Lãnh Tàn Hoan

Q.1 - Chương 15: Đan Xen Yêu



Dạ yến đến giờ Tuất thì kết thúc, mọi người lục tục rời đi, Nhâm Phiêu Linh cũng xen trong đoàn người ra khỏi Thanh Minh cung.

“Ca ca, huynh cùng phụ thân đi về trước, lát nữa muội sẽ trở về.”

“Ừ, Phiêu Linh! Cửa cung lập tức sẽ đóng, muội phải sớm trở về đấy.”

“Muội biết rồi.” Mỉm cười, Nhâm Phiêu Linh xoay người đi về hướng ngược lại, vừa rồi thấy Lăng ca ca đi về phía bên này, dựa theo trí nhớ, nàng cũng chậm chậm mò mẫm đi theo.

Đi tới một phiến rừng trúc, đây là trúc tía mà Hoàng Thượng yêu nhất, lá cây xanh biếc quanh năm mọc thành từng cụm, Nhâm Phiêu Linh nhẹ nhàng đi vào trong phiến rừng, lòng thầm kinh ngạc, chẳng lẽ Lăng ca ca tới nơi này sao?

Ngay khi nàng hoảng hoảng, cách đó không xa truyền đến tiếng đối thoại của một nam một nữ: “Triệt ca ca, hai ngày nay Mộng Nghê đã suy nghĩ, sau cùng vẫn cảm thấy không thể đáp lại Triệt ca ca, cây trâm này xin huynh hãy nhận lại.”

Là Mộng Nghê tỷ tỷ và Lăng ca ca!

Hai người bọn họ sao lại ở nơi này? Nhâm Phiêu Linh nghi hoặc, không khỏi vểnh tai lắng nghe.

Thấy đối phương không lên tiếng, Lam Mộng Nghê nói thêm: “Mộng Nghê nào có tài đức gì, có thể được Triệt ca ca yêu thương, nhưng Mộng Nghê thật sự không có biện pháp đáp lại Triệt ca ca, vẫn xin Triệt ca ca thứ lỗi.”

Hóa ra Lăng ca ca thích Mộng Nghê tỷ tỷ … Trong lòng bỗng nảy lên một cảm giác đau nói không thể che giấu, Nhâm Phiêu Linh đứng đờ ra đó, tứ chi không ngừng run rẩy.

Qua hồi lâu, thấy đối phương vẫn không có một tia động tĩnh, Lam Mộng Nghê lại mở miệng nói: “Triệt ca ca—“

“Muội thích Thái tử?” Tiếng nói lạnh lùng vang lên, lời nói không có một tia ấm áp, Lăng Triệt khiến Lam Mộng Nghê chấn kinh ngay tại chỗ, nàng có chút ngượng ngùng nhìn Lăng Triệt, cúi đầu mở miệng: “Mộng Nghê đã thích Thái tử ca ca rất lâu rồi, thế nhưng Mộng Nghê hiểu rõ thân phận mình, chưa từng có ý nghĩ không an phận…”

“Muội thích Thái tử?” Tiếng nói lạnh lùng vang lên, lời nói không có một tia ấm áp, Lăng Triệt khiến Lam Mộng Nghê chấn kinh ngay tại chỗ, nàng có chút ngượng ngùng nhìn Lăng Triệt, cúi đầu mở miệng: “Mộng Nghê đã thích Thái tử ca ca rất lâu rồi, thế nhưng Mộng Nghê hiểu rõ thân phận mình, chưa từng có ý nghĩ không an phận…”

“Vậy bây giờ sao muội lại nghĩ đến?” Mặt Lăng Triệt như mang theo sương lạnh, hắn lạnh lùng lên tiếng chất vấn.

“Đó là bởi vì…” Lam Mộng Nghê có chút thẹn thùng, nữ tử đối diện rụt rè làm cho hắn có chút do dự, nhưng nàng hoàn toàn muốn giải thích rõ ràng với Lăng Triệt, vì thế nàng quyết tâm, mở miệng: “Mộng Nghê hôm trước mới biết được, hóa ra Mộng Nghê rất sớm trước kia đã được Thánh Thượng khâm định là Thái tử phi, cho nên……”

“Thái tử phi! Ha ha, hay cho một Thái tử phi.” Lăng Triệt nghe vậy cười lạnh, “Thật không ngờ Lăng Triệt ta lại nhìn nhầm muội, vốn tưởng rằng muội sẽ khác, thì ra cũng là như thế.”

“Triệt ca ca, Mộng Nghê phụ huynh, là Mộng Nghê không đúng! Nhưng xin Triệt ca ca đừng nói Mộng Nghê như vậy, Mộng Nghê thật sự từ đầu tới cuối chỉ thích một người, đó là Thái tử ca ca.”

“Phải không?” Lăng Triệt cười lạnh, nét mặt anh tuấn kiên quyết lộ vẻ khinh thường, hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lam Mộng Nghê không nói một tiếng ngoảnh đầu đi.

“Triệt ca ca! Trâm ngọc của huynh–“ Lam Mộng Nghê vội vàng lên tiếng, không ngờ lại bị Lăng Triệt mạnh mẽ cắt ngang: “Thứ Lăng Triệt đã cho đi, cho tới bây giờ sẽ không lấy lại.” Nhãn thần lạnh lùng, lời nói lạnh như băng, Lăng Triệt không nói lời nào bước đi.

Thấy hắn đi về về phía bìa rừng, Nhâm Phiêu Linh cả kinh, nên chân không cẩn thận giẫm lên nhánh cây khô.

“Ai –“ Dừng bước, Lăng Triệt đảo mắt nhanh đến phía phát ra tiếng động, “Đi ra!” Tiếng quát lớn vừa thốt lên, thì thân ảnh mảnh khảnh của Nhâm Phiêu Linh cũng chậm rãi xuất hiện trước mặt hai người.

“Là ngươi?” Thấy là nàng, Lăng Triệt híp mắt, trong đôi mắt tuấn mỹ hiển lộ ra tia nguy hiểm.

“Phiêu Linh, sao muội lại ở đây?” Phía sau, Lam Mộng Nghê cũng bước theo tới, nàng thấy Nhâm Phiêu Linh cũng kinh hãi.

“Vừa rồi muội thấy Lăng ca ca đi về phía này, cho nên muội…” Cúi đầu, khe khẽ thuật lại nguyên nhân, lòng Nhâm Phiêu Linh vắng lặng.

“Vừa rồi muội thấy Lăng ca ca đi về phía này, cho nên muội…” Cúi đầu, khe khẽ thuật lại nguyên nhân, lòng Nhâm Phiêu Linh vắng lặng.

“Ngươi tốt nhất quên những điều ngươi hôm nay nghe được.” Mắt lạnh đảo qua, Lăng Triệt sau khi bỏ lại một câu, phẫn nộ phất tay áo rời đi.

Nhìn thân ảnh kiên quyết kia, Nhâm Phiêu Linh ngơ ngẩn bật ra tiếng: “Xin lỗi, Mộng Nghê tỷ tỷ, muội không cố ý nghe lén hai người nói chuyện, muội chỉ là…”

“Ta hiểu mà.” Tiến lên vỗ nhẹ bả vai nàng, Lam Mộng Nghê thân mật nói: “Phiêu Linh thích Triệt ca ca. Hơn nữa đã thích nhiều năm.”

Thấy nàng gật nhẹ đầu, Lam Mộng Nghê mỉm cười tiếp tục nói: “Tỷ cũng thầm thích Thái tử ca ca rất lâu! Mỗi lần thấy huynh ấy cười, tim sẽ không tự giác đập mạnh, tuy rằng Thái tử ca ca không kiên quyết khí phách như Triệt ca ca, nhưng trong lòng tỷ, huynh ấy vĩnh viễn là nam tử ấm áp dịu dàng nhất.”

“Mộng Nghê tỷ tỷ…”

“Phiêu Linh, những lời này tỷ giấu trong lòng đã lâu, hôm nay rốt cục cũng có dũng khí nói ra, muội hãy để ta nói ra hết nhé.” Lam Mộng Nghê mỉm cười, tâm tư thoáng chốc bay về thuở còn ấu thơ. “Không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi lần tỷ nhìn thấy thái tử ca ca, sẽ mặt đỏ tim đập, lúc đầu tỷ còn tưởng mình sinh bệnh, về sau tỷ mới biết được hóa ra cái này gọi là tương tư! Lúc đầu tỷ vô cùng sợ hãi, rất muốn mỗi ngày nhìn thấy huynh ấy, nhưng lại sợ khi thật sự nhìn thấy, biết thân phận mình không xứng, nên chỉ đành đem phần tâm ý ấy chôn chặt sâu trong đáy lòng, thế nhưng, ngày hôm đó, cha nói cho tỷ biết, nói tỷ là Thái tử phi mà Thánh Thượng khâm định, Phiêu Linh, muội có biết lúc ấy tỷ vui sướng thế nào không?”

“Muội biết, Mộng Nghê tỷ tỷ! Nếu Phiêu Linh biết Phiêu Linh là thê tử của Lăng ca ca, Phiêu Linh cũng sẽ vui mừng đến ngất đi.”

“Đúng! Chính là loại cảm giác ấy, vui đến muốn ngất.” Lúc này thần thái Lam Mộng Nghê phi thường phấn khởi, nàng ức chế không được vui sướng bộc lộ ra bên ngoài.

“Phiêu Linh muội muội, muội có thể giúp tỷ một việc được chứ?”

“Giúp việc gì?”

“Trâm ngọc này, là của Triệt ca ca tặng tỷ, không biết vì sao huynh ấy vẫn còn lưu luyến tỷ, nhưng trong lòng tỷ đã có người khác, thật sự không có vị trí cho huynh ấy, cho nên xin muội giúp tỷ đem vật này trả lại cho huynh ấy.”

Đây là dương chi bạch ngọc trâm thượng đẳng! Nhâm Phiêu Linh giương mắt nhìn cây trâm trong lòng bàn tay nàng, trong lòng không khỏi chua sót, thứ nàng nằm mơ cùng muốn có, nhưng người khác lại vội vàng muốn đẩy ra ngoài.

Đây là dương chi bạch ngọc trâm thượng đẳng! Nhâm Phiêu Linh giương mắt nhìn cây trâm trong lòng bàn tay nàng, trong lòng không khỏi chua sót, thứ nàng nằm mơ cùng muốn có, nhưng người khác lại vội vàng muốn đẩy ra ngoài.

Vươn tay đem cây trâm gắt gao nắm lại, Nhâm Phiêu Linh cười nhạt nói: “Yên tâm đi, Mộng Nghê tỷ tỷ! Phiêu Linh nhất định sẽ đưa nó đến tận tay Lăng ca ca.”

“Như thế thì vất vả muội muội.” Lam Mộng Nghê thấy thế cảm kích nói.

“Nói gì thế, Phiêu Linh còn phải cảm ơn tỷ tỷ đã tạo cơ hội gặp mặt cho Phiêu Linh và Lăng ca ca.” Cố gắng cười tươi, Nhâm Phiêu Linh làm ra vẻ thoải mái nói.

“Phiêu Linh, muội phải cố lên! Ta tin tưởng, chỉ cần muội cố gắng, Triệt ca ca cuối cùng nhất định sẽ thích muội.”

“Vâng!” Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lam Mộng Nghê, Nhâm Phiêu Linh gật đầu đầy kiên quyết: “Phiêu Linh sẽ cố gắng.”

Phiêu Linh sẽ cố gắng! Phiêu Linh nhất định sẽ thật cố gắng, thật cố gắng đi tranh đấu! Cho dù dùng hết sinh mệnh, Phiêu Linh cũng kiên quyết không quay đầu.

Âm thầm tự nhủ, Nhâm Phiêu Linh kéo Lam Mộng Nghê nói: “Mộng Nghê tỷ tỷ, chúng ta mau đi thôi, muộn nữa cửa cung sẽ đóng lại”

“Ừ ừ! Chúng ta đi nhanh thôi.”

Hai thân ảnh dần dần ra khỏi rừng trúc, phía sau, một thiếu nữ vận y phục vàng nhạt lúc này chậm rãi đi ra, nhìn thấy hai bóng dáng kia đã hoàn toàn tiêu thất, trên môi thiếu nữ hiện lên nụ cười âm hiểm……
Chương trước Chương tiếp
Loading...