cô bị đập vỡ.

“Mặc như thế này, định đi đâu đấy?”

Lâm Hoàng Phong dùng khăn tay ưu nhã lau dầu trên ngón tay, cuối cùng cũng hỏi chủ đề này.

Thân thể Đỗ Minh Nguyệt khẽ dừng lại, sau đó tức giận nói: “Không phải anh biết chuyện tôi muốn làm sao? Còn hỏi cái gì chứ.”

“Vậy thì thay váy đi.”

“Hả?”

Thay váy, sao phải thay váy chứ, cô thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của Lâm Hoàng Phong.

Lâm Hoàng Phong nhàn nhạt liếc nhìn chiếc váy mà cô mặc, mặc dù không nhìn thấy cái gì, nhưng đôi chân dài thẳng tắp đó, vậy khiến anh không nhịn được mà nổi cơn ghen,

Đi ra ngoài mà ăn mặc như thế này, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì chứ.

“Đi thay đi.” Giọng nói của Lâm Hoàng Phong trở nên lạnh lùng.

Trước giờ anh vẫn luôn không muốn giải thích gì cả, lời của người thừa kế nhà họ Lâm chính là mệnh lệnh.

Mà Đỗ Minh Nguyệt không muốn đi thay, cô không hiểu, tại sao đến mặc quần áo cũng phải được người đàn ông này đồng ý chứ.

“Tôi không thay, không phải cái gì tôi cũng phải nghe theo lời anh.” Đỗ Minh Nguyệt không nhịn nổi nói lại.

Nghe thấy cô nói như vậy, sắc mặt Lâm Hoàng Phong dần dần trở lên âm u, rõ ràng là đã giận rồi.

Mặc dù Đỗ Minh Nguyệt có chút sợ hãi, nhưng vẫn duỗi thẳng eo, trông rất bướng bỉnh.

Lâm Hoàng Phong híp mắt trừng cô, sau một lúc thì cười lạnh một tiếng: “Vậy thì tùy cô.”

Nói xong, anh đứng dậy rời đi, ánh mắt không chút lưu luyến rời khỏi người Đỗ Minh Nguyệt.

Không biết vì sao, trong lòng Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy nhói đau, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi, cô không hề rối rắm quá nhiều.

Khi má Ngô đi ra thì nhìn thấy Lâm Hoàng Phong đen mặt rời đi, bà đã ở bên Lâm Hoàng Phong được một thời gian rồi, tất nhiên sẽ biết tính cách của anh.

Chắc cậu chủ tức giận rồi, nhìn dáng vẻ hình như giận không ít đâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...