Lãnh Tình Tổng Tài Đại Thúc Thê

Chương 4: Bán Thân



“Ban đầu quả thật là ngài chỉ uống quả thật đều là rượu bình thường, thế nhưng ly rượu ‘ sống mơ mơ màng màng’ ở quán là bảng hiệu rượu của chúng tôi!” Người phục vụ lấy trên bàn ly rượu nhỏ dưới đáy còn có chân ra, ‘Ầm’ một tiếng thả ở trước mặt của hắn nói.

Vật chứng đang ở trước mắt, Phạm Chi Thần tại sửng sốt mấy giây, rốt cục không thể không tiếp thu hiện thực này, nếu tính không sai thì bản thân anh đã uống cạn mất mấy tháng tiền lương, âm thanh run rẩy hỏi: “Tôi có thể quẹt thẻ không?” Thời điểm nghe người phục vụ nói ‘ Có thể ‘, Phạm Chi Thần với nỗi lòng lo lắng tột độ lúc này mới thoáng hạ xuống một chút, rụt rè lấy ra cái ví da trong túi quần cũ kỹ, lấy ra duy nhất một thẻ ngân hàng đưa tới.

“Tiên sinh, ngài tấm thẻ này số tiền dư không đủ.”Người phục vụ vốn đang nỗ lực duy trì một chút phong độ , lần này triệt để tan biến mất, cả khuôn mặt đều kéo xuống: Làm lỡ thời gian tan làm của đại ca đây còn không nói, dĩ nhiên còn muốn uống bá vương rượu!

“A!” Phạm Chi Thần mắt nhỏ trong nháy mắt liền mở to ra thêm, dưới cái ánh nhìn của cậu phục vụ gương mặt anh chuyển hết từ trắng sang đỏ, rồi lại chuyển từ đỏ sang trắng như một bảng pha đầy màu sắc. Đôi môi khô ráo của anh đóng mở ấp úng vô số lần, nhưng cũng không cách nào phát ra âm thanh.

Nhìn thấy hắn cùng với cái bộ dáng này, người phục vụ liền biết không xong, cả khuôn mặt trẻ tuấn tú kia rốt cục xuất hiện một tia thiếu kiên nhẫn vẻ, nói: “Tiên sinh, xem ra ngài là không bỏ ra trả nổi tiền thưởng rồi!”

“Tôi… Tôi có thể hay không ngày mai đưa trả cho các người… .” Khi biết rõ ràng chính mình đã làm một trò cười cho thiên hạ, Phạm Chi Thần không biết là bởi vì sợ hay là bởi vì xấu hổ, toàn thân không cách nào khống chế run rẩy.

“Theo tôi đi vào gặp ông chủ.” Người phục vụ tự nhiên không dám tự ý làm chủ, cắn răng nghiến lợi nói.

“Không có tiền trả nợ?” Tư Đồ Không lắc ly rượu trong tay, hơi ngước mắt nhìn người nam nhân bị mang vào, âm thanh không hề dao động mà nói.

“Tôi… Tôi…” Phạm Chi Thần cúi đầu cũng không dám ngẩng lên, anh chẳng thể nghĩ tới vợ thời điểm hiện tại vứt bỏ anh dĩ nhiên còn không quên đem tiền trong thẻ anh đều đã móc sạch, nhưng mà vào đúng lúc này tâm tình xấu hổ đã áp chế oán hận của hắn đối với vợ.

Nhìn thấy nam nhân phảng phất làm chuyện sai lầm giống như học sinh tiểu học đang bị phạt lỗi, đầu cúi chôn thật sâu vào hướng lòng ngực, Tư Đồ Không chút nào cũng không có bị ảnh hưởng, trái lại càng thêm cảm thấy được nam nhân này thật vô dụng.

Hiện tại nhận ra được nam nhân đang len lén muốn ngẩng đầu rồi lại vì cái gì cũng không thấy dưới tình cảnh hiện giờ chỉ có thể cúi đầu, hai vai làm sao cũng không khống chế được run rẩy, không biết tại sao xúc động nhỏ trong thần kinh của Tư Đồ Không xuất hiện, khóe miệng hắn khẽ động, nói: “Nếu không có tiền, liền lấy thân gán nợ đi.”

Nam nhân là một bộ cô dâu nhỏ bộ dáng đáng thương nhìn lên Tư Đồ Không trong cơ thể kia ác liệt ước số, hai con mắt tràn đầy hứng thú mà nhìn anh.

“Lấy… Lấy… Thân… Gán nợ?” Phạm Chi Thần theo bản năng mà ngẩng đầu lên, ngây ngốc nói: “Nam nhân cũng có thể bán… Bán mình sao?” Phạm Chi Thần thế giới vẫn luôn rất đơn giản, trước mắt là nam nhân cao lớn này đã vượt qua xa hiểu biết phạm trù của anh.

Tư Đồ Không nhìn nam nhân không hề đặc sắc mà trên mặt lại có thêm cặp mắt với mí mắt sưng tấy lên căn bản là không cách nào nhìn thấy tròng mắt, đôi môi khô ráo khẽ nhếch , tăng thêm mấy phần ngu ngốc. Khóe miệng của hắn hơi kéo một cái, nam nhân này đờ đẫn biểu tình rõ ràng là đang lấy lòng hắn, từng chữ từng chữ nói: “Đương nhiên!”

Phạm Chi Thần trực tiếp trợn tròn hai mắt, thân thể đơn bạc thẳng tắp ngã về đằng sau, ‘Ầm’ một tiếng ngã xuống thảm trải trên nền, phát ra tiếng vang trầm nặng.

Bên trong căn phòng bị yên tĩnh bao vây mấy giây, Cảnh Minh Vũ cười to sảng khoái vang lên: “Quá đùa rồi , vị đại thúc này đã có bao nhiêu tuổi, như vậy cũng có thể bị doạ cho té ngã! Ha ha… Ha ha…”

Tư Đồ Không khóe miệng co quắp một chút, cặp con ngươi hơi sáng lên một cái, phân phó dặn dò nói: “Bắt hắn tỉnh lại cho tôi.”

“Trời mưa à?” Bị dính một ly nước Phạm Chi Thần mở mắt ra còn có chút không rõ ràng được tình hình hiện giờ, ngồi dậy đang lúc bị mọi người nhìn kỹ mà đại não bắt đầu phản ứng lại, mặt càng thêm tái nhợt một chút. Trề miệng một cái, tối thiểu nhất có thể phát ra âm thanh: “Tôi ngày mai nhất định nghĩ biện pháp đem tiền trả lại.”

“Chút tiền này vốn là với tôi không đáng kể, nhưng là nếu như hôm nay tôi mở ra phá lệ cái này tha cho anh, sau đó những vị đại gia khác cũng muốn học tập theo giống như cậu, thì công việc làm ăn chỗ tôi còn làm thế nào nữa?” Tư Đồ Không không biết mình vì sao phải làm khó dễ nam nhân thoạt nhìn trung thực này, hắn đem tất cả những suy nghĩ hiện tại cho đến nay đều phá kết luận do tâm tình không tốt, ai kêu nam nhân này xui xẻo?

“Thật sự chỉ có thể bán… Bán mình sao?” Nam nhân thanh âm run rẩy tự nhiên nhỏ như muỗi kêu, nhưng vẫn là truyền đến trong tai của Tư Đồ Không.

“Đại thúc à, chỉ bộ mặt của cậu tại ‘Thệ yêu’ này làm ăn, tôi nghĩ xem nơi này không ra vào tới ba ngày liền đã muốn đóng cửa .” Cảnh Minh Vũ khuôn mặt ý cười, đang nhìn đến gương mặt anh ta gần như muốn trong suốt, thoáng động trong lòng trắc ẩn, không nhịn được mở miệng nhắc nhở nói: “Không nhiều nhất thì cũng chỉ muốn cậu làm phục vụ .”

“Người phục vụ? Cậu cũng đừng nâng hắn lên cao quá đi , cậu nói tôi làm sao sẽ vì gương mặt này mà chính mình đập đi bảng hiệu đây?” Tư Đồ Không cười như không cười đưa tầm mắt gương mặt của nam nhân quét qua quét lại, vẫn làm cho người ta sinh ra cảm giác ngột ngạt vô hình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...