Lãnh Tình Tổng Tài Đại Thúc Thê

Chương 2: Người Đàn Ông Thất Tình



Nhìn ly rượu trống rỗng trong tay, Phạm Chi Thần trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ thắm thiết bi ai. Bên trong quầy rượu ồn ào cùng âm nhạc, chút nào cũng không thể giảm bớt tự ti và chán ghét chính mình của anh sâu trong nội tâm. Mỗi ngày không ngừng chịu nhịn thủ trưởng cay nghiệt, các đồng nghiệp lạnh lùng chỉ là vì giải quyết một nhà ấm no, nhưng là cho dù như thế nào đi nữa cẩn thận từng li từng tí một lại vẫn là không cách nào thỏa mãn được vợ chưa cưới của một năm trước đây.

“Đã ba mươi tuổi mà anh vẫn còn là một kẻ vô tích sự, dựa vào cái gì muốn lưu tôi lại ? Ly hôn!” Âm thanh của vợ chưa cưới sắc bén còn trong đầu vang lên một lần rồi một lần nữa.

Chén rượu pha lê ánh lên trên đôi mắt trống rỗng, một luồng khí lạnh bao lấy. Cho dù lúc nhìn tờ giấy thỏa thuận ly hôn mà run rẩy kí xuống chữ Phạm Chi Thần, vẫn muốn hỏi một câu “Kia em tại sao tại một năm trước lại đồng ý gả cho anh?” Nhưng vẫn là nhu nhược không dám hỏi ra thành lời.

Hồi tưởng lại cuộc đời của chính mình, Phạm Chi Thần bình thường trên gương mặt tái nhợt nay hiện ra vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Tướng mạo cũng bình thường phổ thông, thân hình đơn bạc lẻ loi, đã bước vào tuổi 30, chiều cao hắn cũng chỉ có 1m7 ( có lẽ vậy…) một tí tẹo như thế, ba năm trước toại nguyện đi tìm tới một công việc có thể cung cấp nuôi sống bản thân của mình ,rốt cục không cần lại dựa vào sự giúp đỡ của cha mẹ, một năm trước rốt cục cũng có nhà của chính mình, vốn đây là tất cả những chuyện xấu đều đã qua, nhưng chưa từng nghĩ tới…

Miệng đều là vị đắng chát, khóe mắt đã sớm hội tụ tràn đầy hơi nước, thế nhưng hắn vẫn là liều mạng nhẫn nại , nhẫn nại không cho nước mắt rơi xuống. Đôi mắt này không nên gánh chịu nỗi thống khổ của hắn, hắn không có quyền lực để nó phải rơi lệ…

“Rượu… Lại… Lại đến cho tôi thêm một ly… Rượu!” Lớn giọng gọi, Phạm Chi Thần quơ tay lung tung về phía bên cạnh, tại chỗ thật vất vả mới bắt được , mồm miệng kêu lên không rõ yêu cầu.

Lông mày Tư Đồ Không chán ghét nhướn lên một cái, hắn lạnh lùng quét mắt người gục xuống bàn nhưng bàn tay kia đang nắm chặt lấy góc áo của chính mình, một tay giơ ly rượu trong không khí vô lực lung lay người đàn ông kia. Xác thực một điểm, Tư Đồ Không nhìn ngay thời điểm hiện tại tầm mắt vẫn lạnh băng nhưng có chút buồn cười nhìn người kia, vẫn như cũ tay vẫn nắm chặt lấy góc áo của hắn. Thậm chí tại đây không có lời đáp lại như ý, còn điếc không sợ súng lắc lư mấy cái.

“Rượu, cho tôi… Rượu…” Sắc mặt Tư Đồ Không trong nháy mắt đen đi nhiều phần, đôi môi mỏng khiêu gợi mím chặt, cặp mắt đen nhánh bình tĩnh nnhư mặt biển, lại mơ hồ tỏa ra nhè nhẹ ánh nhìn thô bạo tàn ác.

“Đúng… Xin lỗi, ông chủ.” Một bên người phục vụ thấy cảnh này, đứng tại chỗ sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng tiến lên gỡ bỏ tay người đàn ông gầy như que củi kia đang lôi góc áo của Tư Đồ Không , trong miệng còn lo lắng nhỏ giọng nói: “Cậu mau buông tay!”

Mặt tay trên của người đàn ông đã bị người phục vụ vỗ đến đỏ bừng, nhưng là hắn lại không hề buông tay, điều này làm cho người phục vụ càng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

“Cho hắn ly rượu ‘Sống mơ mơ màng màng’.” Âm thanh trầm thấp vang lên rõ ràng tại quán rượu nhạc ầm ĩ này. Người phục vụ phảng phất nghe được giọng nói nóng lạnh kia, liên tục gật đầu bảo phải, bước chân đi thật nhanh hướng về quầy bar.

“Không, cậu cũng có điểm quá độc ác đi.” Đứng ởớau lưng Tư Đồ Không, nam nhân vẫn luôn cười khanh khách lắc đầu liên tục, nói: “Tuy rằng hắn điếc không sợ súng đã cầm lấy góc áo của cậu, thì cũng không cần phải chỉnh hắn như thế đi?”

“Chỉnh hắn?” Tư Đồ Không nghe thấy được liền ‘Hừ’ một tiếng, mở miệng nói: “Tôi cảm thấy được là tôi đang giúp hắn.”

‘Thệ yêu’ là quán rượu năm năm trước đã khai trương, quán rượu này ở trên mảnh đất duy nhất trong thành thị nhưng bởi vì bầu không khí đặc biệt nên dần dần được mọi người biết rõ, hoặc là nói bị những con người thất tình biết rõ nhất.

Được người phục vụ đem ly rượu nhét vào trong tay rượu nhét vào Phạm Chi Thần, hắn híp mắt phảng phất thấy được loại rượu tiên nước thánh, hai cái tay thất thần nâng ly rượu, chớp chớp đôi mắt nhìn mấy lần, không kịp chờ đợi đã đưa đến bên môi.

Tư Đồ Không nhìn thấy gương mặt kia không có chút hồng hào như bình thường không có gì khác lạ tại thời điểm hiện tại, vỏn vẹn chỉ là dừng lại một giây đồng hồ, liền phân phó nói: “Nhớ khi về tới chỗ của hắn thu tiền thưởng.” Lời còn chưa dứt, người đã nhanh chân đi vào bên trong.

“Tôi thật không nghĩ tới cậu máu lạnh như vậy, người kia vừa nhìn chính là thất tình, cậu còn muốn thừa dịp này cháy nhà mà đi hôi của.” Đuổi kịp theo bước chân của hắn, Cảnh Minh Vũ trêu chọc liếc mắt nhìn người đàn ông kia đang điếc không sợ súng mà uống rượu.

Tư Đồ Không mặt lạnh như tiền đến nói chuyện cũng đang mang vẻ mặt kia không thay đổi, khẽ nói: “Cho dù chuyện không phải lỗi của gã ta, thế nhưng là một nam nhân nếu như đã nhu nhược, vậy gã ta liền bị vứt bỏ cũng là đáng đời.” Lời nói cay nghiệt kia ở trong không khí trong nháy mắt liền biến mất , lại làm cho bên trong quầy rượu có rất nhiều ánh mắt ái mộ trong nháy mắt liền biến thành kinh ngạc.

Nhìn Tư Đồ Không đang đi nhanh về phòng làm việc, Cảnh Minh Vũ cười to lên, hận không thể đối nam nhân đã bị ly ‘Sống mơ mơ màng màng’ trực tiếp hạ gục xuống bàn, ngoài miệng không quên lại nói: “Chờ chút trước khi ném gã ta đi, không nên quên thu tiền thưởng.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...